Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ



- Nhắc trước một chút: chỉ một câu chuyện, vui lòng không áp đặt lên người thật.

- Những chi tiết liên quan đến Đạo giáo đều là hư cấu, xin đừng quá nghiêm túc.

- Đây lẽ ra là một truyện dài với logic hoàn chỉnh, nhưng bởi vì vấn đề chủ đề, nên đã không viết.

- Hiện giờ thành đoản văn, sẽ có chọn lọc.

***Mọi sự thay đổi đều có nguyên nhân và kết quả, cần phải đọc kỹ, đọc chậm, mới có thể hiểu được trọn vẹn. Mọi thứ cần được kết nối đều đã cố gắng giải thích, cảm thấy cực kỳ thú vị.

*****Mời các bạn từ từ thưởng thức, chương này 11k từ.

Toàn văn 20k từ.

---------


Quỷ đạo sĩ - Hạ


Nói xong câu đó, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh buốt chạy xuyên qua sống lưng thâm nhập vào nội tạng khiến anh lạnh cóng đến run lập cập.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, sự dịu dàng trong mắt Vương Nhất Bác dần biến mất, chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác đứng lên, hỏi, muốn soi gương không?

Tiêu Chiến theo bản năng tránh né, nhưng chiếc gương kia vẫn tàn nhẫn xuất hiện trước mặt anh, trong gương là một gương mặt trắng bệch, nồng đậm tử khí mà Tiêu Chiến đã vô cùng quen thuộc kể từ sau khi gặp rất nhiều quỷ.

Nhìn mình trong gương một lúc lâu, Tiêu Chiến mới hỏi, vì sao?

"Anh có chấp niệm mãi không thể tự mình vượt qua được, tôi tới để siêu độ anh."

Đầu Tiêu Chiến đau như muốn nứt ra, một số hình ảnh lộn xộn cũng lần lượt hiện lên trong đầu, như thể sắp bóp nát hộp sọ của anh, anh ôm đầu, mông lung mờ mịt lại cực kỳ thống khổ. Đột nhiên trên đỉnh đầu có một xúc cảm bỏng rát, một cơn gió mát từ bên tai khẽ tràn vào đại não, rất nhanh, cơn đau đầu đã biến mất, những hình ảnh không thể nào nắm bắt được cũng trở thành hư không. Tiêu Chiến mờ mịt ngẩng đầu lên, lòng bàn tay Vương Nhất Bác đang đặt trên đầu anh, sau một hồi lẩm bẩm, đột nhiên nắm tay anh: "Cầm lấy nó."

Một lưỡi dao được đặt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ lưỡi dao, tay trái không hiểu vì sao có chút run rẩy.

Vương Nhất Bác cầm cổ tay anh, ép anh phải ngẩng đầu lên, nói: "Không có thời gian."

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như đang lơ lửng giữa không trung, phiêu đãng trong gió. Anh ngơ ngác hỏi: "Không phải cậu nói muốn dẫn tôi đi sao?"

"Đúng vậy, siêu độ anh về nơi cực lạc rồi, sau đó tôi có thể quay về." Vương Nhất Bác xoay người nhìn sang nơi khác.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cậu, hỏi: "Vậy tại sao cậu lại hôn tôi?"

Thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ, thật lâu sau mới phun ra một câu: "Có còn nhớ tôi từng nói với anh, thế giới này chẳng có gì tốt đẹp không? Tôi chính là một trong số những thứ không tốt đẹp đó."

"Cậu không phải." Tiêu Chiến lắc đầu.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác xoay người lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên trên: "Bọn chúng rất nhanh sẽ xuống đây, anh hiểu ý tôi là gì."

Vương Nhất Bác nhìn lưỡi dao trong tay anh, ánh mắt quyết tuyệt.

"Tôi..." Tiêu Chiến còn chưa nói xong, đã bị một tràng cười chói tai cắt ngang.

Lúc nữ quỷ từ trên cao bay xuống, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác giam cầm trong cấm địa được tạo từ một đạo bùa. Đạo bùa này là Vương Nhất Bác dùng máu vẽ ra, hắn cắn chặt răng, máu từ tay phải như thể không bao giờ cạn.

"Đau không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác khẽ khựng lại một chút, quay đầu đi không nhìn anh.

Tiêu Chiến sờ sờ lên ngực mình cảm nhận nhịp tim, không hề có chút gợn sóng. Anh lại nhìn vào tay mình, đã không còn nhớ nổi tình cảnh lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác. Thế nhưng thật ra lại vẫn nhớ Pha lê, Pha lê đã hoàn toàn quên chuyện khi còn sống, chỉ nhớ mình chết vì bệnh tật. Vậy còn anh thì sao? Tiêu Chiến nhìn lưỡi dao kia, lại nhìn về cổ tay trái của mình, ngẩn ra suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng sáng tỏ được một vấn đề, hiểu được ý đồ của Vương Nhất Bác.

"Cậu định khi nào thì siêu độ tôi?"

Tất cả những kẻ còn có thể cử động được đều là lệ quỷ phẩm cấp cao, Vương Nhất Bác vẽ bùa máu trên người họ, những con quỷ phẩm cấp thấp đều bị bùa chú trấn áp dần dần mất đi khả năng hành động, chỉ là số lượng quá nhiều, Vương Nhất Bác dần dần lực bất tòng tâm, máu là thứ vũ khí duy nhất của hắn, nhưng nói cho cùng, máu cũng có lúc phải cạn.

"Lúc anh không còn bất kỳ vướng bận nào nữa." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác, cảm giác mỏi mệt ập đến, bất kể là thế nào, anh cũng muốn từ bỏ.

Trông thấy một con quỷ đang cố gắng tấn công từ sau lưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hét lớn: "Cẩn thận!"

Vương Nhất Bác khựng lại, bàn tay của con quỷ kia lập tức chộp tới, khoét ra một lỗ hổng đẫm máu trên lưng hắn.

Vương Nhất Bác quỳ rạp xuống đất, nữ quỷ lại nhảy nhót tưng bừng cười ẫm ĩ. Ả không thể phá được huyết trận của Vương Nhất Bác, thứ ả có thể làm được chính là bám riết không buông hai người này.

Chỉ là, thời gian không còn nhiều nữa, cần phải tốc chiến tốc thắng, ả không ngờ chỉ một đạo sĩ nho nhỏ lại khó đối phó như vậy.

Nữ quỷ gào lên một tiếng rống gọi, tiếng nam quỷ ở cách đó không xa đáp lại.

Nữ quỷ cười đắc chí, nhìn khuôn mặt không còn chút vui vẻ nào của Tiêu Chiến, có chút tiếc nuối, nói: "Quả nhiên, ngươi không biết, tình mới là thứ mỹ vị nhất. Thật vất vả lắm mới 'chín' được, không ngờ cuối cùng đều là tử khí."

Tiêu Chiến lại nghe đến từ 'chín' kia, bỗng nhớ ra Vương Nhất Bác thường cho anh uống nước ấm.

"Chớ có trách bọn ta, chớ trách bọn ta nha, muốn trách vậy cứ trách tiểu đạo sĩ này là được, chỉ cần có ngươi, tiểu đạo sĩ rất tốt, nếu không có hắn tăng thêm dương khí cho ngươi, chúng ta cũng không thể tìm được ngươi. Ngươi vốn có thể trốn tránh ở nơi này, cũng không bị ngũ hành làm khó, vĩnh viễn bảo tồn tuổi trẻ. Thật đáng tiếc..."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt nữ quỷ, trên mặt ả vậy mà thật sự lộ ra vẻ tiếc thương.

"Gia nhập cùng chúng ta, sẽ giúp ngươi báo thù, ngoan, mau ra đây đi, đừng sợ."

Đôi mắt đỏ như máu của nữ quỷ tựa dòng suối ấm áp, Tiêu Chiến cũng cảm nhận được một luồng khí ấm áp. Anh bước một bước nhỏ, nữ quỷ lại mỉm cười khích lệ.

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng đau đớn, không biết kẻ nào lại đâm vào chân khiến hắn bị thương, nhưng cũng không có quá nhiều máu chảy ra.

Tiêu Chiến trong nháy mắt tỉnh táo lại, cầm túi máu ném lên người nữ quỷ, bụng nữ quỷ kia lập tức cháy đen một mảng. Ả rống lên tiếng thét thê lương, tiếng nam quỷ cũng đáp lại. Rất gần. Kia không phải máu gà, Tiêu Chiến thầm nghĩ như vậy, thở ra một hơi quỳ sụp xuống đất. Thật hỗn loạn, thật mệt mỏi quá.

Vương Nhất Bác đánh một quyền, ném ra một chuỗi huyết châu, tên lâu la cuối cùng cũng bị đóng đinh tại chỗ. Hắn vô lực lắc lư thân thể bước đến trước mặt Tiêu Chiến, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi và máu thấm đẫm áo sơ mi, lộ ra vẻ mặt mà Tiêu Chiến quen thuộc. Giờ phút này Tiêu Chiến có thể hiểu được, đó là lòng trắc ẩn và thương xót - đến siêu độ ta đi, Bồ Tát.

Vương Nhất Bác đặt tay lên đầu Tiêu Chiến: "Có còn có vướng bận gì nữa không?"

"Không vướng không bận."

"Có câu hỏi nào không?"

"Không biết, cũng không nghi ngờ."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vẽ một một đường chỉ trên cổ tay trái của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giơ lưỡi dao ấn vào.

Vương Nhất Bác đặt ngón trỏ phải trước trán Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vẽ ra một chấm máu, sau đó đặt tay lên đầu Tiêu Chiến, nhẹ giọng lẩm nhẩm đọc một chú ngữ. Máu từ trên ngón tay hắn chảy xuống, dung hòa với đạo bùa trên cấm địa, Tiêu Chiến dường như nhìn thấy trong dòng máu kia phát ra kim quang.

"Trạm trạm thanh thiên tử vân khai, Thanh chính tiên thần tống hồn lai, Tam hồn hồi lai quy bổn thể, Thất phách hồi lai hộ bổn thể, Thanh Đế hộ hồn, Bạch Đế thị phách, Xích Đế dưỡng khí, Hắc Đế thông huyết, Huỳnh Đế trung chủ, Vạn thần vô việt, Sinh hồn tốc lai, Từ hồn tốc khứ, Hạ thứ hữu thỉnh, Hựu lai phó hội, Cẩn thỉnh Nam đẩu lục tinh, Bắc đẩu Thất tinh, Ngô phụng Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh."

(Bầu trời trong xanh mây tía nở rộ, Thanh chính Tiên thần đưa hồn tới, Ba hồn trở về với bản thể, Bảy phách quay về bảo vệ bản thân, Thanh Đế hộ hồn, Bạch Đế hầu phách, Xích Đế dưỡng khí, Hắc Đế thông huyết, Huỳnh Đế làm chủ, Vạn thần bất khả chiến bại, Sinh hồn mau đến, Tử hồn mau đi, lần sau lại mời, cùng đến tụ họp, Kính mời Nam đẩu lục tinh, Bắc đẩu thất tinh, Nhanh chóng phụng mệnh Thái thượng lão quân.)

Dao ấn xuống, đau đớn trong dự kiến không xuất hiện, vết cắt ở cổ tay phát ra ánh sáng trắng, càng lúc càng mạnh, cuối cùng bao phủ toàn thân Tiêu Chiến.

Trong chùm sáng lần lượt xuất hiện những hình ảnh rõ ràng.

-Tiêu Chiến, em chẳng khác nào một cái xác không hồn, cả ngày chỉ biết sống ở phòng thí nghiệm hệt như những tên đầu gỗ, chúng ta ở bên nhau đã được hai năm rồi, nhưng mỗi ngày em chỉ biết đến những con số, lúc nào cũng chỉ biết đến số liệu, số liệu, số liệu! Cùng em làm thí nghiệm em mới chịu để ý đến tôi, nhưng tôi là bạn trai của em! Em có bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Tôi là con người, tôi cần giá trị cảm xúc! Đáng tiếc khuôn mặt vô cảm hệt như người gỗ này của em khiến cho cuộc sống của tôi cũng trở nên nhạt nhẽo! Thật khiến tôi chán ghét!

-Đây là lý do anh và Giả lão sư đánh cắp thành quả của tôi?

-Ha ha, nói cho em một bí mật, Giả lão sư hầu hạ người khác so với em...

-Những dữ liệu kia còn chưa đầy đủ, anh đã vội vàng đưa ra kết luận như vậy...

-Đủ rồi! Tiêu Chiến! Cho đến bây giờ em cũng chỉ nhắc đến số liệu! Nhưng những mộng tưởng đó của em, toàn bộ đều hủy rồi.

Tiêu Chiến mệt mỏi ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một nam quỷ quanh thân tràn ngập hắc khí tán loạn, bàn tay đâm xuyên qua bụng Vương Nhất Bác, nhưng hắn lại như không hề có chút cảm giác, nhắm chặt hai mắt liên tục lẩm bẩm niệm chú ngữ. Chỉ có những giọt mồ hôi thật lớn không ngừng nhỏ xuống, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng đó là nước mắt.

Những hình ảnh dần trở nên mơ hồ, trước khi nhắm mắt lại, Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Vương Nhất Bác đang từ từ mở mắt ra, truyền ra ánh sáng sống động.

Tựa trăng tựa sao tựa như ngọn hải đăng, rọi sông rọi núi rọi đại ngàn.

Hắn nói: "Về nhà thôi."

/

Quán lẩu cực kỳ náo nhiệt, Tiêu Chiến bị Tiền Thạch Phong cùng Chu Hạ Chương chèn ở giữa, vừa ăn được vài miếng thịt đã mồ hôi đầm đìa. Cảm giác tê rát dưới lưỡi do ớt cay và gia vị chân thật đến thế, Tiêu Chiến lại vẫn như cũ không cảm thấy thèm ăn chút nào.

"Các cậu thật sự không biết một người tên Vương Nhất Bác sao?"

Tiền Thạch Phong sở sờ lên trán Tiêu Chiến: "Tôi đã thông báo lên các diến đàn, tìm cái người tên Vương Nhất Bác đó rồi. Hôm nay đã hỏi đến lần thứ ba rồi đấy, ăn cơm trước đi!"

Tiêu Chiến né tránh tay gã, cầm ly nước ấm lên: "Đừng có làm như đang dỗ trẻ con thế."

Chu Hạ Chương vui vẻ: "Còn trách bọn tôi? Cậu tự..." Gã cắn lưỡi, sửa miệng: "Trong suốt khoảng thời gian gần ba tháng cậu hôn mê này, tôi và lão Tiền sắp điên luôn rồi, thật khó khăn lắm cậu mới tỉnh lại, bọn tôi còn không thể nuông chiều, dỗ dành cậu được à?"

Tiêu Chiến nghĩ đến gương mặt trắng nõn kia, trong lòng ngũ vị tạp trần, không tiếp lời.

"Cậu đúng là kẻ vô lương tâm, vừa tỉnh lại lập tức tìm Vương Nhất Bác gì đó, chưa từng thấy cái mặt này cười lên được lần nào."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ kéo khóe miệng. Hai người này là hai trong số những người bạn ít ỏi của anh, từ cấp ba đã cùng nhau nỗ lực học tập, thi đậu vào cùng một trường Đại học, nhưng không học cùng khoa.

Suốt khoảng thời gian học Đại học Tiêu Chiến hầu như đều cô độc, chỉ làm bạn với số liệu, hàng ngày nếu không phải trong phòng học thì chính là ở phòng thí nghiệm, không hề có bất kỳ hoạt động xã giao nào. Hôn mê gần ba tháng, ngoại trừ người nhà, cũng chỉ còn lại hai người này là chân tình thật ý mà đau lòng cho anh. Vậy Vương Nhất Bác kia thật sự là ai?

"Tên khốn họ Nhiếp kia biết cậu tỉnh rồi cũng không dám thò mặt ra khỏi trường, lần này cậu làm loạn, mọi người trong trường đều biết cả rồi, còn có cả truyền thông can thiệp, giáo sư Giả cũng tạm thời bị cách chức điều tra, sớm muộn gì chân tướng cũng sẽ được làm rõ. May mắn cậu tỉnh lại, nếu không đến ngày oan khuất này được rửa sạch, hai đứa bọn tôi còn phải đến mộ cậu đốt báo cho cậu đọc đấy."

Tiền Thạch Phong bị Chu Hạ Chương đập một cái lên lưng, cười hắc hắc dừng câu chuyện lại.

"Tôi..." Tiêu Chiến nhớ lại hôm ấy, cảm thấy khó có thể mở miệng, anh hít sâu một hơi, nói: "Mất mấy năm mới thu thập được những số liệu quý giá như vậy, lại bị suy luận thành một kết luận vội vàng, giống như dùng tay gấu làm một đĩa ốc móng tay... Đột nhiên cảm thấy, chẳng có gì thú vị."

Giọng Tiêu Chiến rất bình tĩnh, Tiền - Chu hai người cũng không dám tiếp lời anh, thay phiên nhau gắp đồ ăn, rót rượu cho anh.

"Trước kia tôi sống với số liệu, còn chưa nghiệm chứng tôi chưa thể từ bỏ, giống như không cần mạng. Lão Nhiếp nói đúng, tôi chính là một tên đầu gỗ."

Không biết ấm lạnh, không để ý đến nhân tình thế thái, độc lai độc vãng, không có bất kỳ thú vui nào trên đời.

"Ném mẹ gã đi!" Tiền Thạch Phong chửi ầm lên, Chu Hạ Chương cũng phụ họa.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ lòng đầy căm phẫn của bọn họ, hốc mắt có chút nóng lên: "Nhưng hiện giờ tôi đã không còn nghĩ như vậy nữa, từng đến quỷ môn quan một lần, tôi biết mình nên sống thế nào."

Tiêu Chiến nhớ đến nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt của Vương Nhất Bác, tim đập rộn ràng, lại như nghĩ đến gì đó, hai vai rũ xuống, buồn bã mất mát.

"Nghĩ thông là được rồi, cũng không uổng công chết một lần..." Tiền Thạch Phong lại bị Chu Hạ Chương đập cho một cái ngắt lời.

"Tôi muốn đi tìm Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt mà Tiền Thạch Phong và Chu Hạ Chương chưa từng thấy bao giờ, ngữ khí chấp nhất nói: "Nhất định phải tìm được cậu ấy."

Tiêu Chiến tin tưởng Vương Nhất Bác tuyệt đối không phải chỉ là một người trong mộng. Anh cũng biết, những chuyện từng trải qua không thể phân biệt thực - mộng đơn giản như vậy được.

"...Cậu cũng chẳng có ảnh cậu ta, chỉ biết mỗi cái tên, làm sao tìm?"

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, câu đầu tiên nói với người nhà chính là hỏi: "Vương Nhất Bác ở đâu?"

Kể từ đó, 'Vương Nhất Bác' trở thành bí ẩn với mọi người. Tiêu Chiến càng không chịu tiết lộ gì thêm, hai người Tiền - Chu càng không hiểu, chỉ xem là anh đang nói sảng.

"Được rồi, ngày mai lại tìm. Sáng mai đưa cậu đến Thúy Uyển ăn sủi cảo nhân gạch cua --- không đúng, tôi quên mất, nhà hàng mà cậu thích ăn hình như đã đổi chủ rồi."

Từ sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn, những mâu thuẫn dây dưa không rõ trong mộng đều đã được anh xử lý xong, chỉ đợi tìm được Vương Nhất Bác.

Đột nhiên được Chu Hạ Chương nhắc nhở, Tiêu Chiến mới nhớ đến một điểm đáng ngờ bị chính bản thân lãng quên: "Làm sao Vương Nhất Bác biết tôi thích ăn món nào nhất? Đặc biệt là món xào tam ti, mỗi lần tôi muốn ăn, cậu ấy nhất định sẽ mua mang về."

Tiêu Chiến tự lẩm bẩm một mình, đột nhiên cả người sững lại, tóm lấy cổ tay Tiền Thạch Phong, hỏi: "Tiểu ca phụ trách múc đồ ăn ở nhà hàng kia tên là gì?"

"...Đâu có biết."

Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, lao vào bóng đêm.

Nhà hàng Thúy Uyển có một tiểu ca chuyên múc đồ ăn, cao cao gầy gầy, rất trắng, nhưng hắn quanh năm đeo khẩu trang, Tiêu Chiến chưa từng thấy mặt hắn bao giờ. Nếu trên đời này có ai biết rõ anh thích ăn gì nhất, ngoại trừ cha mẹ anh, chính là người đó. Kể cả Tiền - Chu hai người cũng không biết, thật ra anh không thích ăn bánh bao nhân gạch cua, đơn giản chỉ vì Tiền Thạch Phong thích ăn, cho nên mỗi lần ba người cùng nhau đi ăn đều gọi, Tiêu Chiến cũng ăn một chút. Nếu là Tiêu Chiến gọi đồ ăn, không cần phải mở miệng, chắc chắn sẽ có một đĩa xào tam ti dọn lên trước, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên, cũng thấy một đôi mắt rất sáng.

Trời tối rồi, có sao, có gió, có những ánh đèn neon lập lòe, so với thế giới tăm tối ngu dốt giả dối bị ác quỷ hoành hành, tốt đẹp hơn rất nhiều.

Thế giới mà anh đã từng vứt bỏ không thèm nhìn lại, nhưng anh đã ngộ đạo, anh đã quay về.

Hy vọng, hy vọng nơi này, cũng có em.

/

Dưới chân núi Mã Bị có một ngôi nhà tranh âm khí dày đặc, thường ngày những người lớn trong thôn vẫn thường răn dạy trẻ con không được phép đến gần.

"Lão đạo trong căn nhà đó dơ dáy bẩn thỉu, lại suốt ngày lẩm bẩm một mình. Nghe nói là tà đạo, đừng có tới gần lão, cẩn thận bị làm hại!" Một bà lão phe phẩy cây quạt, nói với chàng trai trước mặt mình.

"Con cảm ơn bà!"

Chàng trai đã đi xa rồi, bà lão lại tự mình lẩm bẩm: "Làm sao mà thanh niên bây giờ đều mê tín đến như vậy!"

Tiêu Chiến đứng trước cửa ngôi nhà tranh, cho dù ánh nắng chói chang đang rọi xuống, cũng không thể chiếu sáng quang cảnh bên trong.

Tiêu Chiến nhấc chân rảo bước muốn tiến lên, lại nghe thấy tiếng bánh xe lào xào quẹt trên mặt đất, một người đàn ông tuổi đã lớn mặc một chiếc đạo bào màu xám đang ngồi trên xe lăn, chắn trước đường đi của Tiêu Chiến: "Thí chủ họ gì?"

"Họ Tiêu."

Lão đạo già nua mặt đầy những nếp nhăn ngang dọc, cười nói: "Rốt cuộc cũng chờ được cậu rồi."

Vào trong nhà rồi, Tiêu Chiến mới nhìn thấy ánh sáng, ở trong góc nhà phía Đông Nam và Đông Bắc có hai ngọn đèn dầu. Một ngọn lửa cháy rất lớn, thỉnh thoảng còn nhảy lên một chút; một ngọn khác lại mỏng manh đến đáng thương, đốm lửa nhỏ xíu tựa một hạt đậu xanh, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể dập tắt.

"Vương Nhất Bác đâu?" Tiêu Chiến hỏi thẳng vào vấn đề. Lão đạo không trả lời, đẩy xe lăn vào buồng trong.

Tiêu Chiến bước vào theo lão, lúc ánh mắt đã quen với bóng tối, mới thấy trong phòng còn một chiếc giường đơn, trên giường có một người đang nằm. Bước đến gần hơn một chút, Tiêu Chiến rốt cuộc nhìn thấy gương mặt trong mộng mà mình ngày nhớ đêm thương kia. Không hề có sức sống, giống như thời điểm lúc chia tay.

Tiêu Chiến nhìn xuống cuối giường, chăn bông phủ lên hình dạng một đôi chân hoàn chỉnh. Tiêu Chiến nắm tay hắn, sự nóng ấm trong dự kiến đã bị thay thế bởi cảm giác lạnh lẽo...

Thật lâu sau, Tiêu Chiến mới hỏi: "Có thể nói cho tôi biết một chút được không?"

/

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, thích đã gần bảy năm. Tiêu Chiến là sinh viên xuất sắc của một trường Đại học hàng đầu, mà hắn chỉ là một tiểu ca múc cơm trong nhà ăn nho nhỏ của trường Đại học hàng đầu đó. Bạn bè cười chê hắn chỉ là một con cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên nga, hắn khoác lác nói, chỉ là bản thân không muốn theo đuổi mà thôi. Sự thật là, khi đối mặt với Tiêu Chiến, ngay cả mặt cũng không dám lộ ra.

Hắn chỉ dám run rẩy múc thêm nhiều đồ ăn một chút cho Tiêu Chiến, chỉ dám vào lúc Tiêu Chiến trông thấy khay đồ ăn trống rỗng lộ ra biểutình tiếc nuối, nói: "Ngày mai sẽ làm nhiều hơn chút."

Tuy Vương Nhất Bác không nói với anh quá nhiều, nhưng lén lén lút lút quan sát anh gần bảy năm, đương nhiên cũng rất hiểu anh. Những thứ khác không nói, chỉ riêng chuyện suốt bảy năm này lần nào đến nhà ăn anh cũng ăn món xào tam ti liền biết anh là người chấp nhất lại đơn thuần. Vương Nhất Bác tự biết tình cảm hèn mọn của mình ở trước mặt người có lý tưởng như anh quả thật không đáng nhắc đến. Vương Nhất Bác cảm thấy chỉ cần yêu một người theo cách như vậy, chứng kiến anh thành công, nhìn anh rời đi, cũng là một chuyện cực kỳ hạnh phúc rồi. Khi Tiêu Chiến được nhận vào làm nghiên cứu sinh của viện này, Vương Nhất Bác thật cảm tạ ông trời đã rủ lòng thương xót, lịch sử tình ái của hắn cũng có thể kéo dài thêm một chút.

Khi Tiêu Chiến chuyển đến phân viện nghiên cứu sinh, hắn cũng xin vào nhà hàng Thúy Uyển làm người múc đồ ăn, nơi này bán rất nhiều món mà Tiêu Chiến thích. Nhìn anh thưởng thức từng miếng từng miếng đồ ăn mà mình cẩn thận chuẩn bị, cảm thấy đó chính là mối tình đơn phương mà mình yêu say đắm đã nhận được hồi đáp. Mỗi ngày hắn đều ngập trong hạnh phúc, cho đến khi một người đàn ông họ Nhiếp xuất hiện. Khi cùng gã ở bên ngoài, trong mắt Tiêu Chiến không hề có gì khác biệt, vẫn là dáng vẻ không nóng không lạnh kia, chỉ có Vương Nhất Bác nhìn ra được, vị trí của họ Nhiếp kia không giống như người khác, khi nói chuyện với gã, Tiêu Chiến không tự chủ được mà để lộ chút thân mật.

Người đàn ông kia chẳng bao giờ nhớ Tiêu Chiến thích ăn gì, mỗi lần gã thay Tiêu Chiến gọi đồ ăn, Vương Nhất Bác đều phải chỉ gã đến khay đồ ăn bên cạnh múc một muỗng đồ xào tam ti lớn.

Vương Nhất Bác ngưỡng mộ, nhưng không hề ghen ghét. Có đôi khi cậu sẽ lén nghe ngóng một chút, những chuyện hai người nói đều đan xen những thuật ngữ tiếng Anh hỗn loạn, mà Vương Nhất Bác dốt đặc cán mai, có nghe cũng không thể hiểu được. Hắn nghĩ, nếu hắn cùng ăn cơm với Tiêu Chiến, đại khái có lẽ chỉ biết hỏi anh: "Ăn ngon không?"

Ngày tháng cứ thế dần trôi, thời gian mà Vương Nhất Bác được gặp anh cũng ngày càng ít đi. Một ngày nọ, Tiêu Chiến xuất hiện trở lại, dáng vẻ tiều tụy đến không chịu nổi.

Người đàn ông kia không thấy đâu, Tiêu Chiến cũng chỉ ngẩn người ngồi nhìn đồ ăn thừa.

Vương Nhất Bác cho rằng anh thất tình, có chút lo lắng, bắt đầu làm sứ giả hộ hoa ẩn thân, mỗi ngày đều bám theo cho đến khi anh trở về phòng thuê của mình, mới có thể an tâm một chút.

Có một ngày, phát hiện Tiêu Chiến cả ngày đều không ra khỏi cửa, chuyện này bình thường rất hiếm khi xảy ra, Tiêu Chiến có thể không về nhà, nhưng không thể không đến phòng thí nghiệm.

Đèn trong nhà anh sáng một ngày một đêm. Vương Nhất Bác nhịn không được đến gõ cửa, không ai trả lời. Lúc bẻ khóa phá cửa vào nhà, hắn đã nghĩ xong phải giải thích thế nào rồi, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời hắn không thể nào quên được.

Máu chảy đầy đất.

Gọi 120, Vương Nhất Bác thậm chí còn không thể phát ra âm thanh, hàng xóm bên cạnh phải hỗ trợ hắn báo cảnh sát. Tiêu Chiến được cấp cứu kịp thời, cướp lại được một mạng, chỉ là vẫn mãi hôn mê không tỉnh, chính là rơi vào trạng thái sống đời thực vật.

Lúc này Vương Nhất Bác mới biết, bạn trai Tiêu Chiến lén trộm số liệu nghiên cứu của anh, cướp mất luận án, mà vị giáo sư hướng dẫn của anh không những không giúp anh chứng minh, còn có ý đồ che giấu làm khó dễ. Tiêu Chiến không có hậu thuẫn không thể bảo vệ được quyền lợi, con đường tốt nghiệp đầy khó khăn, nỗ lực nhiều năm đều trở thành vô ích. Bác sĩ nói ý thức tự cứu của anh rất yếu, chỉ sợ không thể duy trì được bao lâu. Tìm thầy chữa bệnh không thành thì tìm thần tiên, Vương Nhất Bác xin nghỉ việc ở nhà hàng, một mình đến chân núi Mã Bị. Nghe nói nơi này có một vị đạo sĩ tà đạo, nghe nói có thể cướp người về từ tay Diêm Vương.

Tiêu Chiến nghe xong những chuyện này, sững sờ nhìn khuôn mặt kia của Vương Nhất Bác, hậu tri hậu giác phát hiện, gương mặt này quen thuộc cỡ nào. Bảy năm dài như vậy...

"Cứu anh ấy chính là cứu tôi." Khi ấy Vương Nhất Bác đã nói như vậy.

Lão đạo đốt một miếng bùa màu vàng, bảo Tiêu Chiến đi theo hướng khói.

Tiêu Chiến bước vào hư vọng cảnh, nơi này nằm ngoài ngũ hành, là vùng đất nằm giữa Nhân gian, Thiên giới và Quỷ giới, không người cai quản.

Người có ba hồn bảy phách, ba hồn dưỡng thần, bảy phách bảo vệ thân thể. Ba hồn chia ra làm Thiên hồn, Địa hồn, Nhân hồn. Sau khi chết đi Thiên hồn nhập Thiên, Địa hồn nhập Địa, mà Nhân hồn không có bảy phách, vẫn còn phiêu dạt ở Nhân gian. Người mà dương số chưa hết, vận không thể bảo vệ thân xác, gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, Địa hồn không thể nhập được Địa phủ, Nhân hồn lại bị tổn thương không thể bảo vệ được bảy phách, sẽ rơi vào trạng thái thực vật.

Mà Địa hồn lạc đường, đặc biệt là người tự sát không có ý chí sinh tồn, rất có thể rơi vào hư vọng cảnh.

Địa hồn ở trong hư vọng cảnh hầu như đều mất hơn nửa ký ức, cho rằng mình vẫn đang còn sống. Hư vọng cảnh dùng chấp niệm và dục niệm của người này tạo ra một thế giới hư cấu, nơi này có đầy đủ hết thảy những gì người đó mong muốn, mộng đẹp cũng sẽ trở thành hiện thực ở nơi này. Hầu hết Địa hồn đều phản ứng chậm chạp và trì độn, theo bản năng tránh hại tìm lợi, tránh mọi cơ hội hoặc những thứ khiến bản thân nhớ đến chuyện lúc còn sống, rất có thể cả đời không phát hiện đây là ảo ảnh, còn mừng rỡ tự tại.

Hầu hết Địa hồn của những người sống trong trạng thái thực vật đều lưu lạc ở nơi này. Nếu hồn sống yên ổn, vậy dương thọ của người thực vật cũng sẽ dài hơn một chút; nếu hồn kia thức tỉnh, nhớ đến những chuyện không như ý lúc còn sống, tự nhận là đã chết, Thiên hồn và Nhân hồn đều chịu ảnh hưởng, các nhập quy đồ, bị mắc kẹt trong hư vọng cảnh mà tan thành mây khói, cũng không cách nào xoay chuyển đất trời; nếu người đó có thể chủ động rời khỏi hư vọng cảnh, tức là có thể trở về với bản thể, mới lại chuyện khiến mọi người đều vui mừng.

Nhưng bốn chữ 'chủ động rời khỏi' này, đối với Địa hồn đang trong mộng đẹp mà nói, quả là khó hơn lên trời.

Đặc biệt là, đối với người vốn ghét bỏ Nhân gian mà tự kết liễu đời mình kia.

Bởi vì, muốn rời khỏi hư vọng cảnh, chỉ có một con đường duy nhất, là cửa Tử với Nhân hồn, cũng chính là cửa Sinh với Địa hồn. Có nghĩa là, từ Nhân gian rời đi như thế nào, thì phải rời khỏi hư vọng cảnh như thế ấy, cửa Tử mới có thể biến thành cửa Sinh.

Địa hồn của người tự sát sẽ phải trải qua một lần tuyệt vọng cùng khốn khổ tương tự, mới có thể lần nữa giơ dao lên tự đâm mình. Hơn nữa, còn phải không chút lưu luyến, nếu không, hư vọng cảnh sẽ càng mạnh mẽ lưu giữ, cửa Tử sẽ vẫn là cửa Tử như cũ, trong nháy mắt sẽ hồn phi phách tán.

Vương Nhất Bác cự tuyệt cách làm này.

"Người tự vẫn là người khó cứu nhất. Nếu muốn thức tỉnh Địa hồn của người tự sát bị mắc kẹt trong hư vọng cảnh, rất có thể sẽ phải cưỡng bách thức tỉnh. Điều này giống như giáo và thuẫn, thật khó lưỡng toàn. Nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu, hắn nói, là không nỡ."

Tim Tiêu Chiến như bị siết chặt, đau đớn như muốn bóp nghẹt con tim.

Tiêu Chiến từng phải lần nữa dùng cách chết tương tự ở hư vọng cảnh, mới có thể trở về. Mà Vương Nhất Bác không cách nào lại một lần nữa nhìn Tiêu Chiến tổn thương chính mình, hắn vẫn luôn hối hận không thôi, tự mình dằn vặt vì sao ngày đó bản thân không đến tìm anh sớm hơn một chút.

Tiêu Chiến mân mê cổ tay trái của mình, vết sẹo kia quả thật rất bắt mắt, sờ lên còn hơi ngứa.

"Đại Đạo năm mươi, Thiên Diễn bốn mươi chín, Độn Khứ chỉ có một." Đó là những lời Vương Nhất Bác đã nói khi quỳ gối dập đầu trước mặt lão đạo khi ấy. Lão đạo nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Có biết nghĩa là gì không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Có nghĩa là vạn vật đều có quy luật, tránh không thoát năm mươi Đại Đạo này. Có bốn mươi chín cái tôi cậu đều biết, mà Độn khứ chính là Thiên cơ chúng ta đều không thể biết được. Cũng có nghĩa là, vạn sự đều có một đường sống, chỉ cần cậu có thể phá được Thiên cơ."

Cho dù là tuyệt cảnh khó khăn trùng trùng, cũng vẫn có cơ hội cứu vãn.

Vương Nhất Bác cò kè mặc cả với lão đạo, vẽ ra một con đường sống kia cho anh.

Đạo sĩ khi ấy cực kỳ cao hứng, phát hiện hắn rất có tuệ căn trong chuyện này, vì thế làm một giao dịch, Vương Nhất Bác phải bái lão làm thầy, kế thừa đạo thuật của lão, cho lão một người chăm sóc lúc tuổi già.

Biện pháp còn lại là dùng cấm thuật 'Huyết dẫn chú', mở một đường máu, từ hư vọng cảnh dẫn hồn về nhà.

Hư vọng cảnh chỉ có quỷ lui tới, là nơi thuần âm, mà hồn vốn cũng thuần âm, cho nên sẽ dính quỷ khí. Quỷ khí càng nhiều, nếu cưỡng chế trở về sẽ nhập thân, làm tổn thương Nhân hồn thuần dương. Cho nên, ở trong hư vọng cảnh đi cửa Sinh cũng không ổn, rất có thể sau khi tỉnh lại, hồn sẽ bị tổn thương, biến thành tàn tật.

Nước mà Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến uống là nước bùa mà hắn dùng máu của chính mình vẽ ra, sau đó đốt cháy hòa vào với nước thành nước bùa, ngoại trừ có thể duy trì mối liên hệ với khí huyết của Vương Nhất Bác, còn có thể gia tăng dương khí.

Lúc vừa mới gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy cả người hắn bỏng rát, càng về sau lại càng thấy chỉ còn ấm áp, cũng không phải Vương Nhất Bác có thay đổi gì, chỉ là dương khí của Tiêu Chiến tăng lên, cho nên nhiệt độ thân thể mới dần ấm lại.

Đến khi Địa hồn đã được dưỡng tốt rồi, lại dùng máu của Vương Nhất Bác vẽ ra một con đường máu từ hư vọng cảnh quay về nhân thế, lại dùng máu thu hút Địa hồn quay về là xong.

"Vậy phải dùng bao nhiêu máu?" Tiêu Chiến hỏi.

Lão đạo trầm mặc một lúc lâu, mới nói: "Hai phần ba."

Tiêu Chiến sững sờ nhìn ngọn đèn dầu leo lét bên ngoài cửa phòng, lão đạo nói, đó là đèn trường mệnh của Vương Nhất Bác.

Ngọn đèn còn lại, không cần phải hỏi cũng biết, chính là của Tiêu Chiến.

Pháp thuật này thuộc về mãn thiên quá hải, cũng không an toàn, nếu không đã chẳng gọi là cấm thuật.

Hai phần ba lượng máu trong người bị lấy mất, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ khiến Nhân hồn rơi vào trạng thái sốc nặng hoặc thậm chí tử vong.

Ngoài ra, ác quỷ ở hư vọng cảnh đều từ Địa phủ mà đến, phải ăn sinh hồn mới có thể đảm bảo bản thân vĩnh viễn không tiêu tán. Bọn chúng kỵ dương khí, lại tham lam dương khí. Nếu có sinh hồn làm vật dẫn hỗ trợ bọn chúng nạp dương khí, chuyển thành năng lượng, sẽ khiến công lực của chúng tăng lên rất nhiều.

Dương khí của Tiêu Chiến càng lúc càng nhiều, chính là miếng thịt tươi ngon ném xuống hồ cá sấu, thu hút ác quỷ trong hư vọng cảnh.

Những gì lúc trước nữ quỷ nói cũng không phải không đúng. Nếu không phải vì Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ không thu hút nhiều ác quỷ như vậy, anh vẫn có thể trốn tránh trong hư vọng cảnh, cả đời ôm ấp mộng đẹp mà không hề bị phát hiện.

Điều này khiến Vương Nhất Bác không hiểu ra làm sao, khi thấy càng ngày càng có nhiều ác quỷ lui tới, hắn từng đến xin lão đạo chỉ giáo, lão đạo tra xét sổ sách, lúc này mới đưa ra cả mớ thất thất bát bát.

Một khi đã đi con đường này, không thể quay đầu lại được nữa. Vương Nhất Bác chỉ có thể vứt bỏ hết thảy tạp niệm mà che chở cho Tiêu Chiến.

Vốn việc sắp thành, dương khí của Tiêu Chiến đã về với thân thể, chỉ cần vẽ một con đường là xem như xong việc, đại cát thành công. Ai mà ngờ lại gặp bách quỷ dạ hành, Vương Nhất Bác học nghệ không tinh, chỉ đành tán hết máu toàn thân mới có thể bảo vệ Tiêu Chiến chu toàn.

Điều này cũng có nghĩa là, nếu không có máu chống đỡ, không thể vẽ nổi đường về.

Đạo sĩ nghe Tiêu Chiến kể lại những chuyện xảy ra trong hư cảnh, cuối cùng nở một nụ cười.

"Thằng nhóc này quả thật rất thông minh, vào thời điểm trước khi cậu hoàn toàn bị ép buộc phải thức tỉnh một khắc (mười lăm phút), nó đã khiến cậu tự mình cứu mình. Nó dùng danh nghĩa 'siêu độ', dùng sự thiện lương của cậu khiến cậu vứt bỏ mọi vướng bận đối với thế giới kia, giảm thiểu tối đa những tổn thương mà cậu phải chịu, giống như ước nguyện ban đầu của nó. Nhưng biện pháp này cực kỳ hung hiểm, nếu cậu quá mức chấp nhất, vậy sẽ hồn phi phách tán."

Hung cát tương sinh, dương khí dẫn đường cho ác quỷ tới, cũng khiến Tiêu Chiến sinh ra cảm xúc chán nản đối với nhân tình, tuy đây vốn không phải ý của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhớ tới những lời Vương Nhất Bác đã nói trong khoảnh khắc cuối cùng tồn tại ở thế giới kia: "Lúc anh không còn vướng bận với bất cứ thứ gì nữa", điều duy nhất còn sót lại khiến anh vướng bận là gì? Chính là Vương Nhất Bác.

Cho nên hắn rất lãnh đạm, hắn nói dối, nói mình đến để siêu độ người có chấp niệm, dùng một thân đầy thương tích, dùng ánh mắt thương hại để nói với Tiêu Chiến một điều - chúng ta vốn vô duyên, đều là cưỡng cầu mà thôi, từ đây giải tán ai nấy đều an ổn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trên giường, khẽ mân mê vành tai hắn. Người sợ ma sợ quỷ như vậy còn muốn căng da đầu đi làm đạo sĩ, mang theo tình yêu và thiện ý vĩ đại, đi cứu một người vừa nhạt nhẽo lại vô hồn.

Địa hồn của Tiêu Chiến đã được dưỡng rất tốt, vì thế sau khi trở về từ hư vọng cảnh, rất nhanh đã được xuất viện. Ngay cả bác sĩ cũng nói đó là kỳ tích, chẳng qua không thể tìm ra nguyên nhân.

Khi ấy ba mẹ anh còn gửi lời ngợi khen bệnh viện, nào đâu biết có một người tên Vương Nhất Bác, phải dùng hết máu toàn thân mới cứu được anh.

Lão đạo bước đến trước đèn trường mệnh của Vương Nhất Bác thêm vào chút dầu thắp, nói: "Hai người các cậu cứ một mạnh một yếu, trước kia là cậu yếu, so với cây đèn này còn yếu ớt hơn rất nhiều, thời khắc cuối cùng lại đột nhiên đảo ngược. Hôm ấy đèn trường mệnh của cả hai người các cậu đều liên tục nhảy lên mấy lần, tôi lập tức biết đã xảy ra chuyện."

Lão đạo ở bên ngoài cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức phong bế các huyệt đạo của Vương Nhất Bác, hơn nữa còn cho hắn uống mấy chén máu chó đen, mới miễn cưỡng giữ được bảy phách của Vương Nhất Bác.

Chỉ là Vương Nhất Bác bị nhốt trong hư vọng cảnh, nguyên khí đại thương, đã quên cách phải trở về thế nào.

Tiêu Chiến dùng ngón tay chạm lên tim đèn, vậy mà thật sự đã lạnh. Tiêu Chiến quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy lão đạo ba lạy.

Lão đạo nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn mãi do dự, nói đúng sự thật: "Nó là đồ đệ của ta, ta đương nhiên muốn cứu nó, nhưng cả đời này ta không thể bước chân vào hư vọng cảnh lần nữa. Nói thật với cậu, ta chính là đang đợi cậu."

"Xin ngài hãy nói rõ hơn một chút!"

"Cậu có dám nhập cảnh lần nữa không?"

"Dám!"

Lão đạo nhìn ánh mắt kiên định của Tiêu Chiến, gật đầu nói: "Tốt, tốt, tốt."

"Hai người có duyên, kiếp nạn đều phải cùng nhau trải qua, đi đi."

/

Tiêu Chiến nằm trên chiếc ghế xếp bên cạnh Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại. Lão đạo lấy một giọt máu trên người Vương Nhất Bác, vẽ lên giữa mi tâm Tiêu Chiến, lẩm nhẩm đọc chú ngữ.

"Lai khứ vãng quy, Thiên đạo tuần hoàn, Nhân đạo hữu trần;

Thiên đạo thống lĩnh, Thiện nạp tam giới, Nhân đạo phiêu miểu, Dục niệm tạp trần;

Tá thử nhất lộ, Diệt dục trợ đạo, Hữu lệnh tắc hành, Hữu cấm tắc chỉ;

Tam thanh tại thượng, Thiên Địa vị giám, Thần chi chủ tể, Năng phán thiện ác;

Thượng cảm Thiên cang, Hạ ứng Huyền tẫn, Tướng hành viễn khứ, Tất hữu quy kỳ;

Cấp cấp như luật lệnh!"

(Đến đi hướng về, Đạo trời luân chuyển, Nhân gian cõi thế;

Thiên đạo làm chủ, Ba giới nhân từ, Đạo người lúc có lúc không, Dục niệm lẫn lộn;

Mượn một đường này, giúp loại bỏ những tham vọng, có mệnh lệnh thì làm theo, những chuyện cấm kỵ đừng bao giờ làm;

Ba đấng Tịnh Độ ở trên, Trời Đất làm gương, Các vị Thần làm chủ, Phán xét thiện ác;

Trên cảm nhận Thiên Bang, dưới nghe lệnh Huyền Cương, Đi xa rồi nhất định phải trở về;

Lập tức thi hành mệnh lệnh!)

Vầng sáng trắng quen thuộc lập tức hút Tiêu Chiến vào, anh nhắm chặt hai mắt, như thể phiêu đãng rất lâu mới cảm thấy đã chạm xuống mặt đất. Anh mở mắt ra, sờ sờ lên thân thể mình, cảm giác uể oải quen thuộc lại lần nữa trở về.

Chẳng qua, lần này tốt hơn một chút, ký ức trong đầu đầy đủ và rõ ràng, anh vô thức nhìn xuống chân mình, giống Vương Nhất Bác, đều trống không.

Lão đạo nói, không giống như những Địa hồn lạc đường, bọn họ lúc này xông vào hư vọng cảnh là dùng Nhân hồn che chở cho Địa hồn, là hai hồn hợp nhất mà đến, mà thân thể ở trên dương gian tạm thời được Thiên hồn trông chừng, nhưng không thể quá lâu, nếu không, cũng sẽ dẫn đến kết cục hồn phi phách tán.

Vương Nhất Bác sở dĩ trông giống quỷ, có thể xuyên tường xuống đất, là bởi vì hắn giống quỷ, có hồn không phách. Khác biệt chính là, hắn có Nhân hồn che chở, vì thế máu cũng trở thành vũ khí. Bởi vì điều này, cho nên hai tên ác quỷ kia mới không dám giết Vương Nhất Bác, hai hồn hợp nhất, là người thuộc về dương gian, nếu quỷ dám ăn người, chính là phạm vào Đạo Trời, sẽ lập tức bị phản phệ. Nhân hồn thuần dương, sẽ không dễ rời khỏi thân thể để chạm đất, vì thế hắn đã dán vài lá bùa lên hai chân để đánh lừa Nhân hồn, khiến Nhân hồn cho rằng mình vẫn đang đứng trên đất bằng trên Nhân gian. Như thế, ở hư vọng cảnh mới không thể nhìn thấy chân họ.

Lúc này đã là buổi chiều, Tiêu Chiến rơi xuống đất, là vị trí trước kia lúc anh rời đi, trên mặt đất vẫn còn vài vết máu mờ nhạt.

Tiêu Chiến lấy làm kỳ quái, bởi vì lão đạo nói, khi anh biến mất khỏi hư vọng cảnh, những thứ mộng cảnh giả dối mà anh tự tạo dựng lẽ ra cũng đã sụp đổ, những chuyện, những người mà anh tưởng tượng ra cũng theo đó mà biến mất, chỉ còn tồn tại những tên ác quỷ không phải do anh tưởng tượng.

Đây là con phố nơi Tiêu Chiến thuê nhà ở, vì sao lại vẫn còn ở đây vậy? Anh vốn cho rằng mình sẽ được trực tiếp đưa đến bên cạnh Vương Nhất Bác, chứ không phải ở nơi này. Như chợt nghĩ ra điều gì đó, Tiêu Chiến lập tức chạy vội lên.

Tiêu Chiến đứng trước cửa căn nhà ở lầu ba, hít một hơi thật sâu, đẩy mở cửa phòng, bùa chú và những trận đồ bát quái vẫn còn vương vãi đầy trên mặt đất, hệt như lúc anh rời đi. Lão đạo nói, Địa hồn có cùng bản chất với quỷ, chỉ là suy nghĩ khác nhau, bùa chú dùng để chế ngự tư tưởng của quỷ không có tác dụng với Địa hồn. Anh dẫm lên những lá bùa kia, rảo bước vào trong phòng.

Căn phòng im ắng, Tiêu Chiến quét mắt liếc một vòng quanh phòng khách, sau đó bước đến cửa phòng ngủ, đẩy cửa bước vào, một bóng người lóe lên trước mắt, bị Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt bắt được cổ tay.

Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến không nhịn được sự chua xót dâng lên trong lòng, thân thể hắn rất lạnh. Tiêu Chiến cúi đầu thoáng nhìn xuống hai chân Vương Nhất Bác, trống không.

Thật may! Chứng tỏ Nhân hồn của hắn vẫn chưa rời bỏ hắn mà đi, muốn rời khỏi đây, cũng không cần phải dùng những bước chân phức tạp kia, chỉ cần niệm một câu thần chú là có thể trở về được rồi.

Lão đạo nói, mỗi khi Tiêu Chiến đến trường rồi, Vương Nhất Bác sẽ lập tức trở lại nhân gian, cùng lão bàn các kế sách tiếp theo. Lâu như vậy không về, có lẽ Nhân hồn cũng đã bị hao tổn, ký ức của Địa hồn không được đầy đủ, đã quên mất chú ngữ.

Nói cách khác, Vương Nhất Bác giống anh lúc trước, bị mắc kẹt ở đây.

Tựa như một cuộc trao đổi, Tiêu Chiến thoát ra ngoài, Vương Nhất Bác lại vẫn kẹt ở nơi này. Chỉ là hắn có Nhân hồn che chở, hy vọng hư vọng cảnh có thể buông tha cho hắn.

Khuôn mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác có thêm chút hoảng hốt co quắp, hắn lắp bắp hỏi một câu: "Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến không biết nên nói thế nào, cổ họng lăn lộn một chút: "Ừm."

"Anh quay lại rồi ư?" Giọng Vương Nhất Bác rất nhẹ, rút cổ tay lại, hoảng loạn lắc lắc. Tiêu Chiến muốn nói gì đó, lại bị hắn giành nói trước: "Tôi là người giao cơm của Thúy Uyển, vừa mới gõ cửa nhà anh nhưng không có ai mở, cho nên mới xông vào trong, thật ngại quá!"

Tiêu Chiến ngây người đứng ở đó, tim lập tức đau như bị ai cắt ra, nước mắt tuôn như mưa. Anh hoàn toàn rõ ràng.

Hư vọng cảnh cũng không buông tha cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dùng mộng cảnh do Tiêu Chiến tạo ra cho bản thân anh, vây hãm chính mình ở nơi đó.

Quá là không công bằng, hư vọng cảnh không chịu cho Vương Nhất Bác một thế giới mới, chỉ vì mộng đẹp của Tiêu Chiến cũng chính là mộng đẹp của Vương Nhất Bác.

Nguyện vọng của Tiêu Chiến, chính là nguyện vọng của Vương Nhất Bác.

Giấc mộng còn dang dở của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thay anh tiếp tục làm.

Thấy Tiêu Chiến nước mắt tuôn rơi, Vương Nhất Bác cho rằng mình đã dọa sợ Tiêu Chiến, hốt hoảng muốn chạy trốn. Tiêu Chiến giữ chặt cổ tay hắn, giọng nói nghẹn ngào.

Vương Nhất Bác trở lại cái đêm cứu Tiêu Chiến, buột miệng thốt ra lý do mình phá khóa đạp cửa xông vào nhà Tiêu Chiến. Bởi vì trong giấc mộng của hắn, Tiêu Chiến sẽ không tự làm mình tổn thương, Tiêu Chiến sẽ kiêu ngạo mà sống.

Mà bản thân hắn, sẽ chỉ tiếp tục xa xa đứng nhìn, là đủ rồi.

Giờ phút này, Tiêu Chiến hối hận đến tận xương tủy.

Anh cho rằng bản thân bị cả thế giới vứt bỏ, nhưng lại được một người xem là cả thế giới. Bảy năm, chỉ đứng từ xa ngắm nhìn bảy năm thôi chưa đủ, còn muốn nhìn thêm bao nhiêu năm nữa? Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, ở bên tai hắn gào khóc không ngừng.

Không biết khóc bao lâu, Vương Nhất Bác mới ngơ ngác giơ tay lên, chịu đựng sức nóng bỏng rát từ người Tiêu Chiến, lau khô nước mắt trên mặt anh. Thậm chí hắn còn không hề sợ hãi Tiêu Chiến giống như anh lần đầu tiên gặp hắn trong hư vọng cảnh.

Lão đạo nói, Địa hồn ở trong hư vọng cảnh chính là lừa mình dối người, bỏ qua hết thảy những khả năng có thể phát hiện sự giả dối. Cho nên Vương Nhất Bác khi nhìn thấy những bùa chú đầy đất cũng chưa từng hoài nghi, nhìn đến bản thân không có chân cũng không muốn nghi ngờ.

Đã đến lúc hết thảy những giả dối này nên biến mất, nhưng trước khi chúng biến mất, Tiêu Chiến muốn làm một chuyện.

Tiêu Chiến lau lau nước mắt trên mặt, nói: "Anh nhận ra em, em chính là Vương Nhất Bác ở Thúy Uyển, anh vẫn luôn nhớ rõ em." Thực xin lỗi nha, Vương Nhất Bác, nói dối em rồi.

Vương Nhất Bác cười cười ngượng ngùng.

"Anh muốn ăn món xào tam ti, chúng ta đi ăn đi, được không?"

Tiêu Chiến muốn đưa Vương Nhất Bác đến xem nơi mình làm việc, nơi duy nhất hắn có thể từng làm vài chuyện vì Tiêu Chiến. Bầu trời vẫn là một màu vàng mênh mang, đã sắp chập tối.

Hai người một trước một sau đi trên đường, Vương Nhất Bác tựa hồ còn có chút không dám tin, lại có chút ngượng ngùng, hắn im lặng sải bước về phía trước, thỉnh thoảng mới dám liếc sang bên cạnh, trộm ngắm Tiêu Chiến.

Trong lòng Tiêu Chiến ngũ vị tạp trần.

Nếu không thể rời đi, vậy cứ sống như vậy hết một đời cũng được. Nghe thấy tiếng gọi, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, vậy mà lại là Tiền Thạch Phong và Chu Hạ Chương.

Trong thế giới hư cấu của anh, Tiền Thạch Phong là bạn cùng lớp với anh, mà họ Nhiếp kia và giáo sư Giả căn bản đều không tồn tại.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt cảm động, trong một thế giới tốt đẹp thế này, những người bạn tốt của Tiêu Chiến đều sinh động như thật.

Tiêu Chiến ôm Tiền Thạch Phong và Chu Hạ Chương, nói với bọn họ: "Hôm nay tôi có việc, chờ tôi quay về cùng đi ăn lẩu nhé."

Tiền - Chu hai người nói đùa với anh vài câu rồi hi hi ha ha rời đi.

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chậm chạp bước đến, Tiêu Chiến hỏi: "Có phải em không muốn nấu cơm không thế, sao lại đi chậm như vậy?"

"Bây giờ em nấu là được, rất nhanh thôi!" Vương Nhất Bác tràn đầy năng lượng bước đi, Tiêu Chiến vội vàng đi theo.

Đến nhà hàng, Vương Nhất Bác đi ra sau bếp, Tiêu Chiến cũng muốn đi theo, Vương Nhất Bác không phản đối.

Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến rất đói bụng, vừa bước vào bếp liền vội vàng bận rộn. Đun nóng dầu, xào ớt, tỏi, gừng cho thật thơm, sau đó thêm cà rốt bào sợi, đợi khi cà rốt đều màu mới cho tàu hũ ky, đợi thấm gia vị và chín kỹ rồi, mới cho thịt heo đã xào trước vào, nêm nếm gia vị vừa miệng, xào thêm hai phút rồi trút ra đĩa.

Vương Nhất Bác bưng khay đồ ăn lên, múc một đĩa xào thật lớn cho Tiêu Chiến, lại bới cho Tiêu Chiến một chén cơm đầy cùng một tô canh mướp hương, hai người ngồi trước bàn ăn, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ăn ngon lành, nói: "Em phải quay về rồi, còn phải dọn bàn bếp."

Tiêu Chiến giữ chặt tay Vương Nhất Bác, nói: "Chờ một chút, lát nữa anh dọn cùng em."

Hai tai Vương Nhất Bác đỏ bừng, muốn rút tay về, do dự một chút, mới hỏi: "Vì sao anh lại khóc vậy?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi rồi nói: "Thi không tốt, chỉ muốn ăn đồ xào tam ti, nhìn em liền thấy đói bụng, cho nên mới khóc."

Cả khuôn mặt Vương Nhất Bác lập tức đỏ thấu, hắn nói, lần sau, lần sau nhất định sẽ thi tốt.

Trong mộng tưởng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Tiêu Chiến cố nhịn không rơi nước mắt, đưa cơm lên miệng. Mùi thơm của cơm chỉ là sự lừa dối của khứu giác, đưa vào miệng rồi không còn mùi vị, hệt như nhai sáp. Nhưng Tiêu Chiến vẫn ăn hết một phần lớn.

Vương Nhất Bác cong khóe miệng tủm tỉm cười, quay lại phòng bếp phía sau, Tiêu Chiến đi theo sau hắn.

Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Chiến vậy mà đang bày ra một trận đồ bát quái.

Tiêu Chiến vẫy vẫy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghe lời bước đến.

"Có dám cùng anh niệm một đoạn chú ngữ không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, đáp: "Có gì mà không dám?"

Tiêu Chiến cười cười: "Không sợ anh làm hại em à?"

"Anh sẽ không làm thế."

Tiêu Chiến cười thật vui vẻ, vành tai hắn hơi đỏ lên, đó là biểu hiện của rung động, anh không ngờ tiểu tử này lại đáng yêu như vậy. Khóe môi Tiêu Chiến khẽ động, vụng về niệm chú ngữ, Vương Nhất Bác cũng lẩm nhẩm, niệm theo từng chữ, từng chữ.

"Tam thanh tại thượng bảo hữu, Thần minh chỉ lộ vong quy;

Du hồn ngộ nhập kỳ đồ, Hương đăng u u, Vi ngã quy lộ;

Tam hồn thất phách quy thể, Hạ thứ hữu lệnh tất ứng;

Cẩn thỉnh Nam Đẩu lục tinh, Bắc Đẩu thất tinh, Ngô phụng Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh!"

(Ba đấng Tịnh Độ phù hộ cho tôi, Chư Thiên chỉ đường về;

Du hồn lang thang lạc lối, Đèn nhang âm u, Dẫn lối tôi về;

Ba hồn bảy phách về thể xác, Lần sau có lệnh tất ứng;

Kính mời Nam đẩu lục tinh, Bắc đẩu thất tinh, Nhanh chóng phụng mệnh Thái thượng lão quân!)

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy một chùm ánh sáng trắng bao trùm xung quanh, theo bản năng nhắm mắt lại, trong nháy mắt kia, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến khẽ mấp máy môi dưới.

"Cùng anh về nhà."

/

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, lọt vào tầm mắt là căn phòng tối tăm quen thuộc, mùi hồ nhão đặc trưng chỉ có ở trong nhà của lão đạo, hắn vội vàng nhìn sang bên cạnh.

Tiêu Chiến đang nằm trên chiếc giường xếp bên cạnh hắn, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt tiều tụy. Hắn xốc chăn lên, lại bị một người nắm lấy cổ tay. Lão đạo hơi nheo mắt, cười ha ha: "Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi sao, đệ tử tốt của ta?"

Lúc này toàn bộ ký ức của Vương Nhất Bác đều đã trở lại, chỉ vào Tiêu Chiến gấp gáp hỏi: "Anh ấy làm sao còn chưa tỉnh lại?"

Lão đạo híp mắt, không nói lời nào.

"Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ!"

Vương Nhất Bác gọi liền ba tiếng sư phụ, lão đạo mới chịu mở miệng nói chuyện: "Gấp cái gì, trên đường kẹt xe, phải nhích từng chút."

"Không được, trời sắp tối rồi, đám quỷ kia còn chưa chịu giải tán, lỡ như lại bị..."

Giọng Vương Nhất Bác bị ngắt ngang, bởi vì Tiêu Chiến khẽ cử động.

Tiêu Chiến thong thả mở mắt ra, lập tức kinh ngạc ngồi dậy, nhìn Vương Nhất Bác. Hai người bốn mắt tương giao, lại vội vàng rời mắt đi nơi khác.

Là cảm động, là động tâm, là những sinh sinh tử tử không thể nói rõ.

Lão đạo đẩy xe lăn, chậc chậc vài tiếng, đi ra ngoài.

Tiêu Chiến đứng lên, bước đến ngồi xuống bên mép giường Vương Nhất Bác: "Đau không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác cảm nhận một chút, trái lại không hề có chút cảm giác đau đớn nào, chỉ là cả người mệt mỏi, có chút không thoải mái không thể nói rõ.

Nhân hồn rời khỏi thân thể một khoảng thời gian dài, lại bị trọng thương, cho nên những thứ này chỉ là biểu hiện bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật tốt là được.

"Nửa tháng." Tiêu Chiến nói.

"Hả?"

"Em hôn mê đã nửa tháng rồi."

"Anh còn ba tháng cơ."

Hai người nhìn vào mắt nhau, cùng bật cười.

Trở về Nhân gian, thất tình lục dục đều đã quay trở lại. Những rung động cùng với nhút nhát, tình ý giấu kín không dám nói thành lời bỗng trở nên ái muội, không dám thẳng thắn, chỉ có thể che đậy bằng một tia giả dối.

Tiêu Chiến quét quét sống mũi, thừa lúc Vương Nhất Bác còn đang ngẩn người, nhào đến hôn lên môi hắn.

Vương Nhất Bác trộm nhéo lên eo mình, rất đau, không phải nằm mơ; hai chân hắn khẽ cọ cọ vào nhau, không phải trong hư vọng cảnh; hắn cắn lên đầu lưỡi Tiêu Chiến, không phải giả.

Vương Nhất Bác giữ chặt sau gáy Tiêu Chiến, giả dối của thế gian rốt cuộc cũng không thể giấu giếm được những tình cảm trong mắt nhau.

"Làm bạn trai của em nhé."

"Ừm."

/

Lúc này trời đã vào đêm, hai ngọn đèn trường mệnh ở hai góc phòng đều sáng rực rỡ. Lão đạo lấy ra một chồng giấy, mài mực, cắn cắn cán bút, nghĩ, nếu dùng góc nhìn của Tiêu Chiến, có phải sẽ càng khó khăn hơn nữa không? Vậy góc nhìn của Vương Nhất Bác, có phải càng thêm chua xót không?

Quên đi, đây chỉ là một câu chuyện phiêu lưu, vừa đủ phiêu lưu để đưa tình yêu vào những lựa chọn phức tạp, cũng đủ tình yêu để vừa nhìn đã thấy ngay.

Trong lòng đưa ra quyết định, liền đặt bút xuống, viết ra ba chữ lớn《Quỷ đạo sĩ》.

END.

-----

1. Những thứ liên quan đến Đạo giáo đều là tôi viết đại, không có cơ sở, chớ bàn luận đúng sai với tôi!

2. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều bị mắc kẹt trong hư vọng cảnh nhưng cách rời đi khác nhau, nguyên nhân tôi cũng đã viết rất rõ ràng, nhưng sợ có người đọc rồi vẫn không hiểu được, cho nên giải thích một chút. Bởi vì Nhân hồn của Tiêu Chiến là bị thương ở Nhân gian (tổn thương thân thể chính là đả thương Nhân hồn), Nhân hồn vẫn còn lưu lại trên thân thể, chỉ có Địa hồn đến hư vọng cảnh, cho nên ký ức không được đầy đủ. Mà Vương Nhất Bác là bởi vì Nhân hồn bị thương trong hư vọng cảnh, mất máu quá nhiều, nhưng bất kể thế nào, Nhân hồn vẫn không bị tiêu tán, Địa hồn bị ảnh hưởng, mất đi một chút ký ức, thế nên mới bị hư vọng cảnh khống chế. Với giả thiết này, nếu như người đều có hai hồn đều cùng ở lại, chỉ cần niệm chú ngữ thì Nhân hồn cũng sẽ chịu cảm ứng của thân thể. Địa hồn không giống như vậy, nó vốn là thỉnh thoảng sẽ ra ngoài du đãng (Trong lý giải của tôi về Đạo giáo, có nói, trong số Thiên hồn, Địa hồn, Nhân hồn, chỉ có Nhân hồn không thể rời bỏ thể xác, Thiên hồn thường xuyên không ở lại, mà Địa hồn thỉnh thoảng sẽ trốn đi. Nhân hồn chưởng quản bảy phách, bảy phách mới có thể kiểm soát các chức năng khác nhau của các cơ quan của con người.)

3. Trong hư vọng cảnh, Vương Nhất Bác lấy danh nghĩa 'Siêu độ', thật ra chính là chiêu hồn thuật. Hắn không dám chỉ dựa vào cách thức cửa Sinh - cửa Tử, cho nên vẫn quyết định dùng máu để che chở cho Tiêu Chiến trở về.

4. Trong giả thiết của tôi, máu chịu sự kiểm soát của bảy phách, cũng thuộc về Nhân hồn. Bởi vì Nhân hồn Vương Nhất Bác đi cùng với Địa hồn, cho nên máu cũng là máu của chính hắn. Máu lão đạo dùng là máu chó đen, lấy máu dưỡng máu, chứ không phải truyền máu.

5. Nếu còn gì không hiểu, có thể nhắn lại, tôi sẽ giải đáp (ai cần hỏi gì cứ nhắn, tôi sẽ hỏi tác giả dùm cho nhé, hehe. Nhưng mà truyện đọc để giải trí, cũng không cần quá nghiêm túc.)

-----

Chiều nay nhắn cho Knowyou, nói tôi đã làm xong Quỷ đạo sĩ, cổ hỏi tôi, nói cổ rất tò mò muốn biết, tôi dịch mấy đoạn chú ngữ thế nào, dùng pinyin hay sao? Hehe. Tôi nói, tôi dùng từ Hán Việt trước, ở VN có hệ thống từ Hán Việt ngữ nghĩa khá tương đồng với tiếng Trung, nhưng nếu chỉ dùng HV thì vẫn không thể hiểu hết được, cho nên vẫn phải dịch lại sang TV để hiểu.

Mấy đoạn chú ngữ này là cổ tự nghĩ ra, nhưng đều có tham khảo qua sách vở, tư liệu chứ không phải viết bừa.

Truyện này nếu là truyện dài chắc cực kỳ hấp dẫn. Tôi có hỏi cô ấy sắp tới có định viết truyện dài mới không, cổ nói tùy theo tình hình chứ chưa biết chắc chắn. Hy vọng cổ sớm viết bộ mới để chúng ta lại có truyện hay đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#đoàn