Chờ đợi là hạnh phúc
NOTE: Đoản này mình dựa vào 1 cfs trên Gay 18+ confession, cũng lâu rồi đọc lại vẫn thích quá nên mạo muội viết thôi hihihi. Chúc hai anh chủ cfs đó thật thật hạnh phúc nhé <3
______________________________________________
- Thiên Phúc!
- ....
- Này! Thiên Phúc!!! – Cậu khom người hét vào tai người đang ngủ gục trên bàn.
- Dạ !!! Thưa thầy.... – Người con trai lập tức đứng bật dậy như lò xo.
- Hahahaha.
- Thầy đây con. Hahahaha.
Cả đám con trai ngồi vây quanh được dịp cười ầm lên.
Anh biết mình bị "hố" nhưng cũng không tức giận, ỉu xìu nhìn người con trai thấp hơn anh một cái đầu cũng là người vừa phá hỏng giấc mộng đẹp của mình.
- Có chuyện gì vậy lớp trưởng?
- Bài tập. – Cậu bình thản nói.
- Bài tập gì?
- ... - Cậu chẳng buồn trả lời.
- Là bài tập của ông "Tiến sĩ gây mê" á, giao từ hai tuần trước, hôm nay đến hạn nộp. Mày có đem theo không? – Một người trong đám đang xem kịch vui lên tiếng.
- Tiến sĩ... A, chết rồi, tao quên mang theo rồi.
- Rồi xong, chết mày rồi con, chậc chậc, hôm nay mà không nộp thì mày xác định học lại môn này đi nhá.
- Tụi bây nghĩ cách dùm tao coi, hay giờ tao chạy về nhà lấy?
- Không kịp đâu, 10 phút nữa là đến giờ học rồi, mày vào trễ cũng như không thôi.
- Chết tao rồi, tao không muốn học lại cái môn "gây mê" này đâu. – Anh ôm đầu gục xuống bàn.
Đột nhiên anh ngẩng phắt đầu dậy, mắt lấp lánh nhìn cậu trai lớp trưởng. Dự cảm được có chuyện chẳng lành, cậu lên tiếng:
- Nè...nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi không giúp được gì cho anh đâu.
- Được, được mà, chỉ cần cậu xin thầy gia hạn cho tui đến chiều là được, thầy thương cậu nhất lớp này mà chắc chắn thầy sẽ đồng ý.
- Không...
- Đi mà ~ giúp tui đi, một lần này thôi, cậu cứu tui đi, lớp trưởng ~~
Anh vừa nói vừa kéo dài giọng làm nũng khiến cho đám con trai đều rùng mình.
- Tôi...tôi không biết. – Cậu nói xong liền bỏ đi đến bàn khác thu bài tập.
- Mày tiêu chắc rồi. – Một người con trai vỗ vai anh nói.
Tan học.
- Lớp trưởng. Lớp trưởng, chờ tui với.
Anh chạy theo cậu ra đến cửa lớp.
- Chuyện gì nữa? – Cậu cau mày khó chịu.
- Cảm ơn cậu đã xin thầy gia hạn đến chiều nha.
- Không liên quan đến tôi.
Nói xong liền bỏ đi.
Anh ngẩng người nhìn theo cậu. Lúc nãy hình như cậu...đỏ mặt?
- Này, đứng ngây ra đó làm gì? – Một tên con trai đi tới khoác vai anh nói.
- Không có gì.
- Nhóc lớp trưởng đó cũng được ha, không ngờ lại cứu mày một mạng, mày liệu mà cảm ơn người ta đi đó.
- Nhóc?.
- Ừ mày không biết hả? Nhóc đó học dưới mình một khóa, là sinh viên năm nhất.
- Ồ ra là vậy – Anh mỉm cười.
Hôm sau.
- Hey, lớp trưởng. – Anh đến cổng trường thì nhìn thấy cậu nên lên tiếng gọi.
- Ừm? – Cậu đứng lại chờ anh đi tới.
- Ăn sáng chưa?
- Vẫn chưa.
- Vậy vào căn tin đi, tui mời cậu, xem như cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tui.
- Không...
- Đi thôi.
Cậu định từ chối nhưng đã bị anh khoác vai lôi đi.
Căn tin.
- À lớp trưởng, cậu tên gì?
- Kỳ Nam.
- Ồ Kỳ Nam, tui là Thiên Phúc.
- Tôi biết.
- Hì hì tui quên mất, cậu là lớp trưởng.
"Cạch", anh đột nhiên đặt đũa xuống bàn, thành công khiến cậu ngẩng đầu lên. Anh chìa tay ra nói:
- Rất vui được làm quen với cậu. Chúng ta là bạn tốt nhé.
- ...
- ...
- Trẻ con.
Cậu nói xong liền cúi đầu tiếp tục ăn mặc kệ anh đã cười đến méo xệch.
Nhưng mà...cậu lại đỏ mặt à?
__________
Thời gian trôi qua, Thiên Phúc và Kỳ Nam cứ như vậy làm bạn tốt cùng nhau trải qua hết ba năm Đại học.
Ngày anh làm lễ Tốt nghiệp cũng là ngày cậu chính thức trở thành sinh viên năm cuối.
Tiệc chia tay năm đó, anh trong cơn say đã hỏi cậu một câu hỏi mà đến sau này cậu vẫn không thể nào quên được.
- Kỳ Nam... nói thiệt cho tui biết...hức... cậu thích...hức...thích tui đúng không? – Anh xiêu xiêu vẹo vẹo khoác vai cậu để cậu đỡ từng bước về ký túc xá.
- ...
- Sao cậu không trả lời? Mau nói đi, nói đi.
Cậu bị anh làm phiền đến phát bực liền lớn tiếng nói:
- KHÔNG! Anh bị điên à? Hay ảo tưởng sức mạnh? Anh nghe cho rõ đây, tôi TUYỆT ĐỐI không thích anh!
- Haha, biết ngay mà, đám kia chỉ nói bậy thôi, cậu sao có thể thích tui được...hức...không thích thì tốt...tui chỉ thích con gái thôi...
____________
Sau bữa tiệc hôm đó, mỗi người một nơi, mỗi người đều có công việc của riêng mình, những cuộc gặp gỡ bạn bè cũng dần ít đi cho đến nửa năm sau đó, ba anh đột nhiên ngã bệnh, chi phí phẫu thuật và sau phẫu thuật quá lớn, mẹ anh phải vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ. Anh gọi cho những người bạn của anh cầu giúp đỡ nhưng bọn họ cũng như anh, vừa mới ra trường, công việc chưa ổn định, có những đứa còn chưa có việc làm, lấy đâu ra tiền cho anh mượn.
Đột nhiên anh nhớ đến cậu lớp trưởng năm đó.
Cậu khi nhận được điện thoại của anh đều không tin vào mắt mình, đã lâu như vậy, người này mới gọi cho cậu. Nghe anh đang cần tiền, cậu không suy nghĩ mà rút hết tiền tiết kiệm đưa cho anh. Anh lại nợ cậu một mạng, mạng của ba mình.
Cậu mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm nom, chăm sóc ba anh trong những lúc anh bận việc.
Một ngày, một vài người bạn đến thăm ba anh, nghe anh kể việc cậu cho anh mượn tiền liền nói:
- Tao cá với mày, Kỳ Nam thích mày. 25 triệu đâu phải nhỏ, mấy hôm trước tao tình cờ thấy nó làm phục vụ cho một quán karaoke tới khuya, vất vả lắm.
- Ừm tao cũng nghĩ vậy, mày không nhớ lúc học Đại học đã có nhiều người nói nó thích mày rồi sao?
- Ừ, với lại mày nói sau khi Tốt nghiệp mày với nó cũng đâu liên lạc nữa, vậy mà giờ nghe mày cần tiền lại giúp ngay còn lui tới chăm sóc ba mày, thật sự chỉ coi mày là bạn thôi sao?
- Thằng đó coi vậy mà dại trai ghê, hay mày quen nó đi, coi như "lấy thân trả nợ" hahaaa.
- Mày im đi. – Anh khó chịu nói.
Vài ngày sau.
"Mày cho tao địa chỉ quán karaoke mà mày thấy Kỳ Nam lần trước đi".
Tối đó, anh bí mật đến quán karaoke cậu làm việc, tận mắt nhìn thấy cậu chạy tới chạy lui, hết phòng này đến phòng kia, bưng hết khay nước này đến khay nước nọ, nhưng trên môi cậu luôn nở nụ cười rất đẹp.
"Xoảng".
- A, xin lỗi anh, xin lỗi anh, để tôi dọn, tôi dọn, xin lỗi anh.
Cậu va vào một vị khách nọ làm những chiếc ly trên khay đổ hết xuống sàn, vô tình vấy bẩn lên chiếc áo của vị khách nọ.
- Xin lỗi cái gì, áo này cậu có biết nó bao nhiêu tiền không? Cả tháng lương của cậu cũng không trả nổi đó, mau gọi chủ quán ra đây. – Vị khách tức giận nói.
- Xin lỗi...
- Dạ, quý khách thông cảm, em nó là nhân viên mới, còn chưa biết gì, quý khách thông cảm bỏ qua cho ạ. Cuộc vui vẫn còn bên trong kia, quý khách đừng giận quá mà mất vui. – Chủ quán nịnh hót nói.
- Nể tình ông, tôi cũng là khách quen ở đây nên tôi bỏ qua đó, lo mà dạy lại nhân viên đi. – Nói xong còn liếc cậu một cái mới đi vào phòng.
- Còn đứng đó làm gì? Lo mà dọn dẹp sạch sẽ đi. Tiền ly vỡ này sẽ trừ vào tiền lương của cậu. Hừ, đúng là cái thứ vô dụng.
Chủ quán đi rồi, cậu vẫn còn cúi đầu, sau đó hít một hơi rồi ngồi xuống nhặt những mảnh ly vỡ.
Anh đứng từ xa nhìn cậu, đột nhiên tim nhói lên một cái, tay vô thức siết chặt.
Gần sáng, cậu quay về phòng trọ, bất ngờ nhìn thấy anh đã đứng ở đó từ bao giờ.
- Sao anh ở đây?
- Cậu đi đâu giờ mới về? – Anh bình tĩnh hỏi.
- Đi làm.
- Cậu tại sao phải đi làm thêm? Cần tiền?
- Đúng. Ai mà chẳng cần tiền.
Cậu lạnh lùng đáp, lách người định mở cửa nhưng tay đột nhiên bị anh kéo mạnh khiến cậu đối diện với anh.
- A... - Cậu đau đớn rên lên.
Anh vội vàng buông tay, lo lắng hỏi:
- Sao vậy?
Không để cậu trả lời, anh xăn tay áo cậu lên liền nhìn thấy vết bầm trên cánh tay trắng ngần của cậu, anh cau mày hỏi:
- Bị sao?
Cậu rụt tay lại, quay mặt đi chỗ khác nói:
- Lúc nãy trong quán có đánh nhau, tôi can nên...
- Ngu ngốc.
Cậu quay phắt lại nhìn anh một lúc rồi thở dài:
- Anh về đi, tôi mệt.
Nói rồi cậu tiếp tục tra chìa khóa vào ổ.
- Em thích anh đúng không?
Cậu khựng lại, đứng im tại chỗ, phải mất một lúc cậu mới lên tiếng:
- Anh...bị điên à? Mau về đi, tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi, đừng đứng ở đây nói năng lung tung nữa.
- Chúng ta hẹn hò đi.
___________
Hôm sau, cậu vừa ra khỏi cửa liền thấy anh đứng chờ. Anh vẫy tay cười nói:
- Lên xe đi, anh chở đến trường.
- Không cần. – Cậu lướt qua anh, theo thói quen đi đến trạm xe buýt.
- Lên xe đi, sắp trễ giờ rồi đó, đi xe buýt không kịp đâu.
Cậu vô thức nhìn đồng hồ trên tay, chết thật, trễ giờ thật rồi. Cậu dừng lại, hít một hơi nhận nón bảo hiểm anh đưa, leo lên xe:
- Chạy nhanh lên.
- Tuân lệnh! - Anh đắc ý cười.
Cứ như vậy, chiến dịch theo đuổi cậu của anh ngày ngày đều được tiến hành. Sáng chở cậu đến trường, chiều chở cậu đến bệnh viện, tối chở cậu đến quán karaoke, những lúc rảnh sẽ dẫn cậu đi ăn, xem phim, hay đơn giản chỉ là nắm tay cùng nhau đi dạo bờ sông.
Một tuần sau, hôm nay là sinh nhật cậu, anh lại bận công việc đột xuất nên không thể nào gặp nhau cho đến nửa đêm. Cậu đi làm về thì thấy anh đứng đợi ở trước cửa phòng trọ, trên tay còn cầm một hộp quà, cậu đi đến đối diện với anh.
- Sao lại đứng ở đây? Bác trai xuất viện rồi đúng không? Nhiều việc như vậy chắc mệt lắm rồi, mau về nghỉ ngơi đi.
- Xin lỗi, hôm nay là sinh nhật em mà lại không dẫn em đi ăn chúc mừng được.
- Không sao, lớn cả rồi, không quan trọng. – Cậu cười.
Anh mỉm cười đưa hộp quà đến trước mặt cậu:
- Đây là bánh kem dâu mà em thích, hôm nay xong việc anh cấp tốc đi học làm đó, nên nó không được đẹp lắm, nhưng may là vẫn kịp. Chúc mừng sinh nhật em, Kỳ Nam.
Cậu cầm hộp bánh trên tay, nhìn chiếc bánh méo mó xấu xì thì phì cười nhưng kèm theo đó là một giọt nước mắt rơi xuống.
Anh đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ môi cậu:
- Chúng ta hẹn hò đi, được không?
Cậu ôm chặt hộp bánh vào lòng, gật đầu.
"Em thua anh rồi. Một lần thôi, vì số tiền đó cũng được, vì anh áy náy cũng được, cho em cơ hội được ở bên anh thêm chút nữa là tốt rồi.
___________
Thời gian lại thấm thoắt trôi qua, Thiên Phúc và Kỳ Nam đã ở bên nhau được ba năm.
Trong ba năm, anh làm việc chăm chỉ để kiếm tiền trả nợ, chỉ còn lại duy nhất món nợ với cậu.
Trong một quán trà sữa nọ.
"Mày với Thiên Phúc sao rồi?" – Tiếng của một cô gái vang lên.
"Vẫn bình thường". – Tiếng của một chàng trai.
"Nghe nói Thiên Phúc dạo này làm ăn cũng tốt lắm, trả nợ hết cho mày chưa?"
"Vẫn chưa".
"Tại sao? Mày không nhận?"
"Ừm".
"Tại sao vậy? Mày yêu anh ta quá hóa điên rồi à? Số tiền đó là mồ hôi nước mắt của mày bao nhiêu năm, mày có biết không hả?"
"Tao biết chứ nhưng tao sợ....sợ một khi tao nhận số tiền đó rồi, tao và anh ấy cũng chẳng còn quan hệ gì nữa....anh ấy sẽ bỏ tao đi...tao sợ lắm. Mày biết rõ mà, ngày xưa vì số tiền đó, vì anh ấy áy náy nên mới hẹn hò với tao...".
"Hai người đã ở bên nhau ba năm rồi, mày không nghĩ Thiên Phúc yêu mày thật lòng sao?"
"Không đâu, anh ấy không thích con trai, anh ấy...chưa bao giờ nói yêu tao..."
"Ngốc quá, vậy mày muốn cứ tiếp tục như vầy hoài sao?"
"Tao không biết, tao biết là tao ích kỉ, nhưng mà....tao thật sự rất yêu Thiên Phúc."
"Tít".
- Hoàn thành nhiệm vụ! – Cô bấm tắt máy ghi âm, đắc ý giơ tay chữ V nói.
- Ừm. Tốt lắm.
- Khụ, vậy giờ anh tính sao, anh họ?
- Anh có cách, xong việc sẽ kể mày nghe, tới giờ em ấy tan ca rồi, anh đi đón em ấy, tạm biệt.
Nói xong không để cô nói câu nào liền rời đi. Cô tức giận hút một hơi trà sữa.
- Đúng là hai tên ngốc, đuổi bắt nhau không biết mệt. Hừ.
______________
Hôm nay là sinh nhật của cậu cũng là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau, anh từ sớm đã bí mật chuẩn bị một bữa tiệc cho cậu.
- Chúc mừng sinh nhật em. – Anh nâng ly rượu lên nói.
- Cảm ơn anh. – Cậu mỉm cười.
- Anh có quà tặng em.
Anh đi đến đưa cho cậu một hộp quà rất đẹp mắt. Cậu cẩn thận mở quà, ngay sau đó nụ cười trên môi liền vụt tắt. Trong hộp quà kia, toàn là tiền.
- Đây là số tiền anh nợ em ba năm trước, hôm nay trả lại hết cho em, cảm ơn em đã giúp đỡ anh. Bây giờ giữa anh và em không còn món nợ nào nữa. – Anh cười nói.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh. Là thật. Rốt cuộc ngày mà cậu lo sợ cũng tới. Anh thật sự muốn cắt đứt quan hệ với cậu. Anh đã mệt mỏi rồi sao?
Cậu siết chặt hộp quà trong tay, cố gắng mỉm cười:
- Em hiểu rồi... Em cũng cảm ơn anh thời gian qua đã ở bên cạnh em, chăm sóc em, "yêu" em...Thật sự cảm ơn anh.
Anh im lặng.
- Hy vọng anh sẽ tìm được một cô gái xinh đẹp, giỏi giang như ngày xưa anh đã nói với em, anh nhất định sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc...Mình...chia tay đi. Tạm biệt anh.
Nói xong, cậu xoay người đi thì anh đột nhiên lên tiếng:
- Anh còn chưa nói xong mà. Vẫn còn một hộp quà nhỏ bên trong, em mở ra xem trước đã.
Cậu cúi đầu nhìn vào hộp quà, từ đó đến giờ vẫn luôn nghe lời anh như vậy. Cậu tìm thấy phía dưới những tờ tiền đó là một hộp nhung đỏ bắt mắt, cậu nhẹ nhàng mở chiếc hộp, là một chiếc nhẫn, cậu còn ngây ngốc không biết đây rốt cuộc là tình huống gì thì anh từ phía sau đi tới, cầm lấy hộp nhẫn, không nói hai lời quỳ gối trước mặt cậu:
- Làm vợ anh nhé.
Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh.
Anh mỉm cười, không đợi cậu trả lời, anh cẩn thận đeo nhẫn vào tay cậu rồi nắm chặt tay cậu thâm tình nói:
- Anh yêu em. Làm vợ anh, được không?
Cậu bật khóc. Hạnh phúc đến bất ngờ quá khiến cậu không biết làm thế nào cho phải.
Anh đứng dậy ôm cậu vào lòng, ôn nhu nói:
- Ngốc, đừng khóc, anh xin lỗi đã để em chờ lâu. Đã khiến em lo sợ, khiến em không tin vào tình cảm của anh suốt ba năm qua. Anh xin lỗi vì từ đầu đến với em không phải là tình yêu. Nhưng bây giờ, anh yêu em, em phải tin anh.
Tối đó.
Sau khi đã làm xong những – việc – nên – làm, nằm trong lòng anh cậu không an phận ngẩng đầu hỏi:
- Anh từ khi nào mà yêu em vậy?
- Không biết, chắc cũng lâu rồi nhưng anh nhận ra anh thích em là từ hôm nhìn thấy em bị mấy ông khách sàm sỡ, anh lúc đó chỉ muốn đánh lũ dê già khốn nạn đó một trận. Kéo em về còn bị em mắng, anh rất giận.
- Nên giận em liền ba ngày?
- Ừ hừ, em lúc đó rất đáng ghét. – Anh làm nũng.
Cậu cười khúc khích rúc vào ngực anh:
- Em rất vui, em thích anh tròn sáu năm, không nghĩ đến có ngày anh cũng thích em, em vậy mà cũng chờ được đến ngày anh nói yêu em. Nếu như đây chỉ là giấc mơ thì mong...ui đauuuu.
Anh vỗ mông cậu làm cậu đau đến suýt chảy nước mắt, trừng mắt nhìn anh.
Anh cười hôn lên trán cậu:
- Biết đau thì không phải là mơ đâu.
- Hừ, anh có thể dùng cách khác để nói mà, đau chết luôn.
- Cách khác?
Anh đột nhiên xoay người đè lên cậu:
- Hay là...làm một lần nữa để em rõ là không phải mơ nha?
- Không...ưm...
Người ta thường nói "Chờ đợi là hạnh phúc", cậu lúc trước nghe xong sẽ phỉ nhổ một trăm lần nhưng bây giờ cậu tin rồi, vì người cậu chờ đợi cuối cùng cũng nói yêu cậu. Cậu, hiện tại rất hạnh phúc.
EXTRA
1.
Lễ chào đón Tân sinh viên năm đó, có một cậu sinh viên năm nhất bé nhỏ lọt thỏm giữa biển người trong Hội trường.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh là khi anh lên sân khấu đọc bài Chào đón Tân sinh viên. Lúc đó anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans, tóc được chải chuốt kĩ lưỡng, đẹp trai vô cùng.
Sau đó cậu cứ âm thầm để ý đến anh, rất may là ở Đại học có những môn các khóa có thể học chung với nhau nên cậu có thể nhìn anh gần thêm chút nữa. Lần đó, cậu không biết đã thu hết bao nhiêu can đảm để đến chỗ anh thu bài tập.
- Hóa ra em thích anh lâu như vậy rồi? – Anh siết chặt tay chút nữa, ôm cậu vào lòng.
- Ừm. Lần đầu nhìn thấy đã ngu ngốc thích anh. – Cậu cười.
- Cảm ơn em.
Nói xong liền cúi xuống hôn môi cậu, quấn quít không rời.
Cảm ơn em đã yêu anh. Cảm ơn em đã chờ anh. Cảm ơn em đã không buông tay. Cảm ơn em.
2.
Cậu bây giờ đã trở thành một nhân viên nho nhỏ trong công ty mà anh làm trưởng phòng.
Mọi người trong công ty đều không biết mối quan hệ của anh và cậu, không phải anh không muốn nói mà bởi vì cậu không cho nói, cậu sợ mọi người sẽ dị nghị, cho rằng cậu "đi cửa sau".
Cậu và anh đều làm bên phòng Marketing, anh là trưởng phòng nên có phòng làm việc riêng, những lúc rảnh rỗi sẽ dạo qua xem nhân viên của mình làm việc như thế nào, tiện thể nhìn "ai kia" một chút.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh đi đến chỗ mọi người làm việc thì thấy họ đang trêu ghẹo cậu với một anh nhân viên, còn có một nhân viên không biết tốt xấu đẩy cậu vào người tên kia.
- E hèm. – Anh hắng giọng.
Mọi người nhìn thấy anh lập tức ngừng đùa giỡn, cúi chào anh rồi nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc. Cậu thấy anh thì mỉm cười, nhưng lần này anh không thèm để ý đến cậu, lạnh lùng đi tới chỗ khác. Cậu cắn chặt môi suy nghĩ, không phải đã nhìn thấy cảnh lúc nãy chứ?
Chiều hôm đó, công ty tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng dự án mới thành công, tất cả nhân viên đều tham dự. Sau khi ăn uống xong mọi người kéo nhau đi karaoke, cậu chọn ngồi ở một góc phía trong hơi khuất một chút, cậu thấy anh liền nhích người chừa ra một khoản ý bảo anh ngồi xuống, nhưng anh chỉ liếc qua cậu rồi đi đến góc đối diện. Cậu tiu nghỉu cúi đầu cắn chặt môi.
Trong khi mọi người ai nấy đều ca hát rất vui vẻ chỉ có mình cậu ngồi ở góc không nói gì. Đột nhiên có một người cầm một ly rượu đưa đến trước mặt cậu:
- Sao buồn vậy? Uống một chút đi.
Nếu như bình thường cậu sẽ từ chối, nhưng bây giờ...Cậu nhận ly rượu, ngửa đầu một hơi uống sạch.
Khi anh nghe xong điện thoại từ ngoài đi vào thì thấy cậu hai má đỏ ửng, ngã đầu vào lòng tên con trai nào đó. Anh cau mày, siết chặt điện thoại trong tay, đi tới kéo cậu đứng dậy ôm vào lòng, liếc nhìn tên kia rồi nói:
- Tôi và Kỳ Nam về trước, mọi người chơi vui vẻ.
Nói xong liền ôm cậu rời đi.
Về đến nhà, anh đỡ cậu nằm xuống giường, định đứng dậy tìm khăn ấm lau người cho cậu thì bị cậu ôm cổ kéo xuống:
- Anh...đừng giận mà...chỉ là hiểu lầm thôi...
- Thật không? – Anh phối hợp, hai tay chống hai bên đầu cậu, mặt cúi thấp xuống phả hơi nóng vào mặt cậu khiến cậu một trận ngứa ngáy.
- ...Thật...thật mà...
Anh cúi đầu cắn nhẹ môi cậu, cậu rất tự nhiên rên lên một tiếng, anh mỉm cười nói:
- Nhóc câu dẫn, hôm nay anh phải phạt em.
Nói xong anh nhẹ nhàng liếm mút xương quai xanh lấp ló phía sau chiếc áo sơ mi của cậu, cẩn thận mở từng chiếc nút áo, hôn xuống....
___
Mấy người hỏi H đâu hả? Không có đâu hahahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro