Oneshot
Hàn Minh Nguyệt và Hứa Kỳ Quang đã yêu nhau từ đại học năm ba. Khoảng thời gian đó thật quý giá và hạnh phúc, họ được bạn bè chúc mừng, ai cũng hiểu cho tình cảm của họ. Bởi vì lúc đó người ta vẫn còn khá kì thị những cặp đôi đồng tính nên điều được bạn bè chúc mừng một cách vui vẻ như vậy là một điều rất may mắn với cả hai. Minh Nguyệt và Kỳ Quang đã gặp được những người bạn bè tốt thật sự.
Vào năm đại học thứ tư, cũng là năm đại học cuối cùng của cả hai, Kỳ Quang đã nói với cậu rằng:
- Khi mình tốt nghiệp, mình cùng sống chung với nhau nhé!
Điều đó làm cho cậu cảm động đến nỗi muốn khóc quá đi mất!! Cậu mỉm cười thật tươi với anh rồi gật đầu liên tục, nhìn gương mặt đang cười thật tươi của cậu khiến anh cũng vui lây vì nó quá đẹp, nụ cười đó chiếm lấy trái tim anh mất rồi..
Thời gian trôi qua thật mau, lễ tốt nghiệp đến, rồi cùng sống chung, mỗi người có một công việc riêng. Nhưng thật không tin nổi là thành tích của Kỳ Quang lại khiến cho rất nhiều người muốn mời cậu vào làm nhưng cuối cùng anh lại chọn làm cùng công ty với cậu, Minh Nguyệt, một công ty kinh phí cũng vừa đủ ăn. Mỗi ngày là cùng nhau đi làm chung rồi cùng đi về chung, tình cảm của họ càng lúc càng thắm thiết hơn.
Bỗng một ngày, cậu thấy anh đang nói chuyện thân thiết với một cô đồng nghiệp, cậu nghĩ chắc do là đồng nghiệp với nhau nên nói chuyện với nhau cũng là bình thường và cũng vì hai người không công khai tình cảm tại công ty, bởi vì những người ở đây không hề giống như những người bạn ở trường đại học của hai người tí nào đâu. "Họ sẽ không thấu hiểu cho bọn tôi đâu nên tôi sẽ không nói gì cả."
Từ hồi trò chuyện cùng cô gái đó anh dần dần thay đổi đến lạ, anh đến công ty sớm hơn cậu, lúc về thì lại ấp úng bảo rằng đi chơi cùng đồng nghiệp, nhưng lần nào đến công ty cũng nói chuyện với cô ta, gương mặt của anh thật sự rất phấn khởi khi nói chuyện với cô ta. Ở công ty cậu và anh thật sự rất ít khi trò chuyện cùng nhau, nó làm cho cậu cảm thấy anh càng lúc càng xa, anh sẽ sớm biến mất khỏi vòng tay của cậu..
Tối hôm ấy, anh bảo muốn ra ngoài gặp một người vì có chút chuyện, cậu lo lắng, cậu quyết định đi theo anh. Cậu bất ngờ, anh lại đi cùng một cô gái, nhưng do trời quá tối, làm cậu không nhìn thấy được cô gái đó. Anh không còn yêu cậu nữa à? Cô gái đó là ai? Dạo này anh sao thế? Sao không còn bên cạnh em như lúc trước nữa? Nhiều câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của cậu. Minh Nguyệt bật khóc, lần đầu tiên trong 4 năm quen nhau cậu bật khóc vì sợ mất anh, lúc trước anh luôn bên cạnh cậu, khi nào đi đâu cũng nói, không ấp úng như thế này. Cả hai có giận nhau thì cũng không tới một ngày vì anh luôn tìm đến cậu. Thế thì tại sao lại ra nông nỗi này, cậu làm gì sai? Vậy là cậu sắp mất anh rồi..Đêm đó cậu không về nhà..
Sáng hôm sau, Minh Nguyệt trở về nhà để còn chuẩn bị đi làm, vừa mở cửa nhà ra, đã nhìn thấy bóng dáng của anh ngồi trên chiếc ghế sofa, tay anh cầm chiếc điện thoại, lòng đầy tức giận vì cậu đi mà không nói anh một tiếng:
- Đêm qua em đã ở đâu?
- Em về nhà mẹ thôi, em xin lỗi vì không nhắn cho anh..
- Em có biết anh đã lo lắng thế nào không?
"Anh còn lo lắng cho em à?"
Cậu im lặng bước vào phòng, lỡ bị anh nhìn thấy đôi mắt sưng táy của cậu, anh nắm tay cậu lại:
- Có chuyện gì với em vậy? Em khóc à?
- Không, em không sao đâu - cậu mỉm cười
Bỗng cậu hắt tay anh rồi bước vào phòng, anh chỉ đứng im lặng nhìn cậu, lòng anh vừa lo vừa tức giận. Anh thay đồ rồi đi làm, chẳng thèm nói với cậu một tiếng. Cậu biết anh giận vì mình không báo trước nhưng lòng cậu đau quá, cậu gục đầu xuống khóc thật nhiều. Cậu xin nghĩ việc hôm nay, chẳng còn sức để đi làm đâu..
Một lát sau, cậu nhận được tin nhắn từ anh "Đêm nay anh không về, mai mình gặp nhau đi, anh có việc muốn nói với em, địa chỉ là #&$;^'$^$&÷*..."
Cậu đau lòng, cậu biết chuyện gì sắp xảy ra vào lúc này. "Đừng bỏ em" - cậu nhắn lại cho anh nhưng chẳng thấy anh nhắn lại, cậu thầm nghĩ "Tới lúc rồi.."
Hôm sau, cậu thay đồ và đến nơi anh đã đưa cho cậu, vừa bước vào căn phòng ấy, cậu đã thấy tất cả đồng nghiệp ở trong phòng, có cả trưởng phòng, cậu vô cùng ngạc nhiên. Cô gái đã thân thiết với anh dạo gần đây nắm lấy tay cậu mỉm cười, dắt cậu đến trung tâm của căn phòng. Bỗng anh xuất hiện cùng bộ vest đen, cậu đỏ mặt, tại sao anh lại đẹp nhất là lúc này. Anh nắm lấy tay cậu:
- Anh xin lỗi, dạo gần đây em có vẻ rất mệt mỏi, anh xin lỗi vì làm em đau lòng, nhưng anh có lí do, anh muốn làm em bất ngờ, nên anh đã thầm lặng hợp tác với cô đồng nghiệp kia để tổ chức sự bật ngờ này. Và điều cuối cùng anh muốn nói với em là "MINH NGUYỆT, LẤY ANH NHÉ!"
Anh lấy chiếc nhẫn trong túi mình ra. Nó thật sự quá bất ngờ, cậu đã xúc động đến nỗi đã khóc thật rồi, cậu dùng tay che đi cảm xúc của mình. Cậu lại gật đầu liên tục một lần nữa. Anh đeo nhẫn cho cậu và trao cho cậu một nụ hôn. Cả phòng nhộn nhịp cả lên, ai nấy đều rêu hò náo nhiệt..
"MỞ PARTY MẤY ĐỨA ƠI!!!!"
Cậu và anh giật mình, cả hai đều cười, cậu nhìn anh, bĩu môi:
- Em còn rất nhiều câu hỏi để tra anh đấy..
- Anh sắp bị cô vợ mít ướt của mình hành hạ đấy à - Anh tỏ vẻ sợ sệt
Rồi anh lại bị cậu đánh vào lưng mấy cái. Ôi! Cứ như đang mát xa ấy =)))))
------------------------------------------------------------
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro