Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới của chúng ta

***

Tôi chết rồi.

Là tự sát.

Mùi thuốc sát trùng len lỏi khắp các phòng bệnh bao xung quanh cơ thể lạnh lẽo và linh hồn tôi.

Không hề khó đoán khi chỉ sau vài phút có y tá phát hiện ra tôi. Tôi nhìn bác sĩ bất lực cầm máu cho mình rồi buông thõng tay sau cái thở dài tuyệt vọng và tiếng máy móc "tút tút" vang lên khắp phòng. Màu đỏ ấy thật đẹp và mỹ lệ làm sao, nó loang ra trên khắp drap giường màu trắng, tạo cả những vệt đỏ trên chiếc áo bệnh nhân của tôi, còn có vài giọt chảy xuống sàn nhà...

Cổ tay tôi đầy những vết rạch, mới có cũ có, chúng chồng chéo lên nhau trông thật đáng sợ, là những lần tôi cố gắng bỏ đi sinh mệnh của mình. Có thể do tôi run sợ hoặc là sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút bởi những vết cắt ấy sẽ chẳng cô độc như tôi. Vết thương da thịt chỉ đau trong chốc lát nhưng những sự giả dối của Chanyeol đã làm cho tôi đau cả quãng đời còn lại...

"Bệnh nhân Byun Baekhyun mất vào hồi 19 giờ 6 phút, ngày 24 tháng 10. Y tá Boh Ah, thông báo cho người nhà bệnh nhân."

"Haizz...đứa trẻ này thật đáng thương. Nằm viện còn chẳng có người nhà chăm sóc". Tiếng thở dài đầy thương xót của vị bác sĩ già làm tôi cảm thấy thật nực cười.

Đáng thương sao? Có thể bằng được không? Khi tôi hèn mọn quỳ xuống xin Chanyeol đừng rời đi, hèn mọn khao khát tình yêu của anh ấy.

Tôi không biết tình yêu của anh ấy dành cho tôi là như thế nào, tôi chỉ biết mỗi nhịp đập trái tim mình đều đau đớn khi nhìn anh đi bên người khác. Đó là cảm giác thấu tận tâm can không ai hiểu được.

Họ đã cười, họ nắm tay, trao nhau từng ánh mắt nụ cười, ...họ làm tất cả những điều đã từng là của riêng tôi. Bởi có trí nhớ tốt, tôi luôn bị quá khứ làm phiền. Những hình ảnh về anh luôn quẩn quanh trong tâm trí tôi, chúng ra sức giày vò tôi mỗi giây mỗi khắc trôi qua.

Ngay sau đó, tôi được đẩy vào phòng phẫu thuật cắt nội tạng. Cuộc đời tôi vốn dĩ đã thất bại nên tôi muốn làm gì đó thôi.

Tôi đăng ký hiến hết tất cả những gì mình có, duy chỉ để con tim này dành cho Chanyeol. Năm đó, tôi và anh đã cùng hứa chỉ dành con tim này cho nhau. Nhưng hình như Chanyeol không nhớ lời hứa ấy thì phải, hay vốn dĩ trái tim anh chưa từng thuộc về tôi?

Ba mẹ tôi đến rồi. Họ ở ngoài cửa phòng phẫu thuật. Tôi đứng nhìn ba lau nước mắt cho mẹ. Tình yêu của họ thật tuyệt vời làm sao, nó cứ lẳng lặng, nhẹ nhàng mà sâu sắc như hồ nước mùa thu. Tôi cũng đã nghĩ mình sẽ có được tình yêu đẹp như thế nhưng tất cả chỉ là trò đùa và sự ảo tưởng của tôi.

Thực lòng tôi rất muốn xin lỗi ba mẹ vì đã sống ích kỷ như vậy.

Là tôi bất hiếu.

Tôi chỉ mong anh trai có thể bù đắp phần nào cho ba mẹ thay luôn cả phần của tôi. Tôi hèn mọn như thế, ích kỷ như thế, chật vật như thế, thật không muốn để họ phải chịu thêm nhiều đau lòng vì tôi nữa.

***

Vào một ngày đẹp trời đầy nắng, có một Byun Baekhyun trót say phải nụ cười của Park Chanyeol.

Vào một ngày mưa rào âm u, có một Byun Baekhyun cùng chịu phạt dưới sân vận động cùng Park Chanyeol.

Vào một ngày đầy mây, không mưa, không nắng, có hai chàng trai cùng thổ lộ lời yêu.

Vào những ngày mưa, ngày nắng... chúng tôi cùng trải qua những kỷ niệm, những khoảnh khắc, những câu chuyện ngọt ngào của tình yêu, rồi cuối cùng, chúng tôi cùng đi đến hôn nhân.

Cũng lại là vào một ngày nắng, chàng trai mà tôi thích nói với tôi, anh thích người khác, anh nói anh chưa từng thích tôi, tất cả chỉ là kế hoạch mà bố anh lập nên, hôn nhân chẳng qua chỉ là sự ép buộc.

***

Tôi thấy Chanyeol trở về. Anh ấy quỳ trước di ảnh của tôi. Gương mặt Chanyeol lạnh tanh, vẻ mặt biểu lộ không cảm xúc nhưng sao tôi thấy, hình như có giọt lệ chảy ra từ khóe mắt đẹp đẽ ấy.

Sau từng ấy thời gian, tôi cũng hiểu sự hờ hững và lạnh nhạt của anh nên cũng chẳng muốn trách than bởi, vốn dĩ khi tôi đem hết tình cảm dành cho anh thì hết thảy đều là tự nguyện, cũng không thể ép anh đáp trả một cách công bằng.

Nhưng tôi đã khó chịu lắm, vì sau những đau thương anh để lại cho tôi anh chẳng có nổi một lời xin lỗi. Phải chăng những giọt nước mắt ấy là sự áy náy cho lỗi lầm và sự lừa gạt anh đã dành cho tôi? Chanyeol biết tôi sẽ mềm lòng, anh biết tôi sẽ tha thứ cho anh.

Nhưng anh đâu biết tôi luôn cố gắng ép mình nhìn anh tay trong tay với người khác lại chẳng thể làm được, vì tôi thực sự rất yêu anh, yêu đến mức trong mắt không còn ai khác, trong tim cũng chỉ đủ chỗ cho một mình anh mà thôi.

Người ta thường bảo rằng những gì mà ta không biết trân trọng thì sẽ dễ dàng mất đi, nhưng có những điều rõ ràng đã rất trân trọng cũng chẳng tài nào giữ lấy được.

***

Ngày đưa tang tôi, bầu trời cũng nắng đẹp như lần đầu tiên tôi gặp anh vậy. Chanyeol không còn là chàng trai nhiệt huyết năng động ở sân bóng rổ năm ấy nữa. Anh đã trưởng thành, đã chín chắn, đã không còn thuộc về tôi nữa rồi.

Tôi nhớ khi ấy chỉ vô tình liếc qua, trái tim tôi đã lỡ một nhịp trước anh. Tuy người Chanyeol đầy mồ hôi, người lấm lem bụi bẩn và cỏ cây trên sân nhưng nụ cười đó của anh đã làm tôi hoảng loạn cả tuổi thanh xuân,lưu luyến cả cuộc đời.

Thời gian thật đáng sợ, nó đã lấy đi tuổi trẻ quý giá của chúng ta. Người ta nói mối tình đầu luôn là mối tình đẹp đẽ nhất, thế nhưng mối tình đầu của tôi lại là mối tình khiến tôi đau khổ nhất.

Có lẽ ông trời đang cười nhạo tôi. Cười tình yêu đơn phương nực cười của tôi, cười sự đa tình, cười những hồi ức giả dối trong sự ảo tưởng của chính tôi.

Cũng có lẽ ông trời đang thương hại tôi. Thương hại một kẻ thất bại đến gục ngã, thương hại một kẻ ích kỷ lại còn bất hiếu.

Chanyeol trầm tĩnh trong một chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần âu nhạt màu hòa vào dòng người đưa tang tôi. Thật vui khi có thể gặp anh thế này. Trái tim của tôi đã đủ mãn nguyện rồi.

Thật ra thì ngoài sự tổn thương thì tôi còn có hạnh phúc. Cuối cùng, Chanyeol có thể đến bên người mà anh yêu một cách chính thức nhất. Cuối cùng thì anh chẳng bị ràng buộc bởi tình yêu đơn phương ích kỷ của tôi nữa.

Tôi biết, tôi có mẹ thương tôi. Nhưng ba tôi lại chỉ chú ý đến anh trai tôi mà chả thèm ngó ngàng gì đến tôi cả.

Tôi đã nghĩ, từng có một Chanyeol chịu quan tâm đến tôi, yêu thương tôi, sẵn sàng sống cùng tôi như đôi vợ chồng hạnh phúc. Vậy mà, đến cuối cùng anh đã bỏ tôi một mình nơi biệt thự rộng lớn lạnh lẽo, bay sang Mỹ để vui vẻ cùng người yêu.

Ít ra anh cũng là chồng tôi mà? Người có thể làm trái tim tôi tan vỡ nhưng tôi vẫn yêu, yêu anh đến từng mảnh vỡ.

Nhìn xem, đã 1 giờ sáng rồi vậy mà còn có hai bóng người tiến vào nghĩa địa đáng sợ này.

Chắc hẳn, có người họ quan tâm ở đây lắm. Thật hạnh phúc biết bao khi có người yêu thương đến thế, nhỉ?

Nhưng hình bóng này thật quen thuộc. Đó chẳng phải là Chanyeol sao? Còn có Sehun nữa. Sao thế? Hai người họ đến đây thăm mình chăng?

Tay Chanyeol cầm một bó nhài. Anh mang hoa đến tặng tôi đấy à.Tôi cảm thấy hương hoa nhè nhẹ, dường như thoảng thoảng bao bọc quanh mộ tôi lan vào khắp trong không khí. Chắc thế nhỉ? Tôi cũng không biết nữa?

Hình như Chanyeol uống rượu, tôi thấy anh không tỉnh táo cho lắm. Họ còn nói chuyện gì đó nữa, chắc là anh đến gặp tôi lần cuối rồi sẽ rời đi về bên cô ấy...

Như vậy, cũng là quá đủ cho tôi rồi.

"Kết cục này anh thấy sao? Lẽ ra anh nên nói cho anh ấy biết về bệnh của anh. Ít ra, thì cả hai người còn có thể sống với nhau được thêm ít lâu nữa. Chính anh tự làm tổn thương bản thân mình, lại còn làm tổn thương cả anh ấy! Anh thử nhìn lại dáng vẻ của anh xem, còn chật vật đến cỡ nào nữa chứ."

Bỗng, tôi nghe Sehun lên tiếng cằn nhằn, em ấy nói gì thế nhỉ? Gì là bệnh tình? Sao lại tổn thương? Tôi nghe không rõ lắm.

Tôi lắng nghe Chanyeol nói, "Baekhyun của anh nhỏ bé lắm..."

Anh ấy nói tôi nhỏ bé lắm...

"Em ấy nếu biết anh vì sắp chết mà rời bỏ em ấy thì em ấy còn tổn thương đến mức nào chứ?"

Anh ấy sợ tôi tổn thương...

"Thà anh tự lừa mình dối người rằng anh chưa từng yêu em ấy để em ấy hạnh phúc bên người khác cũng được. Đến lúc anh rời đi đột ngột như thế còn mình em ấy thì anh biết phải làm sao? Chỉ là...chỉ là anh không ngờ đến bé con của anh...Sehun à anh khốn nạn như thế. Em ấy phải yêu rồi hạnh phúc bên người khác chứ! "

Tôi thẫn thờ nhìn anh, bên tai văng vẳng những lời anh nói, Chanyeol yêu tôi đến thế, là tôi hiểu lầm tình yêu của anh rồi lại dại dột như vậy, lẽ ra...lẽ ra...tôi nên...

***

"Chiều nay em đứng trước cửa nhà tìm anh thì có người đưa cái này. Là thư anh Baekhyun gửi anh."

Sehun lấy từ trong túi ra một bức thư đưa cho Chanyeol.

Tôi vội vàng đưa tay ra giật bức thư ấy nhưng lại chợt nhận ra mình chỉ là một linh hồn nhỏ bé, không thể chạm vào anh.

Tôi chỉ là một linh hồn lởn vởn không chốn về.

Tôi không thể lau đi những giọt nước mắt vương trên gò má ấy nữa...

Tôi thấy hai tay anh run run cầm bức thư mở ra, Chanyeol anh ấy như sợ rách bức thư mà nhẹ nhàng nâng niu.

Tôi cũng không biết bản thân như thế nào nữa, nhưng ngay khoảnh khắc đó trái tim tôi như hẫng đi một nhịp, chắc có lẽ đây là sự an ủi cuối cùng mà tôi nhận được từ anh ấy, có lẽ hành động này làm tôi cảm giác sự yêu thương của anh ấy, anh ấy nâng niu bức thư tựa như anh ấy đang nâng niu tôi vậy.

"Gửi Chanyeol yêu quý của em,

Cầm bức thư trên tay chắc hẳn anh vui lắm. Em đã không còn ở bên anh nữa rồi. Em không còn là gánh nặng của anh nữa. Anh có thể danh chính ngôn thuận lấy cô ấy về bên mình rồi nhỉ?

Em thật nực cười nhỉ? Dường như trong khoảnh khắc nào đó em thực sự đã tràn ngập hạnh phúc trong trò đùa của anh. Dù là lừa dối, là anh gạt em nhưng em vẫn chìm đắm không thể nào thoát ra được.

Đơn ly hôn và nhẫn của chúng mình ở trên bàn. Còn có quà sinh nhật năm nay, năm ngoái, năm trước nữa. Hãy liếc nhìn chúng một chút nhé!

Toben và Mongryong cũng đành nhờ anh chăm sóc vậy. Chắc là em không thể làm một người chủ tốt được rồi.

Xin lỗi vì sự ích kỷ của em. Đúng như anh thấy đấy, em hệt như một đứa trẻ con chỉ biết tức tối bỏ đi vì không được viên kẹo dù rất thèm khát nó. Em phải đấu tranh như nào chứ khi viên kẹo chẳng muốn nó là của em.

Anh có thể gửi lời xin lỗi đến ba mẹ em được không? Trước khi ký bút vào tờ giấy anh vẫn là con rể họ mà. Em thực sự không có mặt mũi nào nhìn họ nữa. Tuy không được yêu chiều như anh trai nhưng họ cũng đã chăm sóc em rất nhiều...

Em đi rồi cha anh sẽ không phải ép anh gì nữa đâu. Thật lòng đấy! Cảm ơn anh chiếu cố em thời gian qua.

Sống tốt nhé! Bé con chúc anh hạnh phúc bên người mình yêu.

Byun Baekhyun"

Chanyeol ngã gục xuống mộ tôi khóc. Tôi cố gắng ôm lấy anh ấy, lau đi giọt nước mắt đang trải dài trên khuôn mặt người tôi yêu. Tôi muốn được sà vào vòng tay ấm áp của anh ấy... nhưng tất cả chỉ là hư vô.

"Sehun à, em ấy nhẫn tâm lắm. Em ấy rời đi rồi, em ấy... bỏ lại anh rồi. Anh còn chưa kịp nói lời xin lỗi, anh còn chưa kịp ngắm đủ hình bóng ấy mà..."

Tôi nghĩ mình đã có thể thanh thản ra đi. Trách móc rồi cũng chẳng làm được gì. Do sự mù quáng, thiếu tin tưởng hay không đủ yêu? Thật ra cũng chẳng quan trọng nữa. Kết quả của trái tim tôi đã được đáp trả rồi.

Tình yêu của anh là tất cả những gì tôi cần để cảm thấy trọn vẹn. Bởi, những điều chúng ta đã dành cho nhau là tuyệt vời nhất.

Tình yêu không nhìn bằng mắt mà bằng trí óc, tình yêu không nghe bằng tai mà bằng tâm hồn, và được thần Cupid có cánh vẽ nên mù mịt.

Tạm biệt hoàng tử của tôi.

Hẹn gặp anh vào một kiếp sau, ở thế giới của hai chúng ta, là một kiếp sống mới, là một thân phận mới và chắc chắn là một số phận khác được ông trời sắp đặt, có lẽ hai chúng ta ở kiếp sống đó sẽ hạnh phúc bên nhau... Em hy vọng, em vẫn sẽ yêu anh như em đã từng.

***

Những ngày sau đó bệnh của Chanyeol càng trở nặng hơn vì không được chữa trị lại cộng thêm việc anh uống rượu, kể từ ngày Baekhyun mất, anh ngập tràn trong biển rượu, vì sao nhỉ? Anh chỉ đang cố gắng dùng thứ cồn cay xè này để quên đi nỗi đau thấu tận sâu trong lòng, sự thật.... Baekhyun của anh đã mất.

Chanyeol bị ung thư và bây giờ dường như có dấu hiệu bị ám ảnh tâm lý dẫn đến trầm cảm.

Nhưng việc bỏ mình chìm đắm bởi men say làm bệnh tình anh càng trở nặng thêm, ba mẹ Chanyeol vừa thương vừa đau lòng cho con trai tội nghiệp của mình.

Park Chanyeol tu một ngụm rượu lớn ánh mắt đờ đẫn nhìn mẹ mình ngày nào cũng khóc hết nước mắt khuyên con trai bỏ rượu để điều trị bệnh, nhìn mẹ mình khóc đến sưng hai mắt làm Chanyeol không nỡ nhìn. Rồi lại nhìn ba mình đi đầu này chạy đầu kia, dùng đủ hết các mối quan hệ, hàng ngày điện hết cuộc gọi này lại đến cuộc gọi khác mục đích là để trị bệnh cho anh...

Chanyeol vì thương ba, mẹ nên đã nghe lời bỏ rượu, nhưng chỉ có bản thân anh biết bệnh của mình là vô phương cứu chữa. Vậy cũng tốt, có lẽ nên nhanh một chút rồi anh sẽ lại được gặp bé con của mình.

Ở thế giới của hai chúng ta.

Cuối cùng, Chanyeol cũng chịu bỏ rượu nhưng người làm lại nói thấy anh suốt ngày lẩm bẩm gì đó với hai chú chó. Ngay cả Sehun, anh cũng chỉ ậm ừ được vài ba câu. Ai cũng đành bất lực với anh. Bởi lẽ kể cả bác sĩ tâm lý hay chuyên gia cũng vậy, muốn cởi nút thì phải tìm người thắt nút.

***

Có những ngày Chanyeol đưa Toben và Mongryong ra ngoài ngồi tâm sự ở nơi Baekhyun yên nghỉ.

Anh nói nhiều lắm, anh bộc bạch hết trái tim mình rồi mà, nhưng Baekhyun chẳng thể nghe anh được nữa. Em ấy đã yên giấc dưới bãi cỏ kia...

Có những ngày Chanyeol lại thơ thẩn bên bờ sông lộng gió ngắm nhìn ánh trăng rồi như thì thầm cùng người yêu.

Anh nhớ Baekhyun chúc anh hạnh phúc bên người mình yêu. Hạnh phúc thế nào nhỉ? Baekhyun à em chỉ anh cách được không? Anh không biết mà... xin em đấy?

Lại có những ngày anh ngắm mưa rơi, lòng lại bỗng chợt lo lắng. Chanyeol lo bé con của anh lạnh, lo bé con của anh cô đơn, lo em ấy không có ai chăm sóc...

Chanyeol cũng biết sức khỏe bản thân không trụ được bao lâu nữa rồi nhưng cũng không ngờ nhanh đến mức này. Hiện tại đã nặng tới mức nôn ra máu rồi. Chắc ngày phải nói lời từ biệt với thế giới này... cũng nhanh thôi nhỉ.

Hôm nay là sinh nhật Chanyeol, anh ăn mặc sửa soạn thật đẹp mang hai đứa con ra khỏi nhà. Anh ghé cửa hàng mua một đóa nhài. Dắt hai chú chó dạo quanh hồ sau đó gửi đến nhà Sehun. Anh cũng cẩn thận dặn dò quản gia nhà Oh chăm sóc chúng như nào, nói với Sehun ra sao...

Chanyeol lại xuống đường, anh cứ thế lang thang trên con đường. Rồi khi ánh tà dương buông xuống, anh đã đứng trước phần mộ của Baekhyun.

Chanyeol cẩn thận đặt bó hoa xuống, anh lặng lẽ nằm sang bãi đất trống bên cạnh, hít một ngụm sương lạnh và lặng lẽ nhắm mắt.

...

"Bé con à! Chắc em cô đơn lắm nhỉ? Thế giới của anh đột nhiên biến mất, phải làm sao đây? Em đợi anh một chút nhé, một chút thôi! Anh sắp đến rồi. Lần này anh sẽ đuổi theo em, anh sẽ kéo em đi tìm lại thế giới của chúng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro