Họ là thật, nhưng...
Hôm nay...Vương Nhất Bác kết hôn, cậu ấy khoác lên người bộ vest cưới màu đen rất thanh lịch, trong cậu ấy trưởng thành lên hẳn. Y như những gì Tiêu Chiến từng tưởng tượng đến, nhưng có điều...người bên cạnh Vương Nhất Bác không phải là anh.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quen biết nhau 7 năm, trong khoảng thời gian này Vương Nhất Bác xem anh như huynh đệ, luôn quan tâm anh từ những thứ nhỏ nhặt nhất, cũng bởi vì những quan tâm nhỏ nhặt đó, không ngờ lại khiến Tiêu Chiến yêu cậu, cũng vì không ngờ nên mới yêu càng sâu, tâm cũng càng đau.
Ngày Vương Nhất Bác cầm tấm thiệp cưới đưa đến trước mặt anh, dường như cả thế giới đều sụp đổ, không còn cậu như không còn ánh dương, trước mắt anh là một màu đen tối.
Có lẽ trong đoạn tình cảm này anh đã thất bại rồi? Thật nực cười, đã đơn phương thì làm sao sợ thất bại chứ, vốn dĩ đơn phương chính là một loại thất bại mà.
Đến cuối cùng Bác Quân Nhất Tiêu là thật, nhưng chỉ có một người thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro