Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Anh hôm nay được ở nhà, cậu đột nhiên nổi hứng muốn làm một bữa trưa cho anh, mà khổ nổi do bản tính quá nuông chiều cậu nên trước giờ anh chưa từng để cậu đụng tay vào bất cứ thứ gì, nấu ăn cũng là do dì Tám , thế là thảm họa à không phải nói là trận chiến "nổ lửa" trong bếp của cậu bắt đầu
Cậu gọi điện bảo dì Tám buổi trưa không cần đến, sắp xếp xong đâu đó rồi mới lại hỏi ý kiến anh
- Anh, trưa nay em sẽ nấu cho anh ăn chịu không? - Cậu cười hớn hở chạy lại ngồi cạnh anh
- Hửm - anh ấp ứ trả lời, mắt vẫn dán vào cái tivi đang đưa ban tin thị trường trước mặt
- Em nấu cho anh ăn! - Cậu nhắc lại lần nữa
- ừm - anh trả lời cho có qua loa chứ chả để tâm gì đến lời cậu cả
- anh muốn ăn gì ? 
- Tuỳ em
- Em làm cá chiên xù và rau muống xào tỏi cho anh chịu không
- ừm - anh vẫn một mực mặt liệt trả lời như một cái máy được lập trình sẵn
- Yêu anh nhất - nói rồi cậu chạy nhanh vào bếp
Khoảng 2 sau đó...
Mãi chẳng thấy cậu anh liền chạy vào bếp kiếm , cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là cái chảo đang bốc cháy hừng hực đang bấp bênh , con cá theo thuyết học chỉ bơi trong nước thì hiện tại đang đột biến bơi cả trong chảo dầu, xung quanh dưới sàn thì nào rau nào tỏi ôi thôi bay toáng loạn
Anh vừa nhìn" tác phẩm nghệ thuật" mà cậu tạo ra thì đứng hình,  nhìn người yêu mình đầu tóc toáng loạn đang loay hoay ,  cậu vừa quay lại thì nhìn thấy anh
- Anh đến đúng lúc thật, em nấu gần xong rồi nè, chúng ta chuẩn bị ăn thôi
- Em đang làm gì vậy?
- Nấu cho anh ăn đó, nhanh lên đứng đó làm gì mau phụ em dọn...
Cậu chưa nói dứt câu thì con cá đang nhảy điệu cha cha trong chảo nãy giờ đột ngột bay thẳng ra ngoài làm chiếc chảo dầu đang nóng rơi thẳng xuống đất, anh mọc thêm cánh  bay lại kéo tay cậu chạy thẳng ra ngoài, dầu bắn tung toé khắp sàn nhà
- Ôi cá của em, rau của em. Bắt đền anh đó, huhu - Cậu mè nheo
- Câm mồm - anh quát
Chợt thấy đôi mắt cậu rưng rưng chợt khóc, anh vòng tay ôm cậu
- Được rồi mà , anh sai rồi, đừng khóc, chúng ta đi ra ngoài ăn món kim chi mà em thích nhé - anh nhẹ giọng dỗ ngọt cậu
Cậu gật đầu ngưng khóc
  Và rồi cả hai người đem bộ dáng ngây thơ hồn nhiên " vô" số tội của mình ra ngoài để lại bãi chiến trường lãnh khốc lại cho người nào đó
LÀ AI TA, CÁC BẠN ĐOÁN XEM 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản