Đoản 2
Mưa!.......
Cả thành phố chìm trong màn nước trắng xóa. Dòng người đông đúc thưa dần, cơn mưa bất chợt giữa hè làm cho người ta cuống cuồng tìm chỗ trú trông thật vui mắt. Phía cuối con đường vắng vẻ có một chàng trai thẫn thờ đội mưa bước đi. Cậu không có vẻ gì là vội vã, cả người cậu ướt sũng nước mưa. Người đi đường nếu không nhìn rõ rất có thể sẽ nghĩ cậu là một kẻ tâm thần, nhưng khi quan sát kĩ cậu ấy thì sẽ thấy mặt cậu phảng phất nét buồn, mắt đẫm nước, nước mắt, nước mưa cứ thế hòa lại làm một. Cậu cứ thế mà đi, đi mãi, đi mãi cho đến lúc trời tạnh mưa cậu mới quay về nhà, trở lại thành con người tinh nghịch, vui vẻ và nụ cười nở trên môi như thường ngày.
- Mình chia tay đi!!!
- Tại sao???
- Anh đã quá mệt mỏi rồi! Anh đã chán ngấy khi phải trốn tránh mọi người với lại anh đang tìm hiểu một cô gái. Anh nghĩ anh cô ấy hợp với anh hơn em. Điều cần nói anh cũng đã nói hết rồi. Thôi anh về nhé. Tạm biệt!!!
Anh về, bỏ lại cậu một mình đứng trơ trọi giữa sân trường vắng hoe. Từng câu từng chữ thốt ra từ khuôn miệng ấy sao giờ đây lại khác xa trước kia đến như vậy. Ngày trước, khi anh nói lời yêu, từng lời nói đều rất dễ nghe, làm cho tim cậu ấm áp. Vậy mà bây giờ nó lại như sét đánh ngang tai khiến tim cậu vỡ vụn từng mảnh. Anh vội vã nói lời chia tay khi anh đã chiếm trọn trái tim cậu, trở thành một phần cuộc sống của cậu. Cậu thấy rất khó chịu, trái tim cậu như thể đang bị ai bóp nghẹt, cậu ôm lấy ngực mình đứng đó ngẩn ngơ nhìn về hướng anh vừa đi khi nãy. Và rồi một cơn mưa bất chợt rơi xuống, mưa làm ướt mặt cậu, làm mắt cậu nhòe đi, cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo. Một thứ gì đó đã hối thúc cậu đi, bước đi một cách vô định mà chính cậu cũng không ý thức được.
- BaekHyun hyung, hôm qua em thấy ChanYeol hyung đi với một cô gái nào đó hyung. - SeHun nói với cậu khi cả hai đang trên đường đi học về.
- Hyung với ChanYeol chia tay rồi SeHun à. - BaekHyun vẫn thản nhiên.
- Vậy sao? - SeHun hiểu ý nên cũng chẳng hỏi gì thêm. Cả hai cứ thế im lặng suốt quãng đường còn lại.
Về đến nhà, cậu quăng cặp sách lên bàn, thả mình nằm phịch xuống giường.
Đau, tim cậu đau. Phải khó khăn lắm cậu mới trở lại bình thường, dặn lòng phải quên anh vậy mà khi biết anh đi cùng người khác cậu lại đau. Có lẽ cậu đã dành tình cảm cho anh quá nhiều rồi.
Bên ngoài trời lại mưa.
Cơn mưa đỏng đảnh chợt đến chợt đi cũng như tình cảm của anh và cậu. Chỉ khác ở chỗ, sau khi mưa tạnh nó trả lại một bầu không khí trong lành dễ chịu, bụi bẩn được gột rửa, cho ta một cảm giác thoải mái. Còn một mối tình đã chấm dứt thì nó chẳng làm ta dễ chịu một chút nào cả, dư âm của nó còn đọng lại khiến con người ta phải hoài niệm, phải nhớ về, Thực chẳng vui chút nào.
Thời gian dần trôi, cũng được hai tháng kể từ khi anh nói chia tay. Tình cảm của cậu dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày nào, chẳng hề phai nhạt. Ngày hôm nay anh gọi điện hẹn gặp cậu, làm cậu thấy bối rối nhưng vẫn quyết định ra gặp anh.
- Xin lỗi em, Baekhyun. Anh đã nghĩ rằng SoRa hợp với anh hơn là em, nhưng anh đã lầm. Không biết từ khi nào em đã trở thành một phần không thể thiếu trong anh mất rồi. Lúc nào anh cũng nghĩ về em, khi anh ăn, ngủ, học hay chơi thậm chí ngay cả khi anh đi bên cạnh cô ấy. Bây giờ anh có thể chắc chắn rằng, con tim này đã thuộc về em, và anh muốn trả nó về với chủ của nó. Hãy tha lỗi cho anh và lại về bên cạnh anh em nhé!!!
Mưa lại rơi tí tách trên nền đất.
Cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nắm tay anh chạy dưới mưa. Mắt cậu lại nhòe đi nhưng lần này những giọt nước hòa cùng với mưa không phải là những giọt nước mắt của sự buồn khổ mà là những giọt nước mắt hạnh phúc, vui mừng.
Hai người cứ thế chạy mãi đến khi mưa tạnh cậu mới dừng lại và ghé vào tai anh thì thầm:
- Em cũng yêu anh, nhiều lắm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro