Bỏ
Ngày anh đi, cậu không níu kéo, bản thân vô tâm ngồi trên sofa xem điện thoại, mặc cho anh đang nấn ná lại, để chờ câu "Anh đừng đi" từ cậu.
Nhưng đến cuối cùng Tiêu Chiến vẫn phải mang theo sự thất vọng và buồn bã kéo chiếc vali đi khỏi, cánh cửa dần khép lại, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu nhìn về phía anh, nhưng thật đáng tiếc cả bóng lưng cũng không còn nữa rồi. Cậu ngước mặt lên nhìn trần nhà, đôi mắt dần hiện lên đầy tơ máu, những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, chính xác là cậu đang khóc. Nói thật thì cậu không muốn anh rời đi, 9 năm trời bên nhau buồn có, vui có, hạnh phúc có và đau khổ cũng có, nhưng họ vẫn cố gắng để bên đối phương đến tận gần một thập kỷ, đâu phải nói bỏ là bỏ được.
Nếu ai hỏi khi anh ra đi cậu có đau không? Tất nhiên là đau, rất đau lại là đằng khác. Nhưng cậu biết làm sao, khi ông trời không cho phép cậu bên cạnh anh nữa, chỉ vài tháng thậm chí là vài tuần nữa thôi, cậu sẽ không còn ở trên đời này, thần chết sẽ đến đưa cậu đi bất cứ lúc nào.
Kể từ lúc phát hiện khối u quái ác đang hiện diện trong cơ thể cậu. Cậu luôn mơ thấy anh, là anh sau khi cậu ra đi, lúc ấy Tiêu Chiến rất đau khổ, ôm thi thể cậu vào lòng, rồi hét lớn, trong thâm tâm cậu đau đớn biết bao nhiêu.
Cậu rất sợ Tiêu Chiến khóc, từ lúc cả hai xác định ở bên nhau chưa bao giờ anh phải rơi giọt nước mắt nào, cho đến hôm nay anh đã khóc và cả cậu cũng vậy.
Cậu biết, sau khi cậu ra đi, rồi anh sẽ biết hết mọi chuyện, chắc chắn anh sẽ rất bi thương, nhưng chỉ một thời gian ngắn anh sẽ quên thôi, rồi anh sẽ tìm một người khác, yêu anh hơn cậu, giúp anh cười nhiều hơn cậu, và quan trọng là họ sẽ nắm tay anh đi đến cuối đời.
Em đã nói… sẽ mãi ở bên anh
Không xa cách dù thế nào đi nữa
Anh và em hai ta cũng đã hứa
Trọn đời này chỉ mãi là của nhau
Nguồn: Google
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro