Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

Trùng Khánh ở vùng thôn quê miền núi giữa trời đông lạnh giá những hạt tuyết theo từng cơn gió rơi trắng xóa cả một vùng, nhà nhà đều đóng chặt cửa ấm cúng quay quần bên lò sưởi .

Mẹ Tiêu dọn lên mâm cơm nhìn qua thật đạm bạc nhưng hương vị lại có vẻ rất thơm ngon .

Chợt bà nghe đâu đó trong tiếng gió tuyết gào rú ngoài kia , có tiếng của một đứa trẻ đang khóc.

Lắc lắc đầu nghĩ rằng mình nghe nhầm rồi, bà liền lớn tiếng gọi người nhà đến ăn cơm .

- Cha nó ơi, A Chiến mau xuống dùng cơm tối .

-  Đến ngay đây.

Ông Tiêu liền đáp lời cùng cậu con trai xuống dưới nhà dùng cơm tối.

Bước chân cậu bé 6 tuổi chợt chững lại giữa bậc thang cao, cậu như đang lắng nghe thứ gì đó .

- A Chiến con chạy đi đâu vậy ?

Cậu con trai chạy nhanh ra cửa cánh cửa lớn bị mở ra gió tuyến liền theo đó mà luồn lách bay vào nhà .

Cậu bé vội chạy đến bên chiếc giỏ không biết từ đâu xuất hiện trước cửa nhà mình, trơ trọi giữ nền tuyết trắng xóa ông bà Tiêu thấy có điều lạ liền chạy theo con trai ra đến cửa .

Đến nơi đã thấy con trai mình bế trên tay một đứa bé con nhỏ từ đâu xuất hiện .

Đứa nhỏ bụ bẫm, hai mắt nhỏ ướt nước đỏ hoe, làn da trắng bệch vì giá lạnh.

- Là ai thất đức bỏ đứa nhỏ giữa trời đông thế này .

Mẹ Tiêu nhìn xung quanh, lại chẳng thấy bóng dáng một ai, chỉ có chiếc giỏ cùng đứa nhỏ bị bỏ rơi trước cửa nhà bà .

- A Chiến mau,mau bế bé con vào nhà mau .

Ông Tiêu chẳng suy nghĩ nhiều tuyết ngày càng lớn thế này không cần biết là con nhà ai bỏ rơi, cứ mang vào nhà trước đã.

Đứa nhỏ được Tiêu Chiến bế trên tay không còn khóc nữa, chỉ e e vài tiếng vô nghĩa.

Ông bà Tiêu vội đi đun nước ấm pha chút sữa cho bé con bị bỏ rơi này .

- A Chiến.
Để mẹ cho em uống sữa .

- Oa oa oa...

Đứa bé vừa rời xa khỏi vòng tay của Tiêu Chiến lại chẳng hiểu vì sao mà khóc lớn mẹ Tiêu liền vội trả lại vị trí cũ nhóc con vậy mà liền không khóc nữa.

- A Chiến .
Đứa bé này thích con đó .

Cả nhà chỉ biết nhìn bé con mà cười rộ lên đầy thú vị .

Tiêu Chiến chợt chỉ vào cổ của đứa bé lấy ra một sợi dây có kèm theo một mảnh giấy nhỏ ghi lên hai chữ " Nhất Bác " .

Thì ra đứa bé này tên là Nhất Bác , Tiêu Chiến liền bế tiểu Nhất Bác lên, bé con cười khúc kích vẫy vẫy hai bàn nhỏ xíu tròn tròn với tới như thể muốn ôm lấy vị ca ca đang bế bé đây.

Những ngày sau đó dù có tìm kiếm thế nào cũng không tìm được cha mẹ của bé con bị bỏ rơi .

Cha mẹ Tiêu bàn với nhau giữ lại tiểu Nhất Bác xem như là nhận con nuôi, Tiêu Chiến con của hai ông bà cũng xem như có thêm một tiểu đệ .

Mà nói tới Tiêu Chiến cậu con trai 6 tuổi của hai người từ lúc có tiểu Nhất Bác liền vui vẻ hoạt bát hơn trước kia rất nhiều .

Tiêu Chiến bị câm bẩm sinh, hai ông bà thấy có lỗi với con mình lắm, đôi lúc thấy Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn đám trẻ hàng xóm cười nói vui vẻ chơi đùa dưới sân mà người làm cha làm mẹ tan nát cõi lòng .

Bây giờ có thêm tiểu đệ đệ ở bên cạnh phần nào cũng giúp Tiêu Chiến không phải lủi thủi một mình nữa.

Mà tiểu Nhất Bác này cũng thật kì lạ, bé con này chỉ biết tới Tiêu Chiến, rời xa ca ca một chút liền khóc nháo không ngừng chẳng ai có thể dỗ được .
.
.
.
.
Bắc Kinh :

Tiêu Chiến một mình bắt xe bus tìm đến công ty của em trai mình, sáng nay Nhất Bác đi làm lại quên cầm theo cơm hộp mà anh chuẩn bị sẵn cho cậu.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới thoáng đó mà đã hơn 23 năm rồi , 23 năm Nhất Bác về sống với gia đình của anh với thân phận là con nuôi, nhưng cha mẹ lại yêu thương bé con nhặt được trong tuyết ấy như con ruột của mình .

Chỉ là muốn sau này Nhất Bác có thể tìm lại được gia đình thật sự của mình mà không cho cậu theo họ của Tiêu .

Anh và cậu lại là hai anh em hiếm có cứ tưởng sẽ luôn có những mâu thuẫn giữa con ruột và con nuôi, nào ngờ lại hoàn toàn trái ngược .

Cậu bé nhỏ hơn Tiêu Chiến 6 tuổi đó, dính anh như sam từ nhỏ luôn như chú cún con mà bám theo đuôi Tiêu Chiến .

Ăn cũng là Tiêu Chiến, tắm cũng là Tiêu Chiến, đến ngủ cũng phải ngủ cùng Tiêu Chiến .

Lớn lên rồi cũng chẳng khác mấy hai anh em vẫn thân thiết như vậy, Tiêu Chiến rất yêu thương cậu em trai này những thứ tốt nhất đều để lại giành cho cậu .

Gia đình vốn làm nghề nông không quá nghèo cũng không quá dư giả, đủ ăn đủ sống và lo cho 2 đứa con ăn học .

Nhưng Tiêu Chiến vì là người khuyết tật nên anh chỉ học theo diện bổ túc sau đó theo học lớp năng khiếu còn lại để dành tiền của mà lo cho đứa con út ăn học thành tài.

Cuộc sống của gia đình nhỏ vốn êm đẹp trôi qua từng ngày nếu như không có sự cố thương tâm đã cướp đi sinh mạng trụ cột của gia đình.

Tiêu Chiến lúc ấy đã hơn 20 anh luôn phụ giúp mẹ thay mặt cha gánh vác chuyện của gia đình, cuộc sống dần ổn định trở lại nỗi đau dần nguôi ngoa .

Cậu con trai út của nhà được mẹ và anh trai nuôi, hết lòng bảo bộc và yêu thương, việc nặng nhọc không lúc nào cho cậu đụng tay tới, chỉ chuyên tâm học hành mà thôi.

Những lúc rảnh rỗi cậu lại lén phụ giúp anh làm vài việc tay chân, nhưng sẽ bị anh giận nếu như để anh bắt gặp cậu lén làm việc .

Tiêu Chiến tuy không nói được, nhưng lại là người hết sức thông minh cùng với vẻ ngoài ưa nhìn nếu như không nói là đẹp trai nhất vùng này, những người đồng trang lứa thích anh cũng không phải là ít.

Nhưng mấy ai tiếp cận được vì bên anh luôn có cậu em trai kề kề bên cạnh .
Cậu em này nhan sắc lại chẳng phải hạng vừa nhìn thế nào cũng thật soái khí đẹp trai ngời ngời .

Ấy vậy mà cậu luôn mang trên mình bộ mặt băng giá, sẵn sàng đông cứng bất cứ ai có ý đồ tiếp cận anh trai của cậu .

Ngày Nhất Bác học thành tài, tìm được việc làm trên thành phố lại là lúc người mẹ già cũng không từ mà biệt .

Trước lúc mất, mẹ Tiêu nhắn nhủ với cậu, thay bà chăm sóc cho anh của cậu , xem như là đền lại công ơn dưỡng dục hơn hai mươi mấy năm qua của gia đình đối với cậu .

Nhất Bác nắm chặt tay bà đôi mắt đỏ hoe kìm nén nước mắt, hứa với bà mình sẽ chăm sóc anh cả đời, không chỉ vì đền đáp công ơn và sự yêu thương mà mọi người giành cho mình bao nhiêu năm nay.

Mà còn bởi vì trong thâm tâm của cậu, sớm đã hình thành một loại tình cảm khác đối với Tiêu Chiến thứ tình cảm đó trên mức tình anh em một nhà , có lẽ nó được gọi là tình yêu.

_____

Tiêu Chiến cùng cậu lên Bắc Kinh sinh sống, hai anh em vẫn như trước kia thân thiết với nhau yêu thương nhau .

Chỉ có điều cả hai đều đã lớn rồi, dù là nam với nhau nhưng vẫn có những thứ cần giữ ý tứ một chút.

Lại có những khoảng khắc vô tình khiến cả hai ngượng chín cả mặt lần nào cũng là Tiêu Chiến chạy trốn, để cho Nhất Bác đi tìm, sau đó hai anh em lại cười đùa vui vẻ lại như chưa từng có chuyện gì.

Cậu cứ hay trêu anh, làm gì mà phải ngại đến mức trốn cậu như thế .

Nhưng có lẽ cậu sẽ không biết rằng, bởi vì do anh yêu, yêu chính người em trai nuôi của mình .

Tình yêu này là sai có phải không.
.
.
.
.
- Xin hỏi anh muốn tìm ai, có cần giúp đỡ gì không  ?

Cô nhân viên rất hòa nhã, nhìn thấy anh liền rất lịch sự chào hỏi muốn giúp đỡ chàng trai này .

Lại nói thật lạ, Tiêu Chiến nghe hiểu tất cả những gì người khác nói, từ nhỏ anh chỉ bị câm mà không phải là câm điếc như những trường hợp khuyết tật bẩm sinh khác 
Bác sĩ chỉ giải thích rằng, điều gì cũng có ngoại lệ dù cho tỷ lệ phần trăm rất thấp.

Trước đây anh giao tiếp với cậu hay với mọi người sẽ thông qua quyển sổ nhỏ màu đỏ luôn mang theo bên người 
Còn bây giờ cậu mua cho anh chiếc điện thoại thông minh, thế nên anh dễ dàng giao tiếp hơn .

Cô nhân viên chú ý xem dòng chữ hiện lên ở màng hình điện thoại liền biết anh đang muốn tìm Trưởng phòng của bọn họ nên hỏi .

- Anh là gì với Trưởng phòng Vương ?

Hai chữ anh trai hiện lên, cô nhân viên khẽ cau mày sau đó liền nở nụ cười dẫn anh đi tìm người .
.
.
.
- Chiến ca .
Sao anh lại đến đây ?

Giờ nghỉ trưa, mọi người đều đi dùng bữa, trong phòng chỉ còn lại Trưởng phòng Vương chăm chỉ làm việc đến quên cả ăn trưa .

Tiêu Chiến tươi cười, giơ lên chiếc hộp màu xanh mà cậu thích nhất, anh đến để mang cơm trưa cho cậu .

Vương Nhất Bác cười đầy sủng nịnh hai anh em lại cùng nhau dùng bữa trưa trước ánh mắt tò mò của mọi người .
.
.
.
.
Những lần sau đó Tiêu Chiến thường xuyên đến công ty mang cơm trưa cho cậu .

Anh ngồi ở ghế chờ cậu, hôm nay Nhất Bác có cuộc họp nên sẽ trễ hẹn với anh một chút .

- Kia có phải là anh trai của Trưởng phòng Vương không ?
Đẹp trai thật.

- Đẹp trai thì được gì, cũng chỉ là một người câm mà thôi .

- Thật sao, tiếc vậy .
Nhưng có vẻ Trưởng phòng Vương rất tốt với anh trai của mình nha .

- Đúng vậy 
Gôi cũng thấy thế, nhìn họ không giống anh em, giống tình nhân hơn ấy .

- Chẳng phải Trưởng phòng Vương có bạn gái rồi sao ?

Nụ cười trên môi anh chợt tắt anh ngồi đó nghe hết tất cả những gì họ nói bởi vì họ nghĩ anh không nghe thấy gì nên chăng kiên dè gì trong lời nói của mình.

- Nghe nói đối tượng là con gái của chủ tịch công ty đối tác, bên đó rất vừa lòng Vương trưởng phòng .
Bọn họ còn bảo, chỉ cần trưởng phòng thăng chức, phó hay giám đốc gì đó liền sẽ cho cử hành hôn lễ ngay.

- Trai tài gái sắc, quả nhiên đẹp đôi .

Bàn tay cầm hộp cơm bỗng dưng siết chặt đến trắng bệch ngực trái bỗng dưng đau nhói, đến hít thở cũng không thông .

Anh lại nhớ đến những ngày gần đây cậu về nhà rất muộn trên người lại có mùi hương lạ, có đôi lúc cậu uống quá chén, về tới nhà liền lăn ra ngủ bất tỉnh nhân sự.

Tiêu Chiến gửi lại hộp cơm nơi quầy tiếp tân, bản thân lại không muốn gặp cậu lúc này .

Lê đôi chân nặng như đá lang thang lên đường lớn.

Bước chân vô định nối tiếp nhau một cách vô hồn, anh chẳng biết rằng mình muốn đi đâu về đâu.

Anh chỉ biết rằng con tim mình bây giờ nhói đau từng cơn .

Thời gian qua anh đã cố gắng thế nào để ngăn cho tình cảm của mình đối với cậu em trai không lớn dần theo thời gian, thế nhưng điều đó là không thể, mỗi ngày trôi qua anh càng yêu Nhất Bác nhiều hơn .

Anh là yêu chính cậu em trai của mình, nói ra sợ người đời sẽ chửi mắng bọn họ
Chửi mắng anh thì chả sao, anh không quan tâm nhưng mà anh sợ điều đó ảnh hưởng tới Nhất Bác của anh mà thôi .

Từ trước đến nay, anh luôn giành những thứ tốt đẹp nhất cho cậu, cậu muốn màu xanh tuyệt đối anh không đưa mùa đỏ cho cậu .

Với anh Nhất Bác là tất cả , anh yêu cậu bằng chính tình yêu thuần khiết nhất, thế nên anh không muốn bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến cậu, càng không muốn mình trở thành gánh nặng cho Nhất Bác.

Nhất Bác rất đỗi quan tâm dịu dàng với anh, nhưng anh biết đó chỉ là tình cảm của anh em bình thường mà thôi, Nhất Bác cũng chưa bao giờ nói yêu anh.

Nếu như anh nói rằng anh yêu cậu liệu cậu có chán ghét và rời xa anh không .

Hay là anh cứ mãi im lặng như thế đi, im lặng như chích cách mà lâu nay anh vẫn làm .

Thầm yêu thương quan tâm chăm sóc đến cậu .

Biết là như vậy, an ủi bản thân như vậy nhưng sao nước mắt anh cứ mãi rơi không ngừng .

- Nhất Bác...

Đến cả gọi tên cậu,  anh còn làm không được thì nói gì đến yêu cậu, nói gì đến việc mang lại hạnh phúc cho người mình yêu cơ chứ.

Cơn gió mang theo hơi lạnh giá báo hiệu một mùa đông sắp đến.

.
.
.
Những ngày sau đó anh cố tỏ ra mình bình thường như mọi ngày nhưng trong vô thức anh lại tránh né cậu, chẳng hề nói với cậu một câu...mà vốn anh nào có nói được, đến cả gọi tên cậu... anh còn chẳng làm được...

Bản thân cứ cố tỏ ra vui vẻ nhưng ánh mắt chưa bao giờ biết nói dối ánh mắt anh dần trở nên vô hồn ....

Hôm nay Nhất Bác dẫn anh đến một nơi nói là buổi tiệc tại nhà của những người bạn cùng công ty  bọn họ đều dẫn người nhà theo, thế nên cậu đón anh cùng đi .

- Bạn trai của cậu sao Nhất Bác .

- Không phải .
Là anh trai thôi .

Chợt có ai đó hỏi đến anh, bởi vì người họ dẫn đến đều là danh phận người yêu .

Trái tim anh có chút gì đó gọi là hi vọng, nhưng rồi trái tim nghẹn thắt khi nghe hai từ
" anh trai " từ cậu .

Ừ vốn bọn họ là anh em mà, người yêu gì đó vĩnh viễn là mộng tưởng.

Cuộc vui có thức ăn có rượu và những câu chuyện đủ thứ trên trời dưới đất cả một nhóm nháo loạn đủ kiểu chỉ có mình anh ngồi yên một chỗ trong thật ngoan ngoãn, bởi vì...anh đâu nói được đâu.

Ai nhắc gì đến anh cũng chỉ cười gật đầu hay lắc đầu cho phải phép .

Cuộc vui tàn, người ngã trái ngã phải, la liệt khắp nơi tìm chỗ nghỉ ngơi, chỉ còn mình anh giúp bọn họ dọn dẹp.

Cuối cùng cùng dọn xong đóng hỗn loạn, chợt chân đứng không vững, choáng váng hơi thở có vẻ nặng nề cảm thấy trong người không được khỏe thế nên anh liền đi tìm Nhất Bác anh muốn về nhà nghỉ ngơi .

Chỉ là anh không ngờ tới tình huống gì mình sẽ gặp phải tại căn phòng kia.

Cánh kia hé mở, vô tình thế nào anh chứng kiến tất cả những gì không nên thấy nhất.

Cậu cùng với một cô gái xinh đẹp nào đó...hôn môi...

Tiêu Chiến bịt chặt miệng để không phát ra bất kì thứ âm thanh nào trong lúc hoản loạn đau thương này ...dẫu sao anh cũng không thể nói được thế nên cứ trơ người ra đó mà chứng kiến tất cả.

Để rồi hai người kia tách nhau ra bằng một cú đẩy cậu xoay người muốn rời đi lại nhìn thấy anh đứng trước cửa bao giờ.

Hai người cứ bất động nhìn nhau như thế, mà chẳng ai nói với ai lời nào.

Tiêu Chiến hốc mắt đỏ hoe nhìn cậu, nước mắt lăn dài trên má lẳng lặng quay đầu đi ra xe.

Trên đoạn đường về nhà anh cứ nhìn ra ngoài cửa kính, đến cái liếc mắt nhìn cậu cũng chẳng có.

Nhất Bác nắm chặt vô lăng chẳng hiểu tức giận cái gì liền thắng gấp tấp xe vào lề.

Còn chưa hết bàng hoàng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra,  đã phải nhận lấy sự cưỡng hôn từ người kia.

Anh nhất thời bất động để cậu tùy tiện áp bức mình mà cưỡng hôn.

Đôi mắt tưởng chừng đã ráo hẳn lần nữa nước mắt lăn dài .

Anh cắn chặt môi, không cho phép người kia làm bừa cắn đến bật máu ấy vậy mà người kia lại chẳng hề để tân đến .

- Ưmm..

Những âm thanh vô nghĩa phát ra bởi vì anh chẳng thể hét hay nói bất cứ thứ gì và anh đang run sợ .

Run sợ cùng chán ghét người từng hết lòng yêu thương...

Chát ~~~

- Chiến ca.
  Xin lỗi...

Tiêu Chiến ra sức vùng vẫy trước sự cưỡng ép của người kia vô tình thế nào lại để lại bên má cậu cú tát in dấu tay.

Nhất Bác như trở về thực tại nhìn lại người đang khóc nấc bên dưới thân mình, liền cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn.

Để cho kẻ khác tự ý hôn mình trước mặt anh rồi quay lại cưỡng ép anh hôn mình, còn suýt chút nữa đã làm tổn thương anh ..làm tổn thương người mà cậu yêu thương nhất .
.
.
.
.

Chẳng hiểu thế nào những ngày sau đó cậu lại lấy đâu ra dũng khí mà nói với anh, rằng mình yêu anh, để rồi chứng kiến lần nữa nước mắt của anh lăn dài .

Tiêu Chiến chỉ lẳng lặng xoay người đi...mà chẳng một lời đồng ý hay chối từ...cả cơ thể đột nhiên ngã rạp xuống nền nhà lãnh lẽo trước sự bàng hoàng lo sợ của cậu .
.
.
.
.
- Em đi làm đi.
Anh ở đây một mình được mà .

Tiêu Chiến dừng bút trên tờ giấy trắng anh vẫn thích dùng cách truyền thống để giao tiếp với cậ hơn là chiếc điện thoại kia.

- Không được, anh ở một mình em không yên tâm .

- Chỉ cảm mạo chút thôi.
Em đừng làm quá lên như vậy .
Phó giám đốc phải làm gương .

Tranh luận mãi cuối cùng cậu đành nhượng bộ, trở về công ty làm việc.

Ngày đó anh đột nhiên ngất đi, tâm can cậu như ai đó chà nát, khổ sở vô cùng.

Bệnh tình gì đó anh chỉ bảo là bị cảm, hỏi bác sĩ cũng chỉ nhận được đáp án là không sao, nhưng cậu vẫn không yên tâm.

Tiêu Chiến đợt nhiên gầy yếu như vậy, cơ thể xanh xao, sức lực giảm đi rất nhiều cậu quả thật lo lắng cho anh.

Cứ có thời gian rảnh lại đến chăm sóc anh tại bệnh viện .

Tiêu Chiến mỉm cười khi thấy Nhất Bác sau giờ tan ca liền đến thăm mình .

Anh phủi phủi mấy hạt tuyết nhỏ bám trên áo cậu, ngoan ngoãn ngồi yên trên giường để cậu chăm sóc mình từng muỗng canh chén súp được uy tới tận miệng .

- Em không về đâu, muốn ở lại với anh.

Tiêu Chiến đột nhiên không cho cậu ở bệnh viên đêm nay còn bảo sáng mai cũng không cần đến, tan giờ làm mới được đến tìm anh .

Cuộc tranh luận đến cuối cùng người thua vẫn là cậu ...và có lẽ đó là lần cuối cùng cậu được cùng anh tranh luận điều gì đó .

.
.
.
.
Buổi chiều sau giờ tan ca, cậu trở lại phòng bệnh mà chẳng thấy anh đâu, chỉ có cô y tá trẻ đang dọn dẹp giường bệnh .

-Xin hỏi .
Anh trai của tôi đâu rồi.

Cô y tá nhìn cậu, ánh mắt nhàn nhạt tựa hư vô mà nhẹ lắc đầu nói nhỏ một cậu...

- Anh ấy ...đi rồi ...
Vật này là của anh ấy, anh có muốn giữ nó không ?

Cầm trên tay chiếc sổ nhỏ màu đỏ, nước mắt cậu lăn dài khi từng trang giấy nối tiếp nhau đi qua.

- Nhất Bác ...anh là Tiêu Chiến đây .

Anh là ca ca của em đây.

Nhất Bác à ! Tên của em nghe thật hay...anh thật muốn được một lần gọi tên em .

Nhất Bác của anh lớn rồi có bạn gái rồi nhỉ anh phải chúc mừng em chứ ...anh đang vui lắm đó...

Nhất Bác à...anh nói dối đó._.tim anh đau quá....

Nhất Bác ....có điều này anh muốn nói với em từ lâu rồi...anh yêu em...

Nhất Bác...em không yêu anh chẳng sao cả nhưng xin đừng ghét bỏ anh có được không...

Anh nào có đủ can đảm để nói với em những lời kia...

Anh sẽ cố gắng không làm vật cản trở, không thành gánh nặng cho em đâu Nhất Bác...

Nhất Bác à ...em thật ác...hôn cô gái ấy rồi sao lại bảo yêu anh...

Nhất Bác à...cảm ơn đã nói yêu anh ...dù đó là những lời dối lòng để làm cho anh vui ...cảm ơn em.

Tim anh đau...nó rất đau...

Nhất Bác à...thời gian của anh không còn nhiều...

Xin lỗi vì đã giấu em về căn bệnh...nhưng mình anh đau là đủ rồi ...Nhất Bác của anh phải thật khỏe mạnh...

...và phải thật hạnh phúc...hạnh phúc thay cả phần của anh nữa ...

Nhất Bác ...anh thật muốn gọi em ...và nói với em rằng...anh yêu em...

Nhưng có lẽ cả đời này ...anh mãi chẳng thể nào được gọi tên em ...

Anh thật nhớ đêm tuyết mùa đông năm ấy mang em đến với anh ...

Và cũng là những bông tuyết ấy mang anh rời khỏi thế giới này...

Nhất Bác ... xin lỗi ... anh phải đi rồi..
.
.
.
.

-Tiểu Tán đừng chạy loạn...

- Papa chúng ta đi đâu vậy ?

- Chúng ta đến thăm một người .

- Là ai vậy ?

- Là papa lớn của con...

- Papa lớn sao ?
Có phải là người papa yêu nhất không ?

-  Đúng vậy .

Cậu bé nhỏ độ khoảng 4 tuổi hơn, chấp tay đứng trước vòng hoa trắng thì thầm điều gì đó .

- Con chào papa lớn.
Con là Tiểu Tán, con nuôi của Papa Vương.
Hôm nay con cùng papa Vương đến thăm người, người có vui không..

.
.
.
End

_ Kim _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#bxg