
Anh mệt rồi
Em à, em có nhớ vào mỗi sáng em thường rúc đầu vào vòng tay anh? Em à, em có nhớ mỗi buổi trưa em hì hục nấu cho anh ăn? Em à, em có nhớ mỗi buổi chiều ta cùng nhau đi dạo? Em à, em có nhớ mỗi tối em thường đưa anh lên sân thượng ngắm những vì sao? Những ngày tháng ta bên nhau thật êm đềm nhỉ? Chỉ tiếc rằng...
Em à đừng khóc nữa, anh chỉ ngủ một chút thôi mà. Em nín đi, đừng khóc nữa, mọi chuyện cũng sẽ qua nhanh thôi. Anh chỉ cảm thấy mệt nên em cho anh ngủ một giấc nhé. Anh chỉ ngủ một chút thôi, không nhiều đâu, chỉ một chút thôi, một chút thôi. Ngày mai khi bình minh vừa tắt, anh sẽ thức dậy và đến thăm em. Hãy mở cửa và chờ anh, anh sẽ đến cạnh bên lau nước mắt cho em, lau đi giọt lệ còn vương vấn trên hàng mi. Ngày mai khi rèm vừa buông xuống, vết thương trong tim em sẽ không còn nữa, những giọt lệ cũng không còn rơi. Có lẽ mai sau đôi chân anh sẽ mỏi, có lẽ anh sẽ không đến thăm em được. Máu anh bây giờ cũng đã trút cạn, chẳng còn sức lực để ôm em. Và nếu anh không dậy, đừng gọi anh nữa em nhé, anh thật sự mệt mỏi rồi, nên chẳng thể dậy nổi đâu. Mai kia anh chìm trong giấc mộng ngàn thu, thì hãy đến nơi anh nằm mà thăm anh nhé. Đôi tay này chẳng thể ôm em nỗi nữa, đôi chân cũng chẳng thể đi theo em được nữa, nên anh sẽ dừng chân tại đây. Nhưng em đừng lo, anh vẫn như vậy, vẫn yêu em, vẫn bên em mỗi khi bình minh lên mỗi sáng, vẫn sẽ dõi theo em đến khi em gặp được một người tốt hơn anh. Thân thể này anh sẽ gửi cho đất trời, anh chỉ ngủ thôi em à. Đừng mong chờ anh nữa, em nhé.
---
Bạn khóc, rất nhiều. Anh nằm đó, trong bồn tắm đã đầy máu.
#Suniee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro