đoản
Đoản.
Nhà tôi ở gần nhà lão, tên quan lớn hiền lành, phân minh nhất cái vùng, phải tiếp xúc mới biết lão như thế nào.
Thôi thì...
Ngược thời gian, trở về 20 năm trước...
Lão ấy tên là Bùi Văn, nhà nghèo rớt mồng tơi, lông bông hết cái chợ này sang cái chợ kia chỉ để ăn vạ, coi có ai cho ít bạc lẻ, mấy đồng tiền cũ rích mua đồ ăn thôi, muốn lão làm à, mơ đi, lười chảy thây ra.
Hai mươi tuổi chứ ít át gì, nhà ven sông, gọi là nhà nhưng giống cái chòi vịt hơn, chả có ai ưa nổi tính lão hết, nên gọi lão là Văn Thối.
Thế rồi, một ngày, Văn Thối chả ra chợ xin tiền nữa, đám ăn mày cũng lắc đầu chẳng biết lão đi đâu, à thì ra...lão biết yêu rồi.
...
Nhà phú hộ giàu ơi là giàu, giàu ăn không hết ấy, đã thế cái giàu còn gắn với cái keo, bủn xỉn tới nỗi một đồng rớt ngoài chợ cũng phải ra tìm cho bằng được, mà đẻ ra đứa con gái xinh xắn lắm luôn, tên gì nhỉ, Vân...Vân Thị...
Vân Thị hiền thục, đến tuổi cập kê mà chả ưng ai hết, hôm nàng ra chợ mua vải, bỗng đâu gặp được Văn Thối, ối dồi, Thị thương lão từ cái lần đầu tiên luôn, con gái không ra khỏi nhà nhiều có khác, ngốc lắm, nhắm đúng Văn Thối mà thương mới khổ.
Văn đứng ngoài đường trông vào cái cổng to tướng nhà phú hộ, đứng ngơ ngẩn, đúng là con gái nhà giàu, da trắng, xinh, lại còn dịu dàng, Văn mê mẩn cô mãi, cơ mà nhà quản chặt quá, Văn chịu thôi.
...
Hôm nay từ bà bán bún đến bà bán vịt đều nghỉ làm, đi hóng hớt, xì xầm bàn tán, mọi người đã biết chửa?
Làng này sắp có chuyện lớn rồi.
Hồi tối qua, chả hiểu làm sao mà Văn Thối dẫn được Vân Thị ra bụi chuối đầu đình, chao ôi, mặt mũi phú hộ chui đâu cho hết nhục, sáng nay mới khủng khiếp, nghe bảo ông đuổi con gái đi không thương tiếc cơ, gớm, nhà giàu thì cho Văn vào ở rể luôn đi, nhưng...thà đuổi con gái đi còn hơn là phải mất tiền nuôi thêm một thằng con rể mà cả làng khinh bỉ, bó tay.
Lão bị phú hộ đập cho thừa sống thiếu chết, may mà còn nửa cái mạng đấy, thôi, dẫu làm sao cũng được vợ hiền, đánh đau cũng chả thiệt chi nhiều.
...
Ui, lão Văn sướng lắm, bị thương không dậy được mà vẫn cười, cái chòi lá dột nước tùm lum không chịu sửa, đem ba cái vết thương ra bảo mình chịu thiệt, thế là cô Thị phải xắn tay áo đi làm mà nuôi chồng.
Chả cưới chả xin, thế là ở, mà tội cô Vân Thị, giờ cô đi hớt được tí tôm nào là ra chợ bán, cái da dẻ trắng hồng chả thấy nữa, mà giờ nó sần sùi, đen nhẻm, thiên kim tiểu thư như cô, học bắt tôm bắt cá ở đâu không biết, quá đỗi vất vả đi.
Thương cô, tội cô, mà sợ danh ông phú hộ, nên chả ai dám giúp.
Có duyên, có nợ, mới đến được với nhau.
Chắc Thị phải thương Văn Thối lắm, đúng rồi, thương lắm mà, thế nên mới phục vụ chồng như thế, ăn uống đầy đủ, nhà không tiền, nên cô mới hay đi sớm về khuya, vất vả lắm, mà ông phú hộ chả cho tý nào, thật là...
Nghèo lắm.
Bàn tay ấy, sợ chẳng nuôi nổi hai miệng ăn đâu.
...
Rồi một ngày nọ, người ta thấy...Văn Thối lao đầu vào học, sáng kiếm cá kiếm tôm cho thị bán, chiều cắp sách theo học thầy đồ, tiền vay mượn đóng học, người ở làng, ít kì thị lão hơn, nhưng chao ôi cái cảnh, nghèo tới ứa nước mắt. Không vì Thị bị sảy thai, thì lão cũng chả rời cái giường mà tu chí đâu, Thị còn chả than thở câu nào, Thị ơi là Thị, mấy ai được như Thị đâu nào.
Lão Văn bảo, để lão học thành tài, làm quan to, vợ chồng mình chẳng phải ở căn chòi này nữa, Thị cũng không cần dầm mưa dãi nắng chi cho cực, không bị phú hộ khinh thường, đứng ngẩng cao đầu, có của ăn của để luôn.
Cả làng cười vào mặt lão Văn, đã gọi là Văn Thối thì điều đó, cũng là do lão nổi hứng luyên thuyên thôi, thấy chưa, Thị vẫn khổ mà.
" Nó chả được cái tích sự gì hết"
" Không đâu bà ạ, người con thương, không có ít đâu, dẫu sao, thì lỡ thương người ta rồi"
Bà bán vịt bên cạnh lắc đầu, Thị ngốc lắm!
Câu nói ấy, lão Văn đứng nấp sau bụi cây nghe thấy hết rồi, khẽ mỉm cười, lão quyết tâm đậu bảng vàng!
...
Rồi cũng đến ngày lão lều chõng đi thi...
Thi Hương, thi Hội, lão qua ngon lành, rồi thi Đình, lão lên kinh thành ôn thi, cả làng chẳng tin nổi, Thị tự hào lắm, nhưng đợi lâu lắm mới đến kỳ thi kìa .
Lão đi mà lão chả biết, Vân Thị đang còng lưng ra trả nợ, thi hai kỳ, tiền không trả nổi... Đã thế lại còn vay bạc vay lãi để lão có tiền mà đi lên kinh thành thi nốt kỳ thi Đình, Thị làm quần quật may ra còn có thể trả hết, Thị còn bảo, nếu trả nợ xong thì còn phải kiếm thêm chút ít... Lỡ đâu lão thi rớt về lại chẳng có cái mà ăn, nhiều người chỉ biết đứng mà cảm thán.
...
Lão đậu Trạng Nguyên, vinh quy về làng, lão chỉ nhận về quê làm quan nhỏ, cai quản một vùng thôi, eo, Trạng Nguyên khiêm tốn chết đi được.
Áo gấm lụa là nhanh chóng trở về quê cũ, lão nhớ lắm cái cảm giác đêm đêm ôn bài bên cái đèn dầu be bé cùng với vợ đang ngồi may áo, được cùng vợ ra vườn hái rau, chiều dọn nhà cho vợ, mà giàu rồi, Thị ơi, Thị chẳng cần làm gì nữa, chồng Thị làm được rồi.
Nhưng vẫn căn nhà đó, thế mà chẳng có ai.
Vẫn là cái sạp đó, nhưng trống vắng đến lạ.
Vân thị của lão đâu? Hay nàng lại ra đồng bắt cá bắt tôm? Đúng rồi !
Lão trạng mặc kệ dòng người đang vui vẻ chen chúc nhau ngắm nhìn trạng, lao một mạch ra từng cánh đồng, áo gấm bẩn hết sạch, nhưng bóng dáng Thị vẫn chẳng thấy?
Một khắc nào đó, Lão như hóa điên dại, chạy vụt ra bãi đất cách mé sông không xa có một mô đất nhỏ nhô lên,...
Thị này, Vân thị này, có phải không, con người lão mong ngóng bấy lâu sao chỉ còn là mô đất trơ trọi?
Người ta bảo Thị làm việc quá sức, nợ nần bao nhiêu, Thị gồng gánh trả sạch rồi, tiền để dành lỡ mà lão thi rớt nữa, thế nên chẳng chịu nổi, gục bên bãi đất ấy mà ngủ ngon lành.
Ngủ mãi mà chẳng có ai gọi được.
Ừ, vợ lão, chỉ là đang ngủ thôi.
Lão nắm chặt chiếc khăn tay Thị thêu, bọc 4 quan tiền mà bật khóc, khóc nức nở luôn, đấy, cả đời chẳng có ai thương Văn thối bằng Thị đâu!
Vất vả ra sao cũng để tiền cho lão, giá kể ngày đó Thị chẳng theo lão từ bỏ giàu sang về ăn cháo loãng với dưa, thì giờ... Nhưng nếu chẳng nhờ Thị, Văn Thối của làng chả có ngày hôm nay.
Giá kể, Văn về sớm hơn...
Cả đời Thị lam lũ khổ sở, nhường nhịn chồng, nay, chẳng còn nữa, cả đời Thị, là do lão hại, lão có lỗi nhiều với Thị.
Ở với lão, chả hôm nào sung sướng, nay lão giàu, sướng rồi, thì lại chả còn gì hết...
"Kệ đi, con lỡ thương người ta rồi bà ạ"
Thương lắm...lão về với Thị rồi này,...
Ngày hôm đó, ám ảnh cả một đời, nước mắt của Văn Thối rơi rồi, hồi đó bị đánh đập, lão chả xin xỏ khóc lóc.
Thế mà giờ, nước mắt ấy đúng là quý, ngày hôm đó, chả ai còn nhớ cái tên Văn Thối của 1 thời...
...
"Vào nấu cơm thôi "
U gọi, tôi giật mình đứng dậy, nhìn sang phía đối diện, quan lớn lại ra cái võng nơi hàng cây mát mẻ nằm rồi, tay quan còn cầm cái khăn tay đã sờn cũ, nâng niu như một thứ quý giá, ừ thì quý thật, có đổi cả gia tài cụ phú hộ, quan cũng chẳng đổi đâu.
Lão là một tên quan lớn không có vợ.
Lão là người để lại trong tâm trí tôi một cách khó quên nhất, ở những câu chuyện của bà của u, đó là người tôi thán phục.
Đã lâu rồi... Bùi Văn ơi ... Vân Thị ấy, hai mươi năm vẫn chẳng quên được.
hết.
Thuý Hiền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro