Thích
Anh là hàng xóm đối diện nhà cậu.
Từ nhỏ đã rất yêu thích bé con nhỏ hơn anh 5 tuổi này.
Luôn theo sau bảo vệ cậu, chiều chuộng cậu.
Không biết từ lúc nào, thế giới của anh chỉ xoay quanh bé con của anh mà thôi.
Mà cậu cũng rất phối hợp, tùy ý anh chăm sóc, tùy ý anh nuông chiều, dần dần vô thức mà dựa dẫm vào anh.
"Anh ~"
"... muốn ăn gì?"
"Dạ. Gà rán, trà sữa, còn có..."
"Không được!"
"...anh ~"
Chỉ là nghe qua điện thoại nhưng anh vẫn cảm nhận được đôi mắt của cậu đang rưng rưng nhìn mình làm nũng, chịu không nổi nói:
"Chỉ được ăn một chút"
"Dạ"
Cậu rất vui vẻ vì có anh bên cạnh, từ nhỏ đến lớn, cậu muốn gì anh cũng đều cho.
Cậu rất thích anh!
Nhưng cậu không nghĩ tới lại có một ngày, anh tỏ tình với cậu !!!
Cậu thích anh nhưng chỉ là một đứa em trai thích anh nó thôi mà.
Cậu không thích đàn ông!
Ngày anh tỏ tình, cậu nhìn anh đầy khiếp sợ, lùi dần về phía sau rồi bỏ chạy.
Anh không đuổi theo, chỉ đứng đó cười nhạt.
Xong rồi. Tự tay anh đã đẩy cậu ra xa rồi. Sau này ngay cả lại gần cậu cũng không dám cho xem.
Những ngày sau đó, anh gần như biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
Ban đầu, cậu còn cảm thấy may mắn vì cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Nhưng một tuần, hai tuần, ba tuần,...một tháng trôi qua rồi. Anh vẫn chưa một lần xuất hiện trước mặt cậu, ngay cả một tin nhắn, một cuộc điện thoại cũng không có.
Anh đâu rồi? Không phải là bỏ cậu đi rồi chứ?
Tim như bị ai đó bóp chặt. Đau vô cùng...
Thời gian như quay ngược lại đêm hôm đó...
Ánh mắt anh thâm tình nhìn cậu, ôn nhu nói:
- Hải Anh, anh thích em. Đồng ý làm bạn trai anh, được không?
Cậu khiếp sợ rụt tay lại, sau đó chạy đi.
Anh nhìn thấy cậu tỏ ra kinh tởm như vậy sẽ rất buồn, rất đau khổ đúng không?
Anh là người thương cậu nhất. Tại sao cậu có thể đối xử với anh như vậy chứ?
Cậu hít sâu một hơi, lau nước mắt, định gọi điện thoại cho anh thì lại có cuộc gọi đến, là một số lạ.
"Alo? Ai vậy ạ?"
"Là tớ, Ái Linh đây"
Ái Linh là bạn gái cũ của cậu. Hai người bên nhau một năm thì cô bạn phải đi nước ngoài du học nên chia tay. Lúc đó cậu đã tự nhủ khi nào Ái Linh học xong về nước cậu nhất định sẽ theo đuổi lại cô ấy.
Sau ba năm, cuối cùng cô cũng quay về, nhưng tại sao cậu chẳng thấy vui vẻ gì cả?
Ái Linh hẹn gặp cậu ở quán cafe quen thuộc của hai người. Cuộc gặp gỡ diễn ra rất bình thường, như bao người bạn lâu ngày gặp lại. Đối diện với người con gái xinh đẹp này, cậu không còn cảm giác rung động như ngày xưa nữa.
Đột nhiên cô nắm tay cậu, dịu dàng nói:
- Hải Anh, tớ...vẫn còn thích cậu. Chúng ta...có thể quay lại với nhau được không?
Cậu có chút bất ngờ ngẩng đầu nhìn cô, định từ chối thì bóng dáng quen thuộc đã lâu không được nhìn thấy lọt vào tầm mắt của cậu.
Cậu đứng bậy dậy, gọi lớn
- Anh Gia Khiêm!
Anh xoay người bỏ đi.
Mặc dù anh không xuất hiện bên cạnh cậu nhưng mọi thông tin của cậu, anh đều biết rõ. Mấy hôm trước, anh nhận được tin bạn gái cũ của cậu đã về nước còn tìm đến gặp cậu. Anh nghe xong thì rất tức giận nhưng sau đó bình tĩnh lại, cậu không thích đàn ông, sẽ không bao giờ thích anh đâu. Người đó là người cậu thích, anh là người biết rõ nhất năm đó cậu đã đau khổ như thế nào khi cô ấy rời đi. Bây giờ cô ấy quay lại rồi, anh nên chúc phúc cho cậu chứ, đúng không?
- Anh Gia Khiêm, khoan đã, đợi em với.
Cậu nhìn thấy anh bỏ đi thì hốt hoảng đuổi theo.
- Á!
Cậu bước hụt bậc thang nên bị ngã. Anh nghe vậy liền quay lại đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống kiểm tra.
- Trật khớp rồi. Đứng dậy được không?
Anh rõ ràng đang lo lắng cho cậu, cớ sao giọng nói lại lạnh lùng như vậy?
Cậu không thích!
Hai mắt vì ủy khuất mà phiếm hồng, chu môi nói:
- Không được!
- Đứng dậy. Anh đỡ em dậy.
Anh đưa tay định đỡ cậu dậy nhưng cậu không hợp tác, vẫn ngồi yên tại chỗ.
- Sao vậy?
- Tại sao không bế?
Cậu dùng giọng mũi để nói, anh biết cậu sắp khóc đến nơi rồi nhưng vẫn kiên quyết nói:
- Ở đây đông người, không tiện lắm, vả lại bạn gái em...
- Cô ấy không phải bạn gái em, bọn em chia tay lâu rồi.
- Ồ.
- Bế!
- Không được.
- Vậy anh mặc kệ em đi, em ngồi đây luôn. - Cậu bắt đầu giở chiêu giận dỗi.
Mỗi lần cậu xài chiêu này anh đều phải đầu hàng, thở dài, khom người nhấc bổng cậu lên đi ra xe.
Ba mẹ cậu đã về quê, chân cậu lại đang bị đau, anh không yên tâm để cậu ở một mình nên đành đưa cậu sang nhà anh.
Bác sĩ riêng của gia đình anh nói cậu chỉ cần nghỉ ngơi, tránh cử động mạnh vài ngày là có thể đi lại bình thường.
Người bệnh là nhất. Cậu chỉ cần nằm trên giường, tùy ý anh chăm sóc, còn một mực đòi ở lại nhà anh.
Tối.
Anh tắm xong vào phòng kiểm tra thì thấy cậu đã ngủ. Anh nhẹ nhàng đi lại, cẩn thận vuốt ve gương mặt cậu, sau đó thở dài. Tiểu thiên sứ này không dành cho anh, anh an phận làm anh trai tốt thì hơn. Sau đó đến tủ quần áo lấy chăn gối đi ra ngoài.
Anh vừa đóng cửa lại thì cậu mở mắt. Không biết vì sao tim rất đau, khó chịu vô cùng. Anh không thương cậu nữa sao? Lúc trước sẽ ôm cậu ngủ mà. Tại sao bây giờ lại tránh mặt cậu như vậy? Anh không thương cậu nữa à...
Bất giác từng giọt nước mắt lăn xuống...
Cậu không thích anh như vậy đâu...
Một tuần sau, chân cậu coi như cũng đã hồi phục nhưng vẫn không chịu về nhà.
Một ngày, khi anh đã đi làm. Cậu ở nhà một mình hết sức buồn chán đành lên mạng tìm vui. Chơi thì không chơi lại đi đọc báo. Lướt lướt một hồi thì nhìn thấy một bài báo với tiêu đề "Tổng giám đốc Gia Khiêm lén lút hẹn hò với tình nhân" cùng với tấm ảnh đính kèm, trên ảnh dù không rõ mặt nhưng cậu vẫn nhận ra người đó đúng là anh! Bên cạnh còn là một cô gái xinh đẹp, phía sau là khách sạn...Khách sạn?? Chẳng lẽ...
Cậu tức giận chạy đến công ty, đi thẳng vào phòng Tổng giám đốc, ném điện thoại lên người anh, quát:
- Cái gì đây hả? Hai người đã đến mức vào khách sạn cùng nhau rồi sao?
- Có chuyện gì? Em bình tĩnh trước đã.
- Anh cùng người phụ nữ khác vào khách sạn. Anh xem tôi là gì hả? Anh nói anh thích tôi là như vậy sao?
Dừng !!
Cậu bị lộn thoại à? Từ khi nào mà biến thành bà vợ đánh ghen chồng rồi ???
Mặc kệ !! Cậu đang giận đó !!! Ai quan tâm chứ !!
Ngược lại, anh rất bình tĩnh mở điện thoại ra xem, nói
- Là chuyện này sao? Có vấn đề gì à? Anh và cô ấy vẫn còn độc thân, bọn anh hẹn hò thì có gì không được?
- Anh !!!
Anh đặt điện thoại lên bàn, không thèm quan tâm cậu, tiếp tục làm việc.
- Chân em hết đau rồi thì về nhà đi. Anh đang bận.
- Anh !!!
Cậu tức giận cùng cảm giác khó chịu trong lòng, chịu không được liền ngồi luôn xuống sàn ăn vạ.
- Anh là đồ đáng ghét! Đi khách sạn với người phụ nữ khác. Còn tốt với tôi làm gì? Hại tôi...hại tôi...thích anh...
Hai chữ cuối cậu nói vừa đủ để anh và cậu cùng nghe.
Anh ngẩng đầu:
- Mau đứng lên.
- Không thích!
Anh dứt khoát đi tới bế cậu đặt lên sô pha, nghiêm giọng nói:
- Nói lại lần nữa.
- Anh là đồ đáng ghét!
- Tiếp.
- Đi khách sạn với người phụ nữ khác.
- Sao nữa?
- Còn tốt với tôi...hại tôi....
- Hửm?
- ...thích anh... - Cậu ngại ngùng quay mặt đi.
Anh đắc ý mỉm cười, nắm cằm cậu, ép cậu đối diện với mình.
- Thật không?
Cậu gật đầu.
- Tại sao?
- Cái gì mà tại sao? Thích là thích thôi!
- Từ "thích" không thể tùy tiện nói.
- Em không tùy tiện. Em nói thật.
- Thích kiểu...
Cậu đột nhiên hôn môi anh, cúi đầu nói:
- Em biết. "Thích" anh chính là thích như vậy.
______________________
EXTRA
"Anh thích em từ khi nào vậy?"
"Rất lâu rồi. Từ bé đã rất yêu thích em"
"Tại sao không nói với em?"
"Bởi vì em còn nhỏ. Anh không muốn làm em sợ. Dự định nuôi em lớn rồi mới bắt em về, không ngờ giữa đường đứa nhỏ như em lại thích cô gái khác"
"Lúc đó anh không ghen à?"
"Có chứ, nhưng nhìn thấy em vui vẻ anh lại không nỡ, đành ở bên cạnh làm một anh trai tốt, chúc mừng em, an ủi em"
"Không sao rồi. Bây giờ em chỉ thích anh thôi"
"Anh thì không còn thích em nữa"
"Hả??"
"Không thích em nữa là vì, anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro