Phần 2 : 27 tuổi
Năm ấy cô 24 tuổi , cô yêu một chàng trai không đẹp trai , không giàu có , không giỏi giang , nhưng anh ấy yêu cô bằng cả tấm lòng
Năm cô 26 tuổi , anh cầu hôn cô , cô nuốt nước mắt thẳng thừng từ chối anh, lòng anh đau lắm.
Năm cô 27 tuổi , lúc này anh đã rất thành đạt , trả lời một buổi phỏng vấn :
-"Động lực nào đã khiến anh có được ngày hôm nay ?"
-"Một cô gái . Cô ấy rời bỏ tôi chỉ vì tôi không tiền , không quyền , không địa vị . Vậy nên tôi đã cố gắng để có được ngày hôm nay . Vậy bây giờ sao , tôi đã có tất cả , nhưng giờ cô ấy có gì để trở thành vợ tôi ?"
Cô đang ngồi đấy , cô đang xem chương trình đấy , cô đang dõi theo anh đấy , nhưng sao lòng cô đau đến vậy , cô khóc nấc trong sự tuyệt vọng.
Bà y tá già hỏi cô :
-"Này cô gái , kia có phải bạn trai cô không . Là cái người mà cô luôn cầm theo ảnh mỗi khi đi xạ trị , cho dù thế nào cũng nhất quyết không buông . Tôi nhìn là nhận ra ngay !"
Cô ngất lịm ...
Năm cô 27 tuổi , một người bạn của cô đã gửi cho anh clip về cô và những nỗi đau cô đã phải gánh chịu , anh hối hận , lập tức đi tìm cô , nhưng đã quá trễ...
Ngồi bên mộ cô , anh khóc , khuôn mặt cô vẫn vậy , vẫn cười tươi hiền hậu . Và nụ cười ấy sẽ được trên khuôn mặt cô mãi mãi , sẽ không còn những lần đau đớn về thể xác khi xạ trị , hay những cơn đau nhói lòng khi nhớ về anh , cô đã mãi mãi ra đi...
Năm cô 27 tuổi , anh đã 40 tuổi rồi , anh vẫn ở vậy , vẫn sống bên nỗi ân hận và nhớ cô khôn nguôi ...
<SE>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro