25
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 25.
Dạo gần đây chúng tôi cùng nhau trải qua khá nhiều chuyện. Có lẽ do ý thức được thời gian không còn dài nên chúng tôi thật sự trân trọng những giây phút này. Cảm thấy những năm tháng đã qua dường như đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, đến nay có vội vã bao nhiêu cũng không thể che lấp. Thời gian đúng là thứ vô tình nhất, khoảnh khắc nắm giữ cũng là lúc phải buông tay. Xét cho cùng chúng tôi đều là hai kẻ ngốc, cùng nhau quanh quẩn trên đường đời như hình với bóng, cuối cùng cũng không thể nhận ra ai đang ở bên cạnh mình. Là mãi hướng ánh mắt về phía trước với những dục vọng phù phiếm, những nhân ảnh không thể thành hiện thực để rồi tự tức giận sự vô dụng của bản thân, đến cuối cùng cũng không thể chọn một con đường đúng đắn.
Nhiều năm trước tôi từng đánh cược với anh nhất định sẽ đến một ngày tôi có được trái tim của người mình yêu. Tôi dùng tất cả nỗ lực của bản thân để biến khát vọng đó trở thành hiện thực. Nhưng rồi nhận ra không phải lúc nào ý nguyện của mình cũng có thể đạt thành. Chỉ đáng tiếc đã thấu hiểu chân lý đó quá đỗi muộn màng. Là tôi quá tham vọng khiến cho bản thân mình mỗi lúc một rơi vào bế tắc.
Mặc dù tâm tư không mấy thoải mái nhưng với sự nhiệt tình của anh tôi cũng dần gỡ bỏ những vướng mắc. Buông bỏ những phiền muộn nặng trĩu, vì người đàn ông ấy mà cố gắng vui vẻ cũng xem như không uổng phí công sức của anh.
Tôi cảm nhận được đôi chân của mình không còn đủ lực để cùng anh rảo bước trên mọi con đường. Mỗi ngày có thể tận hưởng khoảng trời bình minh ấm áp cũng xem như là một ân huệ mà cuộc đời đã ban cho. Cùng người mình yêu ngắm nắng sớm, cùng người mình yêu cảm nhận ánh chiều tà. Đó có lẽ là cảm giác hạnh phúc duy nhất mà nhất thời tôi có thể níu giữ.
Lạc Dương này có bao nhiêu cảnh đẹp, cùng anh bước qua được bao thắng cảnh cũng còn tùy thuộc vào số phận. Nói là tùy thuộc vào số phận cũng không sai, ngay khi chúng tôi vừa lên kế hoạch đến nơi nào đó thì sức khỏe của tôi liền gặp vấn đề bất ổn. Kế hoạch cứ thế cũng dần bỏ dở. Không cam lòng nhìn nỗ lực của anh phải chịu cảnh phũ phàng như vậy nhưng kẻ vô dụng như tôi cũng không thể giúp được gì. Cứ như thế từng ngày đối diện với ánh mắt ưu phiền của anh cũng khiến tâm tư tôi ray rứt không ít. Dù rằng anh nhất định không để lộ bất cứ sự phiền muộn nào tránh cho tôi dễ bị kích động, nhưng nhìn vào ánh mắt đó chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra anh đang vướng bận suy nghĩ gì. Chỉ có thể giận chính mình không thể cố gắng thêm một chút nữa. Lúc nào tôi cũng chỉ có thể là tảng đá đè nặng trong lòng anh.
Những lúc như vậy anh lại động viên.
"Sẽ không sao, không sao Điềm Điềm à, hôm nay không đi thì còn ngày mai. Ngày mai nhất định anh sẽ cùng em đi tham quan nơi đó. Anh hứa đấy."
Anh dịu dàng hôn lên vầng trán của tôi. Cứ như thế ôn nhu an ủi. Tôi cũng không thể nói thêm một lời nào. Là do tôi khiến anh buồn, giờ lại ích kỉ nhận lời an ủi động viên của anh. Không rõ mình là kiểu nghiệp chướng gì nữa.
"Anh không cần phải an ủi em đâu."
Tôi mệt mỏi nằm xoay lưng lại. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân vô dụng đến như thế. Không còn can đảm đối diện với anh, cũng không có lời nào biện minh cho những thiếu sót của mình. Lý do là gì, là vì căn bệnh này sao? Thật nực cười. Vì nó mà tôi đến tận bây giờ vẫn níu kéo tình thương và sự thông cảm của anh sao? Đến Lạc Dương là do tôi yêu cầu anh, vậy nhưng đến đây rồi chỉ có thể trải dài từng ngày từng tháng trong phòng một cách bất lực như thế. Càng nghĩ càng thấy hận chính mình.
"Đừng nói như vậy. Anh nói lời đó không phải là để an ủi em. Điềm Điềm à."
Anh vẫn kiên trì nhẫn nại níu lấy bờ vai tôi.
"Nào, đừng như thế. Điềm Điềm. Nhìn anh này."
Anh xoay người tôi lại.
"Em làm sao thế? Là có chỗ nào không khỏe phải không?"
"Em... Em... tại sao em không thể... không thể đem lại cho anh niềm vui? Lúc nào em cũng mệt mỏi như vậy, bệnh tật như vậy đã khiến anh mệt mỏi rất nhiều. Em xin lỗi... em thật sự xin lỗi..."
"Đừng, đừng... em đừng nói như vậy. Điềm Điềm nghe anh. Tuyệt đối em không được suy nghĩ như vậy."
"Em nghĩ đến Lạc Dương này em có thể cùng anh vui vẻ những ngày tháng còn lại. Nhưng trước sau em vẫn không thể chiến thắng được sự mệt mỏi đáng nguyền rủa của thân thể này. Lẽ ra em không nên rủ anh đến đây. Lẽ ra em không nên..."
Bất ngờ anh đã dùng tay che miệng tôi lại. Sau đó dùng ánh mắt thâm tình như thể muốn thu nhỏ thân thể tôi lại giấu trọn tất cả vào đáy mắt đó.
"Lại nghĩ ngốc nghếch nữa rồi. Anh biết mỗi khi em có thái độ như thế là trong đầu lại vẽ ra rất nhiều những ý nghĩ dại dột."
"Em không có dại dột." - Tôi hơi hướng ánh mắt nhìn xuống, quả thật không can đảm nhìn trực diện anh lúc này.
"Lại còn không dại dột?"
"Thật không có."
Tôi ra sức phủ nhận. Quả là mấy ngày ở trong nhà với hàng loạt những kế hoạch của anh đều bị phá vỡ khiến bản thân tôi dần trở nên bức xúc với chính mình. Còn không phải do tấm thân bệnh tật này liên lụy đến anh sao? Tôi tức giận chính mình cũng không có gì là sai trái. Tâm nguyện của mình cũng không cách nào thành toàn.
"Điềm Điềm dường như không vâng lời anh nữa rồi."
"Sao anh lại nói như thế?"
"Còn nhớ những gì anh đã nói với em khi chúng ta vừa đặt chân đến đây không?"
"Có... dĩ nhiên là em nhớ."
"Nếu thật sự em còn nhớ, vậy thì em có hiểu được khi anh cùng em đến nơi này đã có tâm trạng thế nào không?"
"Hẳn là phải nghĩ ngợi rất nhiều..." - Tôi ngập ngừng nói ra những suy nghĩ của bản thân. Đúng vậy, tôi hiểu khi anh cùng mình đến đây trong lòng đã giăng mắc rất nhiều những vướng bận mà tôi không thể giúp anh gỡ bỏ được nữa.
"Sai rồi. Anh không hề suy nghĩ nhiều như em nghĩ."
"Vậy thì... là tâm trạng gì?"
"Hạnh phúc..."
Tôi bất giác kinh ngạc nhìn anh. Hai tiếng "hạnh phúc" đó là điều tôi chưa bao giờ dự liệu. Càng không nghĩ anh lại dễ dàng nói ra một cách không ngại ngùng không do dự.
"Đúng vậy, anh thật sự rất hạnh phúc... Đến bất cứ nơi nào chỉ cần cùng em, anh đều thấy hạnh phúc."
Trong khoảnh khắc tôi chợt nhận ra người thiếu sót nhiều nhất không phải là anh mà chính là bản thân mình. Hẳn tôi là kẻ đã bỏ lỡ rất nhiều những cơ hội, cũng không biết trân trọng thời gian. Tôi thường mặc cảm với những nỗi đau trong quá khứ, đến hiện tại vẫn không can đảm tự mình đối diện. Nhiều năm như vậy cũng quanh quẩn với những suy nghĩ ích kỉ của bản thân mình. Có bao giờ tôi từng thật sự quan tâm anh suy nghĩ những gì hay chưa?
"Do vậy Điềm Điềm à, nghe anh, em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Chúng ta chỉ cần ở bên nhau là được rồi."
"Em hiểu rồi."
Tôi nép sát gương mặt của mình vào ngực áo của anh khẽ thì thầm. Có lẽ đó là lời duy nhất tôi có thể nói với anh trong lúc này. Tôi không muốn bản tính cả nghĩ của mình lại phá hỏng hòa khí mà khó khăn lắm chúng tôi mới có thể cùng nhau vun đắp.
"Em hãy nhớ, chỉ cần ở bên em với anh đã là hạnh phúc."
Không cần phải dốc sức lực trèo đèo lội suối, không cần phải gắng gượng lặn lội tham quan danh lam thắng cảnh đó mới là hạnh phúc. Ngày ngày nắm tay em, cùng em trò chuyện, cùng em ngắm bình minh, cùng nắm tay nhau đi vào giấc mộng... tất cả những điều đó mới chính là hạnh phúc mà anh luôn ước ao.
Từ hôm ấy chúng tôi vui thú điền viên, bình thản như những cặp đôi đơn thuần. Buổi sáng cùng nhau tản bộ nơi công viên trước nhà, cùng nhau thưởng thức bữa ăn sáng ấm cúng. Sau đó dạo mát trong sân vườn, bón cây chăm hoa, ngắm nhìn sắc hoa rực rỡ rung động trong gió mát. Buổi trà chiều cùng ngắm cảnh hoàng hôn tĩnh lặng, vài cánh chim chao lượn nơi chân trời cùng sắc đỏ mê đắm lòng người gửi trọn bầu trời vào lòng đất. Đêm xuống từng ánh sao lấp lánh trên dải lụa đen thẳm đã một phần giúp cho màn đêm bớt đi sự lạnh lẽo quạnh hiu. Trong vòng tay anh tôi thỏa thích ngắm sao trời, thỉnh thoảng may mắn còn được nhìn thấy cả sao băng. Khi đó nhất định sẽ cầu nguyện, hi vọng tâm ý của mình tất thảy đều thành hiện thực.
Vốn dĩ trước nay những khung cảnh lãng mạn ấy chỉ được nhìn thấy trên phim hoặc đọc trong tiểu thuyết, đến nay tôi cuối cùng cũng có cơ hội được nếm trải, cảm giác ngọt ngào đến mức không còn tâm trạng để so đo đó là hiện thực hay chỉ là giấc mơ. Phải rồi, như anh đã từng nói khi chúng tôi bên nhau tốt nhất chỉ nên nghĩ về hai người, đừng ghi nhớ quá khứ cũng đừng vọng tưởng tương lai. Chỉ cần biết trong vòng tay anh tôi rốt cuộc đã cảm thấy ấm áp như thế nào. Nghe tiếng nhịp tim anh thổn thức bên tai thật sự khiến tôi cảm thấy bình yên ra sao. Tôi chỉ cần biết người bên cạnh mình bây giờ chính là anh, tuyệt đối không để bất cứ tạp niệm nào xen vào giữa chúng tôi nữa.
Chuyện của ngày mai hãy để ngày mai tính. Hiện tại tôi chỉ muốn cùng anh tận hưởng những ngày an vui, ấm áp.
Mỗi khi sức khỏe của tôi có tiến triển khả quan anh liền lập tức đưa tôi đi tham quan các cảnh đẹp ở Lạc Dương, cũng không nhớ rõ có đi được tất cả hay chưa. Nhưng mà cứ trong tay anh tôi lại cảm thấy bản thân được tiếp thêm sức lực, cứ như vậy tin tưởng giao phó tất cả cho anh.
Anh từng nói nơi mình thích đến nhất ở Lạc Dương này chính Long Môn và Bạch Mã Tự. Thiết nghĩ có lẽ tôi không thể cùng anh tham qua tất cả, nhưng đến Bạch Mã Tự ngắm mẫu đơn cũng là một ý hay. Từ đó chúng tôi có thể đi ra Hoa viên Thần Châu, mùa hoa mẫu đơn nở rộ quả thật say đắm lòng người. Ngồi nghỉ chân ở hiên viên các, nhìn hoa đua chen sắc thắm cũng khiến tâm tư rực rỡ tràn đầy sức sống, ấn tượng quả thật sâu đậm khó phai. Khung cảnh thần tiên thoát tục như thể tranh thêu họa gấm, cùng đôi tình nhân tay trong tay mãi không rời có lẽ là một giấc mộng mà từ rất lâu rồi tôi đã từng được nhìn thấy. Nhất thời tôi do dự nhìn sang bên cạnh lập tức nhận được một nụ cười ấm áp.
"Điềm Điềm... đây là hiện thực, không phải giấc mơ."
Đúng vậy, tôi cảm nhận được bàn tay của anh chạm vào gò má của mình cùng thanh âm từng tiếng vang lên rõ ràng bên tai. Cuối cùng cũng có thể tự tin rằng khung cảnh đó là hiện thực chân thật nhất. Cuối cùng tôi cũng đã cảm nhận được thế nào là tay trong tay cùng người mình yêu nhất đời thưởng hoa ngắm nguyệt.
Đây chính là hạnh phúc. Tư vị đó ngấm sâu vào tâm thức, là cảm giác ngàn đời không phai.
Kì lạ rằng chỉ cần nhìn vào mắt tôi anh giống như đã đọc được suy nghĩ sâu kín trong lòng, lúc nào cũng vậy luôn là người thay tôi trả lời tất cả những thắc mắc. Tôi thật ra chưa bao giờ thay anh nói lên nỗi lòng trong đáy mắt cương nghị băng lãnh đó. Bao giờ cũng vậy bản thân rất nhanh tìm một phương thức an toàn, tránh xa khỏi mọi cám dỗ anh đã giăng mắc, đến nay mới hiểu tôi chưa bao giờ đọc hết suy nghĩ trong lòng anh. Người đàn ông đối diện tôi tâm tư quả thật rất phức tạp, phức tạp đến mức tôi không dám dọ đoán. Thế nhưng chỉ cần anh nói đó là sự thật tôi liền bất chấp tất cả mà một lòng tin tưởng. Ngu ngốc cũng được, tôi dường như không có tâm trạng để mổ xẻ vấn đề, chỉ còn biết phải tin vào anh. Những lời anh nói và những điều anh làm, tôi tất thảy đều tin tưởng. Là niềm tin vô điều kiện.
Tôi nhận ra sau bao thất vọng bản thân từng nếm trải thì tôi vẫn ngốc nghếch sẵn sàng tin tưởng vào những điều anh nói. Dù đã tự dặn lòng phải cứng rắn hơn, nhưng chưa bao giờ tôi kiên quyết phân định đúng sai thật giả trước mặt anh.
Đến nay cũng vậy. Chỉ cần là anh ở trước mắt, đối với tôi tất cả đều là chân thật.
Sau đó một thời gian tôi nhận ra bản thân mình dần dần lãng quên rất nhiều điều. Trước tiên chính là liều lượng thảo mộc để châm trà cho anh. Tôi bất giác quên đi từng thứ nguyên liệu mà mình đã từng rất quen thuộc. Có nhiều lúc tôi đứng sững ở góc bếp không rõ mình cần phải làm gì, cần phải châm trà như thế nào. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang với những thiếu hụt đột ngột đó.
Khi anh bước đến gần có chút kinh hoảng nhìn khóe mắt đỏ hoe của tôi, vội vã kéo tôi xoay người lại.
"Sao vậy em, có chuyện gì? Em làm sao vậy? Điềm Điềm... đừng làm anh sợ. Có chuyện gì hay nói với anh đi em."
Tôi ra sức lắc đầu, nước mắt buông xuống từ lúc nào cũng không rõ. Là do bản thân không thể kìm nén được sự hụt hẫng tột cùng này. Vốn dĩ đó là những thói quen ăn sâu vào tiềm thức của tôi như một bản năng, không hiểu vì sao từ từ tất cả đều thành những mảng trống đến mức tôi cảm thấy như chúng chưa từng tồn tại.
"Đừng giấu anh, Điềm Điềm nói đi em. Có chuyện gì khiến em khó nghĩ, nói với anh anh sẽ giúp em."
Anh lại nài nỉ như thể dùng hết tâm can của mình thuyết phục tôi giãi bày tâm sự.
"Em... em..."
"Sao nào? Nói đi em. Anh đang nghe em mà. Nói đi, nói đi nào em..."
"Em... em không biết nữa. Em nhất thời không rõ... không nhớ được phải làm thế nào để châm trà cho anh. Em đã quên... đã quên hết tất cả liều lượng rồi. Em không nhớ gì hết. Trong đầu em hoàn toàn trống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng."
Bất quá tôi đã gào lên như một đứa trẻ. Có lẽ là như vậy. Bởi vì tôi dường như không còn ý thức được hành động của mình. Chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi bắt đầu dâng cao lên vượt quá tầm kiểm soát. Lời tôi nói giống như một tiếng kêu cứu thảm thiết của một kẻ chết đuối không còn chút hi vọng được cứu sống.
"Điềm Điềm... Bình tĩnh... Bình tĩnh nào em. Đừng như vậy. Đừng như vậy em à."
Bất quá tôi cảm thấy vòng tay anh siết chặt lấy mình, bàn tay ấy vẫn xoa nhẹ vào lưng tôi hàm ý an ủi vỗ về. Từng âm thanh thỏ thẻ vang lên bên tai như muốn xoa dịu sự kích động trong tôi.
"Em không nhớ... Em không nhớ gì hết. Chiến ca em không nhớ gì hết. Tại sao? Tại sao em không có một chút ý niệm nào về những thứ quen thuộc như vậy? Chiến ca... em không nhớ. Em không nhớ gì nữa rồi..."
"Đừng sợ, đừng sợ. Điềm Điềm. Còn có anh, còn có Chiến ca của em ở đây. Điềm Điềm đừng sợ, đừng sợ... Anh ở đây."
"Anh ở đây..."
"Điềm Điềm..."
"Em đừng sợ..."
"Điềm Điềm, anh luôn ở đây... bên em..."
Đúng vậy, vào thời khắc đầu óc hoàn toàn trống rỗng đầy hoảng loạn thì có lẽ câu nói Anh luôn ở đây đã thức tỉnh tôi. Dường như tôi đã không còn theo bản năng giãy giụa gào thét nữa, cứ như vậy theo từng nhịp điệu vỗ về của anh, tôi dần lấy lại được cảm giác bình an. Đúng, là có anh ở đây bên cạnh tôi. Có anh bên cạnh tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cũng không còn cảm thấy đơn độc nữa. Nhất thời tôi dồn hết tin tưởng nương tựa vào tường thành vững chãi đó. Cảm giác run rẩy bất an cũng sớm bị xua tan đi.
"Sẽ không sao... Điềm Điềm... Không sao... Chúng ta sẽ cùng nhau châm trà. Còn có anh, Điềm Điềm đừng sợ. Đừng sợ em nhé."
Buổi đêm như thường lệ tôi đã tỉnh thức. Dạo gần đây tôi lại như ngày trước thường rất khó ngủ. Thường trực thức trắng từng đêm dài. Khi vừa mở mắt đã cảm thấy mình được bao bọc trong lớp chăn mềm ấm áp, cả thân người tựa vào anh. Có vẻ như chúng tôi đã ngồi ở ghế sofa này ngắm sao rất lâu. Là do tôi không rõ từ lúc nào đã chìm vào giấc mộng, cũng chẳng rõ từ bao giờ mình đã thức giấc. Cứ như vậy mọi thứ dần mơ hồ, chỉ có vòng tay của anh là rõ ràng khắc ghi sâu sắc nhất. Tôi hướng ánh mắt nhìn xuống cánh tay anh đang bao bọc lấy thân thể mình, quả thật không dám cử động nhúc nhích. Cảm thấy từng nhịp thở đều đặn bên tai, tôi tin anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Những ngày qua trông chừng tôi đã vất vả cho anh quá nhiều. Hiện tại chỉ có thể thinh lặng cầu mong anh có được một giấc ngủ thật bình yên.
Hương thơm của hoa cỏ đẫm sương theo gió len vào cánh mũi. Tôi khe khẽ hướng ánh mắt ra phía cửa sổ lớn. Không gian cũng là một miền tĩnh lặng. Thấp thoáng nơi tấm kính hình bóng của chúng tôi mờ mờ ảo ảo in lên đó là cảm giác của sự bao dung che chở. Tôi nhất thời tham lam, chỉ muốn trong vòng tay anh mình mãi mãi có thể chìm vào giấc mộng thiên thu. Cho dù không thể hồi tỉnh được nữa nhưng vẫn cảm thấy không còn gì phải luyến tiếc. Dẫu biết đó là ích kỉ, nhưng tôi chỉ mong có thể được bình thản rời đi trong vòng tay của anh. Ít ra tôi cũng có thể xem như một kiếp người này mình đã được sống trọn vẹn.
Nhưng mà, thật ra tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn làm cùng anh. Còn rất nhiều điều muốn cùng anh bày tỏ. Giây phút đó mới nhận ra bản thân này vẫn còn bao điều dang dở. Hóa ra tôi cái gì cũng chưa trọn vẹn, cả tình yêu này rốt cuộc vẫn chưa có một ngày cùng anh vun đắp. Mọi thứ mông lung đến mức tôi bất giác giật mình thản thốt.
Tôi không ngờ bản thân đã khiến anh tỉnh giấc. Cứ như vậy tôi mặc kệ tất cả, hối hả xoay người lại dùng tay ôm siết lấy bờ vai anh. Vùi gương mặt vào hõm vai của anh tôi dường như đã bật khóc.
"Chiến ca, em xin lỗi... Xin lỗi anh..."
"Điềm Điềm... Điềm Điềm à..." - Anh cũng hoảng loạn thật sự, hai tay ôm chặt lấy thân người tôi.
"Em xin lỗi... Em cuối cùng vẫn không thể... không thể cùng anh... Em xin lỗi..."
"Điềm Điềm... Điềm Điềm à, sao vậy em? Có chuyện gì? Có chuyện gì nói anh nghe? Nói anh nghe nào?"
"Em xin lỗi... Chiến ca... Em còn rất nhiều... rất nhiều việc muốn làm cùng anh. Em còn rất nhiều điều chưa thể làm cho anh. Chiến ca... Em xin lỗi..."
"Điềm Điềm..." - Anh định dùng tay kéo tôi ra đối diện với mình nhưng cũng bất lực trước cái ôm càng lúc càng siết chặt của tôi.
"Đừng... Đừng buông em ra. Em muốn... em muốn được cảm nhận hơi ấm của anh. Chiến ca... em sai rồi. Em còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn làm cho anh. Nhưng cuối cùng vẫn không có việc gì trọn vẹn. Em quả thật quá vô dụng. Em quả thật quá xấu xa... Chiến ca... Xin lỗi... Xin lỗi..."
"Điềm Điềm..."
Mọi thứ gần như đều bị đảo lộn. Chúng ta gặp nhau chính là khiến cho những điều bình yên gần như bị xáo trộn tất cả. Tôi và anh đi đến bước đường này chỉ vì bản tính cố chấp của tôi. Xét lại cả một chặng đường tôi thậm chí chưa từng giúp anh cảm nhận hạnh phúc. Đến tận giờ phút này lưu lại cho anh ngoại trừ những đau thương bất hạnh ra tôi vốn dĩ chẳng để lại được cho anh một chút ngọt ngào nào. Nếu không phải là tôi, anh đã có thể ở bên cạnh Hạ Vĩ. Ít ra sẽ không lãng phí một đời trong hận thù cùng những mâu thuẫn chồng chất. Ít ra nụ cười ấm áp của anh sẽ mãi mãi thường trực trên môi. Cũng sẽ không đọng lại nét tiều tụy mệt mỏi này. Và quan trọng hơn tất cả đó chính là anh có thể trọn vẹn ở bên người mình yêu.
Tất cả vẫn là vì tôi đã xuất hiện không đúng lúc, lưu lại trong cuộc đời anh một vết cắt quá đỗi tàn nhẫn. Cuối cùng cũng không thể chữa lành được vết thương đã bị bụi thời gian làm cho chai sạn. Cũng vô phương cứu vãn những cảm xúc yêu thương chôn nén trong tâm tư anh.
Cuối cùng tôi cũng không thể giúp người mình yêu được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro