Part 1 .
Một lần chạm mặt trong cuộc thi săn thú ở trong rừng, Vương gia Hoàng Đạo Quốc đã rất thưởng thức tài sắc của vị Vương gia trẻ tuổi nước Đại Lương.
Lúc đó không biết là vô tình hay cố ý, phía sau lưng mũi tên sắc bén lao thẳng về phía y mà đâm tới.
Trong lúc nguy cấp tưởng chừng như có thương vong, một trận đao phong chém tới trực tiếp đánh nát mũi tên kia.
- Cảm tạ.
Y ôn hòa nói lời cảm tạ với hắn, người vừa cứu y một mạng Đoan Vương Tạ Doãn.
Tưởng chừng chỉ là khoảng khắc động tình thoáng qua cho tới khi cuộc liên hôn giữa hai đất nước diễn ra.
Vương gia Hoàng Đạo Quốc Bắc Đường Mặc Nhiễm ở lại trong phủ Đoan Vương dưới danh phận Trắc phi. Đường đường là Vương gia một nước, có liên hôn có bị gả đi cũng phải là danh phận chính thất mới phải đạo, vậy mà Đoan Vương Tạ Doãn chỉ đồng ý cho y vị trí thê thiếp không hơn không kém.
Đối với thân phận có phần áp bức người này Mặc Nhiễm y cũng không hề hà gì, chưa từng có nửa câu phản đối hay trách móc, thậm chí còn đỡ lời cho Đoan Vương trước mặt 2 vị Hoàng Đế. Với y mà nói được ở cạnh người trong lòng đã đủ khiến y hài lòng, danh phận chính thất sau này cũng không phải không thể có được, huống hồ gì vị trí đó theo y được biết còn đang được bỏ trống.
Thời gian trôi qua y sống trong Vương phủ cũng rất tốt, kẻ hầu người hạ đều có đủ không thiếu thốn bất kể thứ gì, nói về quyền hạn so ra không khác gì chính thất.
Chuyện trong Vương phủ nếu Đoan Vương không màn tới thì y sẽ là người ra mặt giải quyết, bất quá chỉ vì nơi đây ngoài y ra thì còn có ai nữa đâu.
Cuộc sống phu phu của hai người không quá mặn nồng, cũng không quá lạnh nhạt, có đôi khi Đoan Vương sẽ đến qua đêm ở Tây viện của y, cùng với y thực hiện nghĩa vụ cần làm, đôi khi cũng sẽ hào phóng cho y một chút vụn vặt của vị ngọt, cùng y dùng bữa, cùng y đi dạo trong vườn.
Đối với hôn nhân chính trị mà nói, đây có lẽ đã là tốt lắm rồi.
.
.
.
- Vương Gia ngài sao còn chưa nghỉ ngơi.
Một thân tử y bước vào, âm giọng hữu lực mà ôn hòa, Mặc Nhiễm không muốn quá kinh động người bên trong.
Đã quá nửa đêm, ánh đèn thư phòng ở chính viện vẫn còn sáng, đoán chắc hắn lại bận rộn thứ gì đó, Mặc Nhiễm liền tự mình đi hầm canh củ sen mang đến.
Đúng như y đoán, hắn là đang rất bận, tập trung đến độ nghe thấy tiếng của y cũng không ngẩn mặt đáp một lời.
Cẩn thận múc canh ra bát nhỏ, nhẹ chân bước tới gần, một chút cũng không dám quấy rầy hắn. Y lại có chút hiếu kỳ nhìn xuống, hóa ra hắn không phải bận công văn sự vụ gì, mà là đang họa.
Bức họa sinh động tới mức khiến khóe môi y vô thức cong lên, trong đôi con ngươi cũng ánh lên tia sáng vui vẻ.
Người trong bức họa còn chẳng phải là y sao.
- Đừng động vào.
Mặc Nhiễm giật mình vội thu tay về trước khi y vô thức chạm vào nó, nhận lấy cái liếc mắt lạnh lùng từ hắn.
Ánh mắt đó thật sắc lạnh, không tồn tại chút ấm nóng nào. Mà cũng bởi vì lời cảnh cáo đó mà y chợt chú ý tới, nam nhân trong bức họa đó là một bạch y nhân.
Từ trước tới nay y có khi nào mặc qua bạch y, càng không có vấn tóc cao như vậy.
.
.
.
Đi theo ánh trăng mờ nhạt trên cao Mặc Nhiễm trở về Tây viện, mang theo tâm tư nặng nề lại không chú ý tới vật cản dưới chân. Y vốn có một thân võ công tuy không dám xưng danh đệ nhất cao thủ cái gì đó, nhưng cao thủ thì vẫn có thể vỗ ngực xưng tên. Vậy mà lại ngã nhào xuống đất trông có chút khó coi.
Tự mình ngã tự mình đứng lên, y chật vật đưa tay tìm điểm tựa đỡ lấy thân thể nặng nề của mình.
Đầu có hơi choáng, phải ngồi lại một lúc mới có thể tiếp tục trở về Tây viện.
Sức khỏe của y dạo này kém đi trông thấy, có lẽ là tác dụng không mong muốn từ loại thuốc kia, đến công lực cũng mất đi mấy phần.
.
.
.
Khoảng thời gian có thể xem là êm đềm cứ thế mà trôi qua, cứ thế cho tới một ngày Vương phủ vốn yên tĩnh lại huyên náo lạ thường, đến y cũng phải tò mò đến xem.
Mặc Nhiễm y chỉ kịp thấy từ cửa chính Đoan Vương trên tay bế một nam nhân bạch y nhiễm huyết, hốt hoảng chạy vào Đông viện.
- Ta nhìn lầm sao, người đó là Thần Quan có phải không.
- Không sai, người đó là Thần Quan, là Vương phu đó.
- Đúng là Vương phu.
Sau 4 năm cuối cùng Vương phu cũng chịu trở về rồi.
- Be bé cái mồm thôi, mau đi mau đi.
Những lời kia hạ phân trong phủ không biết là cố ý hay vô tình nói cho y nghe.
Tai y như ù đi, ngàn vạn lần tự trách bản thân sao lại nghe hiểu hết tất cả ý tứ bên trong những lời kia.
Bọn họ nói cho y biết, Vương gia sớm đã lập chính thất, người đó hiện tại sau 4 năm li khai đã trở về, Trắc phi như y nên biết thân phận một chút.
.
.
.
Mặc Nhiễm thế mà bỏ ngoài tai mấy lời bén nhọn kia, tự thân mình chạy tới Đông viện giúp đỡ một tay.
Chạy tới nơi thì y cũng hối hận rồi, tự mình nhận lấy một nhát cứa vào tim sâu tới tận cùng, đau tới nỗi y tưởng chừng mình không thể thở nổi nữa.
Nam nhân bạch y đó sắc mặt tái nhợt bị thương rất nặng, chả trách sắc mặt Vương gia cũng không tốt chút nào, thập phần lo lắng cho người nằm trên giường.
Vén đi vài sợi tóc lõa xõa lau đi mấy vết bẩn trên mặt, y bàng hoàng nhận ra bạch y công tử này trông thật giống mình.
Không đúng, là y giống với người đó mới phải.
Trong khoảng khắc đó y đã hiểu vì sao Đoan Vương Tạ Doãn lại dễ dàng đồng ý với cái hôn sự được sắp đặt kia, vì sao hắn đồng ý thú y vào cửa, vì sao lại lập y làm Trắc phi và cái tên lạ mặt hắn thì thầm trong lúc ân ái cùng y là ai.
Là sư tôn của hắn, là bạch nguyệt quang của hắn, là Vương phu và cũng là người hắn yêu.
Chẳng biết y trở về Tây viện bằng cách nào, chân bước tới cửa lớn đã dọa cho Hỷ Nhi tỳ nữ thân cận hoảng hốt vội vàng chạy tới đỡ lấy chủ tử nhà mình.
Đêm hôm đó ở Đông viện có một bạch y bị thương, ở Tây viện có người đau lòng mà ngất đi.
.
.
.
Thần Quan Thời Ảnh ở lại trong Vương phủ dưỡng bệnh hơn ba tháng.
Trong ba tháng này người hay lui tới Đông viện không chỉ có Đoan Vương, mà còn có trắc phi của hắn Mặc Nhiễm.
Hỷ Nhi nói chủ tử nhà mình có phải bị ngốc hay không, sao lại tận tình chăm sóc tình địch như vậy.
Mặc Nhiễm khi đó chỉ khẽ mỉm cười nhẹ, y chỉ làm những gì bản thân cho là đúng mà thôi.
Bước chân tới Đông viện nhìn khung cảnh thần tiên trước mắt trong lòng y bất chợt co thắt từng cơn.
Quả nhiên người có diễm phúc được Vương gia để mắt tới không phải là y, người được họa tranh càng không phải là y.
Thần tiên hạ thế, Mặc Nhiễm y lấy cái gì so với Thần Quan Thời Ảnh đây chứ.
- Vương phu.
Trời lạnh rồi, mau vào trong thôi.
Người còn đứng đây nữa sẽ bị nhiễm lạnh mất. Vương gia sẽ lại trách phạt ta.
Lời này là thật lòng quan tâm mà nói ra, bên trong đó lại không giấu đi chút ý tứ giễu cợt.
Mặc Nhiễm không hề muốn giấu diếm hay giả vờ làm ngụy quân tử, giống như nữ nhân tính kế cái gì. Y trực tiếp nói cho Thời Ảnh biết, rằng y thật sự đối với Vương phu người đây có lòng ngưỡng mộ đến đố kỵ.
Thời Ảnh là ai cơ chứ, ý tứ bên trong tất nhiên là hiểu, còn là hiểu rất rõ từng nguyên nhân ngõ ngách.
Thế mà lại không lấy đó làm khó chịu, ôn hòa nhận lấy bát tổ yến được y đưa tới.
- Đã nói với ngươi, đừng có gọi ta là Vương phu.
- Cái này sao có thể được.
Tôn ti phân định, làm sao có thể không tuân.
Nhất thời không gian chìm vào sự im lặng, tính cách có phần tương đồng, thế nhưng rõ ràng là hai con người cùng hai linh hồn riêng biệt, lối suy nghĩ cùng hành động cũng khác nhau.
Ván cờ này làm sao mà giải đây.
- Ta với Doãn Nhi chỉ là sư đồ, phu phu gì đó chỉ là một vở kịch...
Lời này nói ra quả nhiên khiến cho Mặc Nhiễm ngây người, tách trà đưa lên miệng khựng lại, cái cau mày thoáng hiện lên rồi làm ra vẻ bình thản im lặng như không nghe thấy điều gì.
- Vương phu gì đó tất nhiên không phải.
Ta với hắn càng không có làm cái chuyện...khụ khụ...
Ánh mắt mang đầy sát khí cùng sự chiếm hữu trong vô thức nhìn tới làm cho Thời Ảnh ngại ngùng ho khan.
Nhận thấy bản thân mình có điểm thất thố, Mặc Nhiễm rất nhanh thu lại ánh mắt, duy trì sự im lặng, hay đúng hơn y không biết nói gì vào lúc này.
Nói đến chuyện kia, Thời Ảnh ở đây hơn ba tháng, tuyệt nhiên Vương gia trong ba tháng đó chưa một lần đến Tây viện, hắn chưa một lần tìm đến y.
Muốn gặp mặt, y chỉ có thể chủ động tìm đến.
Tìm đến đâu ?
Tất nhiên là tìm tới Đông viện, chỉ có nơi đây y mới có thể nhìn thấy hắn mỉm cười, chỉ có nơi đây y mới có thể cảm nhận chút hơi ấm từ hắn, dù cho tất cả những thứ đó đều không dành cho y.
.
.
.
Đêm hôm nay gió thổi lớn, khí lạnh làm cho con người ta lười nhát như chú mèo lười, Mặc Nhiễm sớm đã cho Hỷ Nhi cùng hạ nhân lui xuống, bản thân mình chui vào ổ chăn tìm kiếm chút thoải mái.
Rầm !
Một tiếng làm cho y giật cả mình.
Còn chưa kịp hoàn hồn nhìn rõ người đang tiến vào là ai thì đã bị đè nghiến xuống giường mạnh bạo mà hôn.
- Vương...Vương gia...
Người làm sao vậy...a...ưm...
Chuyện gì đang xảy ra vậy, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, Vương gia hắn là uống bao nhiêu rượu rồi vậy, say đến không biết trời mây gì, lại mang theo tức giận cái gì tìm tới y mà hành xử.
Con dã thú này thật khiến cho Mặc Nhiễm hoảng sợ. Trước kia dù có lạnh lùng ân ái y cũng chưa từng thấy dáng vẻ đáng sợ này của hắn.
- Vương gia người bình tĩnh...
Vương...Vương gia...người làm ta đau...
Hắn lại chẳng để lời y lọt vào tai, cường ngạnh áp bức y đến khó thở, dù rất muốn chấm dứt sự cuồng loạn này nhưng y chẳng thể mạnh tay phản kháng, phần vì y quả thật nhớ hắn, phần vì y cũng chẳng còn chút sức lực gì.
.
.
.
Mãi đến khi mặt trời lên cao người trên giường mới có thể gượng ép cơ thể tỉnh giấc.
Mặc Nhiễm đi đến gương lớn, tự mình ngồi chải lại mái tóc sớm rối tung rối mù, hệt như tâm tình của bản thân.
Trải qua một đêm kia, không biết y bây giờ nên vui hay buồn, nên im lặng hay nói vài lời với người kia.
Nói ?
Nói gì đây ?
Nói rằng y yêu hắn sao ?
- Cây trâm đó, từ đâu mà ngươi có ?
Mãi chìm trong mớ bòng bong y không biết hắn đã xuống giường, đằng đằng sát đến bên cạnh mình từ lúc nào.
- Cây trâm này...
Khác với Thời Ảnh một thân bạch y tiên khí sáng ngời, tóc vấn cao thêm trâm cài ngọc thạch trân bảo.
Mặc Nhiễm so với Thần Quan lại là một thân tử y đơn điệu, tóc đen đơn giản được cố định hờ hững bởi trâm cài hoa mai.
Trâm cài hình hoa mai y có rất nhiều, nhưng mõi cái lại giống nhau đến không thể nhận ra. Chúng mộc mạc mảnh mai nhìn đến nhàm chán chẳng mang chút quý khí đáng tiền nào.
Cả cây trâm hoa mai trên tay Đoan Vương lúc này cũng vậy, nó đơn thuần chỉ là một vật ngoài thân, nhìn tới không khác biệt gì với số trâm cài còn lại.
Có khác có hơn nó từ chính tay hắn làm ra. Đoan Vương đã tự tay làm cây trâm cài này tặng cho sư tôn của hắn.
Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở chỗ của Mặc Nhiễm.
Trước đó hắn không thấy vật ở chỗ Thời Ảnh đâu nữa, hắn đã rất phiền lòng cùng tức giận, tự chuốc rượu uống tới say mèm.
- Nói.
Có phải ngươi đã lấy trộm nó hay không ?
Hóa ra không phải sư tôn không cần hắn, mà là vật quý đã bị trộm đi.
Tranh sủng lại làm ra loại chuyện hạ tiện này, thật không thể tha.
-Vương gia, người đang nói gì vậy ?
Cây trâm này ta thật sự không biết nó vì sao...
Nhìn kỹ lại vật trên tay hắn, y nhận ra nó, là vậy mà lúc trước y đã thấy qua ở chỗ Thời Ảnh.
- Thích sao ?
Thấy y cứ khẽ đánh mắt nhìn, Thời Ảnh mỉm cười mang vật đưa cho y.
- Nó rất hợp với ngươi, nếu đã thích như vậy thì nhận lấy đi.
Mặc Nhiễm lại lắc đầu, bảo rằng mình không cần, thứ tương tự y đã có rất nhiều.
Vật không phải của mình y sẽ không cưỡng cầu. Huống hồ gì khi y biết vật này là Vương gia tặng cho Vương phu của mình, y làm sao có cái gan tranh giành chứ.
Thật không thể hiểu nổi, vật này bây giờ sao lại ở trong phòng y cơ chứ, lại còn gây lên chuyện thị phi khó phân trắng đen.
- Còn không mau nhận sai.
Thoáng nhìn qua vẻ mặt cũng đủ biết Đoan Vương phát hỏa ra sao. Thể như nếu Mặc Nhiễm không nhận lỗi, có khi sẽ phải nhận thiệt về mình.
Thế nhưng chuyện y không làm thì sao có thể nhận được.
Còn có, đây là danh dự tự tôn của bản thân mình, sao có thể tự tay đạp đổ tất cả.
- Vương gia.
Ta thật sự không có trộm...
- Ngụy biện.
Ngươi muốn ta dùng gia pháp ?
- Gia pháp ?
Vương gia, người đừng vô lý như thế.
Trước khi bước chân vào phủ Đoan Vương làm Trắc phi, Mặc Nhiễm y ít nhiều gì cũng là Vương gia Hoàng Đạo Quốc, loại sỉ nhục này sao y có thể khuất phục.
- Cuồng ngôn.
Người đâu, mang gia pháp .
.
.
.
- Trăm trượng đợi lệnh.
Một lệnh này truyền xuống ai dám không tuân, Mặc Nhiễm bị cưỡng ép áp người xuống trường kỷ chịu phạt.
- Ta hỏi lại lần cuối.
Ngươi có chịu nhận tội.
Mặc Nhiễm kiên quyết im lặng, nhìn thẳng về phía phu quân của mình, đối với hắn mà nói đây là lời thách thức là sự ngang ngược của y. Hành động đó càng khiến cho hắn thập phần tức giận gương mặt đanh lại trông thật đáng sợ .
- ĐÁNH
Đánh tới khi nào y chịu nhận tội.
Trường côn thô to từng gậy từng gậy nặng nề giáng xuống thân thể.
Đối với người luyện công phu mà nói, trăm trượng hình nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, dù sao cũng không thể đánh chết được.
Còn với thân thể của Mặc Nhiễm lúc này thật sự lại là một vấn đề lớn.
Vương gia hắn chẳng nhận ra, y phục trên người Trắc phi của mình rộng đi mấy phần, hắn nào có nhìn tới gương mặt y sớm đã không chút huyết sắc, so với Thần Quan ba tháng trước sợ còn xanh xao hơn mấy phần.
Huyết nhuộm tử y, trăm trượng đã qua hơn một nửa, Mặc Nhiễm cắn chặt răng, cũng không ngăn được dòng máu đỏ bên khóe miệng, một tiếng rên rỉ càng không muốn cho ai nghe thấy.
Chỉ là lúc này, ánh của y không còn hướng tới Đoan Vương nữa.
- Vương gia Vương gia.
Cầu xin ngài đừng đánh nữa.
Đừng đánh nữa huhu.
- Là...là nô tỳ, là nô tỳ trộm cây trâm đó.
Vương gia xin ngài hạ thủ lưu tình.
- Hồ ngôn.
Ngươi muốn bao che cho chủ tử nhà mình có biết đáng tội gì không hả?
Hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới một tỳ nữ thấp bé lại dám chủ ý trộm đồ, nhất định là do Trắc phi sai khiến, còn dám che giấu, tội chồng thêm tội
- Đừng đánh nữa...huhu...
Đánh nữa sẽ chết người đó...đừng đánh nữa.
Vương gia, cầu xin người, cầu xin người.
Chẳng thể làm gì, nàng chỉ có thể khóc lớn ôm lấy chân hắn đau đớn cầu xin sự thương hại, nhưng tất cả đều là vô ích, trượng hình nhuốm máu liên tiếp đánh xuống cơ thể sắp mất đi ý thức kia.
- Tám mươi tám, tám mươi chín...
- Còn không nhận tội.
Đáp lại vẫn là sự im lặng ngoan cường.
- Đánh.
Tiếp tục đánh cho ta.
- Dừng tay lại cho ta.
Thân ảnh bạch y xuất hiện, ngang nhiên cản trở gia pháp.
- Sư tôn sao người lại đến đây ?
- Ta không đến, ngươi lẽ nào muốn đánh chết phi tử của mình.
Sắc mặt Thần Quan lúc này thật khó coi, bọn gia đinh kia vẫn tiếp tục vung gậy đánh xuống, tựa hồ thật sự muốn đòi mạng người.
- Chuyện này người đừng xen vào.
Đoan Vương là giận quá mất khôn, ngay cả lời của sư tôn cũng không tuân theo, lạnh lùng hạ lệnh tiếp tục gia pháp.
- DỪNG TAY.
Một chưởng lực bay tới đánh bay hai tên gia đinh thi hình phạt trượng.
Thời Ảnh cùng Hỷ Nhi vội vã chạy tới đỡ lấy thân thể mềm nhũn, Mặc Nhiễm sớm đã ngất đi.
.
.
.
- Y...y đang mang thai
Mạch tượng rất yếu...
.
.
.
~~~ Còn tiếp ~~~
_Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro