Ngoại Truyện
Một năm sau.
Cậu tốt nghiệp Đại học. Sau đó cùng anh ra nước ngoài kết hôn. Được sự đồng ý của hai bên gia đình, anh và cậu dọn ra căn hộ nhỏ mà anh nói là "tổ ấm uyên ương" của hai người.
Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc chính thức bắt đầu.
1.
"Alo, Hải Anh hả con?"
"Dạ mẹ, con đây ~"
"Ngoan lắm. Khi nào hai đứa về?"
"Dạ mai tụi con về"
"Ừm. Mẹ có món mới muốn cho con ăn thử nè"
"Thật ạ? Con nhớ mấy món mẹ nấu muốn chết luôn ~~"
"Nhớ thì bảo Gia Khiêm đưa về nhà thường xuyên đi. Mẹ với mẹ con mới đăng kí khóa học nấu ăn, nhiều món con thích lắm đó"
"Dạ ~ Mai tụi con về. Thương mẹ nhất ~"
Cúp máy. Cậu nhìn sang người vẫn còn ôm cậu ngủ ngon lành, hạnh phúc không kiềm được mà hôn chụt lên má anh. Anh đột nhiên mỉm cười, dụi dụi vào cổ cậu:
- Mẹ gọi hả?
- Dạ. Mai mình về nhà nha. Em nhớ ba mẹ lắm.
- Ừm. Vẫn còn sớm, em ngủ chút nữa đi.
Cậu nghe lời chui vào lòng anh.
Ngày hôm sau.
- Hải Anh về rồi đó à? Nhớ con quá.
- Con cũng nhớ mẹ nữa.
Hai mẹ con ôm nhau mặc cho ai kia ghen tỵ.
- Khụ. Mẹ, con mới là con trai của mẹ mà.
- Hải Anh cũng là con trai của mẹ. Đúng không?
- Vâng ~
- Ngoan. Mau. Bàn ăn đã sẵn sàng rồi, vào ăn đi, con đói rồi ha?
- Dạ. Đói muốn chết luôn ~
Sau đó, cậu và mẹ tiếp tục nói chuyện đến khuya, mặc cho anh ở bên cạnh cứ dụi dụi vào người cậu, ý bảo cậu mau về phòng, anh muốn ngủ rồi.
Cuối cùng cuộc nói chuyện cũng kết thúc. Cậu liền bị anh tha về phòng, đè lên giường.
- Này, bây giờ thích mẹ hơn thích anh rồi đúng không? - Anh cắn nhẹ mũi cậu.
- Tất nhiên rồi. Anh rất đáng ghét. - Cậu dẩu môi làm nũng.
- Vậy sao? Thế ai tối qua nằm dưới thân anh, khản giọng nói yêu anh nhất vậy?
- Này!! - Cậu đỏ mặt - Không phải em!!
- Ồ. Vậy thử lại lần nữa xem phải không.
Nói xong liền cúi đầu cắn nhẹ vai cậu, tay không an phận lần mò vào trong áo ngủ, chạm đúng điểm mẫn cảm của cậu vuốt ve.
- A~ không được...đây là nhà ba mẹ...a~...ba mẹ...
- Không sao. Em đừng kêu to quá, ba mẹ sẽ không nghe thấy đâu.
Anh chui vào áo ngủ cậu liếm lộng quả anh đào trước ngực.
- A ~ đừng...liếm...nhột...
Khụ, đêm còn dài....
2.
"Anh!"
"Sao á?"
"Chị Hai gửi bé Kem ở nhà mình một tuần được không? Anh chị đi công tác, không đưa bé theo được. Được không anh? Anh xã~"
"Anh với em đâu biết chăm trẻ con..."
"Em biết, em biết mà"
"...được rồi"
"Hoan hô anh xã"
Tối.
Anh đi làm về, nhà cửa im ắng, không thấy cậu chạy ra ôm nói "Anh xã về rồi" như mọi khi khiến anh lo lắng không biết cậu có bị gì không, vội vàng chạy vào phòng thì nhìn thấy cậu đang ôm một đứa nhỏ ngủ ngon lành. Lúc này anh mới nhớ ra cuộc gọi lúc sáng, liền thở phào mỉm cười.
Anh đi đến hôn nhẹ trán cậu, cậu khẽ cử động, mở mắt.
- Ủa anh...anh về rồi.
- Ừm.
Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ bé Kem rồi ngồi dậy, đi đến ôm cổ anh:
- Sao về muộn vậy? Nhiều việc lắm à? Có mệt không? Đói không?
- Có.
- Anh muốn ăn gì? Em xuống bếp nấu cho anh nha.
- Ăn em.
Nói rồi cúi xuống hôn môi cậu. Hai người say sưa đến nỗi quên mất trong phòng còn có trẻ con nha !!!
Anh đè cậu xuống giường, làm bé con giật mình khóc òa lên. Cậu vội vàng đẩy anh ra, ôm bé con vào lòng dỗ dành:
- Ngoan ngoan, cậu thương con nha. Đừng khóc đừng khóc.
Còn không quên liếc anh một cái. Anh làm sai gì chứ???
Bé con cuối cùng cũng nín, cậu khom người đặt bé con xuống giường, phía sau liền có một vòng tay ôm eo cậu.
- Anh yên coi. Con mà dậy nữa là chết với em.
- ...Anh đói...
- Tự xuống bếp nấu đi, em trông con đã.
- ...
Bé Kem rất thích cậu, suốt ngày quấn quít với cậu. Ngược lại, anh mới là cậu ruột của bé thì bị xa lánh Vì sao à? Vì chuyên giành cậu nhỏ với bé. Hừ!
Một lần nhà ba người cùng nhau xem TV. Anh ôm vai cậu, cậu thì ôm bé Kem trong lòng, thỉnh thoảng còn đút kem cho bé.
- Vợ ơi ~
- Hửm? A...
Cậu quay sang liền bị anh tập kích hôn môi một cái.
- Có trẻ con đó, anh điên à!? - Cậu trợn mắt, nhỏ giọng nói.
- Bé Kem đang xem hoạt hình mà, không thấy đâu, nào, hôn anh xã một cái đi.
Anh chu chu môi. Cậu chần chừ một lát, nhìn thấy bé Kem không để ý mới hôn anh.
Đột nhiên bé đứng lên ôm cổ cậu.
- Cậu nhỏ ~ muốn thơm thơm ~
Cậu cười
- Được.
Chụt, cậu hôn lên má bé.
- Không phải ~ thơm thơm môi cơ.
- Không được! - Anh hét lên.
Bé con giật mình mếu máo khóc, cậu vội vàng ôm bé con vào lòng an ủi.
- Thôi mà, đừng khóc, đừng khóc.
- Thơm thơm môi huhuhu.
- Không được, con không được thơm thơm môi người khác, cũng không được cho người khác thơm thơm môi con đâu. Biết không?
- Nhưng mà lúc nãy cậu lớn thơm thơm môi cậu nhỏ, cậu nhỏ cũng thơm thơm lại mà huhu.
- ...
Cậu liếc anh, đều tại anh!
Lại chọc vợ giận rồi huhuhu.
Đứa bé đúng là khắc tinh của anh mà.
Ngày cuối cùng.
- Cuối cùng tên quỷ nhỏ đó cũng đi rồi.
- Anh nói gì vậy? Bé Kem là cháu anh đó.
- Nhưng nó giành vợ của anh!
- ....
- Mẹ ~~~
Anh và cậu nghe bé Kem gọi cũng nhìn ra cửa.
- Cảm ơn hai đứa nha, giúp anh chị chăm sóc nhóc con này.
- Không có gì đâu chị, bé Kem rất ngoan mà.
Chị Hai đi rồi, cậu liền bị anh đặt lên cửa hôn xuống.
- Hôm nay phải trả nợ một tuần qua cho anh!
3.
Anh có chuyến công tác xa những ba tháng. Anh sợ cậu ở nhà một mình buồn nên đưa cậu về nhà mẹ. Trước khi đi còn quấn quýt không rời. Đi rồi thì ngày nào cũng gọi về suốt, phiền muốn chết.
Nhưng thời gian gần đây anh ít gọi hẳn, cả tuần cũng không thấy đâu, cậu liền lo lắng. Nhắn cho anh một tin: "Anh, sao lại không gọi cho em? Em làm sai gì sao? Nếu có em xin lỗi mà".
Rất nhanh nhận được điện thoại của anh.
"Vợ ơi, anh xin lỗi, dạo này bận quá, em không làm gì sai, là anh sai, anh xin lỗi...Em khóc à?"
"Hức..."
"Đừng khóc mà, anh sắp về rồi, khi nào về sẽ cho em phạt anh được không? Đừng khóc"
"Hức...đáng ghét, khóc cho đau lòng chết anh đi"
"..."
"Anh giữ gìn sức khỏe đó, phát bệnh thì đừng về gặp em"
"Tuân lệnh bà xã"
"Ngoan~"
"Em học tiếng Anh sao rồi?"
"Tốt lắm, Thiên Khải giúp em rất nhiều, cậu ấy siêu tốt, siêu giỏi luôn"
"Lại là tên đó, vẫn còn bám dính lấy em à, không muốn sống nữa à. Hừ!"
"Anh thôi đi, cậu ta là thẳng sao thích em được chứ"
"Sao biết được. Hừ...Em cười cái gì? Nói tóm lại tránh xa tên đó ra, anh nhìn đã không thích, cứ sờ soạng em"
"Anh cũng sờ em đó thôi"
"Anh là chồng em!"
"Biết rồi biết rồi, đùa anh thôi, em với cậu ta không có chuyện gì đâu. Em đã có chồng rồi mà ~ Anh xã ~ đừng giận"
"Nhóc nghịch ngợm, khi nào về sẽ "phạt" em"
"Em chờ anh"
Anh về sớm hơn dự định một tuần, muốn làm cho cậu bất ngờ nên lái xe đến trước trường cậu đợi. Lát sau, Thiên Khải khoác vai cậu đi ra, nghe thấy có người gọi mình, ngẩng đầu liền nhìn thấy anh đứng ở bên kia đường mỉm cười với cậu.
Cậu ngẩng người ra một chút rồi bước thật nhanh về phía anh, ôm chầm lấy anh:
- Anh về lúc nào vậy? Sao không nói em ra đón.
- Anh vừa về là chạy tới đây đợi em mấy tiếng đồng hồ rồi. Mệt muốn chết ~ - Anh dụi dụi vào cổ cậu làm nũng.
Cậu bật cười xoa đầu anh nói
- Thương quá. Sao không gọi em?
- Muốn cho em bất ngờ....Tên kia vẫn bám theo em?
Anh đẩy nhẹ cậu ra, trừng mắt với người bên kia đường, cậu quay đầu nhìn theo hướng anh thì thấy Thiên Khải đang vẫy tay tạm biệt cậu, cậu cũng vẫy tay chào lại.
- Hừ. Đáng ghét.
- Thôi mà, tụi em chỉ là bạn thôi, cậu ấy đã có bạn gái rồi.
- Hừ!
- Được rồi, về nhà thôi, anh không đói à?
Nói rồi anh mở cửa cho cậu vào xe.
Cùng nhau về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro