Anh Chiến và em bé ngon miệng. (2)
12 năm trước.
" Thằng kia, đi xuống đây tao bảo!" - Bố Tiêu Cường vừa vào nhà đã quát lớn.
Tiêu Chiến đang tắm trên phòng cũng phải lật đật vồ lấy cái khăn lau hờ khắp người rồi mặc đồ vào nhanh chân chạy xuống.
" Sao thế bố?" - Nghi hoặc nhìn thằng cu bé tẹo đang nhìn mình bằng đôi mắt cá chết, Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Nhóc nào đây? "
" Từ giờ nó là em mày, là con trai của tao! Lên dọn cái phòng bên cạnh mày cho nó ngủ, giờ thì mày mang nó đi tắm đi!"
Mặt Tiêu Thố kiểu ( ・◇・)?? huh
" Nhóc này là thế lực nào đẻ ra thế bố? Nói cái gì con không hiểu!"
Tiêu Cường nhíu mày phiền phức, ghét bỏ nhìn hai thằng đực rựa kia.
Phiền phức!
Nhà có một thằng đã đủ phiền phức rồi, giờ lại thêm một thằng thì phiền phức lại thành phiền phức bình phương.
" Bố mẹ nó vừa mất trong lúc làm nhiệm vụ, anh Phan nhờ tao nuôi nó. Được chưa thằng phiền phức!!"
" Ơ kìa, cứ thế mà...."
(ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ Lộn cái bàn
" Địt mẹ mày cút lên cho tao!!! Tao chưa đủ phiền hả!!!"
Calm down!!
" Con lập tức mang em đi tắm, dọn phòng cho em ngay đây ạ!!"
Out standing move!
Tiêu Chiến cảm thấy việc chọc tức ông bố già cục súc của mình lên rồi hạ hỏa cho ổng kịp thời là một việc vô cùng thoải mái! Ngày nào cũng la hét khiến cậu đây điếc cả tai, phải chi mẹ Quân của cậu có ở đây thì tốt biết mấy!
Chọc ổng tí thôi rồi té đi ngay chứ không Cường thẹo bố cậu lại vác mã tấu chém cậu không trượt phát nào!!!
Khổ!
Dắt tay em đi được nửa đường thì nghe bố Cường nói với theo:
" Dạy em nó nói nghe không, nó hiếm khi gặp bố mẹ nên không ai dạy nói. Còn nói ngọng với phát âm còn chưa rõ đâu."
"..."
" Địt mẹ mày đéo có mồm à thằng kiaa!!!!"
" Dạ con nghe rồi!!"
_____________________
Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy bố mẹ cậu trong tình trạng máu me đầm đìa được chú Dũng mang về, những lời cuối mà cậu nghe được từ hai người là:
" Haha, bố vẫn hay dọa mày là bố sắp chết rồi đấy!....Bây giờ sắp chết thật rồi này!" - Bố già said
" Nhất Bác, bố mẹ sắp không qua khỏi rồi! Con phải cố gắng sống tốt....còn nữa, nhớ săn sale giúp mẹ! Đốt vàng mã nhiều nhiều để mẹ còn mua kim cương mà đeo...!"
Các cháu giang hồ có mặt tại sảnh lớn nghe lời trăn trối của cặp vợ chồng nổi tiếng bựa vãi lòn trăn trối, mặt kiểu "......."
" Nhất Bác, nghe bố nói! Theo chú Cường phải nghe lời chú ấy, không nó lại vác mã tấu chém cho....còn nữa, đốt cho bố mấy bộ vest với giày da, vàng mã nữa để tao gạ trịch mẹ mày....!
"Nhất Bác...Lê Quyền....trả...thù..."
Dứt lời hai người cùng nắm tay nhau, nhìn một lượt các anh chị em của mình lần cuối. Nhe răng cười tức tưởi, chết queo.
Bố mẹ là dân đàn anh đàn chị, thường xuyên đi sớm về khuya. Bản thân Vương Nhất Bác cũng biết tính mạng bố mẹ mình như treo ngược cành cây mỗi khi làm nhiệm vụ.
Từ lúc trong bụng mẹ cậu đã được ông bố già đả thông tư tưởng, mang văn hóa giang hồ gieo rắc vào cậu. Vậy nên có thể nói Vương Nhất Bác có thần kinh thép cũng chẳng lệch đi đâu được.
Đối với việc bố mẹ sắp rời xa mình, hơn ai hết cậu chính là người đau khổ nhất, mất mát nhất.
Nhưng cậu sớm đã chuẩn bị tinh thần, bố cậu ngày nào cũng nói ổng sắp chết rồi, thật sự lúc ổng hấp hối đó cậu thiếu chút nữa đã thốt ra rằng vừa lắm!
Ngày nào cũng nói để giờ ông nghẻo thật luôn rồi!
Bố mẹ cậu...bựa lắm, nhây lắm, khùng lắm, nhưng cũng thương cậu lắm.
Những lúc ông bà đi làm về trễ thế nhưng cũng ráng mua cho cậu vài ba món đồ̀. Này nhé, ông bà tặng toàn đồ hiệu đắt tiền đấy, nào son, phấn, áo vest, dao cạo râu,...
Thế nên cậu thương bố mẹ mình lắm, không nói ra miệng đâu, nhưng mà cậu đã chứng minh bằng cách nghe lời bố mẹ, ngoan ngoãn học bài ăn cơm không cần ai nhắc nhở mặc dù tuổi còn rất nhỏ.
Các cháu đang đọc fic lúc sáu tuổi chắc là còn trần truồng nhong nhong ngoài đường, đi ỉa cần phải gọi mẹ rửa đít đấy nhỉ!
(ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻
Đây điển hình là con nhà người ta!
Chứng kiến bố mẹ nắm tay nhau sắp bỏ mình thăng thiên mất, cậu không nói gì. Chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, tay vẫn nắm lấy tay hai người cho đến khi họ trút hơi thở cuối cùng.
Đứng lên lễ phép chào mọi người, cậu hướng ánh mắt đến chú Kim Phan, khẽ gật đầu rồi cùng chú Cường rời đi.
Mặc dù chú Cường không nói, cũng không có biểu cảm gì nhưng Nhất Bác biết rằng chú ấy rất buồn, bằng chứng là tay chú ấy nắm tay dắt cậu còn đang run rẩy đây mà.
Chính thức nhận chú Cường thẹo làm bố, cậu mặc định rằng cuộc đời đứa bé sáu tuổi này đã thay đổi.
Theo chú về nhà, cậu rất bất ngờ khi thấy một người con trai xinh hơn cả con gái bước xuống. Thì ra là con trai của chú, nhưng hình như quan hệ của bọn họ không mấy hòa hợp thì phải!
---------- Hết chương 2--------------
Ủng hộ tôi nhaaa! iuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro