Thiếu niên năm ấy
Năm Vương Nhất Bác 10 tuổi Tiêu Chiến 8 tuổi, cậu nhìn anh với ánh mắt ngây thơ rồi nói.
-" Bác ca, em thích anh."
-" Nhóc con, em còn nhỏ, sau này nói sau"
Năm anh 15 tuổi cậu 13 tuổi, cậu lại nói với anh.
-"Bác ca, em rất rất thích anh?"
- " Lại muốn anh giúp gì nữa đây?"
Năm anh 18 tuổi cậu 16 tuổi, gia đình anh phải chuyển ra nước ngoài sinh sống, cậu tiễn anh đến sân bay, cậu thỏ thẻ vào tai anh.
-"Bác ca, em yêu anh."
-" Chờ anh, anh sẽ quay về đón em."
Gương mặt thiếu niên rạng rỡ vui vẻ trả lời.
-" Được, em chờ anh, bao lâu cũng sẽ chờ."
Sau ngày hôm đó cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng đến năm Vương Nhất Bác 20 tuổi, Tiêu Chiến 18 tuổi, giữa đêm khuya anh bỗng nhận được một cuộc gọi từ cậu.
-" Bác ca, em yêu anh."
Vẫn là câu nói đó, nhưng lần này trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy bất an, khó chịu vô cùng, nhưng vẫn ôn nhu trả lời cậu.
-" Ừ, anh biết."
Rồi cũng đến ngày anh trở về nước. Đón chờ anh không phải là Tiêu Chiến, mà là mộ phần của cậu.
Thì ra 3 năm trước anh nhận được cuộc gọi của cậu, đó cũng chính là lúc cậu dùng hơi thở cuối cùng để nói yêu anh.
Anh quỳ xuống trước mộ cậu, khóc đến thảm thương, miệng vẫn thì thầm nói đi nói lại một câu.
-" Tiêu Chiến, anh yêu em."
Đến cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đã nói yêu Tiêu Chiến, nếu cậu nghe được chắc sẽ rất vui, nhưng có lẽ nó đã quá muộn.
Ba chữ "Anh yêu em" này có lẽ cậu không thể nghe được.
Năm ấy anh 23 tuổi cậu vẫn 18 tuổi.
Năm Vương Nhất Bác 30 tuổi, anh đến thăm cậu, trong tay còn dắt theo một bé gái, ngồi trước mộ cậu. Bé gái ánh mắt ngây thơ hỏi anh.
-" Baba, đây là ai vậy ạ?"
Vương Nhất Bác ôn nhu xoa đầu bé.
-" Đây là người ba yêu nhất."
-" Vậy ạ."
Đã 10 năm trôi qua, Vương Nhất Bác giờ đây cũng đã trở một người đàn ông, đã làm bố, còn Tiêu Chiến vẫn là thiếu niên rạng rỡ ngày nào, vẫn là người yêu Vương Nhất Bác nhất.
"Có những ngày, đến nỗi buồn cũng bỏ con người ta mà đi. Đến lúc ấy, mới hiểu trọn vẹn thế nào là cô độc."
Nguồn: Google
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro