Về với anh (2)
Ba ngày sau, Phương Hân vừa đáp chuyến bay xuống, liền nhanh chân trở về nhà gặp anh. Chín tháng qua, vì muốn quên anh nên cô đã một mình đi du lịch khắp nơi, cô muốn cho mình một khoảng lặng để nhìn lại những điều đã qua. Cô chợt nhận ra một điều là cô yêu anh nhiều hơn cô tưởng. Đi đến đâu cô cũng bắt gặp hình bóng của anh, ngay cả khi chìm vào giấc ngủ cô cũng mơ thấy anh. Nhưng ngày ấy khi anh hiểu lầm cô, cô đã quyết định từ bỏ đoạn tình cảm này rồi, sự cố chấp của bản thân khiến cho cô chần chừng mãi không chịu quay về.
Cách đây hai ngày, cô tình cờ gặp được một người bạn học cấp ba của cô, người bạn ấy kể cho cô nghe chuyện của mình. Bạn trai cô ta vừa qua đời vào tháng trước trong một tai nạn xe, vì cứu cô ta nên người bạn ấy mới chết. Cô ta nói với cô, ngày đó tại vì cô ta giận dỗi không chịu về nhà với anh ta nên mới xảy ra chuyện như thế. Cô ta khóc nức nở, nói cô ta rất hối hận vì một chút hờn giận mà đã để mất một người yêu cô ta đến thế.
Phương Hân đột nhiên nhói ở tim, nếu Vương Thiệu Quân xảy ra chuyện gì chắc cô hối hận không kịp. Cô khuyên nhủ người bạn vài câu rồi tức tốc trở về khách sạn thu dọn đồ đạc, trả phòng, đặt vé máy bay sớm nhất trở về.
Bây giờ cô đang đứng trước nhà, thấy cửa khóa, cô định lấy chìa khóa mở cửa thì thấy một chiếc chìa khóa khác đang treo trên chậu hoa nhỏ trước nhà, cô cầm lấy mở cửa ra. Trong nhà tuy đồ đạc vẫn còn như cũ, nhưng có chút gì u tối, ảm đạm, cô chạy lên phòng ngủ thì thấy tủ quần áo anh đã dọn đi, cô ngồi bệt xuống giường nghĩ anh có thể đi đâu? Cô lướt nhìn qua chiếc bàn gần cửa sổ thì thấy một lá thư, cô bước tới mở ra xem...
Từng giọt từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên đôi gò má nhỏ bé. Cô như sụp đổ, trong khi anh đang từng ngày chống chọi với căn bệnh quái ác thì cô đang ở đâu chứ...
Cô để lá thư xuống, điện thoại kêu một chiếc taxi, cô phải trở về nơi đó tìm anh, nhất định lần này cô sẽ không buông tay đâu.
- Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro