Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(A) Namjoonie

 Xin chào mọi người, tôi là một cô gái chả có gì đặc biệt, tôi có một dáng người hơi mủm mỉm một tí, mọi người thường gọi tôi là bánh bao vì gò má tôi khá phúng phính làm khuôn mặt tôi tăng thêm một chít dễ thương một chít thôi nhé.

 Hôm nay là một ngày bình thường đối với mọi người nhưng lại là ngày trọng đại đối với tôi, vì hôm nay là ngày idol tôi - BTS có concert!!!

 Tôi rất háo hức vì chiều nay sẽ gặp các anh, nhưng trước đó, tôi phải công việc nhà cái đã nếu không thì sẽ có một cái tên ôn thần à không... tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều tên ôn thần lắm sẽ tới và quậy nát căn nhà nhỏ bé xinh xắn của tôi.

 Trước tiên tôi chăm sóc da một tí rồi chọn một bộ váy hoa cúc tại vì tôi rất thích hoa cúc nhưng không vì điều gì cả, tôi nghĩ với bộ váy đó thì tôi sẽ phối cùng với đôi converse cao cổ màu đen.

 Hừm... nếu tôi giảm được vài cân thì tốt biết mấy, tôi hơi bị thừa cân ở đùi nên nếu mặc quần jean sẽ không đẹp lắm, còn giày converse đỏ thì tôi có đây nhưng vì tôi đang phối set đồ màu đen nên nếu mang vào nhìn không đẹp lắm, nhưng nếu tôi mặc váy dài thì có lẽ sẽ cải thiện được nhược điểm này.

 Tôi nói đến đây thì mọi người cũng biết rồi nhỉ? áo phông này rồi quần jean và cả giày converse đỏ nữa, đó chính là mẫu người bạn gái lí tưởng của Namjoonie a.

  Sau khi phối đồ xong thì tôi đi rửa mặt lại vì hồi nãy tôi vừa mới đắp mặt nạ xong, xong việc rửa mặt thì tôi quét nhà rồi lau nhà, chuẩn bị phòng ngủ cho khách, đi ra siêu thị mua đồ làm lẩu và thật nhiều món ăn khác sau khi thấy "đám ôn thần" ấy ăn hàng quá... sức tưởng tượng...

 Tôi vừa líu lo hát vừa tung tăng nhảy chân sáo dạo phố một chút trước khi về nhà thì... crack... một âm thanh thâm thúy quen thuộc vang lên. Vâng, chân phải đã bị trật, đúng là hậu đậu vụng về.

 Và thế là tôi có nhấc cái chân đang đau đó về nhà, thật đúng là cực hình. Tôi về đến nhà thì bỏ đồ ăn vào tủ lạnh và lấy dầu xoa xoa lên cổ chân một chút, tôi không biết làm như thế có đúng không nhưng tôi cảm thấy nó đã bớt đau hơn một chút. 

 Tôi ngồi nghỉ một chút thì đi cà nhắc tắm rửa gội đầu thơm tho rồi lên thớt... ủa lộn rồi lăn giường.. bậy nữa rồi thay đồ hú hét khàn cả họng vì idol ^^

 Vì thời tiết đã chuyển thu nên nó đã hơi se se lạnh, các cây cổ thụ cũng đã có lá vàng rơi. tôi bất chợt nhớ tới một kỉ niệm thời còn đi học của tôi. Hôm ấy là hôm trời gần sang Đông, cây đã sắp rụng hết lá, có chàng trai viết lên cây những điều mà cậu ấy ấp ủ trong lòng không thể nói ra, tôi đến gần chàng trai đó hơn thì nhận ra... oh thì ra là anh chàng tôi crush 3 năm cao trung mà vẫn chưa dám nói. Tôi rón rén lại gần cậu ấy thì cậu ấy viết xong rồi quay lưng định về lớp, cậu ấy quay lưng hơi nhanh nên tôi và cậu ta đã va đập vào nhau, lúc ấy tôi nhỏ con và còn ốm tong ốm teo nên tôi đã bị cậu ta va ngã xuống nền đất lạnh, mông tôi lạnh buốt.

 Cậu bất ngờ, lúng túng đỡ tôi đứng lên và xin lỗi tôi. Tôi không biết vì điều gì mà cậu ấy kiểu giống như là ... gọi là sao ấy nhỉ? có lẽ là vội vã chăng? chắc có lẽ là không muốn cho tôi trên cây viết cái gì nên cậu ta mới vội vã đưa tôi đến phòng y tế xem để có bị thương hay không. Đi đến phòng y tế thì tôi phải băng bó tay lại vì hồi nãy lúc bị té theo quán tính tôi dùng tay đỡ lại nên đã bị trật haha đúng là quá vụng về nhỉ?

 Tôi được cô bác sĩ băng bó lại nửa chừng thì tôi ngước lên nhìn cậu ta. Trời, tôi nói thật hoàn cảnh bây giờ đúng như tôi đang đọc truyện ngôn tình luôn ấy! cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt thương xót y như cảnh mấy anh nam chính trong truyện ngôn tình sủng mấy chị nữ 9 đến tận trời ấy! tưởng rằng cậu ấy yêu tôi sâu đậm lắm luôn cơ á.

 Cậu ấy thấy tôi nhìn cậu thì má cậu ấy hơi phiếm hồng không biết vì trời lạnh hay ngại ngùng nữa nhưng cậu ấy nhìn cưng cực >^<

 Tôi đi ra ngoài cậu ấy đi theo theo, tôi đi căn tin mua đồ cậu ấy cũng lẽo đẽo theo sau nhìn như chú thú nhỏ bị chủ nhân mình bỏ rơi nhưng vẫn không quên đi theo sau chủ nhân nhìn ủy khuất nhìn mà muốn xịt máu mũi a~

 Tới giờ về thì cậu ấy muốn rủ tôi cùng về, vì cậu ta là crush mà đi chung với crush sướng bome ngu gì hông đi nên tôi đã đồng ý ngay.

 Trước khi về thì cậu ta nói rằng mình quên đồ nên đi lấy kêu tôi chờ dưới cây chỗ mà tôi bị té ấy rồi cậu ta sẽ đến sau. Lúc đó tôi kiểu như tưởng tượng ra là tôi đến xem cái cây rồi thấy cậu ấy ghi chữ "anh yêu em" rồi cậu ta đi lấy quà tặng tôi rồi tỏ tềnh với tôi cơ, đúng là tâm hồn mấy đứa ghiền ngôn tình. Nhưng tôi nghĩ có lẽ cậu ấy không giống như những gì tôi nghĩ đâu, có lẽ vậy.

 Và rồi tôi cũng đứng dưới gốc cây đó, nhìn vào hàng chữ ngay thẳng đẹp đẽ được viết trên cây:"nhắm mắt lại đếm từ 1 đến 50" tôi cũng nhắm mắt lại và đọc thầm trong miệng ngay lúc đấy, tâm hồn thiếu nữ của tôi đang xôn xao, đàn nai con đang chạy loạn trong lòng.

 Tôi đếm xong vẫn không thấy gì, ai dè quay lại, đù... thằng tôi crush 3 năm đang quỳ một chân và trên tay là một vài bông hoa cúc bé bé nhỏ xênh.

 "tớ... tớ thích cậu, cậu làm bạn gái tớ nhé"

 Tôi bất ngờ vì câu tỏ tình của cậu ấy, có lẽ điều tuyệt vời nhất khi đi học là người mình thích cũng thích mình nhỉ... tôi cũng thế đấy. Sau một hồi đứng ngẩn ngơ thì tôi đã tiến đến gần cậu ấy và nâng nhẹ vài bông cúc trắng ấy trên tay ngửi hương thơm, tôi cười nhẹ với anh chàng:

 "tớ cũng thích cậu, đã 3 năm rồi đấy"

 "tớ đã thích cậu tận 5 năm cơ!"

 "ơ... thế sao cậu không nói sớm để tớ đợi mòn đợi mỏi câu tỏ tình này của cậu thế! cậu thật đáng ghét"

 Để che đi khuôn mặt đã ửng đỏ từ lâu nay càng đỏ hơn nên tôi nói xong liền chạy một mạch về nhà không đợi cậu ấy.

 Hây dà... hồi đó đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, biết thế thì tôi đã để cậu ấy đợi vài ngày dăm ba bữa rồi, chứ bây giờ cậu ta thấy tôi dễ dãi quá nên bay nhảy khắp nơi để tôi đợi ở nhà quài đây này :< không biết thương bạn gái gì hết chơn hà :<<

 Tôi nhớ lại kỉ niệm đấy xong thì lại đi tiếp. Tôi đi thẳng đến nơi Idol đang tập luyện cho show tối nay.

 Thật ra... tôi có một bí mật nho nhỏ với Idol đấy! các cậu có biết đó là gì không? Tôi đã đính hôn với idol đó! Không tin á? thế thì coi tiếp đi là tin à!

 Tôi mở điện thoại ra nhấp vào danh bạ, cái mặt của Namjoon nằm chình ình trên đầu danh bạ, tôi đặt cho anh là "ML" mọi người biết đấy nghĩa là gì không? biết thì im lặng nhé :">

 Tôi gọi cho anh, sau vài hồi chuông thì bên kia đã bấm nghe

 "alo, quợ hả? quợ tới chưa? quợ ăn cơm chưa? nhớ quợ quá ò :< anh muốn về nhà với quợ  :("

 "Một câu vợ, hai câu vợ, quen miệng quá nhỉ? chúng ta mới đính hôn thôi đó!"

 "dù sao thì em vẫn là vợ của anh thôi, không sớm thì muộn mà :>, nhớ quợ"

 "thôi đi ông tướng, tuii sắp đến rồi đó! mất miếng thịt nào trên người là tuii không quen ông nữa đâu đó! Ông là của tui mà chả biết trân trọng gì cả! cướp máy đây!"

"vâng, quợ"

"à khoan, quên chưa nói cái này"

"Hửm cái gì á quợ?"

"t-tao yêu anh"

ủa...trời máaaaa tuiii mới nói cai qq gi vay ne choi.... choi oi choi... bấn loạn cmn ngôn ngữ luôn... T^T sao nhắm gặp thằng chồng nữa đây... nó sỉ nhục cho coi...

 Tôi vừa suy nghĩ vừa đi đến chỗ các anh. Đi đến nơi thì tôi hồi hộp mở cửa, mở ra thì... móa ơiiiiiiiiiii nay chồng tuiii ngon zai dữ, không được không được rồi!!! không cho ai thấy ông chồng của mình được!!!! đem nó bỏ vô bao đem dzề trói nó lại bỏ trên giường mới được T^T. À nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của tôi thôi.

"quợooooooooo! nhớ vợ quáaaaa"

"mới có 1 tuần thôi mà! nhanh đi tập đi kìa, 5tingg"

"mơn quợ, moah"

"em đi ra đây hai anh với mấy đứa nhỏ tập tốt!"

"ous cảm ơn em/chị"

"vâng! Tối nay gặp lại"

 Tôi đi ra khỏi phòng tập luyện và đi đến chỗ đứng gần với sân khấu nhất và đứng chờ đợi, càng ngày các ARMY đến càng nhiều hơn, mọi người chen lấn nhau vì muốn gần idol mình hơn và tôi là nạn nhân trong những cuộc cạnh tranh chèn áp nhau đấy, chân tôi càng nhói đau hơn lúc đầu, nó đau đến độ tôi muốn khóc, thốn lắm.

 Đợi khoảng gần 1 tiếng thì nhạc bùng lên, các anh cũng bắt đầu xuất hiện và hát. 

 Chúng tôi hú hét khàn cả cổ vì idol của mình, họ cũng nhún nhảy cùng với idol mình, không riêng gì họ mà tôi cũng như thế mặc dù chân vẫn đau đấy nhưng tôi cố nhịn.

 Tôi nhìn anh say đắm, anh có lẽ cũng đã nhìn thấy tôi, tôi cười với anh thì anh lại gần tôi và ngôi thụp xuống vừa hát vừa nhìn tôi.

 Tôi rất thích anh bây giờ, anh hết mình vì công việc của anh dù có bao nhiêu áp lực bao nhiêu gian khổ thì anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn không muốn nói cho ai biết, đấy cũng là một điểm tôi yêu thích ở anh.

  Tôi đang say mê đắm chìm trong giai điệu của anh thì bỗng nhiên bị xô đẩy, thật xúi quẩy, có một cô bé nào đó đạp phải chân đang bị trẹo của tôi, tôi nghiến răng, vầng trán rịn một tầng mồ hôi mỏng.

 Anh thấy thế liền hoảng hốt nhảy xuống sân khấu đi đến chỗ tôi. Anh cầm micro lên:"Các ARMY ơi, bạn ARMY này bị thương cần phải băng bó lại, các bạn có thể cho mình một chút thời gian ngắn ngủi để giúp bạn ARMY này không?"

"ahhhhhhhhh, dạ có ạ!!!!!!!!!!"

"Namjoonie thật tốt aaaaaaaaaa"

"Ôi chắc tôi lật bias quáaaaaaa"

"......."

 Anh bế tôi trước bàn dân thiên hạ rồi ra sau cánh gà băng bó chân tôi lại

 "con quợ ngốc này, sao mà vụng về thế hả?"

 "Chắc do gần mực thì đen gần đèn thì sáng á"

 "xì, rõ ràng lúc anh chưa tỏ tình với em thì em cũng đã hậu đậu như thế này rồi!"

"geezz, anh ra ngoài với một người đi, em không sao đâu!"

 "chắc không đấy?"

" chắc mà, anh xem, em vẫn đi được mà không sao đâu"

" thế...anh đi á"

"um, anh cố lên nhé, nhưng cũng đừng quá sức"

"anh biết rồi, vợ. À chị quản lí ơi nhờ chị đưa bánh bao đến phòng nghỉ của tụi em nhé"

"ừm, em cứ giao cho chị"

"vâng."

 Và rồi tôi được chị quản lí đưa đến phòng nghỉ của các anh và nghỉ ngơi ở đấy một lúc.

Khi concert xong thì anh chạy thẳng tới phòng nghỉ, và trách mắng tôi.

 "Lần sao không được bị thương nữa, có được không?"

"Lần sau nếu có bị thương thì phải gọi anh ngay, có được không?"

"Nếu nặng quá thì em đừng đến nữa, lỡ nó nặng hơn rồi sao? em là cả tính mạng của anh đấy nên em phải biết bảo vệ mình, có được không?"

 Nói là trách mắng vậy thôi chứ thực ra tôi hiểu rằng anh rất lo cho tôi. Dù tôi đang bị trách mắng nhưng tôi lại không buồn, tôi lại rất vui, dáng vẻ anh dạy dỗ tôi rất dễ thương, cả câu nói đằng sau thêm từ "có được không?" cũng rất dễ thương, tôi nhìn anh rồi phì cười.

 "ơ... con này, bị thương tới ngốc rồi à? tự nhiên nhìn mặt anh rồi cười, bộ mặt anh dính gì à?"

"ừm, để em lấy ra cho."

"ừm"

 Anh nói xong thì tôi bất ngờ tấn công anh, à tấn công ở đây nghĩa là..hôn...ý..

"ơ... nay con vợ anh ngon dữ ta, dám gạt anh à... tối nay cưng chết với anh"

" ôi anh yêu, anh có biết lúc này anh gợi cảm như thế nào không hả :< Kim Namjoonnn toii bắt đền anhhhhhhh"

" được, thế tối nay trên giường anh đền cho cưng nhé?"

"anh... cái đồ biến thái, không nói chuyện với anh nữa!"

" thôi, anh đói bụng rồi, chúng ta về nhà ăn cơm nào"

 Anh vừa nói vừa bế tôi lên

" Anh không định đợi những người khác à?"

"Xì, đợi họ làm chi! Họ cũng tự về KTX được mà, quợ, anh muốn về nhà của chúng ta"

 Cái câu "về nhà của chúng ta" đã làm đoàn nai con trong lòng tôi nhảy loạn xạ lên, tôi đứng hình vài giây thì cũng đã ổn định lại được.

"Được, chúng ta về nhà nào"

---------------------------------------------------------------------------

 Không hiểu vì sao mà vài tháng sau tôi cảm thấy khó chịu trong người, tôi đang nghi ngờ vì kì của tôi tới trễ quá, và thế là tôi thử.... ừm.. mọi người hiểu rồi đó...

 Bùm, tôi trúng số độc đắc rồi... 2 // :>

 Tôi vui mừng gọi cho anh và báo về vụ việc này cho anh nghe, anh háo hức xin về và khi về đến nhà tay anh mua rất nhiều đồ về em bé, cả gái lẫn trai.

 Sau 9 tháng 10 ngày thì tôi cũng đã đến ngày định mệnh của tôi... ngày tôi sinh thiên thần của tôi ra.

 Sau khi tôi thoát khỏi cửa tử thì tôi cũng chẳng còn sức lực gì nữa, quá mệt, mệt đến độ tôi muốn buông xuôi nhưng vì đứa con, tôi cố gượng đôi mắt muốn sụp đổ đến nơi mà nhìn đứa con mà cô y tá đang bế.

 Thì ra là cặp Long Phụng thai, hèn gì tôi lại mệt như thế. Tôi được y tá đẩy ra, anh lo lắng nhìn tôi, thấy tôi không sao thì mới thở một hơi dài trút đi gánh nặng vô hình đang đè lên vai. Anh nhìn tôi xong thì mới nhìn con. Lúc này anh mở to mắt hết cỡ nhìn hai bé con. Nước mắt anh từ từ tuôn rơi, anh vụng về bế hai đứa bé lên tay. Tôi nhìn cảnh này tôi thật sự muốn khóc.

 Hai thiên thần bé bỏng đã đến bên  ba mẹ, ba mẹ thật sự rất hạnh phúc.....

10:15

11/8/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro