Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ Vương

( đoạn đầu nhàm ) 😂😂😂

- Oe oe oe... - Tiếng khóc non nớt vang lên giữa trời đông lạnh giá.

- Sinh rồi! Sinh rồi. - Nam nhân tóc bạc đứng ngoài c rửa cất giọng vui mừng, đón lấy em bé từ tay bà đỡ.

Đứa trẻ mới sinh trắng hồng mũm mĩm ngọ nguậy trong bọc chăn, nở nụ cười lộ hàm lợi nhỏ xíu, có điều đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

- Tên con sẽ là Tuyết Mộc !

Nếu như mọi đứa trẻ khác, mấy tháng là đã biết mở to đôi mắt ngó nghiêng mọi thứ xung quanh , nhưng đối với Tuyết Mộc thì không, từ khi sinh ra đến nay, đôi mắt không hề có phản ứng. Bù lại các giác quan khác lại rất nhạy.

Tuyết phụ và Tuyết mẫu buồn bã lau nước mắt chấp nhận tin tức con gái bị mù. Cuộc sống sau này sẽ chìm trong bóng tối, không thấy bất cứ điều gì, rồi sẽ gả cho ai? Ai sẽ chăm sóc nó nửa đời còn lại khi không còn mẹ cha bên cạnh? Nghĩ đến đây, Tuyết mẫu lại rơi nước mắt.

Tuyết Mộc lớn lên rất xinh đẹp, tuy không thấy mọi thứ nhưng tai và mũi nàng rất nhạy, có cha mẹ yêu thương chăm sóc, cuộc đời chỉ vậy nàng đã thấy mãn nguyện rồi.

Một hôm, một người ăn xin tìm đến nhà chỉ để xin một cốc nước mát, nàng tốt bụng lần mò vào bếp lấy thêm một phần bánh. Qua giọng nói nàng đoán người ăn xin là một bà cụ:

- Đây ạ! Bà ăn cho đỡ đói!

Bà cụ nhìn nàng một hồi lâu, giọng ấm áp hỏi:

- Con...không nhìn thấy gì...đã là vận mệnh an bài. Nếu chữa khỏi mắt, nửa đời còn lại sẽ chịu nhiều đau khổ!

- Bà nói sao cơ ạ? - Nàng ngạc nhiên hỏi lại.

- Thiên cơ bất khả lộ, ta chỉ nói được vậy, quyết định là ở con. - Nói xong bà cụ chống gậy đi thẳng, để lại nàng đứng trân trân ở đó.

Tuyết mẫu đi làm về thấy con gái đứng thất thần trước cửa lòng lại nhói đau, thầm hứa với lòng mình " Nương nhất định tìm thần y chữa mắt cho con! "

Thời gian thấm thoắt trôi đi, nay nàng đã tròn 17 tuổi. Hôm nay là sinh thần của nàng, xin cha nương theo đám trẻ lên núi dạo chơi, có Ly tỷ tỷ theo bồi liền đồng ý.

Cảnh sắc trên núi hẳn là rất đẹp, chỉ tiếc...nàng không thấy gì nhưng có thể đoán được có rất nhiều hoa. Hương hoa hòa quyện bay trong gió, dang tay hít bầu khí thiên nhiên...

- Muội ở đây một lát đừng đi đâu nhé! Tỷ có việc đi một chút! - Ly tỷ tỷ dặn dò.

- Muội biết rồi, tỷ cứ đi đi. - Nàng mỉm cười!

Có một cục bông nhỏ mềm mại ngọ nguậy dưới chân, thỏ a! Vừa mới chạm tay vào nó đã chạy vụt mất, tiếc thật! ...

Dưới gốc cây trên đỉnh núi, có một con cáo bộ lông Đỏ rực rỡ đang thiêm thiếp ngủ. Nghe tiếng ồn ào liền lười biếng tỉnh giấc, đôi mặt hẹp dài khẽ mở. Loáng một cái, không thấy con cáo kia đâu, chỉ thấy một nam tử tuấn dật có đôi mắt mị hoặc đang chậm rãi bước xuống núi.

Hắn - Hồ Diệu Quân, là người kế vị cai quản cả bộ tộc cáo Hỏa Hồ. Nay đang đi khắp nơi tìm người con gái hắn yêu năm xưa bị thất lạc đã đâu, thực hiện lời hứa cưới nàng ấy làm thê tử.

Phía dưới chân núi, một bên là đám trẻ đang nô đùa rộn rã, còn bên kia chỉ có một bóng dáng nhỏ nhắn dường như đang vồ lấy thứ gì đó rồi ngã ụp xuống đất.

Khẽ nhíu mày, nhanh chóng phi thân tới đỡ nữ tử kia lên. Nhìn người trong vòng tay mình, khuôn mặt thanh tú, môi nhỏ, mắt to tròn...nhưng bên trong thì vô hồn trống rỗng...thì ra...là bị mù.

Nàng đang còn bất động không biết ai vừa đỡ mình thì liền nghe:

- Ngươi có muốn chữa khỏi mắt không?

- Có! Tất nhiên là có, người là thần y sao? - Vì lúc nhỏ,nương nàng bảo chỉ có thần y mới chữa được.

Hắn không nói gì, chỉ vung tay. Một lúc lâu sau, tia sáng lọt vào đôi mắt 17 năm rồi mới được thấy. Chói! Theo phản xạ một khắc sau mới hoàn toàn thích ứng được. Thấy, thấy rồi! Nước mắt rơi đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, niềm vui sướng át đi lời nói của bà cụ năm xưa.

Hạnh phúc quá đỗi, nàng chạy đến ôm chầm lấy hắn, chỉ thấy hắn bất động mới chợt nhận ra mình thất thố. Ặc! Nàng chỉ là lúc trước không thấy thôi, còn mọi chuyện đều hiểu rõ nha, khẽ buông tay lùi lại :

-  Đa...đa...tạ đã cứu giúp! - Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, đôi mắt lần đầu tiên được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, nhẹ giọng cảm tạ nam tử tiêu sái đang đứng ở đằng kia, tà áo phiêu diêu trong gió.

Nam tử khẽ gật đầu rời đi, con người đúng thật là phiền phức!.

Nhìn theo bóng dáng kia, tim đập mạnh, gò má khẽ ửng hồng.

- Khoan đã...

- Chuyện gì? - Hắn dừng bước, xoay người lại hỏi!

- Ta...ta..công tử có ơn rất lớn đối với ta. Có thể hay không...đến nhà ta một chuyến để cha nương có thể gặp được người ân nhân cứu giúp.

- Hmmm...thôi được rồi, nhà ngươi ở đâu?

- Ở dưới kia, gần thôi! - Vậy là hắn đồng ý, nàng vui mừng trả lời.

Kia rồi, ngôi nhà nhỏ thân yêu sống bao lâu nay nhưng không thể nhìn thấy, nay thu trong tầm mắt, cha nương kia rồi, nước mắt lại tràn mi:

- Cha! Nương! - Nàng gọi to, chạy đến.

Tuyết mẫu sững sờ nhìn đứa con bé bỏng đang chạy ào đến? Nó thấy rồi sao? Bà bật khóc không tin vào mắt mình. Một nhà ba người ôm nhau nức nở :

- Ai? Ai là người đã chữa cho con? - Tuyết phụ lên tiếng.

- Là người ấy! - Nàng chỉ về phía hắn.

Hai người chạy đến quỳ gối dập đầu:

- Đa tạ, đa tạ công tử! Ơn này không biết lấy gì báo đáp.

- Được rồi, các vị đứng dậy đi. Quân mỗ chỉ là tiện tay giúp đỡ cô nương này, các vị không cần khách sáo. - Hắn nhàn nhạt đáp lời, tuy hắn thuộc loài cáo nhưng tộc Hỏa Hồ nhà hắn thuộc dòng tiên, không ăn thịt, chỉ ăn hoa quả, giúp người khác cũng là việc nên làm.

Ngừng một lát rồi hắn tiếp lời:

- Nay có việc phải đi trước, xin phép hai vị!

Hắn phải đi sao? Nàng nghe vậy thật buồn nha! Không biết ý nghĩ xuất phát từ đâu, chỉ biết chạy đến:

- Hãy cho ta đi theo hầu hạ công tử!

Nàng không biết, kể từ khi thốt ra câu nói ấy, cuộc đời nàng đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

***

- Ta là cáo, ngươi có sợ không? - Hắn cười lạnh, hỏi nàng rồi hiện nguyên hình.

Nàng giật mình không ngờ, lùi về một bước, ánh mắt sợ hãi nhưng lại cứng miệng:

- Không! Ta không sợ!

Rồi nói thầm trong lòng " Ta sợ nhưng ta rất thích ngươi nha! " . Kể từ khi đôi mắt có ánh sáng. Người đầu tiên lọt vào mắt nàng là hắn, trái tim cũng không nghe theo mà đập lạc nhịp mất rồi. Bất kể là yêu hay tiên, tình cảm sẽ không thay đổi.

Kể từ đó, nàng làm người hầu thân cận của hắn. Càng ngày, tình cảm kia càng sâu sắc không cách nào che dấu, còn hắn vẫn dửng dưng như thường.

Một hôm, Hỏa Hồ tộc tổ chức tiệc rượu, hắn uống rất nhiều, say đến nỗi phải có người đưa về phòng. Nhìn người con gái đang lau người cho mình, tia sắc lạnh trong mắt xẹt qua rồi biến mất. Lật ngược xoay người xuống nằm đè lên nàng....

Nằm trong lồng ngực ấm áp của nam nhân đem lòng yêu thương đã lâu, cảm giác hạnh phúc không gì sánh bằng, cũng chẳng biết hắn đã tỉnh rượu chưa, nàng vẫn hỏi:

- Ta chỉ là một con người bình thường, không có phép thuật, không thể trường sinh bất lão sống cùng chàng mãi mãi... chàng...yêu ta thật sao?

Hắn ôm nàng vào lòng, cất giọng trìu mến :

- Yêu!

Sau này...nàng mới biết, câu nói ấy không dành cho nàng.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, hắn chỉ nhàn nhạt nói:

- Ta sẽ chịu trách nhiệm nhưng không thể cho ngươi thân phận quá cao!

Gật đầu ưng thuận, có cảm giác mất mát, nhưng cũng hiểu, nàng chỉ là một người phàm, sao có tư cách ngồi ở vị trí vương hậu.

Mấy nữ nhân trong tộc thấy nàng được phong làm thiếp thì ghen ghét tìm cách hãm hại. Một con người trước giờ chỉ ở trong nhà, không biết ngoài kia đầy rẫy những hiểm nguy, càng không biết lòng người khó đoán nên dễ dàng mắc bẫy.

Tối,...

Hắn tức giận nhìn bức tranh bị nhòe nước kia, rống to:

- Là ai đã đụng vào bức tranh này?

Bức tranh của Nguyệt Nhi tặng nay chỉ còn một mảnh mực loang lổ. Một nha hoàn rụt rè bước lên:

- Là...là Mộc nương nương.

Hắn phi thân về phòng, chỉ thấy nàng đang ngồi đó học thêu. Một cỗ tức giận ngùn ngục bốc lên, vung tay, thân thể nàng bay lên đập vào cột đá. Máu trào ra, hắn tiếp tục bước đến bóp mạnh cằm nàng, mắt long sòng sọc, gằn giọng :

- Chết tiệt, ai cho ngươi đụng vào tranh của nàng, tiện nhân.

Nàng cố lắc lắc đầu không hiểu ý hắn nói, nàng đã làm gì sai? Chỉ có tấm thân gầy với tấm chân tình tha thiết. Nhưng là...hắn không cần, không cần nàng, không cần thứ tình cảm ấy.

Lực đạo ở tay tăng thêm như muốn bóp nát chiếc cằm nhỏ nhắn, máu..hòa với nước mắt. Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau tê tái trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: