Xin em đừng yêu anh(1)
Không biết nên dùng từ gì để nói về mối quan hệ của chúng ta , có lẽ dùng một từ " nợ" để tóm gọn nó, mà món nợ này đã có từ kiếp trước.
Lần đầu tiên em gặp anh vào một ngày mưa tầm tã, khi đó em mới hơn 10 tuổi, còn anh đã là một thiếu niên ấm áp như ánh mặt trời
Em đang trên đường từ trường học trở về nhà thì bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, mưa rất lớn, còn có sấm sét nữa...
Em nép thân mình nhỏ bé vào một hiên nhà gần đó, ngồi bệt xuống hàng ghế. Hai bàn tay em run rẩy ôm chặt lấy bã vai vì lạnh, nước từ trên khóe mắt thi nhau rơi xuống, không biết là nước mưa hay nước mắt của em. Em đang rất sợ, em sợ mưa, em sợ không ai đến đón em, bỏ rơi em. Vì em chính là kết quả của sai lầm tuổi trẻ, sinh ra và lớn lên trong một gia đình không tình yêu thương.
Em òa khóc nức nở, bỗng một chiếc áo khoác trùm lên đầu em, hương thơm dịu nhẹ len lõi nơi cánh mũi . Em vươn tay định lấy xuống thì một bàn tay to lớn nắm chặt tay em lại, một giọng nói trầm ấm tựa gió xuân lên vang:
"Đừng, em đang lạnh"
Ngước nhìn lên theo hướng giọng nói phát ra, em nheo mắt nhìn người con trai trước mặt, cảm kích nói:
"Cảm ơn anh ạ"
Anh ngồi xuống cạnh em, đưa đôi mắt màu trà sang nhìn em, hỏi :
" Em tên gì?"
Em định nói tên mình thì một người phụ nữ ngoài ba mươi đang che dù đi tới chỗ họ, bà ấy cất tiếng gọi :
"Mẹ tới đón con đây, con có đó không?"
Em vội chạy đến ôm thật chặt mẹ mình, òa khóc :
"Mẹ, con sợ....hic...sợ mẹ bỏ con..."
Bà nâng gương mặt con gái lên, nhẹ nhàng nói :
"Con ngoan, mẹ không bỏ con đâu... về thôi!"
Em định theo mẹ về thì chợt nhớ ra điều gì đó :
"Mẹ ơi... có anh kia cho con mượn áo khoác... con phải trả anh ấy", vừa nói vừa cầm chiếc áo đưa trước mắt mẹ
:Được rồi... con gái yêu...nhanh lên nhé!"
"Vâng ạ"
Cô chạy nhanh đến chỗ anh, đưa chiếc áo khoác cho anh nói:
"Cảm ơn anh cho em mượn áo khoác...em phải về rồi... tạm biệt anh"
Anh nhận lấy áo khoác, định quay lưng đi thì một bàn tay bé nhỏ nắm lấy góc áo anh, quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi:
"Chuyện gì?"
Hạ Anh ngập ngừng lí nhí nói:
"Em có thể gặp lại anh không?"
"Tùy ", nói rồi anh quay lưng bước đi
Hạ Anh vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Mình muốn gặp lại anh ấy"
-------------------
Em tưởng rằng chúng ta gặp lại nhau là duyên, nhưng em không ngờ đây là mở đầu của một bi kịch đầy nước mắt
Đã 10 năm trôi qua nhưng không ngày nào em quên được hình bóng của anh năm ấy, em đã tìm kiếm bao nhiêu năm qua nhưng anh dường như đã biến mất khỏi biển người này.
"Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng"
En hiểu ý nghĩa của câu nói này nhưng cô vẫn cứ muốn thử, chỉ cần một tia hi vọng mỏng manh em cũng muốn thử thêm một lần nữa.
Ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng em, đã cho em có thể gặp lại anh giữa muôn vạn người.
Em đến quán cà phê quen thuộc, vừa mở cửa ra đã chạm mặt một người, có lẽ năm tháng về sau em mãi cũng không thể quên được khuôn mặt này. Em vội vàng nắm chặt tay người đó lại, ánh mắt kiên định nhìn người ấy.
" Anh... anh không nhớ em sao?"
"Xin lỗi...cô là?"
" Anh quên cũng phải... em là cô bé 10 năm trước anh đã mượn áo khoác khi trú mưa
" À...anh nhớ rồi? Nếu không có gì... anh đi trước đây"
Anh lướt qua mặt em bước đi được vài bước thì em lấy hết dũng khí nói:
"Chúng ta có thể gặp lại không?"
"Có thể" - anh hững hờ đáp
Khi bóng anh đã dần xa, em mới giật mình nhớ ra mình chưa xin phương thức liên lạc với anh ấy, làm sao đây?
Cô vội chạy theo anh nhưng không kịp, anh đã đi mất rồi. Cô đã để mất anh lần nữa, nhưng lần nay cô tin chắc chắn mình và anh ấy sẽ gặp lại nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro