Đoản 4
BBH: Đến một ngày nào đó, tớ không ở bên cậu, thậm chí không tồn tại trên đời này nữa, cậu hãy hứa với tớ phải sống thật tốt được không? 😉😊
PCY: Không, tớ sẽ không hứa gì với cậu cả. Không phải tớ không thực hiện được, mà chỉ là tớ sợ lời nói của cậu sẽ ứng nghiệm... 😞
BBH: Đồ khờ, tớ chỉ nói vậy thôi. Cậu và tớ, ngay từ đầu đã được ông trời sắp đặt rằng chỉ có cái chết mới có thể chia lìa 💜💜
PCY: Cậu sai rồi!!! Vì nếu cậu xảy ra chuỵên gì bất trắc, tớ sẽ đi theo cậu, ở bên cậu, yêu thương cậu như bây giờ 💛💗
BBH: Cảm ơn cậu CY 🙆
PCY: Hôm nay cậu lạ lắm BH, từ lúc quen nhau đến giờ cậu đâu có như vậy :\
BBH: À, chỉ là tớ muốn hỏi vậy thôi 😄
[Rồi thời gian cũng thoáng trôi, đã 2 năm thấm thoát trôi. Sau vụ vịêc lần đó, CY đến Pháp tu nghiệp và muốn xa HQ 1 thời gian, sau đó CY sự nghiệp thành công về nước. CY đã đi 2 năm nên đã thay đổi ít nhiều, mái tóc đã tém gọn nhuộm màu hạt dẻ hòa cũng ánh nắng, đeo kính đen, mặt tòan hàng hịêu đến gặp BBH]
PCY: Tớ về rồi 😊😊
Cậu sống tốt không? Có nhớ tớ không?
BBH: ...
PCY: Cậu vẫn im lặng khi tớ đang hỏi cậu à 😔 cậu thật xấu tính nha!!
BBH: ...
PCY: BH à~~ Hãy nói gì đi!! Đã 2 năm rồi, cậu đã im lặng 2 năm rồi, tớ đi 2 năm trời, ở nơi đất khách quê ngừơi đó, ngày nào tớ cũng nhớ đến cậu, cũng mong gặp cậu...BH à! Cậu chỉ cần ôm tớ thôi mà, cậu chỉ cần nói cậi cũng nhớ tớ thôi mà!! BH à 😢😭😞
[CY khóc, thật sự cậu đã khóc, vì BH mà cậu đang nói chuỵên chỉ là bia mộ của BH. Phải, BH bệnh, bệnh rất nặng, và BH bõ lại CY mà đến 1 nơi xa lạ...CY đã đau lòng nên quýêt định đi Pháp, mang danh đi tu nghịêp nhưng sau chứ? Cậu ta luôn nhớ BH, cậu ta như 1 chú cún nhỏ bên vệ đừơng vô cùng đáng thương, đựơc 1 chú cún khác bầu bạn nhưng cúôi cùng vẫn bị bõ rơi, cảm giác này, có lẽ...chỉ có mình CY hỉêu!!]
________________________________
"BHH: CY à, dù sau này có chuỵên gì xảy ra, cậu vẫn phải sống tốt, sống cho cả phần của tớ, có bíêt không?
PCY: Dù sau này có già ýêu hay bệnh tật, tớ vẫn bên cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu...như bây giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro