Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Anh Thương


Cô là một cô bé mồ côi, từ nhỏ cô đã luôn khao khát có được tình yêu thương từ cha mẹ, khao khát có một gia đình hạnh phúc.

Năm đó, cô 20 tuổi, anh cầu hôn cô. Anh hứa sẽ cùng cô xây dựng một gia đình hạnh phúc, sẽ bên cô trọn đời trọn kiếp.

Ngày cưới, hai người trước sự chứng giám của thiên chúa, họ hứa sẽ nguyện bên nhau dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay ốm đau,.... Nhưng đâu phải ai hứa rồi cũng sẽ làm được đâu.

--------------------------------------------------

Cuộc sống hôn nhân của họ trôi qua êm đềm, hạnh phúc.

Một ngày, anh như thường lệ, tan làm liền trở về nhà với bà xã. Hôm nay anh còn cố tình mua một chiếc bánh kem thật lớn, một chú gấu bông cùng một bó hoa hồng xanh về. Bởi hôm nay là sinh nhật bà xã của anh.

Về tới nhà thấy đèn phòng khách sáng, anh lớn tiếng gọi : "Vợ ơi, anh về rồi đây."

"Vợ ơi, vợ ơi....."

Anh gọi mãi cũng chẳng thấy cô đáp. Anh lo lắng nên đặt đồ xuống bàn, tức tốc đi tìm vợ. Anh kiểm tra từng phòng một, kể cả sân sau nhà cũng ra xem, nhưng đều không thấy. Chỉ còn một căn phòng duy nhất ở cuối hành lang tầng hai. Chắc chắn vợ anh đang ở đó.

"Vợ ơi...." _ Anh mở cửa vào lớn tiếng gọi. Nhưng đáp lại anh lại là một mảng tĩnh lặng

Ngay gần nơi anh đứng là một bàn thờ nhỏ, bên trên là ảnh của người con gái anh thương nhất.

"Vợ ơi...." _ Người đàn ông thều thào nói

"Vợ ơi, hôm nay là sinh nhật em đấy, em có nhớ không. Trước đây anh từng nói dù xảy ra chuyện gì thì mỗi năm anh vẫn sẽ cùng em chúc mừng sinh nhật....."

"Vợ ơi.....sinh nhật vui vẻ"

Im lặng, đáp lại lời anh chỉ có không gian im ắng. Người đàn ông cao lớn đứng nhìn khung ảnh thật lâu, sau đó không chịu nổi mà gục đầu xuống, từng giọt nước mắt theo khóe mi tràn ra.

"Vợ ơi, anh .... anh xin lỗi. Anh không muốn để em nhìn thấy anh yếu đuối nhưng..... nhưng anh thật sự rất nhớ em."

"Vợ à, sao em không giữ lời hứa, chẳng phải em nói sẽ bên anh không dời sao."

Người đàn ông cô độc bật khóc thật lớn. Anh nhớ lại cái ngày của hai năm trước.

Vào đúng sinh nhật cô, hai người xảy ra cãi vã. Cô bỏ đi, anh cũng mặc kệ. Lúc đó anh thực sự rất mệt mỏi. Tài chính công ty đang gặp vấn đề lớn, vợ anh lại cứ suốt ngày kiếm chuyện. Anh nghĩ mặc kệ cô một đêm, để cô tự kiểm điểm bản thân, sau đó sáng mai anh sẽ lại đón cô về nhà

Nhưng thật không ngờ. Khi anh tới, vợ anh đã bỏ đi mãi mãi.

Nhìn cô nằm đó, anh hối hận vô cùng. Hối hận vì cùng cô đấu khí. Hối hận vì tại sao không cưng chiều cô hơn, hối hận vì sao không giữ cô lại, vì sao không ôm cô mà dỗ dành.

Đều trách anh, tất cả đều trách anh.

Bây giờ thì sao. Sự nghiệp thành công nhưng lại chẳng biết cùng ai chia sẻ nó. Vì người anh yêu nhất đã mãi mãi không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro