Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Long Thần giáng thế

Bốn ngàn năm trước Thiên giới chia năm, mỗi khu vực do một vị thần cai quản. Họ là những người sở hữu sức mạnh của ngũ đại nguyên tố cơ bản nhất trong vũ trụ. Hỏa Thần, Thủy Thần, Phong Thần, Mộc Thần, Thổ Thần lần lượt tiếp quản Hỏa giới, Thủy giới, Phong giới, Mộc giới và Thổ giới. Họ ký một hiệp định đời đời kiếp kiếp không xâm phạm đến nhau, từ đó mới giữ cho Thiên giới bình yên. Ai ngờ đâu, hòa bình diễn ra một ngàn năm, Hỏa Thần của Hỏa giới mưu quyền thống trị thiên hạ, nên đã sử dụng tà thuật tạo ra một con quái thú hình rồng gọi là Thiên Long. Thiên Long tính tình tàn bạo, đồ sát tứ phương, lại có sức mạnh kinh người, không một ai có thể đánh bại được. Vô số binh sĩ Thiên giới đều thương vong, thậm chí Nhân giới cũng không được yên ổn. Thiên Long càng đánh càng hăng, đánh cho Thiên giới máu chảy thành sông, rồng phun lửa đốt hết nhiều tòa đại điện nguy nga, lộng lẫy. Mà nguyên nhân khiến nó hung tàn như vậy chính là kẻ điều khiển nó, Hỏa Thần. Ông ta chỉ cần ngồi trong điện của mình mà quan sát hỗn loạn bên ngoài, dùng ý thức của bản thân để sai khiến con quái vật đáng sợ này. Chỉ cần một con quái vật, chẳng cần thiên binh vạn mã, mang theo ý định thống trị thiên hạ, càn quét tất cả.
Tu tà ma ngoại đạo cuối cùng cũng có ngày tẩu hỏa nhập ma. Trận chiến trên thiên đình kéo dài liên miên mấy ngày, thương vong chỉ có tăng chứ không hề giảm. Các vị thần tập hợp lại bàn bạc cách giải quyết, và đó cũng chỉ là tạm thời trấn an, giảm thiếu thương vong ở mức thấp nhất. Còn bên kia điện của Hỏa Thần, vì sở hữu pháp lực kinh người, cơ thể không chống chịu nổi nên bị phản phệ, kinh mạch đứt hết dẫn đến tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thiên Long từ đó thoát khỏi sự kìm hãm, càng trở nên hung bạo hơn trước, không ai quản chế nên muốn làm gì thì làm. Khi được thoát khỏi xiềng xích, nó liền tiếp tục đi tàn sát tứ phương, chẳng cần phân biệt ai với ai, đồ vật hay con người, mỗi nơi nó đi qua đều bị nó giẫm nát, phun lửa đốt sạch mọi thứ. Thần quan Thiên giới dù rằng đã định sẵn là không chống trả nổi nhưng họ vẫn dùng hơi tàn cuối cùng để bảo vệ thiên hạ này. Đánh không được mà phong ấn cũng vô dụng, vậy thì liều chết với nó, nhất định có thể tìm ra được nhược điểm.

Thiên giới đã vậy, Nhân gian cũng thế. Họ cũng chỉ là người bình thường tu đạo, cũng coi như lĩnh hội được rất nhiều công pháp lợi hại. Thế có là gì so với con rồng kia. Kẻ mà Thiên giới không thể đánh bại thì nhân loại làm sao chống nổi.

Đấy là điều mà thần và người đều nghĩ như thế. Trận chiến kéo dài một tháng trời, cứ ngỡ tất cả mọi chuyện sớm muộn cũng kết thúc, sự sống này sẽ chấm dứt ở thời đại của bọn họ. Rồi một ngày kia, trong trận đại loạn ở nhân gian xuất hiện một chàng trai vô cùng anh tuấn, tiêu sái, chàng trai ấy một thân bạch y, tay cầm kiếm, nhìn bề ngoài cực kỳ nho nhã. Sự xuất hiện của anh ta khiến mọi người cảm thấy lạ, bởi hiện tại khắp nơi đều thương vong vô số, ngược lại chàng trai này lại không nhiễm bụi trần. Chàng trai kỳ lạ vừa đến mà cũng không báo tên tuổi kia tuyên bố với mọi người rằng anh có thể đánh bại Thiên Long. Điều này càng khiến mọi người há hốc mồm. Ai cũng biết rằng Thiên Long khó đánh bại, hiện tại nó đang ở trên Thiên giới, hiếm khi ghé xuống đây một lần. Mà muốn lên trời đâu có dễ như vậy. Chỉ có người có pháp lực cao cường mới vượt qua kết giới ở đó mà xông vào. Trên đời này người lên được Thiên giới còn chưa đầy một bàn tay thì ai mà tin được lời chàng trai này chứ

Chàng trai lạ mặt này dường như không để tâm đến lời bàn tán xôn xao của người dân về mình. Ngay lập tức, anh không đợi thêm nữa mà trực tiếp phi lên trời. Nén nhang vừa được thắp lên đã phá vỡ kết giới dễ dàng chỉ bằng một cái phất tay nhẹ, trực tiếp xông vào sự hỗn loạn của Thiên giới.

Thiên Long và chàng trai ấy có môt trận chiến kẻ tám lạng người nửa phân. Chẳng ai trên thiên đình tin được một người phàm lại có thể đánh ngang hàng với Thiên Long. Vài người trong số đó đã bắt đầu tò mò về chàng trai này.

Đánh một hồi lâu, chàng trai ấy đổi chiến thuật, dụ Thiên Long tách khỏi các vị thần, đến một vực thẳm đen tối. Không những vậy, xung quanh vực thẳm cũng là màn đêm lạnh lẽo. Nơi này không có sự sống, kể cả cây cỏ cũng từ chối, mà ở giữa lại có một vực thẳm sâu không đáy. Duy chỉ có những ngôi sao sáng đầy cả bầu trời mới là nguồn sáng duy nhất của nơi đây. Vì vậy các vị thần chẳng ai muốn vào nơi này để làm gì, nên nơi đây có tên gọi là Hắc Địa hay còn gọi là Tử Địa.

Bạch y thiếu niên và một con rồng bay vài dặm đến đây lại tiếp tục làm một trận sống còn. Chàng trai vung kiếm chém khắp nơi trên cơ thể nó với suy nghĩ dồn nó vào vực thẳm kia. Thiên Long theo tốc độ của chàng tải mà càng bước gần tới bờ vực. Khi đã gần ngay sát vách, chàng trai một cước đá bạy nó rơi xuống. Thiên Long bị đánh úp bất ngờ chưa kịp phản ứng lại nên rơi tự do một vài trượng rồi mới dừng lại giữa không trung. Từ phía trên bờ vực chàng trai cũng dùng kinh công bay xuống bám vào vách đá gần sát con rồng.

Xuống tới giữa vực sâu lại tiếp tục chiến đấu, chàng thiếu niên với võ nghệ cao cường cùng trí thông minh tuyệt đỉnh đánh cho con rồng ép sát vào vách núi. Đến khi thời cơ chín muồi, anh ta tung một đòn, trực tiếp đánh vào thân Thiên Long khiến cho chao đảo. Thiên Long trong lúc bị choáng váng cũng chính là lúc anh ta thi triển pháp lực. Dưới chân anh ta xuất hiện một trận bát quái, giữ cả người và rồng vào một chỗ cố định. Ánh sáng xanh từ trận pháp làm cho vực thẳm tối đen rực sáng, bấy giờ mới thấy rõ được cảnh tượng lúc này. Sau khi niệm chú xong, từ lòng bàn tay anh ta xuất hiện một quả cầu xanh đánh thẳng về phía Thiên Long.

Một đòn này tuy không thể làm cho Thiên Long bị thương nhưng lại khiến cho nó yếu đi. Trong một khoảnh khắc, hắc long kia như biến nhỏ lại bằng với chàng trai rồi lại trở về dáng vẻ cũ. Cuối cùng, chàng trai xoay người tung liền hai chưởng, tức khắc phomg ấn Thiên Lomg vào vách đá. Thiên Long bị nhốt trong vách vực giãy dụa mãi mà bất thành, thân thể lúc này mới hoàn toàn biến nhỏ lại thành hình dạng của một thiếu niên tuấn tú, đôi lông mày sắc sảo, mặt trái xoan, mái tóc xõa đen xõa dài. Đặc biệt bên khóe miệng trái có thêm một nốt ruồi, đó chính là dấu phong ấn pháp thuật của nó. Chàng thiếu niên ngoài kia tiếp tục làm phép kết thúc thuật phong ấn, bấy giờ con rồng kia mới chịu yên ổn nhắm mắt.
Sau khi làm nhiệm vụ sinh tử trở về, chàng trai ấy được cả Nhân giới và Thiên giới nể phục. Đến lúc này anh ta mới nói ra tên tuổi của mình, họ Vương tên chỉ một chữ Lâm. Anh ta không có môn phái nào chống đỡ, chỉ là tu sĩ phiêu bạt bình thường mà lại có thể một mình đánh bại ma đầu Thiên giới. Vương Lâm cảm thấy mọi chuyện đã xong, không còn gì lưu luyến nữa bèn cáo biệt mọi người tiếp tục lên đường. Mặc cho mọi người hỏi anh làm sao phong ấn được con quái vật kia.

Hòa bình được lặp lại lần nữa. Qua bao năm, chàng trai kia đã có gia đình riêng của mình. Rồi lại qua thật nhiều, thật nhiều năm sau, lần lượt đời con cháu của anh ta ra đời, duy chỉ có mỗi thuật phong ấn được lưu truyền từ đời này qua đời khác của gia tộc họ Vương.

Câu chuyện của bọn họ được lưu truyền đến bốn nghìn năm sau, mặc dù được thêm thắt rất nhiều nhưng thuật phong ấn và Vương tộc vẫn tồn tại. Đứa cháu của bốn nghìn năm sau được một môn phái đích thân thu nạp, bái chưởng môn nơi đó làm sư phụ, tên gọi của phái là Sinh Linh.

Phái Sinh Linh được thành lập sau trận chiến đánh Thiên Long kia, là một môn phái đứng đầu Nhân gian, các sĩ tu ai ai cũng lần lượt đổ về như trẩy hội. Nhưng mà, trên đời này làm gì có miếng bánh nào cho không. Để vào được Sinh Linh phái bắt buộc phải qua cửa ải khảo nghiệm vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều nhân tài đều ngã gục khi bước vào thử thách sống còn kia. Đã từng có người bước qua được cửa ải cuối cùng. Chính là những đồ đệ từ trước đến nay. Nếu không thì sao môn phái có thể tồn tại qua hơn ngàn năm chứ. Đệ tử muốn nhập phái tu luyện không cần câu nệ thời gian, chỉ cần đủ can đảm không sợ chết thì muốn lên lúc nào cũng được, quan trọng vẫn là có qua ải được hay không. Đương nhiên khi qua rồi, mặc định sẽ được bái chưởng môn làm sư phụ.

Việc hậu duệ của Vương Lâm được chưởng môn thu nhận ban đầu có khá nhiều lời bàn ra tán vào, bởi cậu ta chẳng cần qua khảo nghiệm mà cứ thế đường đường chính chính bước vào. Nhưng đây không phải lý do chính, chủ yếu là mọi người thừa biết hắn ta là ai và bản thân hắn cũng tự hiểu rõ thân phân. Chỉ là từ lúc mới vào người này không chuyên tâm tu luyện, suốt ngày lười biếng, thỉnh thoảng còn đi học mấy cái gọi là bí kíp dân gian, thế là trò quái đản nào cũng biết, chỉ có tu luyện là mù lòa. Hắn ta tinh thông từ nấu ăn, việc nhà đến ảo thuật, làm xiếc, thậm chí y thuật cũng học nốt. Vậy mà hắn lại không chịu luyện công thật khiến mọi người khó hiểu bội phần.

Ngược lại, hắn ta lại có tính cách phóng khoáng, tiêu dao, tự tại, trước giờ cũng không đắt tội ai ngoài những việc kia. Nói đi nói lại không phải lỗi của hắn. Thường ngày cũng hay giúp đỡ đồng môn, rồi cùng vui đùa với họ nên dần dần lấy được thiện cảm của mọi người. Các sư huynh đệ cũng bỏ qua mấy lời dèm pha kia mà chấp nhận hắn.

“Vương Nhất Bác, đệ lại làm cái trò quỷ gì nữa vậy?”

“Ể? Sư huynh. Huynh xem ta vừa mới học được trò này hay lắm.”- Nói đoạn hắn lấy ra một sợi dây mảnh dài đỏ rực, bắt đầu khoa tay múa chân.

Sau khi biểu diễn xong hắn liền công bố thành phẩm của mình.

“Tăng tăng tăng tằng, thấy sao sư huynh? Đây gọi là trò đan dây. Chỉ cần dùng một sợi dây thôi có thể làm ra vạn vật. Huynh đoán xem đây là gì?”

Người kia gọi là Ngũ sư huynh. Tại sao gọi là Ngũ sư huynh? Bởi vì anh ấy rất thích số năm. Bình thương tất cả món đồ đều phải có năm cái. Ví dụ như lúc đi ăn, đĩa thịt của huynh ấy toàn có năm miếng. Dường như con số đó đã trở thành nỗi ám ảnh nên mọi người mới gọi là Ngũ.

“Cái này là gì vậy? Đệ thắt lại thứ gì đây, nhìn chẳng ra sao cả?”

“Cái gì mà chẳng ra sao cả. Đây là rồng đó. Một con rồng con vô cùng dễ thương, huynh thấy hay không?”

“Đệ đấy, mọi người đã nhiều lần nói với đệ phải chuyên tâm tu luyện. Tại sao đệ có hứng thú tìm hiểu những thứ này mà lại không thèm để ý đến mấy công pháp kia. Chẳng phải chúng rất lợi hại sao. Với lại, đệ là hậu nhân Vương tộc, đệ hiểu nghĩ là gì không?”

Ngũ sư huynh còn dang định giải thích thêm thì Nhất Bác đã lặp lại như thể đã thuộc nằm lòng:

“Phải chuyên tâm tu luyện để sao này thừa kế phong ấn thuật. Cứ cách một ngàn năm phong ấn Thiên Long sẽ có dị động cần gia cố thêm. Nên nhất định không được xem thường.”

“Mà Ngũ sư huynh nè. Cái phong ấn gì đó, một ngàn năm mới rục rịch, nhưng mà đã qua bốn ngàn năm rồi chẳng phải vẫn yên ổn đó sao. Đệ không tin, đã qua lâu như vậy rồi mà con rồng kia vẫn thức tỉnh được. Với lại ai dám khẳng định là qua một ngàn năm người tộc em sẽ lại đến đó. Có khi có người nghĩ giống đệ, không cần thiết phải đi nữa. Vậy thì cũng đâu nhất thiết đệ phải tinh thông cái đó làm gì cho mệt.”
Ngũ sư huynh nghe thế lập tức giật mình:

“Đệ đấy, sao có thể nghĩ như vậy.”

Lời Nhất Bác nói không phải không có căn cứ. Nhưng thật chất, tuy nói một ngàn năm sau phong ấn kia mới động đậy, có lúc nó sẽ xảy ra sớm hơn một chút. Ví dụ như gần đây nhất là một năm sau khi trấn an. Dài nhất là một trăm năm. Sắp tới không biết thế nào. Vì vậy, các đời ai ai cũng đều phải học để chuẩn bị ứng phó.

“Rốt cuộc là đệ vô tư hay vô tâm vô phế vậy. Đệ không nhớ đời trước của đệ có nhiều lần phong ấn động sớm sao? Cho dù đệ nghĩ như vậy, trước tiên đệ cũng phải nghĩ cho chính mình chứ. Vạn nhất một ngày nào đó con rồng kia tái thế, tính mạng của đệ còn khó đảm bảo.”

Vừa dứt lời này, từ bên ngoài đã có người hô các đệ tử tập hợp. Vừa nghe thông bal xong các đệ tử liền lảm theo, lập tức chạy ùa ra giữa sân. Bây giờ ngoài kia đang có rất nhiều người mặc đạo bào màu trắng chạy đầy như vũ bão. Chớp mắt đã tập hợp đầy đủ, chỉ có Ngũ sư huynh còn đang thuyết phục cái tên Nhất Bác kia ra ngoài, mãi mới lôi được cái tên gia hỏa này.

Các đệ tử quy cũ xếp thành từng hàng thẳng tắp. Nhất Bác và Ngũ sư huynh xưa giờ thích trốn xuống cuối hàng đứng để dễ bề trò chuyện.

Cùng lúc đó sư phụ xuất hiện. Trước giờ ai không biết còn tưởng chưởng môn Sinh Linh phái phải râu tóc bạc phơ, làn da nhiều nếp nhăn có tuổi. Ngược lại là đằng khác, ông ấy mang dáng vẻ của môt người trưởng thành, bề ngoài là nét trẻ trung nhưng thật sự đúng như nhân gian nói, đã có tuổi. Tóc thì chưa đến lúc bạc phơ, vẫn còn đen chán đấy chứ, còn nữa, ông ấy không có râu. Đạo bào màu trắng pha lẫn màu xanh, thoạt nhìn cũng chẳng khác gì mấy với đám đệ tử kia

Ông ấy vừa đến, các đệ tử đồng loạt cúi đầu hành lễ, vừa hô: “Lý sư phụ”
Lý sư phụ gật đầu như đã vừa ý. Không cần mấy lời qua loa cầu kỳ, ông vào thẳng luôn chủ đề:

“Chắc các con đã biết, cứ một năm đệ tử chúng ta sẽ xuống núi tu luyện một lần, nhằm để nâng cao năng lực cũng như kiểm tra trình độ. Vì vậy, ngày mai các đệ tử phải lên đường xuống núi. Nghe rõ chưa.”

“Vâng, sư phụ.”

Phía dưới cuối hàng có hai người đang thì thầm to nhỏ, dường như có điều muốn hỏi lại thôi nên bèn quay sang hỏi đối phương, chính là Vương Nhất Bác và Ngũ sư huynh

“Ngũ sư huynh, pháp lực của đệ không đủ mạnh, đệ cũng có tư cách xuống núi sao?”

“Việc xuống núi tu luyện mỗi năm đã là quy định của môn phái. Bất cứ đệ tử nào cũng phải tuân theo.”

Ngũ sư huynh dự định nói lời tiếp theo thì sư phụ đã tiếp tục:

“Các đệ tử nghe lệnh. Ngày mai khởi hành nhất định phải trang bị đầy đủ, không được đi một mình, ít nhất phải trên ba người. Nếu chuyến này về, đệ tử nào có năng lực kém nhất, ta nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ.”

Nói đoạn Nhất Bác bỗng chột dạ, chẳng cần hỏi cũng biết vì sao. Bản thân cậu cũng ngẫm ra được, kiểu gì trở về cũng sẽ bị giáo huấn một trận, có vẻ như các sư huynh, sư tỷ cũng không cần lo mình là người kém nhất rồi.

Thời gian trôi qua chậm cũng chậm mà nhanh cũng nhanh. Hôm qua vừa mới chột dạ một hồi, hôm nay đã phải lên đường từ sớm.

Nhất Bác đi cùng nhóm của Ngũ sư huynh. Tổng cộng có tới năm người nên không sợ phạm quy. Dẫu biết trở về sẽ thế nào mà trên đường đi Nhất Bác vẫn tiêu dao tự tại, như vừa mới thoát khỏi cái lồng giam vậy. Chính vì biết trước được kết quả nên đâu cần sợ. Chi bằng dọc đường cứ sợ hãi đủ điều, tay chân luống cuống chi bằng cứ thong thả đi, kiểu gì cũng sẽ có một kết cục. Giả sử như sắp chết rồi, thay vì ở trong một góc tối suy nghĩ, sợ hãi rồi chết đi trong hối tiếc, tại sao không đi hoàn thành hết những việc bản thân muốn làm.
Nhóm người Nhất Bác đi vào một khu rừng. Đi mãi đi mãi chỉ toàn là cây cối, rồi nào là cỏ, thấp thoáng thấy được một núm hoa nhỏ xinh. Nhóm họ được phân công đi trừ yêu diệt tà ở khu rừng này. Nghe nói nơi đây vốn yên bình, ngày thường cũng có người dân qua lại. Chẳng biết là chuyện gì, một ngày nọ, người dân vẫn tới đây như bình thường để hái ít thảo dược ai ngờ trên đường gặp phải yêu ma tác quái khiến bọn họ chạy trối chết. Cũng may trời phù hộ ho mời an toàn trở về, rồi chuyện này bắt đầu ầm ĩ lên.

Nhóm đệ tử bọn họ đi mãi cũng mệt nhoài nên tìm một gốc cây nào đó ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện thể ăn uống chút gì đó. Trước khi đi họ đã chuẩn bị sẵn lương khô và nước uống đủ cho một tuần luyện tập nên không cần lo, kẻo mà có gặp phải thứ gì cũng còn sức ứng phó. Rồi bọn họ chia nhau lần lượt mỗi người ăn một chút, có cảm giác như được sống lại vậy.

Cả đám đệ tử đang ngồi ăn uống say sưa thì cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng thét của một người đàn ông trung niên. Tiếng thét đó càng nghe càng thảm, pha lẫn trong đó còn có tiếng kêu cứu mạng của một người khác, đích thị là có hai người, và đoán chắc là người dân sống gần đây gặp phải yêu ma tác quái.

Đương nhiên chúng đệ tử không chần chờ, vội vàng thu dọn hành lý nhanh chóng chạy tới nơi gặp nạn.

Vừa tới nơi họ liền thấy một người trong số đó bị thứ gì treo lơ lửng trên cao, đó là một làn khói đen kịt, người còn lại đang đứng ngây ra đó lúng tung chẳng biết làm gì, ngoại trừ cầm cái cành cây nhăt được ven đường trong tư thế tự vệ. Các đệ tử đồng loạt tung ra liên tục nhiều chưởng hòng đánh tan luồn khí đó. Từ lòng bàn tay họ phát ra những vệt sáng dài tấn công khí đen quỷ dị. Riêng Nhất Bác linh lực thấp kém chỉ biết quơ tay quơ chân mà chẳng biết bản thân đang dùng chiêu gì. Thi thoảng một đệ tử nào đó còn phải bảo vệ cậu ấy.

Biết tỏng mình chỉ làm vướng chân, bèn đứng từ xa nghĩ rách, nhìn tới ngó lui, liếc trái ngó phải, đột nhiên từ gốc cây bên tay trái bên dưới con dốc ngắn cậu nhìn thấy một người, từ xa không rõ nam nữ, bao nhiêu tuổi. Nhất Bác tiến lại gần hơn, lần này nhìn rõ khuôn mặt, hóa ra là một câu thiếu niên chạc hai mươi tuổi, thiết nghĩ cũng lớn hơn cậu. Nhất Bác năm nay mới mười sáu tuổi, nghĩ như vậy nên lòng suy đoán chắc hẳn lớn hơn. Người này chắc là dân thường bị tấn công dẫn đến thương tích đầy mình. Với kinh nghiệm học nghệ dân gian, Nhất Bác kiểm tra thương tích cho người này một hồi, rồi đưa ra kết luận, thật sự bị thương rất nặng. Tuy không ảnh hưởng tới lục phũ ngũ tạng, nhưng mấy chém ngay chân, ngay bụng ngay tay rồi mặt này, máu chảy nhiều như vậy cũng đủ ngất đi rồi. So với những người dân khác thì tên này ăn mặc còn rách nát hơn nữa, một bộ áo nâu dính toàn bụi và máu tươi, trên cổ còn có khăn choàng, tóc thì xõa bù xù. Những người kia ít ra còn có bộ áo đoàng hoàng, mà y phục của tên này rách rưới vài chỗ. Nói thẳng ra là giống ăn mày đầu đường xó chợ.

Nhất Bác thử lay lay người nằm đó xem xem hắn còn ý thức không. Sau khi kiểm tra tổng thể mới lấy trong người một lọ thuốc.

“Hôm nay may cho ngươi rồi. Gặp phải ta biết chút đỉnh y thuật.”

Nói đoạn lấy lọ thuốc bôi lên chỗ bị thương, như vậy chưa được, đây chỉ mới xử lý sơ bộ, hắn chưa thể tỉnh lại ngay.

“Trước tiên đưa hắn rời khỏi đây, chỗ này quá nguy hiểm, trị thương cho ngươi xong gửi thư cho các sư huynh sau.”

Ngay lập tức Nhất Bác đặt hay hắn qua vai, một tay giữ chặt eo hắn mà xách lên, thuận lợi đưa hắn rời khỏi khu rừng. Còn các đệ tử thì đang bận đánh nhau với yêu tà cứu người.

Nhất Bác đưa hắn đến quán trọ gần thôn, tùy tiện thuê một phòng ở đó rồi đưa tên kia vào đặt lên giường nghỉ ngơi. Bản thân tiếp tục xử lý các vết thương còn lại, cho hắn uống linh đan diệu dược cậu đem theo.

Nhất Bác bước xuống dưới sảnh xin tiểu nhị một thùng nước với cái khăn khô mang lên lau hết bụi bẩn cho hắn, tạm thời phải sạch sẽ một chút, đợi khi tỉnh lại tắm là được rồi. Người này nhìn thế nào cũng thật đẹp, dù trên mặt toàn vết chém nhưng đó lại là nét đẹp mê người, mỹ nhan thịnh thế. Nhất Bác thu xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi lặng lẽ ngồi cạnh giường, một tay chống cằm ngắm nhìn người kia.

“Ta chưa bao giờ thấy người nào đẹp giống như ngươi.”

Câu nói bất giác thốt ra từ miệng của Nhất Bác, ngay cả cậu cũng không biết mình vừa nói gì. Nghĩ bụng chắc hẳn đám sư huynh đánh nhau xong không thấy mình chắc sẽ lo lắm, đến tối sẽ gửi thư phi sau vậy.

Nhất Bác cứ ngồi như thế một hồi lâu rồi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối nên lập tức gửi phi thư. Sau đó quay sang nhìn người đang nằm trên giường, đoạn đưa tay sờ chán hắn ta, thấy nhiệt độ đã ổn định cũng yên tâm rồi. Nhất Bác bước xuống gian nhà vội sắc thuốc, vừa lên trở lại đã thấy hắn ngồi dậy, bèn tạm thời đặt chén thuốc xuống bàn, ngồi vào vị trí cũ.

“Ngươi tỉnh rồi, cảm thấy đỡ hơn chưa?”

Người vừa tỉnh dậy một câu cảm ơn còn không nói ngược lại còn chất vấn:

“Ngươi là ai, sao ngươi lại đưa ta đến đây?”

Giọng nói của thiếu niên kia không có lực, tựa như nói không ra hơi mà Nhất Bác vẫn nghe được.

“Ta thấy ngươi bị thương ở dọc đường, nếu không kịp cứu chữa sẽ chết mất nên ta đưa ngươi tới đây trị thương giúp ngươi.”

“Ngươi... sao ngươi lại tùy tiện mang người lạ về thế. Không biết ta là ai cũng dám trị thương giúp, ngươi cũng hơi tốt bụng đến ngốc rồi đấy.”

“Ta thấy ngươi cũng đâu giống người xấu, với lại người ở gần nơi bị nạn như vậy không phải người dân nơi đây thì là người qua đường thôi.”

Người lạ măt kia nửa phần tức giận nửa phần mệt mỏi khó hiểu, còn Nhất Bác thì trả lời người ta như một điều hiển nhiên, như thể trên đời này mà lại có một nam nhân ngốc nghếch kiểu đó. Nói tới nói lui nửa ngày mà quên mất chính sự, chén thuốc còn bị bỏ quên trên bàn kia sắp nguội tới nơi rồi.

“Này, ta vừa mới sắp thuốc xong, ngươi mau uống kẻo nguội.”

Kẻ lạ mặt kia quay sang nhìn Nhất Bác với vẻ mặt không biết nên dùng từ gì để miêu tả. Nhưng người lạ mặt kia cảm nhận được phần chân tình trong đôi mắt ngây thơ kia, bèn không nghi ngờ mà nhận lấy chén thuốc. Vốn dĩ hắn định tự mình uống mà Nhất Bác nói vết thương của hắn chưa lành hẳn cần nghỉ ngơi thêm nên để cậu đút cho. Người lạ mặt kia vẫn đinh ninh nhìn cậu, có vẻ là thăm dò cũng có vẻ không phải.

“Nói nãy giờ ngươi vẫn chưa nói ngươi là ai”

“Ta sao? Ta tên Vương Nhất Bác, đệ tử của Sinh Linh phái, hôm nay chúng đệ tử xuống núi tu luyện gặp phải yêu ma tác quái, ta bản tính lười tu luyện nên có thể nói là đệ tử kém nhất, nhưng mà đối với mấy trò dưới nhân gian ta rành lắm đó, ví dụ như y thuật nè.”

“Sinh Linh phái? Là môn phái nào thế?”

“Ngươi không biết sao? Đó là môn phái duy nhất ở Nhân gian. Rốt cuộc ngươi là người ở đâu vậy? Đến cả cái này cũng không biết.”

Nói đoạn người kia bỗng trở nên kỳ lạ, hình như hắn có tâm sự.

“Ta... ta chỉ là một người ở ẩn lánh đời thôi. Vì không muốn dính vào thị phi của dân gian.”

“Ồ”. Nhất Bác cảm thấy người này nếu không muốn nói thì cậu cũng không tiện hỏi nhiều. Có điều lý do này nghe cũng hợp lý.

“Này, mau uống hết đi”

"Ể, còn ngươi thì sao? Ta đã tự giới thiệu bản thân rồi. Bây giờ ta phải xưng hô ngươi thế nào."

Người này lắp bắp nói: “Ta... ta tên Tiêu Chiến, ngươi muốn gọi sao thì tùy.”

Nhất Bác phải công nhận một điều, Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, cái nhan sắc này khiến người người đều muốn ngắm mãi thôi. Điều mà cậu luôn chú ý tới Tiêu Chiến đó chính là nốt ruồi dưới môi bên trái kia, trông nó thật đặc biệt, vừa tô đậm nét thịnh thế kia vừa như là một điều gì đó không thể thay thế.

“Nốt ruồi của huynh thật đặc biệt.”. Nói đoạn Tiêu Chiến nhanh chóng lấy tay che lại, tiếp tục nói lắp: “Cái này, tử nhỏ đã có.”

Nhất Bác chăm sóc Tiêu Chiến đã hai ngày trời. Dù là bèo nước gặp nhau nhưng không hiểu sao con người kỳ lạ kia lại khiến cậu khắc ghi nhiều đến vậy, đến mức quên cả đám sư huynh còn đang đi tìm mình kia. Quen nhau hai ngày cậu nhận ra Tiêu Chiến khá lầm lì, ít nói. Mỗi lần hỏi đến chuyện của hắn là y như là hắn lại nói lắp, còn nói chuyện của bản thân cậu thì hắn lại chăm chú thưởng thức. Từ đó, Nhất Bác hướng dẫn hắn làm rất nhiều thứ mà cậu học được. Sau đó lại phát hiện, có vẻ như ở ẩn quá lâu, mặc kệ sự đời nên hắn ta rất không rành về mọi thứ.

Nhưng rồi cuộc hội ngộ nào cũng không sớm thì muộn phải tan thôi. Đêm hôm ấy, nhân lúc Nhất Bác ngủ say, Tiêu Chiến đã lặng lẽ rời khỏi, chỉ để lại bức thư tạm biệt. Trong vô thức Nhất Bác cảm giác như ai đó vuốt nhẹ vào mặt mình rồi nói gì đó. Sáng hôm sau, nhóm Ngũ sư huynh đã tới đưa cậu trở về.
Đương nhiên trở về chỉ có một kết cục, bị sư phụ phạt phải luyện công xong mới được ăn cơm. Khỏi nói cũng biết lần này Nhất Bác lại là người kém nhất. Nếu hôm nay không luyện xong Sinh Linh kiếm pháp thì phải để bụng đói mà đi ngủ thôi.

Thế là đêm hôm khuya khoắt, các đệ tử nhẹ cả người đi ngủ còn cậu lại mang cái bụng đói meo kia đi luyện tập. Khỏi nói cũng biết luyện mãi cũng chả ra làm sao. Đột nhiên lòng cậu lại sinh ra tạp niệm, trong đầu toàn là hình ảnh của chàng trai bí ẩn tên Tiêu Chiến, vô thức mà nở nụ cười. Đến khi ba hồn bảy phách trở về thì sư phụ đã đứng bên cạnh.

“Sư phụ, đệ tử không chăm chỉ luyên công, xin sư phụ trách phạt.”. Miệng thì nói thế nhưng lòng vẫn vô cùng sợ hãi.

“Con còn biết nói như vậy là tốt rồi. Đang đi luyện tập sao đột nhiên lại biến mất tận hai ngày? Nói mau, con lại chạy đi đâu lười biếng nữa.”

“Đệ tử không có.”. Tiếp đến kể lại câu chuyện gặp gỡ Tiêu Chiến. Nghe xong sắc mặt sư phụ bỗng thay đổi thất thường: “Con có biết tại sao ta lại phạt con đêm khuya luyện kiếm không? Lẽ nào con nghĩ là vì chuyện này sao.” “Sư phụ, đồ nhi ngu dốt, xin sư phụ chỉ bảo.”

“Vậy con thử nói xem tại sao con lại ở đây.”. “Ý người là ở Sinh Linh phái sao? Để học được thuật phong ấn Thiên Long gì đó.”. “Vậy con có biết Thiên Lon đó là gì không?”. “Không phải đó là hắc long bốn ngàn năm trước hủy diệt Thiên giới rồi bị phong ấn nơi Hắc địa sao?”. Mỗi một câu hỏi Nhất Bác từ sợ hãi đến khó hiểu rồi lại pha lẫn cả hai. “Con chỉ biết một mà không biết hai. Ta đã nói khi nào con luyện xong phong ấn thuật sẽ nói cho con biết, mà với sự việc của hai hôm trước ta không thể không tiết lộ, thôi vậy, dù gì con cũng sẽ biết, sớm muộn cũng phải nói.”

Nhất Bác nghe giọng điệu này là biết có chuyện lớn sắp sửa xảy ra, nên tiếp theo tập trung dỏng tai lên lắng nghe. “Trước khi con rồng kia bị phong ấn, sư tổ con biến nó thành hình hài thiếu niên, con có biết tại sao không?”. “Là... vì đó là một nghi thức phong ấn đúng không?”. “Đúng là, vào môn phái một năm trời mà vẫn chưa biết gì, từ nay cấm con xem thoại bản dân gian nữa.”. “Sư phụ!”. “Nếu bình thường chịu đọc sử sách của môn phái con cũng không tới nỗi không biết gì.”. “Đó không phải là một nghi thức gì hết. Bởi vì sức mạnh cùa Thiên Long quá lớn, căn bản không thể phong ấn. Cho nên sư tổ con mới nghĩ ra cách biến thứ khổng lồ đó nhỏ lại để giảm sự hung tàn, sau đó mới phong ấn pháp lực vào nốt ruồi của cậu thiếu niên đó.”. Nói tới đây Nhất Bác như có như không nghiệm ra điều gì. “Không sai. Hai hôm trước, thiên có dị tượng ta đã đoán ra được phong ấn đã động. Nhưng mà mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Nếu phong ấn động thì phụ thân con có thể đi gia cố. Lúc đó thiên tượng khác thường, phụ thân con đã đoán ra được phong ấn đã vỡ. Qua bốn ngàn năm sức mạnh của Thiên Long dần hồi phục, khiến cho cả Thiên giới náo động. Bây giờ con đã thấy chưa, chàng thiếu niên mà con đã gặp chính là kẻ thù của con cũng là của Nhân giới lẫn Thiên giới.”

Sư phụ nói như vậy, nắm tay của Nhất Bác từ từ siết chặt. Nếu thật sự như lời sư phụ nói, thì cậu đã cứu một kẻ đã từng hủy thiên diệt địa, thử hỏi làm sao cậu tin được chàng trai ấy lại là con quái vật đó. Chỉ hai ngày chung sống với nhau, Nhất Bác dù thấy tính cách của người ấy bí hiểm, nhưng mà giọng nói lại vô cùng ấm áp không giống với môt quái vật hung tàn. Cậu chỉ mong chuyện này không phải thật.

Từng ngày trôi qua những chuyện ấy cứ làm cậu suy nghĩ mãi, càng nghĩ cậu cảm thấy nơi lồng ngực như thắt lại, khiến cho máu không thể đi và về tim. Cậu thử chạm vào chỗ ấy nhưng lại không lý giải được mà mỗi ngày nó lại càng nhói đau.

Bề ngoài thẫn thờ là thế nhưng sau hôm trò chuyện cùng sư phụ cậu đã chuyên tâm hơn vào tu luyện, pháp lực tăng cao nhiều hơn và trái tim cũng đau nhiều hơn. Thật ra cậu đang phấn đấu vì điều gì trong lòng cậu hiểu rõ hơn ai hết. Nếu như có thể có cách nào đó vẹn toàn cậu nguyện liều thử môt phen.

Sau nửa năm pháp lực của Nhất Bác tiến bộ không ai ngờ, kể cả có thể đánh ngang hàng với Lý chưởng môn. Cũng phải, cậu được thừa hưởng thiên phú từ sư tổ nên việc này coi như khá bình thường. Lý chưởng môn thấy đã đến lúc nên cho phép cậu trở về nhà học thuật phong ấn.

Không bao lâu sau tai họa đã tới, Thiên giới đoán được Thiên Long sẽ tái thế vào ngày nào. Dựa theo kinh nghiệm tìm được dấu vết của nó. Cuối cùng ngày mà Nhất Bác phải đối mặt cũng tới. Nhân giới nổi lên trận chiến, thương vong vô số, giống như thảm họa của bốn ngàn năm trước vậy.

Trước trận chiến sống còn, Thiên giới và Nhân giới, không phân giàu nghèo, địa vị, chỉ cần cam tâm tình nguyện vì mọi người, có khả năng chiến đấu đều đứng dậy liên minh với nhau. Đương nhiên Nhất Bác cũng tham gia, một là vì cậu là hậu duệ của anh hùng Vương Lâm với nghĩa vụ phong ấn, cha cậu tuổi già sức yếu, khả năng phong ấn không còn lại bao nhiêu. Hai là vì chàng thiếu niên bí ẩn, Tiêu Chiến.

Trong trận chiến sống còn, chung quy cả hai sẽ gặp lại nhau. Vừa mới mở màn đã thương vong vô số. Dù người kia chưa trở thành hình rồng do pháp lực chưa phục hồi hẳn nhưng chỉ với nhiêu đó thôi cũng đủ hủy thiên diệt địa. Cho tới khi pháp lực bị phong bế trong nốt ruồi kia biến mất, Long Thần sẽ giáng thế.

Vương Nhất Bác sở hữu thiên phú của sư tổ có thể đánh ngang hàng với hình dáng hiện tại của Thiên Long, Tiêu Chiến. Vì để giảm thiểu thương vong, Nhất Bác dùng mọi cách Tiêu Chiến đến Hắc Địa, nơi mà sư tổ cậu từng phong ấn bốn nghìn năm trước. Mọi chuyện cứ như quay lại thời khắc đó, hai bên không phân thắng bại. Gặp lại người ấy nhưng chẳng thể nói câu lâu rồi không gặp. Thật chất mấy ngày trước, Nhất Bác đã nghiệm ra được mình đối với Tiêu Chiến là loại cảm xúc đặc biệt, không phải bệnh nhân cần chăm sóc, cũng chẳng phải một người bạn vô tình gặp được, mà hơn thế nữa, cậu đã động tâm. Với kinh nghiệm lăn lội trong dân gian cậu đã từng thấy bao nhiêu cuộc tình tan hợp, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm giác được thì ra đây chính là động tâm. Chỉ là ai ngờ được cậu lại yêu phải kẻ thù đã từng hủy diệt hai giới, giờ đây trên vai lại mang trách nhiệm phong ấn hắn mãi mãi.

Khoảnh khắc mũi kiếm của cậu chạm tới đôi cánh rồng đã mọc ra kia, Nhất Bác khựng lại giây lát như muốn xác nhận lại điều gì đó. “Tiêu Chiến, lúc ta cứu huynh về, rốt cuộc huynh nghĩ thế nào về ta.”. Những tưởng sẽ không nhận được câu trả lời, ai dè Tiêu Chiến lại hùng hồn trả lời cậu, đúng chất giọng của tên xấu xa: “Ta nghĩ thế nào? Ngươi nói xem, một con rồng thì nên nghĩ thế nào? Ngươi đúng là không may khi gặp phải ta lúc đó. Cho dù ngươi không cứu ta, ta cũng sẽ tự khôi phục được.”

Dưới đáy vực không có gió mà bạch y vẫn bay phấp phới do nguồn linh lực phát ra từ cả hai, người kia vẫn là một thân áo đen như lần đầu hai người gặp gỡ.

“Cậu nhóc mau chóng phong ấn ta đi, đây chẳng phải nghĩ vụ của ngươi sao, hậu duệ của tên họ Vương chết tiệt.”. Lời này hiện tại có thể coi là uy hiếp hay không? “Huynh!?” “Nhiều lời tên yếu đuối nhà ngươi chỉ có thế, chẳng có phong thái sư tổ ngươi chút nào.”. Nói đoạn Nhất Bác liền ngừng tay, Tiêu Chiến cũng thuận theo đó mà không đánh lại. “Ta thực sự không mong ta và huynh sẽ có ngày này. Lúc trước ta nghĩ, ta đối với huynh chỉ là tò mò, muốn kết bạn với huynh. Cho đến gần đây ta mới phát hiện, ta luôn muốn gặp huynh, trong đầu ta chỉ có huynh. Bất luận ta đã biết huynh là ai, ta vẫn luôn có hy vọng sẽ thấy huynh lần nữa, cang không mong huynh sẽ chết trong tay ta.” “Ngươi nói gì cơ? Nực cười” “Bất kể huynh thấy thế nào ta cũng không quan tâm. Ta chỉ muốn nói ta thích huynh, chính là thích kiểu động tâm, giống như những đôi tình nhân ở nhân gian, hằng ngày có thể nhìn thấy nhau.”. Nhất Bác từ đầu chí cuối không hề nhìn vào mắt người kia, nhưng cậu luôn có cảm giác ánh mắt kia đang chăm chú nhìn cậu, lắng nghe từng câu từng chữ từ tận đáy lòng, lại không mang cảm giác hận thù hay ác ý.

“Huynh biết không, trong lòng ta huynh chính là...”. “Im miệng!”. Lời tiếp theo sẽ không được thốt ra nữa bởi đã bị Tiêu Chiến cắt ngang. “Ngươi chính là đồ ngu ngốc, ngươi nghĩ ngươi nói vậy ta sẽ hiểu sao. Người là người, ta là rồng. Cũng tốt, sắp chết đến nơi rồi để ta nói cho ngươi biết. Yêu tà làm loạn trên núi chính là do ta gây ra, một khi Long Thần giáng thế sẽ nhiêi loạn chúng sinh, thay đổi trời đất. Cho nên Thiên giới mới nhanh chóng tìm được ta. Còn ngươi vừa xuất hiện đã phá hỏng kế hoạch của ta. Có điều cũng không sao. Nhờ ngươi mà ta biết được tình hình bên ngoài để dễ bề ứng phó, biết địch biết ta trăm trân trăm thắng. Đấy! Ha ha, từ đầu đến cuối bị lừa dối tình cảm mà cũng không biết. Ngươi nói xem ngươi ngu ngốc cỡ nào.”

Nhất Bác nghe những lời này nỗi đau đó liền quay về. Giờ phút này cậu không thể hiểu nỗi, trước đây không hiểu nỗi, bây giờ càng không hiểu nổi. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, suy nghĩ về mọi chuyện, rồi đưa ra quyết định. Ngay khi cậu mở đôi mắt ra cậu lập tức chỉa mũi kiếm về người kia. Khoảnh khắc mũi kiếm kia vừa chạm đến, người kia lại không hề né tránh mà từ từ nhắm mắt lại mặc cho giây tiếp theo mũi kiếm kia sẽ xuyên qua tim. Nhưng Tiêu Chiến đã tính sai, Nhất Bác trong một giây ngắn ngủi rút lại mũi kiếm ấy, trực tiếp dạng rộng đôi tay ôm lấy eo người kia. Nhiệt độ cả hai truyền cho nhau, ánh mắt trao cho nhau, cả tính mạng cũng nguyện giao cho đối phương, đúng vậy, hai người đang ở cách nhau rất gần rồi.

“Ngươi làm gì vậy, muốn chết sao?”, giọng nói cua Tiêu Chiến không còn ác ý nữa mà trở về là thiếu niên ngày ấy. “Đúng vậy, ta muốn chết, nhưng mà là chết cùng với huynh.”. “Đồ ngốc, ngươi mau phong ấn ta đi, ngươi không giết được ta đâu, ngươi sẽ chết đó.”. “Có câu này của huynh ta vui lắm.”. Vào lúc này, giữa màng chói lóa của linh lực hai người trao ánh mắt cho nhau, Nhất Bác cong khoe môi thỏa mãn, càng ôm chặt Tiêu Chiến. Cho tới khi ánh sáng kia biết mất.

Trận chiến kết thúc. Hòa bình trở lại.


“Này ngươi nghe nói gì chưa. Hậu duệ Vương tộc Vương Nhất Bác vì yêu mà cùng với Thiên Long đồng quy quy tận. Chỉ vì động lòng với hình dáng thiếu niên kia đến tính mạng cũng không cần.”. “Vậy... vậy họ thật sự bị phong ấn cùng nhau rồi sao?”. “Cái này thì ta không rõ. Có người nói họ chết rồi, có người nói Vương Nhất Bác hy sinh tu vi cả đời để phế đi toàn bộ pháp thuật của Thiên Long. Dạo này ta còn nghe được, Trong lúc thuật phong ấn thi triển đồng quy vu tận, Thiên Long hình như động lòng rồi nên đẩy họ Vương kia ra muốn hy sinh bản thân. Sau đó thì họ Vương kia không muốn phong ấn nữa bèn đem người về giấu đi.”. “Hả? Còn có chuyện này sao.”

“Tiêu Chiến, huynh tỉnh rồi. Này lại uống thuốc đi.”.

Cảnh tượng này trông thật quen thuộc. Tựa như ngày đó, cậu bạch y thiếu niên cứu một hắc y thiếu niên bị thương, giờ đây là tại một ngôi nhà vắng vẻ nơi ngoại ô cái thôn mà họ từng ở, cũng là cảnh tượng này. Nhưng mà chàng hắc y kia cuối cùng cũng nở nụ cười tươi rói hơn ánh mặt trời. Chàng bạch y thiếu niên si tinh năm nào hiện tại đã có thể ở bên chàng hắc y thiếu niên ấy cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro