Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YoonMin

Yoongi bước chậm rãi trên đoạn đường lát đầy sỏi, men theo sườn núi dần dần đi lên trên. Hít nhẹ bầu không khí lạnh lạnh buổi xế chiều, những tia nắng cuối cùng đang dần biến mất sau những tòa nhà, cả bầu trời bây giờ rực một màu tím mộng mơ, những đám mây mềm mại lững lờ trôi theo từng bước đi của anh. Đến nơi cũng là lúc đèn được thắp lên, bước đến ngọn đèn gần đấy, sờ nhẹ vào vết khắc đã cũ. Yoongi nở nụ cười dịu dàng, nhớ lại đoạn ký ức 10 năm về trước.

***

-Suga hyung đi rồi có còn nhớ Minnie không? - Nhóc con dễ thương nắm chặt lấy tay anh, hai mắt rưng rưng như sắp khóc.

-Hyung đương nhiên sẽ rất nhớ Minnie, hyung hứa sẽ thường xuyên viết thư về cho Minnie, Minnie nhớ phải biết giữ gìn sức khỏe, học cho thật giỏi chờ ngày hyung về, có biết không?

-Minnie hứa sẽ chờ Suga hyung về.

Hai cậu nhóc đứng dưới ngọn đèn nghéo tay với nhau, sau đó còn lấy đá nhọn khắc vào thân đèn tên của hai đứa, chờ ngày cả hai cùng quay lại nơi này.

***

Yoongi thở dài một hơi, đoạn ký ức đẹp đẽ đó, cũng kết thúc sau chuyến bay của anh. Gia đình ở Hàn Quốc của anh gặp biến cố, dòng họ vì không muốn bị liên lụy mà cắt đứt hết mọi liên lạc. Một thằng nhóc mới 15 tuổi một mình bôn ba nơi đất khách quê người vừa học vừa làm. Anh vì vậy mà cũng quên đi lời hứa năm xưa, cho đến khi anh đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình, quay trở về tìm cậu thì cậu đã dọn đi nơi khác. Có lẽ bây giờ cậu cũng chẳng còn nhớ anh là ai nữa rồi. Từng giọt mưa bắt đầu rơi, Yoongi giật mình xách balo tính chạy xuống núi thì phát hiện gần đây có căn nhà nhỏ. Anh nghĩ từ đây chạy xuống chân núi chắc ướt như chuột lột mất, đành chạy đến đó xin tá túc một lát vậy.

Nhìn bảng hiệu khắc họa chữ WAIT to tướng, thì ra là một nhà trọ nhỏ, phong cách lại khá cổ kính, truyền thống, cả căn nhà đều được làm từ gỗ nên có mùi hương rất dễ chịu, vừa bước vào bên trong đã thấy ngay tại quầy có một cậu nhân viên cao lớn nhưng gương mặt có nét khả ái đáng yêu, nghe anh bảo chỉ muốn ở đây trú mưa một lát cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu, còn lịch sự lấy cho anh chiếc khăn bông cùng một ly trà ấm.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ dài cạnh cửa sổ, nhìn mưa đang ngày càng nặng hạt hơn, khéo tối nay phải nghỉ lại đây thôi. Từ ngoài cửa bỗng xuất hiện một người con trai nhỏ nhắn, tay chật vật xách hai ba giỏ thức ăn hô lớn:

-Kookie, ra xách đồ ăn vào này!

-Nae!! - Cậu nhóc nhân viên từ bên trong chạy ra, xách hộ cậu ra số đồ rồi chỉ về anh ngồi phía bên này.

Yoongi không tin vào đôi mắt mình, gương mặt nhỏ nhắn ấy, đôi má cao cùng giọng nói ngọt ngào kia. Anh không chần chừ thêm phút giây nào nữa lập tức nhào đến ôm chầm lấy cậu. Jimin chưa kịp nhìn rõ anh là ai liền bị anh ôm lấy nên có phần hốt hoảng, tính đẩy anh ra bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm cùng mùi gỗ thông quen thuộc, cho đến khi nghe được giọng nói ấm nóng của anh thì nước mắt không thể kìm lại được nữa, thi nhau rơi xuống ướt đẫm áo Yoongi.

-Minnie, Hyung về với em rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro