Part 2
Hơn mấy tháng trước là Mặc Nhiễm chăm sóc Thời Ảnh, bây giờ vừa vặn Thần Quan cứu lấy y một mạng.
Không phải, là hai mạng mới đúng.
Một lớn một nhỏ suy yếu nằm sấp trên giường, hơi thở nhẹ tựa làn gió như có như không.
Gương mặt Mặc Nhiễm tái nhợt cũng không đáng sợ bằng vết thương chồng chéo chằng chịt trên lưng cả trên mông. Từng vệt trải dài rướm máu, tím đỏ đan xen rách bươm.
Một trăm trượng hình đánh trên tấm lưng mảnh khảnh, đã đánh cho y không còn ra nhân dạng gì.
Hỷ Nhi ở bên cạnh tay bê thao đồng nước ấm nhiễm huyết run run nghẹn nấc lên từng tiếng nhỏ. Chủ tử nhà nàng có khi nào chịu loại sỉ nhục đau đớn thế này, ở trước mặt nhiều người bị phạt trượng hình, đau tới ngất đi.
Thời Ảnh nhìn tới đau lòng tức giận nghiến cả răng, quăng mạnh chiếc khăn đầy máu xuống đất, mắt trừng trừng nhìn hắn.
Người này vừa là Vương gia, vừa là đồ nhi của y, có phải là y dạy dỗ sai ở đâu rồi không, sao lại có thể dạy ra một tên hồ đồ như vậy chứ.
- Ngươi xem, ngươi làm ra việc gì tốt chứ hả ?
Ngươi vì sao chưa hiểu rõ mọi chuyện đã ra tay đánh người.
Y là Trắc phi của ngươi đó.
Tao nhã cái gì đó bị Thần Quan vứt sạch lớn giọng mắng người.
Còn hắn chỉ một mực im lặng không hé răng nửa lời mặc cho sư tôn của mình trách mắng, trông ngoan như một con cún con.
- Khụ khụ...
- Chủ tử, chủ tử.
Người đừng dọa nô tỳ sợ.
Hỷ Nhi òa khóc lớn khi Mặc Nhiễm trong cơn hôn mê trở người ho khan nôn ra ngụm máu đen.
- Thần Quan cầu xin người, cầu xin người cứu...cứu lấy chủ tử nhà nô tỳ.
Không cần Hỷ Nhi phải cầu xin, Thời Ảnh đã vội chạy tới vội vàng đưa tay bắt mạch cho y.
Đôi hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại, sắc mặt đại biến chỉ là Thần Quan đang cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
- Nguy rồi.
Y đang mang thai.
- Làm sao có thể ?
- Mạch tượng rất yếu nhưng không thể lầm được.
Không gian như bị đóng băng sau câu nói đó, Hỷ Nhi lúc này không còn sức để gào khóc nữa, nàng ngã khuỵa xuống đất nước mắt lăn dài ấm ức nói không nên lời.
Tương truyền rằng trong nhân gian bí mật lưu lại một phương thuốc độc môn giúp nam nhân có thể hoài thai.
Từ xưa đến nay không có thứ gì là được ban tặng, tất cả đều có cái giá của nó, huống hồ gì đây còn là chuyện nghịch thiên.
Vừa là thần dược vừa là độc dược, nam nhân hoài thai cũng phải liều mình đánh đổi nửa cái mạng. Đôi khi đến lúc sinh hạ hài tử cũng là lúc trút bỏ hơi thở cuối cùng.
Thiên tân vạn khổ khó khăn muôn trùng cũng chỉ vì một chữ tình lưu luyến một chữ si.
Mặc Nhiễm chính là chơi ván cờ sinh tử đó, cuối cùng vẫn là vì yêu.
Thời Ảnh đuổi hết người ra ngoài, duy chỉ để mình hắn ở lại chứng kiến cảnh Thần Quan dóc lòng cứu 2 mạng người.
Linh lực được truyền vào cơ thể suy yếu của Mặc Nhiễm, trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng dùng cách này để bảo vệ tâm mạch của đôi phụ tử mệnh khổ kia.
Mặc Nhiễm thế mà không chịu hấp thu linh lực, khiến cho Thần Quan cật lực lúc lâu mới có thể dàn xếp tạm ổn.
Qua hết một nén nhang Mặc Nhiễm mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, tư thế nằm không sao thoải mái cho được, bụng mang dạ chửa thế nhưng lưng của y đã bị đánh đến rách bươm cả rồi.
Cái tượng đá hình người kia suốt buổi không hé miệng nửa lời làm cho Thời Ảnh càng thêm khó chịu cùng tức giận, liếc mắt nhìn hắn ám chỉ cùng đi ra ngoài trả lại sự yên tĩnh cho y nghỉ ngơi.
.
.
.
- Là y giấu ta tự ý dùng phương thuốc đó.
Đứng dưới gốc cây lớn, Tạ Doãn là người lên tiếng trước.
- Sư tôn...ta chưa từng muốn có hài tử với y.
- Sư tôn, trong lòng ta chỉ có...
CHÁT...
Âm thanh chán ghét vang lên vang dội, một bên má của Vương gia nóng ran cảm giác đau rát.
Thần Quan thẳng tay tát hắn, lực tay dùng thật sự rất mạnh, gương mặt đanh lại vô cùng giận dữ, dường như muốn lớn giọng giáo huấn một phen.
Đời này Tạ Doãn hắn chưa từng thấy sư tôn tức giận với mình như vậy, ngay cả lúc lừa người thành hôn cũng chưa từng.
Cuối cùng người nén lại tiếng thở dài bất lực, chầm chậm xoay lưng.
- Tạ Doãn, ngươi từng yêu y chưa ?
Thời Ảnh không trách không mắng gì thêm, ngược lại hỏi hắn một câu không rõ ý tứ tâm tình thế nào sau đó liền li khai.
Đoan Vương đứng ngây người dưới gốc cây lớn trong đình viện. Không phải hỏi là có yêu không, mà là có từng yêu hay chưa.
Ý tứ sâu xa thật khiến con người ta rơi vào trầm tư, một mớ bòng bong ngày càng lớn dần hơn.
Hỏi hắn có yêu y không, hắn sẽ nhanh chóng trả lời rằng hắn không yêu.
Hỏi hắn đã từng yêu y chưa, chính là hỏi hắn có từng để ý tới y không, có từng cho y cơ hội, có từng thấy những cố gắng những yêu thương y dành cho hắn, và hắn có từng thử yêu y bao giờ chưa ?
.
.
.
Mặc Nhiễm cứ thế rơi vào hôn mê sau 3 ngày cũng chịu tỉnh lại.
Lần đó Hỷ Nhi từ cửa bước vào phòng đúng lúc thấy chủ tử nhà mình mở mắt thức tỉnh gượng sức ngồi dậy trên giường, nàng vừa mừng vừa sợ đến phát khóc, nhanh chân chạy tới.
Kể từ lúc đó đã hơn mười ngày nửa tháng Mặc Nhiễm đều ở trong sương phòng của mình an tĩnh dưỡng bệnh, nửa bước y cũng không ra ngoài.
Phần vì sức khỏe không cho phép, thân thể của y bây giờ gầy đến xót lòng, chịu quá nhiều tổn thương đang từng giờ từng khắc bị bào mòn, đến đi đứng cũng phải có người bên cạnh dìu lấy.
Phần vì y sợ phải đối mặt với người kia. Lấy lý do muốn yên tĩnh dưỡng bệnh, mà trấn thủ ở trong phòng.
Y thế mà rất phối hợp tịnh dưỡng, chỉ mong sức khỏe tốt lên chút ít, không làm khổ đứa nhỏ trong bụng.
Đứa nhỏ tội nghiệp bị y ép đến với thế giới này, bị y liên lụy chịu sự ghẻ lạnh và hắt hủi.
.
.
- Vương...
Thấy bóng người khả nghi lấp ló ngoài cửa phòng chủ tử nhà mình, Hỷ Nhi nhanh chân đi tới, suýt chút kinh hô gọi lớn may mà kịp thời ngăn mình lại trước ánh mắt sắc như dao của Vương Gia.
Hỷ Nhi còn chưa hoàn hồn thì hắn đã lướt qua như một cơn gió, nhìn lại trong tay nàng có nhiều hơn một thứ.
Hít lấy một hơi, lấy lại tinh thần, nàng mỉm cười nhẹ như thường ngày mang thuốc đếm uy chủ tử nhà mình.
- Chén dược này là Thần Quan ngài ấy đích thân nấu, Chủ tử người nhất định phải uống hết.
Mặc Nhiễm trước nay ghét nhất mùi vị của dược, rất đắng thật khó nuốt, không phải dạng bất đắc dĩ y sẽ không đụng vào giọt nào.
Thế nhưng y biết sức khỏe hiện tại không cho phép mình kén cá chọn canh, huống hồ gì mấy năm qua y vì muốn cùng hắn có hài tử, đã lén dùng phương thuốc kia, ngoài vị đắng khó nuốt ngày ngày còn phải chịu đau đớn không ít.
Nhắm mắt uống hết bát thuốc đắng, thở hắt ra một hơi y liền đưa tay lấy nhanh một quả bồ đào cho ngay vào miệng.
Vị bồ đào ngâm đường chua chua ngọt ngọt đánh tan đi vị đắng trong miệng, y cũng trở nên thoải mái hơn ăn ngon liền muốn ăn thêm.
- Hỷ Nhi, bồ đào này ngươi lấy ở đâu, ăn ngon tới vậy ?
Nàng im lặng, bất giác chột dạ đảo mắt không biết trả lời thế nào, càng không thể trả lời rằng là Vương gia mang tới.
Hai người bọn họ từ lúc vụ việc kia xảy ra đã không gặp mặt nhau lần nào nữa.
Ngay cả lúc Trắc phi tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài Vương gia cũng không hề bước chân tới Tây viện, một câu bâng quơ hỏi han cũng không có , mà y lại tử thủ trong phòng, nửa bước cũng không ra ngoài.
- Hỷ Nhi ? Ngươi có nghe ta nói không ?
- A...chủ tử...cái này...
- Sao vậy ? Là Thần quan sai ngươi mang tới ?
Nàng chầm chậm lắc đầu, khẽ liếc mắt nhìn y đấu tranh tư tưởng, nàng thật sự không nỡ nhìn ý vui khó khăn lắm mới xuất hiện trên gương mặt hao gầy của y mất đi.
- Thế từ đâu ngươi có ?
Có gì khó nói sao ?
- Là...Vương...Vương gia mang tới.
Bàn tay cầm quả bồ đào khẽ khựng lại giữa không trung run nhẹ.
- Vương gia đến đây sao ?
Y nhỏ giọng hỏi, giọng nói mất đi vẻ trong trẻo vừa hồi phục.
- Đúng vậy, Vương gia vừa nãy đứng trước cửa, người đưa cho nô tỳ đĩa bồ đào, sau đó...
- Sau đó thế nào ?
- Sau đó...sau đó liền đi rồi.
- Đi rồi ?
- Vâng...
Chủ tử, theo nô tỳ nghĩ là Vương gia muốn vào thăm người chỉ là...
Nàng muốn nói gì đó cứu vớt sắc xuân trên gương mặt y cũng là cứu đoạn tình cảm kia lại nhận về ý cười nhàn nhạt, y nói muốn nghỉ ngơi lệnh cho nàng lui xuống, mang cả đĩa bồ đào kia đi đi, y không muốn ăn nữa.
Y chầm chậm nằm xuống đắp chăn nhắm mắt muốn ngủ, hạt bồ đào còn bên trong miệng của y đã bị cắn nát.
.
.
.
Thư hòa ly Mặc Nhiễm tự tay viết, đoạn tình cảm này tự mình bắt đầu vậy thì cũng tự mình chấm dứt đi.
Yêu đủ rồi, đau đủ rồi, thở không nổi nữa nên buông tay thôi.
Trắc phi mang trên mình thương tích vẫn còn đó một thân tìm tới thư phòng của hắn.
Đoan Vương nhìn người vừa xuất hiện có chút bất ngờ, nhất thời không biết làm gì.
Về chuyện chiếc trâm cài hoa mai kia quả thật nguồn cơn từ nha hoàn Hỷ Nhi mà ra.
Trắc phi tự mình xuống bếp hầm canh, canh chín rồi lệnh cho nha hoàn thân tín mang tới cho Thần quan.
Hỷ Nhi trước nay đối với Thần quan có chút không phục, chuyện này cũng dễ hiểu, Thần quan trong mắt nàng địa vị chính là Vương phu, còn chủ tử nhà nàng chỉ là Trắc phi, làm sao không có ý tứ không cam lòng.
Vừa vặn khi đó Thời Ảnh không có ở trong phòng, nàng lẳng lặng đặt bát canh hầm xuống bàn rồi muốn rời đi, lại vô tình nhìn thấy chiếc trâm cài hoa mai không hiểu vì sao nằm trên thảm dưới nền nhà.
Trâm cài hoa mai trong phủ này chỉ có chủ tử nhà nàng dùng, đây là có phải vô tình đánh rơi ở phòng Thần quan rồi không. Hỷ Nhi cứ như vậy vô tư mang vật về Tây viện, lại bận rộn công việc mà quên báo cáo cho y biết. Kết quả gây nên việc hiểu lầm tai hại.
Những lúc chỉ có mặt hai người, Mặc Nhiễm luôn là người chủ động trước, và lần này cũng không ngoại lệ.
Y chầm chậm tiến đến gần hắn, đặt thư xuống bàn.
" Hòa Ly " có lẽ Vương gia hắn ngàn vạn lần không ngờ tới Trắc phi như vậy mà dám nói chuyện hòa ly với hắn, là người đến trước, còn đích thân mang thư tới.
Chẳng biết Vương gia hắn tâm tình lúc này thế nào, còn y thì biết rõ ngực mình đau đớn ra sao khi nhìn thấy người kia hiển nhiên đặt bút để lại tên của mình trên đấy một cách nhanh chóng mà không hề có một chút đắn đo suy nghĩ gì.
Vương gia đồng ý cùng với y hòa ly.
Khi đặt bút viết thư hòa ly, y đã nghĩ đau một lần này nữa thôi, sẽ chẳng có gì đau đớn hơn khoảng khắc này đâu.
Nhưng y sai rồi, thực tế cho y biết, đây mới là lúc trái tim y chết lặng đi, không còn thở nổi nữa.
- Vương gia.
Ngài có thể đáp ứng ta một thỉnh cầu ?
- Chuyện gì ?
- Hưu thư...sau khi ta rời khỏi Vương phủ, mới chiếu cáo thiên hạ có được không...
- Có thể.
- Được.
Đa tạ
Đã làm phiền rồi.
Bọn họ là đôi phu phu, từng câu từng chữ lại khách khí với nhau tới mức không thể xa lạ hơn, trước kia là vậy bây giờ cũng thế, thời gian cũng không thể thay đổi được gì.
.
.
.
Không lâu sau đó, Mặc Nhiễm đã tự mình rời đi, âm thầm lặng lẽ không có một người tiễn đưa.
Ngày y bước vào Vương phủ là cửa chính đón vào, bây giờ rời đi lại âm thầm bước ra cửa sau.
Hỷ Nhi bên cạnh vừa tức vừa buồn hỏi y vì sao phải làm như vậy, mang hết thiệt thòi về mình.
- Chủ tử, người thật sự muốn đi sao ?
- Chẳng phải lúc trước ngươi muốn ta về Hoàng Đạo Quốc sao ?
Bây giờ lại ngăn cản ?
- Lúc trước khác bây giờ khác.
Bây giờ ...
Nàng nhìn vào vòng bụng nhỏ chỉ mới nhô lên một chút của y mà nghẹn giọng.
Nữ nhân mang thai bỏ về nhà mẹ đẻ đã là chuyện không hay, huống hồ gì...y là nam nhân.
Mặc Nhiễm mang dáng vẻ này trở về Hoàng Đạo Quốc, chuyện này mà lộ ra ngoài, không nói tới quan hệ giữa hai nước, không biết y sẽ phải chịu đựng những thứ gì đổ xuống đây nữa.
Độc nhất miệng lưỡi thế gian trước nay chưa từng sai.
Chọn rời đi cửa sau là vì y không muốn ồn ào, không muốn liên lụy tới hắn.
Sau khi y đi rồi Đoan Vương có thể chiếu cáo thiên hạ bởi vì y không giữ đúng đạo hạnh tự tiện bỏ đi, phủ Vương gia không chấp nhận loại chuyện này, buộc hắn phải xuống hưu thư.
Đến cuối cùng Mặc Nhiễm vẫn vì hắn mà nghĩ.
Tính trước tính sau lại không tính tới chuyện Thần Quan lên cùng xe ngựa theo y rời khỏi Vương Phủ với cái mỹ danh không yên tâm sức khỏe của y, đi cùng thế này tiện thể chăm sóc một lớn một nhỏ.
- Đã ra khỏi ngoại thành, Thần Quan không cần phải đi theo ta nữa.
Mặc Nhiễm sớm biết ý tứ của Thần Quan Thời Ảnh, theo chăm sóc y chỉ là một phần nhỏ, người này trong lòng mong nhớ người tên Nhị Lang gì đó, tiếp tục đồng hành tất nhiên tâm không thoải mái.
Một ngày hai ngày bầu bạn cùng trò chuyện, cuối cùng y cũng khuyên được Thần Quan thành thật đi tìm người trong lòng, trên đường trở về Hoàng Đạo Quốc chỉ còn y cùng Hỷ Nhi và một xa phu.
Đi được nửa đoạn đường lại chẳng may gặp phải kẻ gian, ngày thường bọn sát thủ trước mặt sẽ làm ma dưới lưỡi kiếm của y, còn bây giờ thì ngược lại.
Cố sức lắm chỉ hạ được vài ba tên áo đen, nội lực tiêu hao không sao chống đỡ nổi bất đắc dĩ rơi xuống thế hạ phong.
Trước lúc bị bắt đi chiếc trâm cài hoa mai bị y cố ý đánh rơi xuống đất, ở lại nơi đường rừng làm tín hiệu.
Dù rằng khả năng rất nhỏ, nhưng đó là cơ hội duy nhất giải nguy, cứu y thoát khỏi bọn gian thần mưu phản muốn đầu cơ trục lợi khiến hai đất nước rơi vào chiến tranh.
Mặc Nhiễm bị bắt giam trong một sơn động lạnh lẽo, một căn cứ bí mật của bọn phản thần.
Chúng không giết y ngay, cũng không dụng hình, một ngày ba bữa có đủ dường như đang tính mưu hèn kế bẩn gì đó.
Bị nhốt trong sơn động không có mấy ánh nắng, y không biết chính xác mình đã bị giam trong bao lâu.
Đợi mãi đợi mãi cũng đợi được người tới cứu.
Sát thủ canh gác bị giết sạch, cửa nhà giam được mở ra, ánh sáng ít ỏi cho y biết đó ai.
Người mà y mong chờ nhất.
Người mà y tâm tâm niệm niệm cuối cùng đã đến cứu y.
Trong lòng không sao kìm nén được tâm tình, xúc động đén mức muốn ôm chầm người trước mặt, y đã chịu quá nhìu ủy khuất và đau đớn, bây giờ đã buông xuống được chưa.
- Sư tôn không có ở đây ?
Người không phải đi cùng ngươi sao?
Hi vọng mong chờ cùng chút ấm áp nhỏ nhoi vừa lóe lên tất cả đều vỡ nát bị chà đạp dưới chân không một chút thương tiếc nào.
Một câu nói như hóa thành ngàn mũi tên nhọn tàn nhẫn xuyên qua tim y, đâm chết chút yêu thương còn xót lại.
Quả nhiên người được Đoan Vương Tạ Doãn nhớ tới, người được hắn để tâm lo lắng thương xót mãi mãi không phải là y.
Người hắn muốn cứu, người hắn muốn quan tâm, người hắn muốn yêu đều là sư tôn của hắn Thần Quan núi Cửu Nghi Thời Ảnh.
- Đứng đó làm gì, sao còn không mau đi.
Thấy y cứ đứng chết lặng tại chỗ không còn cách nào hắn liền nắm lấy tay kéo đi, cần phải rời khỏi căn cứ bí mật này càng nhanh càng tốt.
Hai người chạy không được bao xa bởi thể trạng của y không cho phép.
Rất nhanh đã bị quân địch phát hiện đuổi theo vây lấy, mục tiêu của bọn chúng đã rõ, chính là muốn mạng Đoan Vương Tạ Doãn, muốn hai người phải bỏ mạng nơi rừng sâu nước độc.
Lặng lẽ nhìn xuống nơi bàn tay được hắn nắm chặt, sao lại không ấm áp như y hằng tưởng tượng, phải chăng y sớm đã chết tâm, sớm không còn lưu luyến không còn muốn dây dưa thêm nữa.
Âm thầm rút tay ra khỏi người kia, lúc này sát thủ bao vay tứ phía, muốn bảo toàn mạng cả hai là không dễ.
- Làm càng.
Tạ Doãn bất ngờ rít lên một tiếng, hắn vốn muốn đợi quân cứu viện tới, trước mắt cứ giết vài tên áo đen kéo dài thời gian, vạn lần không ngờ tới Mặc Nhiễm lại kích động đoạt lấy kiếm trong tay hắn đánh về phía trước mở đường máu.
- Ngươi phát điên cái gì, mau lùi về sau.
Tạ Doãn nhanh tay bẻ cổ một tên áo đen, áp sát bên người Mặc Nhiễm che chắn, hắn muốn y dừng tay lùi ra sau lưng mình, chỉ cần ra chút sức hỗ trợ hắn phía sau, không nên dùng toàn lực mà đánh như vậy, thân thể y làm sao chịu nổi chứ.
Thế nhưng Mặc Nhiễm dường như không nghe thấy hắn nói gì cả, y giống như trước kia, một người từng mặc lên áo giáp sắt chém giết quân địch, máu tươi tanh tưởi của bọn sát thủ nồng đậm cả một khu rừng.
- Ngươi bình tĩnh.
Dù muốn dù không, sức người có hạn, Mặc Nhiễm vung kiếm chưa giết hết kẻ thù đã thở không ra hơi, hạ thân truyền đến cơn đau âm ỉ lớn dần, chân như không còn chút sức lực gì, lảo đảo muốn ngã.
- Cẩn thận.
Cũng may Vương Gia luôn kề cận bên y, không thua kém gì hạ hơn chục tên sát thủ liền nhanh tay đỡ lấy.
Mặc Nhiễm đau tới mức nhăn cả mặt mũi, thân thể hư nhuyễn. Cục diện trước mắt không còn đường lui, Tạ Doãn đứng chắn trước mặt Mặc Nhiễm bảo hộ, vận nội lực dùng tới Thôi Vân Chưởng.
Chưởng lực đánh ra hạ ngục hơn nửa số người còn lại, hai người đánh thêm mấy trăm chiêu bọn sát thủ không còn một móng.
Thân thể hai người lúc này toàn máu là máu quân phản nghịch.
Trong nhất thời cố gắng đứng thẳng lưng điều chỉnh hơi thở, điều tức khí huyết.
Nhất là Mặc Nhiễm lúc này y đã phải tựa cả người vào thanh kiếm đã cắm sâu dưới đất.
- Ngươi làm sao thế hả ?
Không biết nặng nhẹ.
Có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào...
Phụt
Máu...bắn hết lên mặt hắn...ấm nóng...
Hắn xoay người, trước mắt Mặc Nhiễm mặt đối mặt với hắn, máu từ miệng y không ngừng chảy ra, loạt ám tiễn nhắm về phía Vương gia đã xuyên hết lên người đâm cho y không khác gì một con nhím.
Lúc y không thể đứng vững nữa ngã khụy xuống đất chính là lúc mấy tên sát thủ ẩn nấp kia bị Vương gia đòi mạng.
- Mặc Nhiễm
A Nhiễm A Nhiễm ngươi có nghe ta gọi không ?
Ngươi...ngươi đừng nhắm mắt...
Ánh mắt không tiêu cự cứ cố gắng hướng về phía hắn, y nghe thấy rồi.
Nghe thấy rồi, lần đầu tiên sau bao năm kết tóc y nghe thấy hắn gọi tên mình thân thuộc như vậy.
Chỉ tiếc...chỉ tiếc là đây cũng là lần cuối cùng y nghe thấy người gọi mình như thế.
- Vương...gia...
- Ta đây...ta đây
...ngươi đừng nói...đừng nói gì cả, ta mang ngươi đi tìm thái y...
Giọng hắn run rẩy, tay cố ôm lấy thân thể toàn máu là máu của y vào lòng.
Hắn sợ...lần đầu tiên trong đời hắn sợ mất đi y.
- Vương gia...sau này có người yêu ngươi...ngươi để ý họ một chút...đừng...phụ...lòng...họ...
- Mặc Nhiễm...
MẶC NHIỄMMMMMMM...
Lần này hắn có cố sức gọi tên người thế nào cũng không thể nghe thấy lời đáp trả nữa.
Mặc Nhiễm mang theo đứa nhỏ vừa thành hình rời xa nhân thế.
Mưa ~~~
Trời đổ cơn mưa lớn như trút nước, sấm chớp giữa rừng sâu núi độc cũng không đáng sợ bằng khung cảnh quỷ dị trên nền đất kia.
Mất ...mất tất cả...
Đoan Vương hắn không có được Thần Quan Thời Ảnh... mà Mặc Nhiễm cũng không còn...
Không còn một ai bên cạnh hắn nữa...
Hắn hối hận rồi...cũng đã muộn rồi...
.
.
.
END
_Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro