Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 2.

"Đây là gì?"

Anh nhìn thẳng vào tôi mưu cầu sự giải thích. Chưa bao giờ anh lại hướng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc như thế về phía tôi. Có lẽ đó là lần đầu tiên anh thực sự mong một lời giải thích từ tôi như vậy. Cũng phải, anh trước nay đều sắp xếp mọi việc chu toàn, chưa từng có kẽ hở cũng không có lấy một khuyết điểm để dọ xét. Sự việc này chính là vấn đề ngoài ý muốn lớn nhất mà anh vấp phải. Bản lĩnh như anh nào ai dám làm trái lời, kể cả đó có là người cùng anh ước hẹn trăm năm đi chăng nữa cũng chỉ là quân cờ trong tay anh mà thôi. Tôi còn cảm thấy nực cười với chính mình, rõ biết bản thân trước giờ chẳng có lấy một trọng lực trong lòng anh còn ngoan cố níu kéo. Nói đi nói lại vẫn tự thấy mình quá ư dại khờ.

“Anh cũng không phải không biết đọc. Chữ trên đó đã quá rõ ràng rồi, đâu cần em phải đọc lại cho anh.”

“Em rốt cuộc đã ăn nhầm phải cái gì vậy? Càng lúc càng khó hiểu. Từ bỏ ngay cái ý định điên rồ đó đi. Anh bây giờ vẫn đang còn giữ bình tĩnh, do đó em cũng ngay lập tức thôi ngay trò đùa này đi.”

“Trò đùa? Anh nghĩ em quá rảnh rỗi để đem hôn nhân đại sự cả một đời ra làm trò đùa sao? Hôm nay em đã đặt quyết tâm rất rõ ràng rồi. Tất cả chỉ còn chữ kí của anh nữa thôi.”

“Điềm Điềm, em càng ngày càng quá đáng rồi. Những năm gần đây anh đã nhân nhượng rất nhiều nên em bắt đầu lên mặt không coi anh ra gì phải không? Thôi ngay trò đó đi, anh trước sau vẫn là lão công của em. Em nên nhớ rõ điều đó.”

“Em nhớ rõ thì thế nào? Em vẫn luôn nhớ rõ người đã dẫn em vào lễ đường chính là anh. Người đã nói lên lời thệ ước hôn nhân với em cũng chính là anh. Em vẫn luôn nhớ anh là lão công của em. Nhưng anh chưa bao giờ nhớ em là người đã thành hôn với anh, anh cũng chưa từng nhớ em mới là người đã nói lời hẹn ước với anh. Cả một đời anh vẫn luôn nhớ duy nhất một điều em là người thế thân, là người được dựng lên để hoàn thành vai diễn hôn nhân cho anh. Cho anh một gia đình hoàn toàn hợp pháp trước gia tộc, trước tập đoàn của anh. Anh có cần em nhắc lại cho anh tất cả?”

“Điềm Điềm…”

“Dừng lại đi. Em chán ghét cuộc sống này lắm rồi, cũng chán ghét vai diễn này lắm rồi. Cuộc sống bên anh khiến em cảm thấy ngột ngạt đến không thể thở nổi. Lúc nào em cũng phải nhìn vào sắc mặt của anh để tiếp tục, em chán ghét điều đó đến mức muốn từ bỏ tất cả. Em chỉ mong có thể thoát khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Từ trước đến nay em chưa từng cầu xin anh điều gì, đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng. Chúng ta… hãy buông tha cho nhau đi.”

“Điềm Điềm, em nghĩ mọi chuyện đơn giản đến như vậy sao? Nếu mọi chuyện quá mức dễ dàng như vậy thì từ đầu anh đã không chấp nhận kết hôn với em rồi. Điều này chẳng phải là do em đã lựa chọn sao? Chẳng phải em khát vọng vị trí này đến mức không từ bỏ thủ đoạn hay sao? Em đã khiến Hạ Vĩ tổn thương như vậy chỉ để đoạt được vị trí này, giờ cảm thấy không nuốt nổi lại muốn buông bỏ sao? Em nghĩ anh là ai? Em cho rằng anh có thể bỏ qua cho kẻ đã khiến người anh yêu đau khổ tổn thương được sống thoải mái sao? Nếu em chỉ có thể suy nghĩ như vậy thì lập tức loại bỏ nó ra khỏi đầu đi. Sẽ không có chuyện anh thành toàn cho em đạt được ước vọng của mình đâu.”

“Em đã khiến cho Hạ Vĩ của anh bị tổn thương, thật không hiểu vì sao anh vẫn luôn nhất mực kết tội em là kẻ đã khiến Hạ Vĩ rời bỏ anh. Em cũng không hiểu trong bao năm qua em rốt cuộc có vị trí gì trong căn nhà này. Em không hiểu và cũng không cần phải tìm hiểu nữa. Dù em có là ai thì trong căn nhà này em cũng là chiếc bóng vô hình rồi. Em chỉ mong anh thực hiện lời hứa của mình khi lần đầu tiên chúng ta về sống chung một nhà với nhau.”

“Lời hứa? Lời hứa gì?”

“Anh đã từng nói, nếu như sau này em thật sự quá mệt mỏi, thật sự không thể tiếp tục nữa thì hãy nói với anh anh sẽ giải phóng cho em. Ngày hôm nay em muốn nói với anh rằng Vương Nhất Bác em thật sự đã không chịu đựng được nữa rồi. Em thật sự cảm thấy mệt mỏi đến không thể tiếp tục. Cuộc sống cùng anh chưa bao giờ là thiên đường, ngày qua ngày vẫn chỉ là tận cùng thống khổ không khác gì là địa ngục. Em chán ghét cuộc sống như vậy, cũng đã chán ghét một kẻ như anh rồi. Em chán ghét cuộc sống chỉ đơn phương một phía, căm phẫn cuộc sống bị anh ghẻ lạnh và coi thường. Do vậy, đây là thỉnh cầu cuối cùng của em. Mong rằng anh hãy giữ chút tình người, thực hiện lời hứa năm đó anh đã từng nói với em, coi như bù đắp lại quãng thời gian em dốc sức lực vì anh.”

Sau tất cả những lời đó, tôi dường như không giữ nổi bình tĩnh. Có lẽ tôi sớm đã rời khỏi phòng, hoặc là anh đã rời đi cũng không rõ. Thật ra tôi cảm thấy mình không còn một chút ý thức nào về hiện tại. Mặc kệ biến cố đang diễn ra, tôi căn bản không đặt nó vào tâm trí. Phải chăng bấy lâu bị anh điều khiển như một con rối khiến tôi cũng không mất dần đi sự sáng suốt của chính mình. Hoặc là cảm thấy bản thân đã sức cùng lực kiệt đến độ không hiểu bản thân cần phải làm gì, cần phải đối diện với anh như thế nào cho đúng. Cái gì trong tôi cũng cạn kiệt, sức lực cũng không còn, yêu thương cũng tàn úa, sớm đã chẳng còn tồn tại. Những lời sau đó tôi không rõ là anh hay chính mình đã nói, mọi thứ âm thanh đều rơi vào hỗn độn, không hiểu mình hay người đối diện đã nói gì đã làm gì. Không nghĩ cũng có lúc bản thân tê liệt đến không còn một chút phản ứng.

Anh không hiểu những lời anh từng nói ra, những hành động lãnh đạm anh đối với tôi có mức sát thương khủng khiếp đến thế nào. Từng ngày anh xem tôi là một món đồ chơi, một trò đùa của số phận, còn mặc sức đổ lỗi cho tôi đã khiến Hạ Vĩ rời bỏ anh. Vì lẽ đó anh cho mình cái quyền được mặc sức phũ phàng, hành hạ dày vò tôi, cũng cho mình cái quyền được điều khiển, biến tôi thành quân cờ trong tay cứ thế thao túng. Anh có lẽ không nghĩ tôi là một con người, sức chịu đựng cũng có giới hạn. Tôi thật ra chỉ đơn giản là một kẻ ngốc nghếch tự vẽ lên cho mình quá nhiều những ảo tưởng, đến bây giờ sự thật phũ phàng cũng không còn can đảm để đối diện nữa rồi.

Tôi với anh đã đi qua rất nhiều chặng đường, càng đi càng xa đến mức không thể quay lại được nữa rồi. Chỉ là trong cảm giác mơ hồ tôi mường tượng lại những năm tháng đã từng trải qua, cũng cảm thấy không rõ lấy đâu ra động cơ để có thể can đảm đến ngốc dại mà tiếp tục cho tới hôm nay. Năm đầu tiên chúng tôi kết hôn, tôi nhớ rất rõ căn phòng này vẫn còn rất nhiều ánh sáng. Không chỉ là ánh nắng ban mai rực rỡ mà tôi còn cố ý thiết kế thật nhiều đèn trong phòng. Tôi hiểu anh không thích bóng tối cũng rất ưa chuộng một căn phòng với nội thất giản đơn tinh tế cùng ánh đèn vàng dịu không quá chói chang nhưng cũng không quá ảm đạm. Tôi một mình tự tay trang hoàng căn phòng này cũng là vì sở thích của anh mà chăm chút từng chi tiết một, đáng tiếc cũng chỉ là để một mình mình chiêm ngưỡng thành quả trong niềm hạnh phúc hân hoan. Phòng tân hôn tôi đơn phương chuẩn bị, còn nghĩ là sẽ được anh ủng hộ nhiệt tình, nhưng đến nay anh bước vào căn phòng này được bao lần chắc là tôi cũng có thể đếm rõ được.

Năm thứ hai chúng tôi kết hôn, anh thỉnh thoảng cùng tôi ăn tối. Trừ bỏ cuối tuần họp mặt gia đình không có lý do để trì hoãn và từ chối ra thì một năm có 365 ngày phỏng chừng chỉ có một hai bữa cơm được cùng anh đối diện. Trong không gian chỉ có hai người cùng rất nhiều những món ăn được bày trí đẹp mắt trên bàn, hầu hết đều là những món ăn yêu thích của anh. Tôi vẫn tin rằng anh nhất định sẽ cảm thấy rất ấm áp. Dù sao bao năm quen biết tôi cũng đã cố gắng chăm chỉ rất nhiều, vì anh tìm hiểu những món ăn quê hương, những món ăn bổ dưỡng hợp khẩu vị của anh. Đến nay cũng có thể tự hào bản thân đã rất thành thạo. Hi vọng có thể khiến anh vui lòng. Nhưng dù tôi có háo hức thế nào thì cũng chỉ được cùng anh đối diện trong trầm mặc. Tôi không nhớ khi đó rốt cuộc có cùng anh chuyện trò gì hay không. Ký ức giờ đây đã không còn rõ ràng nữa rồi. Mọi thứ cũng dần trở nên mơ hồ, chỉ biết dưới ánh đèn rực rỡ chúng tôi tựa như hai chiếc bóng đối diện nhau, dùng sự tĩnh lặng trầm mặc in lên bờ tường, cũng sớm quên đi mùi vị của thức ăn khi đó.

Mặc dù vậy tôi vẫn luôn muốn hướng về anh, muốn được tự tay mình chăm sóc anh. Bởi lẽ điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là được nhìn thấy anh mỗi ngày. Dù trước kia anh có dùng thái độ lãnh đạm thế nào để đối xử với mình, có dùng lời nói khắc nghiệt thế nào để nhiếc mắng xỉa xói tôi cũng cảm thấy bản thân vẫn không ngừng quyết tâm, không lùi bước. Bởi chỉ cần ở bên anh tôi đã cảm thấy mình thật sự cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn nhất. Bao năm tháng qua đi tôi cùng anh đồng hành, cùng xây dựng công ty, cùng xây đắp một cuộc sống hôn nhân chuẩn mực làm yên lòng ba mẹ hai bên cũng là xây dựng hình tượng gia đình hạnh phúc mẫu mực. Trong mắt mọi người cuộc hôn nhân này đã thành tượng đài vững chắc tuyệt đối không thể phá vỡ. Đáng tiếc chỉ có người trong cuộc mới thật sự thấu hiểu từ lâu cái hạnh phúc mặn nồng đó chỉ tồn tại trên danh nghĩa, bằng sự giả tạo mà cả hai phải cùng nhau phối hợp, vở kịch đó trở nên hoàn mĩ và cũng sớm biến thành chiêu trò để lừa người dối lòng mà thôi.

Anh trước giờ vẫn luôn khẳng định tôi mãi mãi chỉ là một kẻ thế thân. Tôi dùng thủ đoạn bỉ ổi để chia cắt anh và Hạ Vĩ, vậy thì anh cũng sẽ giúp tôi diễn trọn vẹn vở kịch này. Từ giờ trở đi tôi chỉ được phép sống trong kịch bản do anh sắp đặt, ngoan ngoãn hoàn thành vai diễn của mình. Trước mặt các trưởng bối cũng như các đối tác, tôi chỉ cần cùng anh thể hiện hạnh phúc ngọt ngào, một gia đình ấm áp là được rồi. Nhưng lập tức sau đó tôi phải nhanh chóng thoát vai. Anh không cho tôi cái quyền được diễn sâu, nếu tôi không sớm thoát khỏi vai diễn này, không lập tức lột bỏ chiếc mặt nạ đó thì anh sẽ buộc tôi phải trả giá cho sự dối trá của mình. Anh rốt cuộc có bao nhiêu nhân tình, rốt cuộc có bao nhiêu mối quan hệ ngoài hôn nhân, với tôi đó được xem như là cái giá bản thân phải gánh chịu chỉ vì đã cả gan làm tổn thương người anh yêu. Tôi trong mắt anh không có tư cách để phán kháng, cũng không có tư cách để nói lên tiếng nói của mình. Buồn cười là vở kịch này do anh dàn dựng lên, kịch bản này do anh chắp bút cũng do anh làm đạo diễn, vậy nhưng nếu tôi trót diễn quá đạt sẽ lập tức bị trừng phạt ngay.

Sự lãnh đạm đó của anh ngay lập tức khiến tôi tỉnh ngộ, cũng ngay lập tức buộc tôi phải trở về chính mình. Con rối này trong lòng anh không có lấy một chút linh hồn, tất cả đều phải theo sự điều khiển của anh. Lâu dần anh cũng đã biến tôi thành công cụ mua vui, thỏa mãn cho nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất.

Nhưng giá như anh có thể hiểu tôi chưa từng dùng bất cứ thủ đoạn nào để chia rẽ anh và Hạ Vĩ, thậm chí cũng không rõ vì sao Hạ Vĩ lại rời bỏ anh thì liệu anh có đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Dù sao tôi cũng không đủ năng lực để giải thích, để thuyết phục anh tin mình. Sự mệt mỏi đó theo thời gian cũng đã khỏa lấp hết tâm sức của tôi. Tôi cũng không buồn suy nghĩ sẽ giải tỏa nó như thế nào. Từng ngày để nó ngấm sâu vào linh hồn, lâu dần cũng không nhận ra sức hủy diệt của nó lại tàn khốc đến như thế. Thời khắc này tôi chỉ có thể nghĩ duy nhất một điều làm thế nào để thoát khỏi những đau thương đó. Làm thế nào để được tự do. Tôi chỉ muốn nói với anh một điều bản thân đã mệt mỏi lắm rồi, thật không còn sức lực để diễn cùng anh vở kịch đó nữa.

Tôi tin rằng khi bộc lộ ra những suy nghĩ đó anh cũng sẽ để mình đi thôi. Cũng như tôi anh cũng mệt mỏi đến tận cùng. Huống hồ trong mắt anh tôi là một kẻ xấu xa đến mức đáng kinh tởm, anh cũng sớm đã chán chường đến mức muốn buông bỏ từ lâu rồi. Chỉ là không có cơ hội thích hợp mà thôi. Chỉ mong rằng anh sớm thực hiện lời hứa của mình, giải phóng cho tôi khỏi ngục tù này, cũng là tự tìm cho mình một lối thoát.

Tôi cảm nhận Hạ Vĩ vẫn còn yêu anh rất nhiều. Tuy không rõ vì sao anh ấy lại buông tay, nhưng hiện tại khi đối diện với ánh mắt đó tôi vẫn tin trong trái tim Hạ Vĩ vẫn dành một vị trí rất quan trọng cho anh. Cảm giác xen vào mối quan hệ của một ai đó quả thật không dễ chịu chút nào. Mười năm qua đi tội lỗi tôi cũng đã gánh rồi, trừng phạt cũng đủ rồi. Chỉ mong những ngày tháng cuối đời tôi được sống là chính mình mà thôi.

Tôi tỉnh giấc sau một giấc ngủ khá dài, thức dậy đã thấy mình nằm trên giường được phủ chăn ấm áp. Tôi cũng không biết mình leo lên giường từ lúc nào, rõ là ban nãy vẫn ngồi ở sofa. Chắc là do tác dụng của thuốc nên không còn rõ thực hư nữa, bản thân leo lên giường từ lúc nào cũng không biết, xem ra chưa già đã lẩn thẩn rồi. Cảm thấy chính mình khá buồn cười, diễn một vai quá lâu nên là không rõ đâu là hiện thực đâu là sân khấu. Dù sao ngủ một giấc tỉnh dậy đầu óc cũng tỉnh táo hơn, tôi lặng lẽ vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn đồng hồ hóa ra mới hai giờ sáng. Chẳng lẽ mình đã không còn ý thức được thời gian. Còn tưởng trời đã sáng rồi, lật đật tắm rửa vội vàng để đến công ty. Cầm áo sơ mi trên tay tôi bất giác cười nhạt một cái, dù sao cũng không ngủ lại được, thôi thì mở cửa sổ ngắm trời đêm cũng không phải là một ý tồi. Bao lâu rồi tôi không có khái niệm ngắm bình minh.

Hai năm trở lại đây, mối quan hệ của chúng tôi không nặng cũng không nhẹ, nhưng so với trước đã dần bớt căng thẳng hơn. Tôi không rõ nguyên cớ gì anh trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều, có lẽ tôi cũng không có tâm tư để suy nghĩ cũng như lý giải nội tâm của anh nữa. Cái tôi cần là cảm giác muốn đến công ty bình an, làm tốt nhiệm vụ của mình, trở về nhà có được không gian rộng rãi nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật sâu không phải đắn đo suy tính. Ngày mai lại tiếp tục chu trình như vậy. Tôi dường như đã không còn tâm ý dọ hỏi vị trí của anh, cũng không thắc mắc bao giờ anh về nhà, thậm chí chẳng cần nghĩ anh đang ở bên ai. Tôi cũng cho rằng mình không còn cái tuổi nông nổi suốt ngày đau khổ vì những mối quan hệ ngoại tình mờ ám. Cứ thế tôi dần mặc kệ thời gian, cũng không nhớ anh đã thay đổi lịch trình sinh hoạt từ bao giờ. Những năm gần đây thời gian anh ở nhà dường như nhiều hơn, còn thường cùng tôi ra ngoài ăn tối. Dường như không có nhiều lắm những vệ tinh đeo bám như trước đây. Tôi đôi khi còn có chút thắc mắc, nhưng giờ thì câu trả lời cũng đã rõ rồi. Hai năm nay Hạ Vĩ dần mở rộng liên lạc với anh. Hạ Vĩ cũng đã báo trước thời gian về nước. Anh chuyên tâm giữ mình như vậy chẳng qua là muốn tránh cho anh ấy phải gánh chịu thêm đau thương. Vậy cũng tốt, bởi vì tôi cũng không còn phải thấy những cảnh chướng tai gai mắt nữa rồi. Vết thương cứ theo đó dần nguôi ngoai.

Tôi mở tung cửa sổ mặc gió lùa vào, cảm giác mát lạnh đó khiến thân thể tôi có chút run rẩy. Cũng không thành vấn đề bởi vì tôi sớm đã chẳng có thói quen dự phòng, cứ mặc kệ hơi lạnh len vào cơ thể. Còn chẳng lạnh cho bằng những ngày tuyết giá chứng kiến anh với biết bao nhân tình ra vào khách sạn, chút gió lạnh này có thấm là bao. Cơ thể tôi vẫn còn chịu được, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi thế giới này, cố gắng giữ gìn để làm gì. 

Có tiếng mở cửa nhưng tôi chẳng buồn bận tâm, chắc là gia nhân vào để dọn phòng hoặc là cẩn thận kiểm tra đèn và các thiết bị sưởi ấm. Công việc này thành một thói quen nhất định rồi nên cũng không có gì phải thắc mắc. Chỉ có điều đột nhiên cửa sổ trước mặt tôi đóng sầm lại, lần này thì tôi kinh ngạc thật sự.

“Em làm gì vậy? Giữa trời đêm lại mở cửa sổ?”

Tôi tròn xoe hai mắt nhìn về phía đối diện, có cái gì đó không quen mắt cho lắm. Đó không phải là người mà tôi ngờ tới. Chính là anh, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào tôi. Trong khoảnh khắc tôi trượt dài xuống khỏi bệ cửa sổ, trong lòng còn hoang mang không rõ viễn cảnh này là gì? Là do ngủ quá lâu nên cơn mơ vẫn còn đeo bám sao?

“Điềm Điềm, em càng lúc càng khó hiểu. Đang ngủ sao lại thức giấc như vậy, lại còn mở cửa cho gió lùa vào giữa trời đông như thế? Em muốn đông chết mình sao?”

Tôi vẫn mơ hồ nhìn người thanh niên đối diện, nếu nhớ không nhầm giờ là hai giờ sáng, lần đầu tiên thấy anh xuất hiện ở nhà vào thời điểm này. Điểm này khiến tôi kinh ngạc nói không nên lời. Huống hồ gì lại xuất hiện trong phòng ngủ của tôi.

“Điềm Điềm.” – Anh cảm nhận tôi không phân biệt được sự tình nên vội vã dùng tay lay mạnh bờ vai tôi. “Em làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Điềm Điềm à?”

Bấy giờ tôi mới nhận định hóa ra không phải là mơ mà là hiện thực. Lập tức tôi theo phản xạ tự nhiên hất thẳng tay anh ra, lần này quả thật đến phiên anh kinh ngạc.

“Anh vào đây làm gì vậy?” Tôi bật chế độ phòng bị lên mức cao nhất. Bởi vì cảm thấy đối diện với người đàn ông ấy vào thời khắc này hẳn là không an toàn. Tự nhiên tôi muốn lao ra khỏi phòng tránh xa khỏi sự kiểm soát của anh.

“Điềm Điềm…”

“Đột nhiên thấy anh xuất hiện ở đây khiến em không khỏi thắc mắc.”

“Hóa ra là vậy.” – Anh bất chợt ánh mắt có chút chùng xuống.

“Không có gì thì ra ngoài đi.” – Tôi lập tức che đi sự thất thố đó bằng hành động phũ phàng nhất có thể.

Tôi hối hả bước qua anh, giống như đang cố chạy trốn khỏi cảm giác run rẩy đang chạy dài khắp cơ thể. Nhưng anh lại níu cánh tay tôi, giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Điềm Điềm nghe anh…”

“Buông ra đi.”

Tôi lại tiếp tục hất tay anh ra. Toàn thân tựu chung lại cảm giác bất an run rẩy.

“Anh hành động thế này khiến em không quen lắm. Cứ như trước đây, đừng đột ngột như vậy em thích nghi không kịp đâu.”

Tôi như vậy chính là tự thét vào tâm tư của mình, tuyệt đối phải tỉnh táo trước mọi biến cố. Hiện thực đối với tôi ngoại trừ hai tiếng phũ phàng ra thì chẳng còn từ gì để diễn tả được. Tôi chỉ mong anh như trước đây, đừng tự cố gắng thay đổi chính mình. Tôi không rõ vì sao anh lại hành động như vậy nên chỉ mong anh hãy sớm cho tôi trở về với thực tại, như vậy mới có thể giải thoát cho bản thân khỏi tất thảy đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chiếnbác