"Đồ Ăn" Hay Đồ "Ăn"
1p...10p..15p...
Haizaaaaa
Pặc chó bự cứ đi ra đi vô, mặt đăm chiêu vô cùng lo lắng, cứ 5s lại nhìn vào bếp 1 lần, rồi lại gọi í ới vào:
- Bún ớiiiii, có thật là sẽ ổn không đấy?
- úiiii cha, lão công yên tâm, thiếu gia sắp xong rồi....
Bây giờ đã là 11h tối, vì hắn bảo đói nên cục mầm nhỏ nổi hứng lên đòi nấu ăn, nhưng mà....ta thực đáng quan ngại a~~~
Một vài tiếng đổ vỡ bắt đầu xuất hiện, dù hắn muốn vào bốc cục mầm trắng của hắn ra, nhưng Thị Bún nhất quyết không cho, lại còn cái giọng nũng nịu " em sắp ra rồi mà -.-" nên hắn đành bất lực nhìn căn bếp bị phá tung lên.
" E hèmmmm, Pặc chó bự của e ớiiiii, xong rồi"
Hắn ngồi xuống bàn, nhìn đĩa mỳ thập cẩm mà nuốt khan.. Bảo bối à, 30p của em là cái đống hỗn tạp này cho chồng em sao T.T
- Hí hí , thế nào, ngon chứ.....
Nhìn ánh mắt hồ hởi mong đợi của thiếu gia Bún, hắn cảm thấy phân vân không biết nói sao cho phải. Trợn mắt nuốt 1 ngụm mỳ đầy hạnh fuck vợ nấu, hắn cười hề hề
- Bảo bối à, lần sau em không cần phải xuống bếp vì anh đâu, anh biết em nấu ngon lắm, nhưng như vậy sẽ làm em bị mệt, hơn nữa có thể làm em bị phỏng đó. :3
Xì, ta đây thừa biết ngươi chê tài năng nấu ăn thiên phú của ta đây rồi, còn bày đặt nịnh nọt cái gì.... Ta là ủy khuất, 1 bầu trời ủy khuất nhaa~
- Ấyyyy, sao lại mắt rưng rưng thế này?
Hắn đẩy dĩa mỳ sang 1 bên, thuận tay kéo tiểu bảo bối ngồi lên đùi mình, nhẹ hôn lên mí mắt đang rưng rưng, rồi ôm vào lòng. Hự, ôn nhu để đâu cho hết. Nhưng ta vẫn chưa hết ủy khuất nha nha....
-"Em nấu tệ lắm à?"
-" Không có, bảo bối là giỏi nhất. Nấu gì anh cũng thích cả."
-" Nói dối. Là tại anh chiều hư em, trước giờ chỉ toàn là anh vào bếp, em chẳng biết làm gì cả. Híc...."
Haiz, bảo bối sao lại vì cái này mà khóc cơ chứ. Thật là chồng như Pặc chân cong quá là đáng trách mà. Hắn hôn nhẹ lên hai má ửng hồng vì khóc của cục mầm, mèn ơi 2 mắt long lanh, má ửng hồng, môi lại mấp mé như thế này thì còn gì là nghĩa khí cứng cỏi nam nhi của anh hả vợ ơi.
-" Anh không chê em. Không để em vào bếp cũng là vì cưng chiều em. Anh không thích cũng không muốn thấy em đụng vào mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Những gì có thể làm cho em anh đều hảo hảo muốn làm không hề thấy phiền hay mệt mỏi gì cả, việc của em chỉ cần bên cạnh anh và yêu là đủ rồi. Nhớ chưa bảo bối?"
Hắn rất thích lúc vợ ngượng ngùng, sẽ dụi vào lòng hắn mà cọ cọ. Nhà ngươi cứ như vậy, làm sao thiếu gia bớt yêu được đây hả đồ ngốc....
-" Vậy từ mai em tới chỗ chị Yoora học nấu ăn cho anh nhé? "
Hắn hôn rõ kêu 1 cái lên chóp mũi, lại cứ xoa xoa đầu cậu nhỏ đang ngồi trên đùi
-" Không cần đâu. Anh thực sự không muốn em phải cố gắng như vậy đâu". Bún cau mày, đứng dậy chống hông hỏi hắn:
-" Rõ ràng lúc nãy bảo muốn ăn mà? Giờ thì tính sao đây?"
Hự, cái nụ cười đầy mùi gian này là gì đây hả lão Pặc. Thị Bún cảm thấy có gì đó sai sai, trước khi kịp lùi lại đã bị lão chồng kéo vào lòng, tay lại thuận cho vào áo mà xoa xoa lưng mỡ...
-" Ừ nhỉ, anh bây giờ là rất muốn ăn rồi. Cho anh ăn đi nào vợ ớiii".
~ Đêm còn dài nhé :> Bành Thị Bún cũng từ bỏ ý định học nấu ăn đi nhé, vì Pặc chân cong chỉ cần có cục mầm trắng nào đấy là đủ cơn đói rồi a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro