Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Jung Hoseok

Gần nhà anh có một quán cafe với phong cảnh rất dễ thương. Đồ uống rất tuyệt vời. Và đặc biệt quán thường tổ chức các buổi offline của những chú chó vào 2 ngày cuối trong tuần. Nên rất thu hút các bạn trẻ đến để thưởng thức cũng như chụp hình các kiểu.. Và anh cũng đến để thưởng thức nước uống ở đây.

Tiếng chuông trên cửa kêu lên khi anh vừa kéo cánh cửa bước vào. Tiến đến bàn gọi nước anh order ngay một ly cafe quen thuộc của mình rồi ra bàn ngồi chờ. Sau vài phút một cô gái với dáng người nhỏ bé mang nước ra cho anh.

- Đồ uống của anh, chúc anh ngon miệng ạ.

Người đã nhỏ bé rồi mà giọng nói còn dễ thương nữa. Dễ thương hết phần người ta rồi. Đúng là mẫu người anh thích rồi.

" em sẽ là của anh, cô bé ạ " thầm nghĩ trong đầu chứ không nói ra đâu. Giờ nghĩ cách để lấy lòng cô gái bé nhỏ này đã.

Ông trời quả là thương anh. Tầm 10 phút sau trong quán có chuyện xảy ra. Một cô gái khác trong có vẻ sang trọng và có vẻ hơi thích khoe của quát vào mặt cô gái bé nhỏ của anh.

- Này!! Cô làm ướt cái túi xách hàng hiệu của tôi rồi nè. Mau đền đi, cái đó à bản giới hạn đó.

- Tôi xin lỗi nhưng mà cô tự làm đổ rồi đổ thừa cho tôi mà.

Mọi người xung quanh cứ ngồi đó nhìn mà chẳng ai lại giải quyết câu chuyện cả. Dám đụng tới người con gái anh để ý, gan trời rồi nha.

- Cô mau đền. Không thì kêu quản lí ra để đuổi việc cô.

- Ai dám đuổi việc cô gái của tôi ?

Âu daa đây gọi là đánh dấu chủ quyền đây mà.

- Anh là ai ?

- Tôi sao ? Tôi là bạn trai của cô gái mà cô nói làm hư túi xách của cô đấy

- Được rồi. Cô ấy không đền thì anh phải đền cho tôi

- Sao cô ấy hoặc tôi phải đền ? Trong khi chẳng ai làm sai cả ?

- Bằng chứng rõ ràng ở đây mà anh nói là không có ?

- Được vậy thì cô chứng minh để chúng tôi đền đi ?

Bạn chỉ biết đứng im đó xem anh giải quyết. Vốn là người hiền lành nên bạn chẳng bao giờ cãi ai tiếng nào. Người gì đâu mà hiền hết sức.

- Sao ? Cô không giải thích được à ? Vậy thì để tôi

- Này cô ơi ? Trong quán có camera mà phải không ? Có thể cho tôi và cô gái này xem được không ?

Bạn đang đứng suy nghĩ cách giải quyết thì anh hỏi. Phải rồi ha, chỉ cần kiểm tra camera là biết được ngay. Bạn liền dẫn anh tới phòng theo dõi camera.

- Dạ vâng. Anh đi theo tôi nha

Sau một hồi xem xét camera thì quả thật bạn chẳng làm gì sai cả. Cô gái kia tự làm đổ nước vào túi mình rồi đổ thừa cho bạn. Xem ra lại đổ oan cho cô gái bé nhỏ của anh rồi nha.

- Này mọi chuyện rõ ràng rồi! Cô mau xin lỗi người ta

- Ừ thì xin lỗi.

Quá mất mặt nên cô gái kia đã bỏ về sau lời xin lỗi.

- Cám ơn anh đã giải oan cho tôi.

- Không sao chỉ là việc nên làm.

- Tôi cần phải làm gì để cám ơn anh ?

- Hmm ...chuyện này để sau nha tôi đang có việc gấp.

- Dạ vâng tạm biệt anh.

- Tạm biệt cô

Vẫy tay chào anh rồi lại bắt tay tiếp tục công việc của mình. Anh cũng thanh toán tiền rồi bắt đầu tản bộ về nhà. Trên đường về những hình ảnh của bạn cứ hẹn mãi lên trong đầu anh. Cứ như đang có một thiên thần ẩn trú trong tâm trí anh vậy.

" Tôi nhất định sẽ cua được em ._. Vì em là của tôi "

Về đến nhà cũng đến lúc trời bắt đầu sập tối. Anh ở cùng với một người bạn thân tên là Kim Taehyung.

- Taeeee ~ cuối tuần cho mượn Yeontan đi offline chó nha ?

- Ơ .-.? Tao mới dẫn nó đi hồi tuần trước mà

- Thì đi nữa có sao đâu -.- cho mượn đi nhaa nha

- Mày mờ ám vcl, giấu tao chuyện gì ? Tự nhiên đòi mượn Yeontan

- Mượn Yeontan đi cua gái cho tao chứ chi

- Haizz -.- rồi rồi có bị từ chối đừng lôi Yeontan vô à

- Biết rồi mà ~

Thời gian nhanh như chó chạy trên đồng. Mới đó mà đã đến cuối tuần. Mọi thứ đã đâu vào đó, chỉ cần đợi đến giờ hẹn là thực hiện ngay. Thường thường là 5h chiều quán sẽ bắt đầu mở offline nên 4h30 anh sẽ dẫn Yeontan đến đó. Tắm rửa thay đồ đẹp cho Yeontan rồi mới tới anh. Vì sao ? Vì Yeontan là phần quyết định anh có hẹn được bạn đi chơi hay không.

Giờ chỉ còn 30phút nữa mới tới giờ hẹn nhưng vì quá nôn nóng nên anh đã dẫn Yeontan đi rồi.

Tiếng chuông cửa lần nữa rung lên khi anh dẫn Yeontan bước vào quán. Tuy còn sớm nhưng quán cũng đã có vài người đến đây rồi. Việc đầu tiên là anh phải xác định mục tiêu rõ ràng đã. Đây rồi cô gái bé nhỏ của anh đang trang trí đồ ngoài đằng kia. Thân hình nhỏ nhắn mà phải đứng lên ghế cao trang trí sao.? Quán không có con trai phục vụ à -.-? Lỡ té ngã bé con của anh thì làm sao.

Người tính không bằng trời tính mà bạn đang đứng trang trí thì bị trượt chân ngã xuống. Chỉ kịp la lên một tiếng rồi định tiếp đất. Cứ tưởng là được ôm hôn đất mẹ thân yêu nhưng lại được một chàng trai chạy đến đỡ bạn khỏi ngã xuống đất.

- Cô có sao không vậy?

- Dạ không sao. Cám ơn anh nhiều. ..mà hình như anh làaaa ..?

- À ..tôi là người giúp cô chuyện đổ nước hôm bữa

- Tôi nhớ rồi thì ra là anh. Mà hình như hôm nay tôi nợ anh một buổi ăn nhỉ?

- Yubb cô vẫn chưa quên nhỉ?

- Xem ra trí nhớ tôi vẫn còn tốt chứ hả. Anh ngồi đợi tôi tí, tôi vài thay đồ rồi đi ăn cùng anh nha

- Tôi sẽ chờ

Sau gần 5 phút thì bạn đã thay đồ xong. Dáng người nhỏ nhắn cùng với bộ đồ yếm váy hồng xinh xắn và cả mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ đã làm trái tim anh rụng rời.

- Mà anh định dẫn chú chó này theo sao?

- Không đâu. Chắc tôi gửi lại quán đến khi nào về sẽ rước nó về

- Vậy mình đi gửi chú chó này rồi cùng đi

Bạn dẫn anh đến một quán cũng không sang trọng. Nói thật ra đây thuộc dạng quán bình dân nhưng đồ ăn lại cực kỳ ngon. Bạn lại là khách quen của bà chủ quán này.

- Ami nay dẫn bạn trai đến ăn sao?

- Người này không ..

- Chào bác cháu là bạn trai của cô ấy

- Chà bạn trai được đó cháu

- Ơ ..?

Bạn chưa kịp giải thích cơ mà ? Mà thôi kệ cứ ngồi chờ đồ ăn đã, đói lắm rồi.

- à em có thể biết tên anh không ? Quen biết nhau mà không biết tên cũng kỳ.

- Em cứ gọi anh là Hoseok là được.

- Vâng còn em tên là ..

- Ami ..em tên là Ami đúng không ?

- Sao anh biết ?

- Lúc nãy có nghe bác chủ quán bảo.

- Đồ ăn cũng có rồi anh ăn đi. Đồ ăn ở đây là số một đó.

- Em cũng ăn đi chắc làm việc sáng giờ mệt rồi.

Ăn xong anh dẫn bạn đi dạo phố đêm. Bỗng nhiên nổi hứng bạn hỏi anh chuyện lúc ở quán

- Chuyện lúc quán ăn sao ? Tự nhiên nói anh bạn trai tôi.

Tự nhiên nói tới 2 từ " bạn trai " mà mặt bạn lại đỏ hết cả lên. Sao lại ngượng ngùng chứ.

- Bộ em không thích tôi làm bạn trai sao ?

- Ý anh .. ?

- Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Đồng ý làm bạn gái anh nha ?

Một bó hoa đã chuẩn bị sẵn đưa ra trước mặt bạn. Bạn ngại ngùng gật đầu rồi cầm lấy bó hoa.

- Xem kìa con của anh mắc cỡ kìa

- lần đầu tiên được người ta tỏ tình đó. Phải mắc cỡ chứ

- Vậy anh sẽ người đầu tiên tỏ tình cũng như hỏi cưới em nha

- Anh hứa đó nha ?

- Anh hứa. Yêu em.

*ngoài lề*

- Thằng kia Yeontan của tao đâu hả ???

- Ấy chết tao để quên quán nước rồi.

- Chời con của tao mày nỡ để quên.

- Thôi mày đến đó rước về đi nha. Quán xx trên đường yy ...

- Mày về nhà thì chết dưới tay taoo đó

- Vậy hôm nay tao không về nhà. Plè

==========

Ối giồi ôi ~ 1550 từ chứ ít ỏi -.- đọc đã luôn 😂 ra hơi trễ xíu :< xin lỗi mọi người

Yêu thương tui đi nèoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro