Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người chết

Tôi là Tiêu Chiến, năm nay 22 tuổi, là một nhà thiết kế lâu năm nhưng chẳng có tí danh tiếng. Những năm tháng sau khi tốt nghiệp, tôi nỗ lực hết mình để có được một tác phẩm ưng ý. Song, cuộc sống lại không cho tôi cơ hội phát triển, nó đẩy tôi vào tình cảnh khốn đốn như bây giờ. Số tiền mà tôi kiếm được đủ để cho tôi trả tiền thuê nhà, cung cấp một ngày ba bữa mà vẫn phải thấp thỏm lo âu về vấn đề chi tiêu. Cuộc sống tuy bần cùng, khó khăn nhưng chí ít hiện tại tôi có thể thực hiện ước mơ của mình, sau lưng tôi luôn có chỗ dựa vững chắc, đó chính là ba mẹ tôi.

Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, năm nay 23 tuổi, tôi vẫn đang trải qua cuộc sống vất vả này. À, không, nói đúng hơn đáng lý ra tôi là người đã chết rồi. Một năm trước, vào ngày 5 tháng 10, cũng chính là sinh nhật tôi, tôi cảm thấy cực kỳ thất vọng về bản thân. Tôi đã nỗ lực hết mình để đạt được ước mơ nhưng kết quả vẫn là thất bại. Tiền tôi kiếm ra không thể nuôi sống gia đình tôi, khiến ba mẹ phải còng lưng đi bán hàng kiếm sống vì kế sinh nhai. Tôi dần phát hiện mình thật vô dụng.

Hôm đó là sinh nhật tôi nhưng gia đình lại không thể đoàn tụ. Quá mệt mỏi vì cuộc sống tôi để mặc cho số phận đưa đẩy, thơ thẫn bước đi trên con đường không chốn về. Đêm hôm đó, tôi không biết mình đã đi bao xa, cũng không muốn biết đích đến cuối cùng là ở đâu. Trong lúc mơ hồ, bất chợt có thứ gì đó va vào tôi khiến tôi bay xa vài mét. Tôi nằm lăn lóc trên đường, cơ thể đầy máu tươi, lúc này mới ý thức được thì ra có chiếc xe tải vừa va vào mình.

Tôi được người qua đường đưa vào bệnh viện rồi mất đi ý thức. Trước lúc ngất đi trong đầu tôi đều là hình ảnh ba mẹ vất vả lo âu, đột nhiên môt suy nghĩ thoáng qua, tôi không muốn chết. Nếu như tôi chết đi họ chỉ còn một mình, cuộc sống sau này sẽ càng vất vả. Sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua tôi đã có lại ý thức. Điều đầu tiên sau khi tỉnh lại đó chính là bất ngờ, tôi cứ ngỡ thần chết đã tới lấy mạng tôi rồi nhưng các bác sĩ và y tá ở đó đã không bỏ tôi, họ đã giành lại mạng sống của tôi từ tay thần chết. Còn có ba mẹ tôi, họ đã thành động lực muốn sống tiếp của tôi.

Một năm trôi qua sau vụ tai nạn đó, vết thương của tôi dần phục hồi, tôi đã có thể hoạt động bình thường. Đến giờ tôi vẫn không tin được mình lại có thể sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng đó. Nghĩ lại khoảnh khắc ấy mà tôi bỗng chốc rùng mình, mọi cma giác đau đớn ùa về trên từng lớp da lớp thịt, nó lại chân thật đến lạ. Một người đáng lý ra sẽ nằm trong nhà xác từ một năm trước nay vẫn sống sờ sờ, tiếp tục tận hưởng những ngày tháng bần cùng như trước.

Nhưng có lẽ đó chỉ là do may mắn. Bạn có bao giờ nghe đến sổ tử thần chưa. Nếu như bạn bị ghi tên vào trong đó, bất luận bạn thoát chết bao nhiêu lần kết cục cuối cùng của bạn vẫn sẽ nằm trong tay cái người gọi là “thần chết”. Và đúng là như vậy, điều dó đã xảy ra trên người tôi. Tôi không chỉ gặp vụ tai nạn của một năm trước mà tôi còn gặp rất nhiều vụ sau đó nhưng tôi đều thoát trong gang tất.

Có một lần tôi cũng đang đi trên đường, lúc chuẩn bị băng qua phía bên kia vỉa hè, một chiếc xe mất lái đôt nhiên lao tới gần tôi. Vào thời khắc chiếc xe chỉ còn cách tôi vài mi li mét tôi cảm giác được có ai đó đẩy mạnh tôi ra khỏi đó và cứu tôi một mạng. Sau đó, tôi nghe rất rõ bên tai một tiếng “bịch”. Khi ngồi trở dậy tôi lại không nhìn thấy ai cả, chỉ có chiếc xe mất kiểm soát đã tông vào dải phân cách giữa đường. Lẽ nào là tôi bị ảo giác sao? Vài phút sau cảnh sát tới, tôi đã hỏi những người đã chứng kiến vụ tai nạn về người đã cứu tôi, tất cả bọn họ đều nói không nhìn thấy. Cuối cùng cảnh sát kết luận vụ tai nạn này không có thương vong về người, tôi cũng yên tâm phần nào, bên cạnh đó cũng có vài phần khó hiểu.

Vài ngày sau đó tôi cũng quên bẵng chuyện này mà tiếp tục cuộc sống chẳng thấy ngày mai kia. Như đã nói từ trước nếu như đã bị ghi vào “sổ tử thần” thì có chạy đằng trời cũng không thoát. Cuộc đời của tôi từ đây định sẵn sẽ yểu mệnh.

Không chỉ tai nạn giao thông mà rất nhiều tai nạn khác xảy ra với tôi, và cũng như bao lần trước tất cả đều thoát chết. Tôi gặp tai nạn theo rất nhiều kiểu, đuối nước, bị biến thái truy đuổi, xém chút bị chậu cây hay cái gì đó nặng rớt trúng đầu... Đủ mọi loại tai nạn trên đời đều xảy đến với tôi. Mỗi lần gặp tai nạn tôi lại cảm giác được bàn tay đã cứu mình xuất hiện lần nữa, nhiều lần, nhiều lần như vậy mà tôi vẫn không biết đó là ai hay thứ gì.

Dần dần tôi ý thức được rằng bản thân chính là một tên xui xẻo, nói đúng hơn là một tên đoản mệnh.
Không lâu sau đó ba mẹ tôi cũng vì tai nạn mà qua đời. Tôi tự trách người vốn dĩ đã chết lại ép ba mẹ chết thay cho mình. Tôi phải là người bị chiếc xe đó tông mới đúng chứ, vậy mà bây giờ người nằm đó lại là hai người thân duy nhất của cậu.

Tôi đúng là một tên vô dụng, chẳng những thế lại còn là tên mang lại xui xẻo cho người khác. Tôi không làm nên trò trống gì trong sự nghiệp, không kiếm được tiền nuôi ba mẹ, giờ đây họ lại ra đi vì tôi. Bây giờ ba mẹ mất rồi, sự nghiệp cũng không còn nữa rồi, một tên xui xẻo như tôi còn sống trên đời này làm gì? Tôi tự hỏi tại sao những tai nạn đó lại không giết quách tôi luôn cho rồi. Cuộc sống dồn tôi vào cảnh bần cùng, trong một khắc lấy đi mạng sống của tôi rồi lại trả mạng cho tôi nhưng lại lấy mạng người thân tôi ra đổi. Nếu như lúc đó tôi không ham muốn được sống tiếp liệu thần chết có còn nhắm vào ba mẹ tôi nữa không?

Một tên đoản mệnh sớm muộn gì cũng phải chết, vậy chi bằng hãy kết thúc trong êm đẹp đi. Từ tòa nhà chung cư mà tôi thuê, nơi đây tiền thuê khá hợp lý, nhà ở cũng không đến nỗi nào, thêm nữa là nó còn cao như những tòa chung cư đắt đỏ của thành phố. Tôi đứng trên tầng thượng của tòa nhà, nơi này đã gọi là cao nhất rồi, từ đây có thể đặt phong cảnh vào trong mắt, thích hợp ngắm đường phố về đêm. Nơi này đã từng rất đẹp, hễ có chuyện buồn tôi lại lên đây quan sát cuộc sống phía bên dưới, nghĩ xem có bao nhiêu người có hoàn cảnh giống mình. Chắc là không có đâu. Giờ đây nơi này chỉ còn lại bi thương với một tên đoản mệnh. Tôi cởi đôi giày cũ rích của mình ra bước lên lan can sân thương, ngắm nhìn nơi này lần cuối, rồi không do dự bước một chân khỏi đó.

Cả người tôi theo lực hấp dẫn của địa cầu rơi xuống phía dưới với tốc độ ngày càng nhanh nhưng tôi lại không cảm nhận được điều đó. Hai mắt tôi nhắm nghiền lại mặc cho trọng lực kéo xuống.

Tôi chết rồi sao? Như vậy tôi có thể gặp lại được ba mẹ tôi rồi... Nhưng cảm giác này lại quen thuộc đến lạ.
_______________________________
______________________
___________

“Tiêu Chiến, tại sao anh đi đường không bao giờ để ý trước sau vậy”

Giọng nói này là của một cậu thiếu niên trẻ, cậu ấy đang tức giận tột độ. Chính là đang tức giận với tôi đây. Đối với tôi thì giọng nói này không thể nào thân thuộc hơn nữa.

Vương Nhất Bác năm nay hai mươi tuổi, ngoài trừ hai điều này ra thì tôi hoàn toàn không biết gì về cậu thiếu niên này. Trông cậu ấy còn trẻ hơn tuổi thật. Cậu ấy lúc nào cũng mặc một cái áo cụt tay bên trong và áo hoodie không cài khóa bên ngoài. Ăn vận trông khá đơn giản nhưng trên người cậu ấy lại toát ra năng lượng tích cực. Cậu ấy giống như thiếu gia bỏ nhà rong chơi mà vẫn thể hiện mình là goodboy vậy. Nói đúng hơn, cậu ấy chính là người cho tôi niềm tin vào cuộc sống. Nếu như ngày trước tôi bị cho vào “sổ tử thần” thì cậu ấy chính là người xóa tên tôi khỏi cuốn sổ chết tiệt đó, cho tôi một cuộc đời hoàn toàn mới.

Vào khoảnh khắc rơi xuống từ tầng thượng, tôi vốn dĩ đã chết tâm rồi. Nào ngờ sự việc lại ngoài ý muốn, người đã cứu tôi lại xuất hiện. Người đó đỡ lấy tôi từ trên cao. Khi tôi rơi xuống đã đè lên cậu ấy. Song đến cuối cùng tôi vẫn không biết người đó là ai.

Hôm sau tôi tỉnh lại, giống như lần đầu gặp tai nạn, tôi đi hỏi bác sĩ và y tá, kết quả vẫn như cũ, không có bất cứ ai bị thương. Còn tôi chỉ bị hôn mê sâu hoàn toàn không có tổn hại nào nghiêm trọng. Người đưa tôi vào bệnh viện là hàng xóm của tôi, cậu ấy nói thấy tôi ngất xỉu ngoài đường nên đã nhanh chóng đưa tôi vào.

Và rồi tôi đã gặp Nhất Bác vào thời khác chẳng còn thứ gì trong tay nữa, tình thương, niềm tin, sự nghiệp đều tan vỡ. Cậu ấy đến bên tôi và nói với tôi rằng cậu rất thích tác phẩm của tôi. Cậu ấy nói từ giờ cậu ấy sẽ là người thân duy nhất trên đời này của tôi, cùng tôi vượt qua khó khăn này. Từ khi có cậu ấy bên cạnh, tôi hoàn toàn không sợ hãi bất cứ thứ gì. Cậu ấy đã xóa đi những sự bất hạnh, xui xẻo trong quá khứ mà tôi gặp phải.

Ngày 14/3/2020, tròn hai năm tôi và cậu ấy quen nhau. Tới bây giờ tôi vẫn chưa biết được cậu ấy là ai nhưng tôi không hề xa lánh cậu ấy. Nhất Bác hiểu rõ mọi thứ về tôi, và cậu ấy luôn chiều theo mọi sở thích của tôi. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp nhau chính là tại phòng thiết kế nhỏ nơi tôi làm việc, lúc ấy đương nhiên vẫn còn rất khó khăn. Cậu ấy đến bên tôi và nói rằng cậu ấy luôn theo dõi mọi tác phẩm của tôi, từ nét vẽ đến ý tưởng cậu ấy đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Những năm qua doanh thu của tôi cũng khômg nhiều, người có thể hiểu rõ dụng ý trong đó hầu như không có. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp có người nói với tôi những lời đó. Cuối cùng, tôi và cậu ấy cùng nhau gầy dựng sự nghiệp lại từ đầu. Kể từ lúc đó cậu ấy luôn sống ở nhà tôi, cả hai chúng tôi cùng nhau làm việc vì kế sinh nhai. Tôi cũng không hỏi nhiều về xuất thân của cậu ấy nữa. Dù gì nếu cậu ấy không muốn nói tôi cũng khômg tiện hỏi. Chí ít sống chung hai năm tôi dần dần đã hiểu rõ con người này. Sự nghiệp của chúng tôi đã phát triển vượt bật kể từ khi có cậu ấy.

Hôm nay, tôi lại mất tập trung nghĩ về công việc nên băng qua đường không để ý. Thật ra trong hai năm này tôi không còn gặp điềm xấu nữa, chỉ cần có Nhất Bác bên cạnh. Tôi cứ thế thẫn thờ băng qua đường mà không để ý rằng có một chiếc xe hơi đang lao tới, may mắn là Nhất Bác đột nhiên xuất hiện ở đó, kéo tôi khỏi cơn nguy hiểm.
Sau khi thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc cậu ấy bất ngờ nổi giận với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy tức giận như vậy.

“Nhât Bác, anh... đang nghĩ về tác phẩm tiếp theo nên hơi mất tập trung”
Tôi đã biết trước rằng nói gì cũng vô dùng, Nhất Bác sẽ không dễ nguôi giận đến vậy. Chắc là do quen nhau hai năm rồi đột nhiên cảm thấy thế.

“Anh còn dám nói. Nếu em không tới kịp anh có biết hậu quả sẽ thế nào không? Lỡ như chuyện đó lại xảy ra...”
Nói đến đây Nhất Bác bỗng im bặt, cơn giận như được đè nén lại một lúc. Chỉ một lúc thôi, cậu ấy lại tiếp tục mắng tôi.

“Sự nghiệp của anh quan trọng hơn hay tính mạng của anh quan trọng hơn hả. Lỡ anh mà xảy ra chuyện gì em sẽ lo lắm anh có biết không”

Tôi nhìn ra được sự tức giận của Nhất Bác. Bây giờ nếu còn đứng đây cãi vã mọi người để ý sẽ không hay tí nào.

“Được rồi, em đừng tức giận nữa. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn. Anh xin lỗi mà”

“Anh còn muốn có lần sau nữa ư”

“À, không. Anh đảm bảo sẽ không có lần sau. Em yên tâm”

Đây cũng coi như lần đầu tiên tôi để Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng này đi, cậu ấy làm sao lại tức giận như vậy? Nghĩ lại thì đúng ra do tôi bất cẩn thật.
Trước giờ nhóc con này vẫn luôn quan tâm tôi hết mực. Tôi chỉ cần hắt hơi một cái là cậu ấy lập tức chạy đôn chạy đáo mua thuốc cảm cho tôi. Lần này khó trách cậu ấy nổi giận.

Thời gian hai năm ngắn ngủi, mà cũng không đúng, từ lần đầu gặp mặt tôi đối với cậu ấy khá thân quen, ngay từ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt Nhất Bác tôi hoàn toàn không chút phòng bị đối phương, thậm chí là bị thu hút. Cho nên nhiêu đó thời gian cũng đủ để khiến mối quan hệ với tôi và cậu ấy trở thành người một nhà.

Trước đây, tôi cứ tưởng cuộc sống dồn ép tôi đến mức đường cùng. Cho tới khi Nhất Bác xuất hiện. Cuộc sống lấy đi mọi thứ của tôi nhưng trả lại cho tôi một Nhất Bác hết mực quan tâm tôi. Hiện giờ ba mẹ đã mất rồi, tôi cũng không còn người thân nào nữa. Trên thế gian này, tôi và Nhất Bác chính là người một nhà. Không hỏi xuất thân, không phân biệt giàu nghèo, bất luận khó khăm gian khổ, giàu nghèo, vui buồn, chúng tôi vẫn sẽ luôn ở bên nhau.

Chính vì đã quá thân thuộc nên tôi không ngại mà kể hết câu chuyện thời quá khứ, kể cả lúc thảm hại nhất cuộc đời. Tôi kể cho em ấy nghe tôi là một người xui xẻo như thế nào, tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ mang lại cái xui xẻo đó cho Nhất Bác. Và không cần đoán nữa, em ấy chắc chắc một điều rằng sẽ không xa lánh tôi.

"Chiến ca, anh có biết cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ được người mà mình quan tâm không? Em cũng từng như vậy đó, em cũng từng rất bất lực. Em nhìn người đó chịu khổ hết lần này đến lần khác nhưng chẳng thể xuất hiện, đường đường chính chính mà bào vệ người đó. Cho nên, Chiến ca, dù cho trước đây anh có thảm hại như thế nào, hiện tại anh chính là Chiến ca của em. Có em ở đây, sẽ không có xui xẻo nào bám lấy anh."

Từng câu từng chữ của Nhất Bác tôi đều tin tưởng và ghi nhớ trong lòng. Điều mà tôi mong muốn đó chính là mỗi ngày đều được nhìn thấy Nhất Bác.
Dần dần trong tim tôi hình thành cảm giác không muốn rời xa Nhất Bác, thậm chí chỉ cần một khắc không nhìn thấy em ấy thôi tôi liền đâm ra nhớ em ấy, nhớ đến ngốc cả người ra. Tới lúc được nhìn thấy đối phương, tim tôi không tự chủ được mà nhảy liên hồi. Ban đầu tôi không biết cảm giác đó là gì. Cho tới một ngày...

"Chiến ca, anh giờ này vẫn còn làm việc sao?"

"Ờm, còn một chút nữa là xong rồi, anh sẽ về ngay, em về nhà ngủ trước đi."

"Nhưng mà Chiến ca, em..."

Nhất Bác vừa nói vậy tôi liền nhớ ra em ấy sợ bóng tối. Lần đầu tiên ngủ một mình mà không có tôi em ấy bật cả tivi lên. Lần nào tôi tăng ca tới khuya, cậu nhóc này đều chờ tôi về nhà mới dám đi ngủ. Cũng không riêng gì lần này, em ấy lại chạy đến phòng làm việc của tôi.

"Thôi được rồi em ngồi đó một lát đi, anh làm xong rồi cùng về."

Cậu nhóc ngồi đó một lúc lâu thì cả phòng đều chìm trong bóng tối. Cúp điện. Nhất Bác ngồi co người trên ghế sô pha, cúi đầu không dám nhìn mọi thứ. Tôi lo lắng nên đã đi tới ôm chầm lấy cậu, cậu cũng vòng tay qua ôm eo tôi. Vào khoảnh khắc đó tim tôi lại nhảy nhịp. Thình thịch từng hồi, tôi sợ với khoảng cách này em ấy sẽ nghe thấy.

“Ch...Chiến ca, em...em..”

“Ưm, không sao, Nhất Bác anh ở đây”

“Em...em muốn anh”

“Anh đây Nhất Bác, anh sẽ không đi đâu hết, đừng sợ”

Nhất Bác nói câu nào là đứt đoạn câu đó, tôi thì chỉ biết trấn an em ấy đừng sợ.

Rồi trong bóng tôi em ấy ngẩng đầu lên, tôi cảm nhận được sự thay đổi đó bèn đâm ra khó hiểu. Tiếp theo, tôi thấy được ánh mắt Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào tôi. Trong bóng tối mắt em ấy rất đẹp, rất sáng, giống như sao trên trời vậy. Giây tiếp theo em ấy nhắm nghiền mắt lại, lúc này môi tôi như bị thứ gì chạm vào, nhẹ nhàng lại ngọt ngào. Chỉ trong một khắc ấy tôi phát hiện, hóa ra mình thật sự rung động rồi.

“Chiến ca, em... xin lỗi, lúc đó em sợ quá nên mới...”

“A. Ờm, không sao đâu. Anh không để bụng”

Em ấy có vẻ rất tự trách khi làm điều đó, tôi chỉ còn cách nói vậy cho em ấy yên tâm thôi. Nụ hôn đó để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi, từ nhẹ nhàng tới mạnh bạo. Đó là lần đầu tiên tôi chạm môi lưỡi với người khác, và chính vào lúc đó tôi nhận ra mình yêu Nhất Bác thật rồi.
__________________________
________________
_________
Chỉ vài tháng sau, sự nghiệp của tôi lên như diều gặp gió, các tác phẩm của tôi được mọi người chú ý nhiều hơn, nhiều nhà phê bình nghệ thuật đánhgia rất cao năng lực của tôi.

Cũng là vào thời khắc trọng đại đó, Nhất Bác đã tỏ tình với tôi. Em ấy nói em ấy đối với tôi là nhất kiến chung tình.

Nhận được lời tỏ tình tôi vô cùng lúng túng, trong đầu tôi chợt hiện lên câu chuyện về người mà Nhất Bác muốn bảo vệ.

“Người mà em nói muốn bảo vệ trước kia mà không được có phải mối tình đầu của em không”

Đúng như tôi nghĩ, Nhất Bác khẳng định với tôi như thế. Nhưng rồi em ấy nói rằng dù quá khứ có yêu ai thì người mà em ấy yêu hiện tại là tôi.

Tôi đã bị làm cho cảm động. Chúng tôi cùng trải qua một đêm hoan ái, nồng nhiệt. Ấy vậy mà cái tên này lại hành tôi tới sáng mới tha. Đó chính là lý do khiến tôi đi làm trễ. Mới thức dậy đã không xuống giường nổi, còn dậy trễ nữa chứ, cái đồng hồ báo thức này  phản bội tôi.

Thiệt tình, Nhất Bác mới từng đó tuổi mà làm chuyện ấy còn rành hơn cả tôi. Đúng là lên giường một cái là hóa thú.
Những ngày tháng hạnh phúc sau đỏ không cần kể cũng biết, dĩ nhiên là tôi và cậu ấy hẹn hò như bao đôi tình nhân khác rồi.

Nhất Bác và tôi yêu nhau hơn hai tháng, nào là đi chơi, ôm ấp, tối về Nhất Bác lại hành tôi mấy hiệp, điều này đủ khiến tôi hạnh phúc rồi. Tóm lại chỉ cần có Nhất Bác ở bên mọi điều xui xẻo sẽ trở nên hạnh phúc. Tình yêu của chúng tôi không ai hay biết cũng không ai có quyền xen vào. Chúng tôi yêu nhau mà không có sóng gió. Thật sự mà nói Nhất Bác đã cho tôi một tình yêu đơn giản nhưng sâu đậm.

Và rồi câu chuyện tình yêu nào cũng sẽ viết nên một cái kết. Cái kết của chúng tôi chính là quãng đời còn lại bầu bạn bên nhau. Đêm đó Nhất Bác cầu hôn tôi, có vầng trăng và vì sao làm chứng, tôi đã đồng ý giao phó quãng đời còn lại cho em ấy. Sau màn cầu hôn chính là màn hoan ái “tàn bạo”. Vốn sĩ chuyện này đối với tôi cũng không còn xa lạ, nhưng Nhất Bác này càng ngày càng ức hiếp người, kỹ thuật lại tiến bộ không ít, mỗi lần lên giương là y như một con Sư Tử chết đói.

Chúng tôi đã có một hôn lễ thật long trọng. Nhất Bác vì để cho tôi có một hôn lễ khó quên nhất nên đã tốn rất nhiều tâm tư. Em ấy chạy khắp nơi gửi thiệp mời cho bạn bè, đồng nghiệp, tìm đặt nơi tổ chức... Còn tôi đã tự tay thiết kế bộ lễ phục này. Vào ngày nay khách khứa đến khá đông, mọi người đều muốn chúc mừng cho chúng tôi. Hôn lễ được diễn ra rất bình thường cho tới khi...

Bịch một tiếng...

Nhất Bác ngất xỉu rồi.

Tất cả mọi người đều lo lắng tột cùng, đương nhiên tôi cũng lúng túng cả lên, lập tức đưa em ấy vào bệnh viện. Nhìn chiếc xe nhanh chóng đẩy vào phòng bệnh tôi thật sự đau lòng tột cùng. Nhất Bác em phải bình an đó.

“Bác sĩ làm ơn đừng đề em ấy xảy ra chuyện”

Câu cuối cùng trước khi chiếc xe được đẩy vào phòng bệnh tôi cũng không biết nên nói gì, chỉ vô thức bật ra câu ấy.
Và rồi...

Cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra...

“Bác sĩ cậu ấy sao rồi?”

Bác sĩ đột nhiên lắc đầu khiến tim tôi bỗng trùng xuống, nhưng tôi vẫn lấy đủ can đảm nghe câu tiếp theo.

“Cơ thể của bệnh nhân hiện tại đang dần mất đi sức sống. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp tình trạng thế này. Người nhà... nên sớm chuẩn bị thì hơn.”

Mọi âm thanh phút chốc như dừng lại, tôi cũng không còn nghe nhịp tim đập liên hồi nữa. Cảm giác hiện tại chỉ có một câu có thể diễn tả đó là cả thế giới đều sụp đổ. Tôi nhanh chóng chạy vào phòng bệnh, Nhất Bác đã tỉnh lại rồi. Tôi làm như không có chuyện gì xảy ra mà bước tới giường bệnh, ngồi sóng vai với em ấy.

“Nhất Bác em tỉnh rồi”

“Nhất Bác, không sao đâu, có anh ở đây em sẽ ổn thôi”

Dạo đầu Nhất Bác ngập ngừng không nói gì. Rồi em ấy như đã lấy hết can đảm mà nói với tôi:

“Chiến ca, anh có còn nhớ câu chuyện về mối tình đầu em kể cho anh nghe không?”

“Sao vậy, chuyện đó đã qua rồi mà”
“Ngày 5/10/2016, vụ tai nạn trên đường XY, chiếc xe tải tông vào một chàng trai, anh ấy được đưa vào bệnh viện và cũng là người duy nhất sống sót.”

Mọi ký ức chợt quay trở lại chạy loanh quanh trong não tôi một lần nữa.

“Vụ tai nạn đó làm sao cơ? Ờ, đúng là vậy, anh chính là nạn nhân đó. Chuyện này hình như anh vẫn chưa nói cho em biết nhỉ. Nhưng mà xem tin tức cũng biết rồi. Dẫu sao chuyện đó cũng khá rầm rộ mà.”

“Một chàng trai đi đến trường không chú ý mà suýt nữa bị chiếc ôtô con đâm trúng, cũng may lúc đó có người đã đẩy chàng trai đó ra. Từ tầng thượng cao nhất của tòa nhà, chàng trai đã nhảy xuống, và chính người bí ẩn đó đã cứu anh ấy.”

Tôi chầm chậm ngước nhìn Nhất Bác, vừa vặn chạm vào ánh mắt đối phương.

“Lúc đó, em không có cách nào xuất hiện trước mặt anh bởi dù có muốn cũng không thể. Vào vụ tai nạn đầu tiên anh đã nói ra nguyện vọng của mình là không muốn chết. Và em đã xuất hiện từ mong muốn của anh để bảo vệ anh khỏi số phận đen đủi. Chính vì vậy hết lần này tới lần khác em không hề muốn anh chết, em đã cứu anh. Nhưng vì chỉ là một mong ước nho nhỏ trong trái tim anh, là mong muốn nhất thời, em chỉ là một linh hồn nhỏ bé, em không phải người thật.”

“Nhất Bác, em... em... tại sao em”

“Anh có thể thấy chuyện này khá khó tin. Sau đó, em phát hiện, cách duy nhất để em có thể đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh anh đó là gánh lấy toàn bộ số mệnh của anh. Em từ lâu đã biết anh định sẵn là yểu mệnh. Vì vậy, em muốn hóa giải nó đồng thời cũng muốn ở bên anh. Trước kia khi nhìn thấy anh gặp chuyện em chỉ có thể đứng phía sau bảo vệ, nhìn thấy anh như thế em thật sự rất đau, nhưng lại không cách nào thay đổi điều đó, chỉ có thể giúp anh tránh được lúc nào hay lúc ấy thôi. Còn bây giờ em đã làm được rồi, em đã bảo vệ được anh, và cũng chính là lúc em hoàn thành số mệnh của mình”

Vào khoảnh khắc đó tôi không biết mình đã làm ra biểu cảm gì, chỉ cảm thấy lồng ngực rất đau. Trái tim chẳng biết đa đập bao nhiêu nhịp, tôi không thể đếm được nữa.

Đôi tay của tôi phút chốc không nghe theo sự điều khiển của đại não mà nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Nhất Bác.

“Nhất Bác, em... sao em phải làm vậy. Sao em lại xuất hiện trước mặt anh, cho anh hạnh phúc, để anh yêu em rồi lại cho anh đả kích cực lớn như vậy chứ. Bây giờ anh chỉ muốn lúc đầu chưa từng quen biết em...”

“TIÊU CHIẾN, em không muốn như vậy. Em chỉ muốn anh sống thật tốt thôi.”

“Nếu em đã biết như vậy tại sao còn muốn lấy anh, ban đầu chỉ cần em không tỏ tình thì mọi chuyện sẽ khác mà.”

Cả cơ thể tôi bây giờ chẳng chịu nghe theo tôi nữa. Cổ họng cũng bắt đầu hét lớn lên rồi.

“Chiến ca, được ở bên anh, được yêu anh là chuyện hạnh phúc nhất em đã từng làm. Em chỉ muốn, trước lúc ra đi anh phải thật hạnh phúc”

“Không, anh không hạnh phúc. Anh chỉ hạnh phúc khi có em. Em đừng đi mà Nhất Bác.”

Hai bàn tay của chúng tôi xếp chồng lên nhau, Nhất Bác càng lúc càng nắm chặt tay tôi.

“Kể từ giờ sẽ không có bất cứ xui xẻo nào bám lấy anh nữa. Sau này anh nhất định sẽ hạnh phúc”

Từ đôi mắt của em ấy tôi có thể cảm nhận được em ấy đang cố kiềm nén nước mắt, không muốn khóc trước mặt tôi.

Nhưng tôi thì ngược lại, nước mắt bỗng chốc đã chảy ra từ lúc nào. Cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.

Tôi nhìn vào bàn tay Nhất Bác... Nó trong suốt... Em ấy đang biến mất.

“Đừng, đừng mà, Nhất Bác, nếu em sinh ra từ mong ước của anh vậy bây giờ anh muốn em đừng biến mất có được không?”

“Em xin lỗi, mong ước này, em không thể thực hiện.”

“Không đâu, Nhất Bác chúng ta nhất định sẽ trùng phùng mà. Anh tin em sẽ quay trở về tìm anh”

Nhất Bác còn chưa kịp trả lời câu đó của tôi thì đã biến mất... Nhất Bác... em ấy, thật sự đi rồi.

“Nhất Bác, em sẽ quay lại mà đúng không?”

Câu hỏi của năm đó, Nhất Bác vẫn chưa trả lời tôi. Em ấy vẫn còn nợ tôi một đáp án. Đến giờ tôi vẫn tin em ấy nhất định sẽ trở về. Trong lòng tôi thật ra sớm đã có đáp án rồi.

Ngày 14/3/2026, hôm nay anh vẫn sống rất tốt. Khi nào em sẽ quay trở về?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro