Đoản buồn: Cảm ơn 3 năm ấy, tớ đã gặp cậu.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp. Từ sớm không khí đã vô cùng náo nhiệt. Ai ai cũng tất bật chuẩn bị. Trên sân khấu người đi ra đi vào liên tục. Mọi thứ đều được thực hiện thật chu đáo, để đảm bảo đây sẽ là một buổi lễ không thể nào quên.
Tôi cũng đang vô cùng tất bật. Nhưng là tất bật...chạy! Tôi lại đi trễ rồi. Tại sao lại có quy định làm lễ thì học sinh phải đi sớm chứ? Phiền phức! May mà vừa kịp qua cổng. Xách tà áo dài lên, tôi cắm đầu chạy một mạch suốt hành lang, sau đó lao ra sân trường, băng qua các dãy ghế ngồi. Đến lớp của cậu ấy, tôi hơi chạy chậm lại...ngó nghiêng.
"Kia rồi!"
Sau khi thấy được vị trí cậu ấy ngồi, tôi tiếp tục chạy tới lớp của mình, đương nhiên đi trễ thì phải ngồi cuối rồi. Nhưng không sao, ngồi cuối dễ thấy cậu ấy hơn.
Cả buổi hôm ấy tôi chẳng nghe thấy gì cả. Không biết sau bao nhiêu tiết mục văn nghệ, sau bao nhiêu bài diễn văn, cũng tới lúc an ninh được nới lỏng. Mọi người thi nhau rời ghế đi đến bên cạnh bạn của mình. Khóc đầu tiên, là những cô gái, họ ôm nhau, gục đầu vào vai nhau. Rồi đến các cặp đôi, bạn trai không ngừng lấy khăn giấy lau nước mắt cho bạn gái, cầm tay xoa xoa. Còn tôi, vẫn đang rình xem khi nào cậu ấy mới ở một mình đây, tôi sắp vò nát quyển lưu bút tới nơi rồi!!!
Tôi tiếp cận từ từ, nhích dần sang lớp cậu ấy, dù sao cũng không thể quá lộ liễu được. Cậu ấy đang nói chuyện với bạn, vừa nói vừa cười lớn, hình như là về game. Cái tên này, lúc nào cũng làm chuyện khác người!
Bỗng hai người ấy quay lại, nhìn thấy tôi, cậu bạn rời đi chỗ khác. Sao lại rời đi tôi có làm gì đâu!!! Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hình như là ai cũng biết tôi thích cậu ấy rồi.
Không khí bỗng trùng xuống. Cậu ấy chỉ tay vào cái ghế trống bên cạnh, bảo tôi ngồi. Tôi đột nhiên không biết nói gì. Hai tay đan vào nhau. Vẫn là cậu ấy lên tiếng trước:
"Viết lưu bút phải không? Đưa đây."
Tôi vội đưa quyển sổ trong tay mình cho cậu ấy, nhưng đột nhiên tôi giật lại, cười cười:
" Để tui kiếm trang đẹp cho ông ghi đã."
Quyển sổ này tôi mua rất đắt tiền, trang nào cũng được trang trí bắt mắt, nhưng mà, vì là cậu ấy, nên phải là trang đẹp nhất!
"Ở đây."
Cậu ấy cúi xuống, để sổ lên đầu gối, hí hoáy viết. Lúc đó, tôi giả vờ quay đi chỗ khác, nhưng thật ra vẫn liếc nhìn. Tôi muốn khắc ghi cách cậu ấy cầm bút, cách bàn tay cậu ấy di chuyển, tư thế cúi đầu, đây vẫn luôn là hình ảnh tôi yêu thích nhất.
"Xong rồi."
Cậu ấy khóa bút, khẽ gập quyển sổ lại, đưa cho tôi. Động tác vẫn rất nhẹ nhàng.
"Ồ cảm ơn ông! May mà ông viết nhanh đó, tui còn phải đưa cho nhiều nhiều người khác ghi nữa. Mệt quá, thôi đi đây. Bye bye!"
Đúng vậy, cậu ấy ghi rất nhanh, cũng rất ít...tôi đang hy vọng cái gì vậy?
Tôi lao ra chỗ tụ tập đông người nhất, sau đó lẻn ra phía sau tường, ôm chăt quyển sổ trong tay, bật khóc. Hôm nay là ngày cuối rồi, sẽ không còn gặp lại nhau nữa, cũng sẽ không thích cậu nữa. Tôi bỗng nhớ đến một câu thoại trong phim:
" Một đời dài như vậy, tớ không chỉ thích một mình cậu."
Rong~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro