MinSuV(3)
Nhà Suga
Dậy đi mèo lười, em ngủ lâu rồi đấy- Suga vừa gạt vài sợi tóc che đi đôi mắt của cậu vừa nói.
Nhột ư.... ưm....nhột tôi..... bỏ...ư... tay...-Taehyung mắt vẫn nhắm chặt nói bằng giọng ngái ngủ.
Hành động đó lọt vào mắt của một người nào đó chỉ thấy ngập tràn sự dễ thương >_<
Suga lắc đầu, nằm nghiêng qua một bên một tay chống đỡ mái đầu, tay kia liền đem Taehyung ôm vào lòng. Đã lâu lắm rồi anh mới được ôm Taehyung như thế này. Nhìn đôi môi đang chu lên tỏ rõ sự khó chịu kia mà xem. Thật làm người ta nảy sinh ý đồ xấu mà 😳.
Thật gần, gần hơn nữa, và rồi....... Anh mang đôi môi lành lạnh của mình phủ đôi anh đào của cậu.
"Ư... Ưm... ư" nụ hôn làm cậu dần tỉnh táo hơn.
Em vẫn không dậy sao? Hả mèo con. Chưa dậy là hôn tiếp đó
Và lại hôn, lần này anh hôn sâu hơn. Anh đưa lưỡi như rắn nước của mình cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cậu, anh càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu.
Ư.... Ưm ...ư.- cuối cùng cậu cũng tỉnh
Mắt cậu mở to hết sức có thể. Rồi lấy hết sức đẩy anh ra khỏi người cậu.
anh.... Anh là ai....anh lại hôn tôi......- Cậu lắp bắp nói
Anh là Suga đây mà - thấy cậu hoảng hốt như vậy anh cũng thấy khó hiểu. Đâu phải anh với cậu chưa từng quen nhau đâu???
Anh.... Anh là ai?Sao tôi lại ở đây ?
............- cậu làm sao vậy? Không phải mất trí nhớ đó chứ ? Đầu anh hiện nên vô vàn câu hỏi.
Sao tôi lại ở đây? Anh mau trả lời tôi đi. Sao anh lại giống với người thường xuyên suốt hiện trong giấc mơ của tôi vậy?. Dốt cuộc anh là ai....
Cậu hỏi rồi nói liền một mạch dài không để cho anh có thời gian trả lời.
Taehyung em hãy bình tĩnh nghe anh nói đã. Ngồi xuống bình tĩnh đi nào Taehyung .
Em là Taehyung. Còn anh là Suga hai ta từng là người yêu mà, còn đây là nhà của chúng ta . Em không nhớ gì hết sao?
Anh nói dối Tôi..... Tôi.... Đúng rồi tôi là Taeyang. Tôi phát hiện Jimin đã lừa dối tôi nên mới bỏ ra ngoài uống rượu. Rồi...... rồi tôi không nhớ gì nữa hết.
...........không phải Taeyang là Taehyung. Sao tới tên mình em cũng không nhớ nữa.
Không không anh nói dối..... Tôi.. tô... i. Tôi đau đầu quá.... .đau quá.
Cậu ôm đầu mặt mũi nhăn nhó người vì cơn đau nên đã toát hết mồ hôi. Mặt cậu trở lên nhợt nhạt dần rồi ngất đi
Suga vừa ôm lấy cậu vừa chạy nhanh xuống cầu thang. Hét tài xế nhanh đưa cậu tới bệnh viện.
Nhanh lên cho tôi...... Nhanh nữa nên-Anh ôm chặt cậu trong lòng,thấy mặt cậu càng ngày càng tái nhợt hơn anh lại càng hét to hơn với tài xế .
Bệnh viện XX
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Còn anh thì lo lắng những không làm được gì hết nên chỉ đành đứng ở ngoài chờ.
Cạch
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ trẻ bước ra ngoài liền bị anh kém đến hỏi dồn dập.
Bác sĩ cho tôi hỏi em ấy sao rồi? Sao vừa rồi em ấy lại kêu đau như vậy?
Anh bình tĩnh nghe tôi nói hết đã.Hiện giờ bệnh nhân nằm trong kia đã không sao hết rồi. Cơn đau vừa nãy gây ra là do trước kia anh ấy đã bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ.- bác sĩ trẻ chầm chậm nói
Bác sĩ nói gì cơ? Mất trí nhớ sao? Bị tai nạn??? - Suga hoang mang hỏi lại bác sĩ.
Đúng thưa anh ảnh chụp não bộ đã cho thấy điều đó. Vụ tai nạn đó đã dẫn tới tổn thương não của bệnh nhân - vị bác sĩ thẳng thắn trả lời
Bác sĩ tiếp tục đi- Suga nói với bác sĩ
Bây giờ phần trí nhớ đã mất đó đã đang dần dần được nhớ lại. Dẫn tới não bộ bị mất kiểm soát giữa kí ức bây giờ và kí ức trước kia dẫn đến bộ não của bệnh nhân khó khăn trong việc kiểm soát nên có thể gây ra các cơn đau thắt ở hai bên thái dương và vùng thùy não - vị bác sĩ nói một hồi rồi dừng lại
Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao để giúp được em ấy đây hả bác sĩ?- Suga hỏi bác sĩ
Bây giờ tôi sẽ kê đơn thuốc cho bệnh nhân vừa để giảm những cơn đau ở đầu vừa có thể thúc đẩy những kí ức trước kia có thể phục hồi được phần nào.
À! Và còn nữa anh nghe tôi nhắc đây. Để khiến cho bệnh nhân mau chóng có thể nhớ lại được những kí ức trước kia thì anh nên thường xuyên đưa cậu ấy đến nơi hai người trước kia thường hay tới hay tới những nơi để lại nhiều kỉ niệm đẹp của hai người - sau khi nói xong vị bác sĩ liền đi ngay.
Cảm ơn bác sĩ - sau khi cảm ơn bác sĩ xong Suga liền vào phòng ngay với Taehyung.
Anh nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve. Anh ngắm nhìn gương mặt cậu. Đôi mắt nhắm chặt đôi môi đã không còn đỏ mà thay vào đó là sự nhợt nhạt xanh xao.
Anh sợ lắm ,sợ một lần nữa lại để cậu đi mất, để cậu ở trong tay một người khác không phải anh. Và sợ hơn nữa chính là như vừa nãy thấy cậu ôm đầu kêu trong đau đớn anh tưởng trừng như lúc đã anh sẽ mãi mãi không thấy được cậu trên cõi đời này nữa. Mấy năm nay anh đã đi tìm cậu biết bao nơi,nhưng đổi lại kết quả đều là một con số 0 . Nhưng nào ngờ đâu anh với cậu lại ở cùng một thành phố. Cuộc đời thật biết trêu ngươi con người ta.
Anh thật có lỗi với em, Taehyung à! Anh áp tay cậu nên má anh, nhẹ nhàng nói.
Năm đó là do anh chưa điều tra kĩ càng đã nhất thời nóng giận mà làm tổn thương tới em. Để em ra đi là một sai lầm lớn nhất đời anh. Để em phải chịu nhiều tổn thương. Khiến em mất đi trí nhớ. Anh thật không biết bản thân có thể làm gì để có thể chuộc lại lỗi lầm đã gây ra cho em, Taehyung à!
Anh gần như muốn khóc khi nói những suy nghĩ ấy. Một người với vẻ ngoài lạnh lùng như anh cũng có lúc yếu đuối đến như vậy.
Để ý thời gian đã gần đến xế chiều anh liền nhờ cô y tá và gọi thêm cô thư ký của anh tới chông giúp Taehyung .Để bản thân đi mua cho Taehyung ít đồ để tí nữa thay và ít đồ ăn tẩm bổ.
Lúc quay lại, khi gần tới phòng bệnh của Taehyung anh chạm mặt với Jimin.
Taehyung là của tôi và giờ tôi sẽ vào đó và đưa em ấy về - Jimin nhìn SuGa nói ra từng chữ
Park tổng dựa vào đâu mà nói Taehyung là người của anh - Suga nói
Tôi và em ấy hiện giờ là người yêu vậy không phải là người của tôi không lẽ lại là người của anh sao Min tổng? - Jimin định đi nhưng nghe thấy Suga nói vậy liền dừng lại đáp
Sau khi biến cậu ấy từ Taehyung thành Taeyang. Từ em trai của người yêu anh thành người yêu của anh. Đổi trắng thay đen như vậy anh cũng làm được hay sao hả Park tổng. Người yêu ư? Thật ra em ây chỉ được anh coi là thế thân của người yêu anh trước kia thôi .Tôi nói có đúng không Park Jimin. - Suga đã nghe thông tin điều tra của đàn em. Liền nói ra để vạch mặt Jimin.
Thì sao anh có thể cấm tôi làm như thế sao hả Min tổng? Haha.....Không yêu thì sao!? Đúng! cậu ấy chỉ là thế thân của Taeyang thôi. Vậy thì lý do gì tôi lại không thể giữ em ấy ở bên cạnh tôi.Chính anh đã là người đẩy emấy ra xa khỏi anh ,để em ấy đau khổ về cái thứ gọi là tình yêu sự tin tưởng mà dành cho em ấy . Thì anh cũng có quyền gì mà nói thôi- Jimin cũng không chịu thua nói.
Taehyung...... Taehyung sao em lại ra ngoài này- Suga chợt nhìn thấy Taehyung đang đứng gần chỗ bọn hộ nói đang nói chuyện. Không biết cậu ấy đã nghe được những gì rồi.
Jimin lại gần nói.
Taehyung ta cùng về nhà thôi em- Jimin gần cầm tay Taehyung nói
Đôi mắt mở to như vô hồn chợt nhìn xuống tay mà Jimin đang nắm. Cậu chợt hất cánh tay anh ra.
Hai người tránh xa tôi ra - cậu hét lên rồi bỏ chạy
Còn tiếp....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy thím cho ý kiến đi với thả 🌟 cho tôi lấy động lực viết nốt phần cuối với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro