Đoản BL - Sinh mệnh bất hạnh
Trong một ngày lạnh giá của mùa đông, dưới cành cây xơ xác, đó là một chàng trai.
Cậu ngồi trên chiếc ghế đá, chờ đợi người đi qua.
Có lẽ đến cuối đời, anh chẳng thể biết cậu là ai...
Có lẽ đến cuối đời, cậu vẫn sẽ chờ đợi anh cho dù anh và cậu chẳng hề quen biết nhau...
Thế nhưng, cậu vẫn sẽ chờ,
Ngay tại nơi này, nơi mà anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên...
Mười giờ đêm, cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ, chắc giờ này anh cũng xong việc rồi nhỉ.
Từ tòa nhà đối diện, một thân ảnh đen huyền bước ra.
Cậu không biết đã chờ giây phút này bao lâu, nhưng cậu không quan tâm
Bây giờ mới là lúc quyết định...
Cậu chạy nhanh sang bên kia đường nhưng cậu đâu biết rằng, khi cậu quay sang trái, đó cũng chính là lúc cậu nhận ra rằng cuộc đời cậu đã đến hồi kết.
Một chiếc xe tải lao đến phía cậu.
Vũng máu tươi lênh láng trên đường.
... Anh đã nhìn thấy cậu.
Anh lao đến chỗ cậu, lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
Anh ôm cậu vào lòng.
Vẻ mặt anh chứa đầy sự bi thương.
Cậu nhìn thấy anh nói gì đó với cậu, nhưng giờ đây cậu đã chẳng thể nghe được nữa.
Trong vòng tay to lớn và ấm áp của anh, cậu đã trút hơi thở cuối cùng.
***
Cậu mồ côi từ nhỏ, cũng chẳng có người thân.
Đến dự đám tang cậu chỉ có mình anh.
Anh đứng trước tảng đá khắc tên cậu mà thấy đau đớn.
Anh nhớ lại khoảnh khắc đó, ...
... Anh ôm cậu vào lòng, thầm nói với cậu:
- Này em, đừng nhắm mắt, có một người vẫn luôn chờ đợi em, chờ đợi em đến giây phút cuối cùng. Xin em, hãy mở mắt ra, để rồi cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà người đó dành cho em...
Một giọt nước lạnh giá từ đôi mắt anh chảy dài trên má.
Anh tự cười một mình :
- Tôi đã ôm em vào lòng, ôm cả cơ thể em, hơi ấm em, nhưng tại sao tôi vẫn không thể là thần, là chúa... để nắm giữ được sinh mệnh em, trái tim em.
***
Thực ra, anh nắm giữ trái tim em lâu rồi, ...
Hãy cố gắng sống tốt, anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro