Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(H) Từ thần tượng thành bạn trai

Từ bên trong tòa nhà cao đồ sộ, nơi ghi hình của đài Hồ Nam, Vương Nhất Bác một thân đen tuyền bước ra, anh vừa ghi hình xong cho chương trình “Thiên thiên hướng thượng” bây giờ đang chuẩn bị tan làm trở về nhà. Bên ngoài tòa nhà bị vây kín bởi một vài fan hâm một đang thủ sẵn đợi anh ở đó, khi Nhất Bác bước nhanh ra bọn họ liền vây xung quanh anh, trên tay mỗi người một chiếc điện thoại liên tục lia đến gần người cậu.

Lạc Lạc- vệ sĩ riêng và cũng là người bạn mà Nhất Bác tin tưởng, cố gắng không để cho fan hâm mộ tới quá gần. Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, chị trợ lý đi bên cạnh cố hết sức đưa Nhất Bác tới chỗ để xe.

Với sự trợ giúp của hai người, Nhất Bác không mất nhiều thời gian để ra khỏi đó, vừa lên xe đã cầm ngay điện thoại vào mục tin nhắn, bấm vào tên “Tiêu Chiến” ở ngay đầu tiên và gửi một tin nhắn:

“Bảo bối, anh tan làm rồi, chuẩn bị về với em ngay.”

Rất nhanh, Nhất Bác đã nhận được tin nhắn phản hồi từ người ấy:

“Em đợi anh.”

Vừa nhận được dòng tin nhắn như thế, khóe miệng Nhất Bác liền vẽ ra một đường cong hoàn hảo, thiếu điều là chạm đến tai luôn.

Vương Nhất Bác gia nhập làng giải trí từ rất sớm, vừa tốt nghiệp đại học đã rời xa gia đình đi qua Hàn quốc làm thực tập sinh. Khi ấy danh tiếng của anh chưa cao, ở Hàn luôn bị khán giả ngó lơ, thậm chí là hắt hủi. Những bước đầu tiên mà anh trải qua vô cùng gian khó, nào là chửi rủa, bị ném đồ ăn vào người anh đều trải qua cả rồi. Và cuối cùng, với sự nỗ lực không ngừng, trong một đêm cái tên Vương Nhất Bác bỗng vụt sáng nhờ vào một tác phẩm truyền hình. Với lối diễn xuất ổn định cùng khả năng vũ đạo, dần dần, lượng người hâm mộ của anh tăng lên một cách chóng mặt

Tiêu Chiến vừa tốt nghiệp đại học, hiện tại đang mở studio thiết kế tại gia. Bước chân vào nghề chưa lâu nên kinh nghiệm vẫn chưa phong phú nhưng phải công nhận các tác phẩm của cậu đều rất được lòng khác hàng, dù vẫn chưa được nhiều người biết đến nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn nỗ lực không ngừng. Và động lực lớn nhất của cậu chính là Vương Nhất Bác.

Năm hai đại học, thành tích của Tiêu Chiến vẫn mãi ở mức trung bình. Bắt đầu từ năm cấp ba đến lúc đó đều không khá lên nổi. Mang danh học thiết kế nhưng những nét vẽ của cậu đều rất tầm thường. Giáo viên thường nói anh không có năng khiếu làm nhà thiết kế, những thứ mà anh vẽ một học sinh cấp hai cũng làm được chứ không cần phải học cao. Bạn bè cùng trang lứa đều chê cười cậu. Ai cũng nghĩ rằng một người như cậu vì sao vẫn ở lì trong cái trường này không đi. Đơn giản là bởi vì đó là đam mê và cũng là ước mơ của cậu. Cậu đã từng rất tuyệt vọng, một đêm nọ cậu ngồi vẽ bài tập giáo viên giao, cậu vẽ hết bức này đến bức khác nó đều không như ý muốn của cậu. Cậu đã từng hảo hảo suy nghĩ, rằng có lẽ mình không hợp làm thiết kế, cũng đã từng quyết định từ bỏ. Trong đêm đó, cậu nhốt mình trong phòng ngủ không gặp ai, kể cả cha mẹ cậu gọi cửa mãi vẫn không có động định. Quá chán nản cậu bất giác vơ lấy cái điện thoại kế bên, vào weibo dạo một vòng, cũng ngay trong đêm đó cái tên Vương Nhất Bác nổi khắp mặt trận.

Ban đầu Tiêu Chiến không mấy quan tâm, chỉ đơn giản lướt qua đọc thôi, trong đó có đăng tải một số tin tức về bộ phim đã đưa cái tên Vương Nhất Bác nổi như cồn, rồi thì một loạt các hình và tin tức bên lề. Tiêu Chiến thầm nghĩ chả có gì thú vị. Tiêu Chiến nghĩ một người vô danh tự nhiên nổi nhờ tác phẩm không vì đi cửa sau cũng là vì may mắn, trong khi cậu đang ngày đêm nỗ lực hết mình.
Hôm sau đến lớp nghe các sinh viên nữ trong lớp bàn bạc về người này, vô tình cậu nghe thấy họ nói về quá khứ của Nhất Bác, đột nhiên lại thấy đồng cảm, không hiểu vì sao ngay từ lúc đó cậu rất có hứng thú về câu chuyện của người này, bèn lên weibo tìm hiểu, hóa ra anh ấy đã có một quá khứ như vậy. Chẳng phải rất giống cậu sao. Thế là dần dần Tiêu Chiến trở thành fan hâm mộ của Vương Nhất Bác. Mọi bài hát, mọi concert của anh cậu đều xem qua, thậm chí thuộc luôn lời bài hát dù không biết đọc rap. Thỉnh thoảng cậu còn lên weibo phản hắc lại những lời lẽ cay độc của antifan.

Chính nhờ đồng cảnh ngộ, Tiêu Chiến mới cố gắng hết sức mình tiếp tục học thiết kế. Cậu học ngày học đêm, từ một sinh viên bình thường luôn bị giáo viên phê bình trở thành sinh viên có điểm tốt nghiệp cao nhất khiến ai nấy đều bất ngờ.

Phải nói đến đoạn tình duyên của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nếu như ngày đó cậu từ chối không đến buổi tuyên truyền phim ở thành phố cậu đang sống thì có lẽ phải đợi rất lâu, và như vậy cậu vẫn chỉ là một trong số fan hâm mộ của Nhất Bác.
Hôm ấy là ngày tuyên truyền phim mới của Nhất Bác, vốn được tổ chức ở thành phố Tiêu Chiến sống. Vốn dĩ ngày hôm ấy cậu không thể đi, nhưng cuối cùng định mệnh lại để họ gặp gỡ , từ đó liền ngày đêm nhớ thương. Cuối cùng, trải qua bao nhiêu thử thách hai người họ mới có được như ngày hôm nay.

Tiêu Chiến nhận được phản hồi của Nhất Bác mà trái tim cũng rạo rực.

Tối nay là buổi hẹn hò riêng của hai người. Bởi ngày thường, Nhất Bác đều phải đi diễn từ sáng đến tối, thỉnh thoảng còn phải di chuyển sang thành phố khác. Còn Tiêu Chiến vì chưa mấy nỗi tiếng nên thường nhật cũng được tính là nhàn rỗi. Hai người họ từ khi yêu nhau bỗng trở nên ít gặp nhau hơn, rõ ràng ở cùng một thành phố mà tựa như những cặp đôi yêu xa vậy. Tối nay Tiêu Chiến đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ. Cậu đã chuẩn bị tất tần tật mọi thứ, chai rượu đắt tiền Vương Nhất Bác mua cuối cùng cũng có đất dụng võ, hôm nay cậu còn đặc biệt mua thêm nến. Khung cảnh đã xong, chỉ chờ người về thôi.
Vương Nhất Bác đã đến trước cửa nhà, đôi tay anh rung lên vì tim đang loạn nhịp, nghĩ đến người mình thương đang ở trong đó, lòng có chút bối rối. Yêu nhau một năm nhưng hai người lại chưa thử qua chuyện đó, chỉ là Nhất Bác không muốn vấy bẩn Tiêu Chiến, em ấy còn trẻ, còn có tương lai, lúc ấy chỉ nên tập trung vào việc học.

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, xung quanh đều tối om, phảng phất có mùi thức ăn, còn có...mùi nến. Trong một góc nào đó của căn phòng đột nhiên có ánh sáng lóe lên, anh khoan thai bước tới chỗ đó, đột nhiên dừng lại

Tiêu Chiến trên người chỉ có chiếc áo trắng mỏng manh, cặp đùi thon dài để lộ ra dưới màn đêm mờ ảo , mái tóc vẫn còn dính nước do vừa mới tắm xong, trên tay còn cầm ly rượu vang lắc lắc mấy hồi rồi hớp từng ngụm. Vương Nhất Bác thu vào mỹ cảnh trước mắt, hết nhìn chất lỏng màu đỏ từ từ chảy vào đôi môi xinh xắn đến nhìn bờ ngực hơi lộ ra đầy bí ẩn, rồi chuyển sang cặp đùi quyến rũ mê người. Từ trước nay Nhất Bác chưa từng thử qua cơ thể đó nhưng thỉnh thoảng lại có sự thèm khát mãnh liệt, khi đó anh phải tự ngồi kiềm chế tất cả. Nay lại được thưởng thức cảnh tưởng đó lần nữa không khỏi khiến nước nước bọt tràn xuống cổ họng.

Tiêu Chiến hồi còn học đại học được mệnh danh là nam thần. Dù thành tích bình thường nhưng với vẻ ngoài mê người ấy các cô gái đều có thể tha thứ. Vương Nhất Bác mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng đó đều phải cảm thán, quả thật Tiêu Chiến rất đẹp, không phải nét đẹp quyến rũ của con gái mà là nét đẹp thần bí khiến người ta không kiềm lòng được.

Tiêu Chiến nghe tiếng động liền quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác đứng ngây người ra đó bèn lên tiếng gọi:

“Nhất Bác, anh về rồi, mau lại đây.”

Vương Nhất Bác hoàn hồn, ánh mắt vẫn đặt trên người Tiêu Chiến. Bấy giờ anh mới chịu động đậy, rất nhanh đã ngồi vào cái ghế bên cạnh Tiêu Chiến đã được chuẩn bị sẵn.

“Em đây là... làm gì vậy?”

Tiêu Chiến liên tục đưa mắt đầy gợi tình, còn cố tình để lộ thân thể phía sau lớp áo.

Tiêu Chiến hớp một ngụm rượu rồi mới chịu hồi đáp bằng một chất giọng câu  nhân:

“Nhất Bác, em đẹp không?”

Vương Nhất Bác ngây người, tự nhủ thầm câu trả lời, nhìn Tiêu Chiến như vậy anh không kìm lòng nổi. Anh muốn nói đẹp, em đẹp lắm, đến nổi lúc nào anh cũng có suy nghĩ đặt em dưới thân để yêu thương em.

Còn chưa kịp nói gì Tiêu Chiến đã cầm ly rượu đứng bật dậy bước tới bên Nhất Bác ngồi lên đùi anh. Tay cậu choàng qua cổ anh, tay còn lại nâng ly rượu nhấm nháp. Chất lỏng từ từ chảy xuống cổ họng, lộ ra yết hầu ngay dưới mắt Nhất Bác.

“Tiêu Chiến, em như vậy, anh không kìm lòng được.”

“Thật chất là anh đã không kìm lòng được lâu rồi đúng không? Bên nhau từ khi em còn đại học, em biết anh vẫn luôn cố kìm nén. Anh rất khó chịu đúng không?”

“Em đẹp như vậy, đương nhiên là anh thích chứ. Nhưng mà lúc đó không thể...”

Cũng không biết lời tiếp theo là gì vì Tiêu Chiến đã chủ động hôn xuống môi Nhất Bác. Cả hai cứ thế theo nhịp điệu triền miên, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi. Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến luôn là người chủ động sáp lại gần, cậu tiến vào sâu hơn trong khoang miệng Nhất Bác, đưa lưỡi đảo qua lại, đụng chạm lưỡi của đối phương. Vương Nhất Bác lần đầu bị tấn công bất ngờ không biết phải làm gì nhưng vẫn thuận theo cậu, đôi tay săn chắc ôm lấy eo cậu kéo sát lại hơn cho tới khi giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa. Tiêu Chiến nhỏ bé được Vương Nhất Bác ôm vào lòng điên cuồng ngấu nghiên đôi môi đỏ mọng kia.

Bờ mông Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó nổi lên phía dưới, hai chân cậu đặt qua cùng một phía nên có phần hơi cộm lên. Tiếp theo, không biết qua bao lâu, cả hai cuối cùng cũng lưu luyến buông đối phương ra, để lại giữa không trung một sợi chỉ bạc. Môi Tiêu Chiến đã đỏ càng đỏ hơn.

“Tiêu Chiến, em thế này, thật muốn anh phạm tội mất.”

“Bây giờ chẳng phải chúng ta đang phạm tội sao? Có điều, sao bên dưới của anh cộm vậy?”

Vương Nhất Bác ghé sát lại bên tai Tiêu Chiến phả hơi, thì thầm:

“Do em xinh đẹp quá đấy. Anh cũng không ngờ bản thân lại chịu đựng lâu như vậy.”

Dưới ánh nền mờ ảo, mặt Tiêu Chiến đỏ cả lên. Vương Nhất Bác chỉ cần thấy một động tác nhỏ của Tiêu Chiến thôi trong đầu liền có suy nghĩ đè cậu ra thao cả đêm.

Tiêu Chiến trong hoàm cảnh này vẫn làm những động tác quyến rũ, nói mấy lời câu nhân không thể chịu được. Tiêu Chiến di chuyển nhẹ nhàng qua lại trên người Nhất Bác, khiến mông cậu ma sát với cự vật đã ngóc đầu dậy từ lâu. Rõ ràng là đang công khai thử thách sự kiềm chế của người kia mà. Đột nhiên Tiêu Chiến đổi tư thế ngồi dang rộng hai chân sang hai bên đùi Nhất Bác, như vậy anh càng thấy rõ được cơ thể quyến rũ của cậu. Anh kéo sát lại gần nữa hai tinh khí bên dưới cọ vào nhau. Tiêu Chiến cả người nóng bừng dù mặc chiếc áo mỏng tang.

Tay Vương Nhất Bác thuận thế trượt xuống cặp đào căng tròn, xoa nắn. Tiêu Chiến rất hưởng thụ đón lấy mọi động chạm của anh. Phía trên cậu ngửa cổ ra sau để lộ yết hầu xinh đẹp mặc Nhất Bác cắn lấy.

Tiêu Chiến Vương Nhất Bác yêu nhau từ khi Tiêu Chiến còn năm cuối đại học đến nay chưa từng trải qua “tình một đêm” với nhau. Vương Nhất Bác vì luôn lo nghĩ cho Tiêu Chiến nên luôn kiềm chế ham muốn của bản thân, Tiêu Chiến luôn hiểu điều đó bởi cậu cũng nhẫn nhịn không kém.

Đều nói một khi đã rơi vào làn sóng của dục vọng thì không cách nào thoát ra được. Nó sẽ dâng lên càng lúc càng cao theo thời gian. Bằng cách đó con người ta sẽ chìm vào bể dục vọng, cho đến khi không còn một gợn sóng nào nữa thì ta đã ở dưới đáy vực.
Mà giờ đây cả hai đều có ham muốn mãnh liệt trên người đối phương, mọi động tác trở nên cuồng nhiệt hơn. Vương Nhất Bác hết cắn yết hầu lại tới cắn trên vai Tiêu Chiến, để lại trên đó một vết hắn khá rõ. Tiêu Chiến như một con mồi săp bị gặm sạch mọi thứ trên người nhưng anh lại cứ lao đầu vào bể duc vọng này. Tiêu Chiến say mê trong đó đến nỗi chiếc áo trên người rơi xuống một nửa lúc nào không hay, hai điểm hồng lộ rõ mồn một trước mặt Nhất Bác. Một bên nhũ hoa anh cắn lên đó, một bên kết hợp dùng tay xoa nắn

Hai tay Tiêu Chiến đặt trên gáy Nhất Bác mặc anh lộng hành trên cơ thể cậu. Động tác vừa rồi làm cậu rên lên một tiếng, đôi tay rất thành thật mà đẩy đầu Nhất Bác lại gần hơn.

Bên dưới, đôi tay Nhất Bác hết chăm sóc cánh mông căn tròn rồi đến sờ soạng cặp đùi trắng nõn của mỹ nhân. Tiêu Chiến còn hấp dẫn hơn cả con gái, thảo nào nam idol Vương Nhất Bác chỉ yêu mình anh.

Lại trôi qua thêm một khoảng thời gian nữa, Vương Nhất Bác đã để lộ kết quả nhũ hoa bị tàn phá đến sưng đỏ cả lên, khắp cơ thể cậu đều là dấu răng, các vết đỏ do anh gây ra.

“Tiêu Chiến, em thật hấp dẫn, em như vậy anh thật nhịn không nổi, bảo sao anh lại có thể tiết chế bao lâu nay chứ?”

“Vương Nhất Bác, chúng ta kết hôn đi. Em muốn mãi mãi ở bên anh, sau này, anh muốn làm gì em cũng được, không cần nhịn đâu. Muốn anh thao em cơ, muốn anh mỗi ngày thao em, rồi em có thể sịnh cho anh một đội bóng luôn.”

“Đồ ngốc, anh mới phải là người cầu hôn em. Muốn anh thao em đến vậy sao?”

“Muốn, gâp lắm rồi, lão công. Ngay bây giờ, sinh con luôn.”

“Vậy đời này em đừng hòng thoát.”

Vương Nhất Bác lộ ý cười lưu manh, liếm môi một cái, đôi tay đặt dưới đùi Tiêu Chiến nhẹ di chuyển rồi đột nhiên đặt lên phần eo ấn mạnh xuống.

“A...”-Tiêu Chiến rên lên, thở hồng hộc, cự vật to lớn phía sau lớp quần Nhất Bác đâm thẳng vào. Vừa vào trong liền bị Tiêu Chiến kẹp lại nhưng không ảnh hướng đến công cuộc tiến công bất khả chiến bại này.

Trên người Tiêu Chiến chỉ có chiếc áo che nửa thân, phần thân dưới căn bản không có mảnh vải, bờ ngực hơi lộ ra vẻ mê hoặc kèm theo vài động tác rướn người lên càng là mỹ cảnh.

Trong khi Tiêu Chiến bị đâm đến phát ra tiếng rên rỉ thì Vương Nhất Bác vẫn đang cố gắng nghiến răng không phát ra tiếng động. Từng chuyển động của Tiêu Chiến dưới đôi mắt càng làm anh tiến vào sâu hơn. Tay vừa ấn xuống, hạ thân mạnh mẽ đâm vào phối hợp nhịp nhàng.

“Ư, A....A, Nhất Bác, lão công, chậm...thôi, nhẹ...chút, sắp rách mất...A.”

Nhất Bác thấy ái nhân của mình như thế liền đặt lên môi cậu một nụ hôn trấn an.

“Bảo bối, không sao đâu, chẳng phải đây là điều em muốn sao.”
Cùng lúc đó Vương Nhất Bác đã tìm được điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, bèn âm thầm ghi nhớ rồi đưa cự vật ra khỏi đó. Vừa ra khỏi Tiêu Chiến bỗng cảm giác ngay bên dưới trống trơn, cậu bắt đầu thấy khó chịu, theo bản năng nũng nịu cầu xin Vương Nhất Bác.

“Ưm! Không chịu đâu, em muốn, em muốn nữa, anh...”

“Nhưng mà, anh sợ làm em đau.”

Giờ phút này Vương Nhất Bác còn có thể đùa giỡn được, biết Tiêu Chiến tự mình tìm tới liền giở trò chơi đùa, Tiêu Chiến bĩu môi tiếp tục làm nũng.

“Không đau, không đau, rất sướng a. Em muốn nữa, mau thao chết em đi.”

“Đừng gấp bảo bối, sẽ sớm thôi.”

“Gấp lắm, không có anh em không chịu nổi.”

Vương Nhất Bác như là vẫn muốn chơi đùa, một mực bỏ qua mọi lời cầu xin của Tiêu Chiến, hai tay tiếp tục sờ khắp người cậu. Qua một lúc sau, một tay Nhất Bác di chuyển về lại lộ huyệt, chầm chậm đưa một ngón tay vào, tay còn lại nắm lấy cánh mông Tiêu Chiến, vỗ mấy hồi đến đỏ cả lên.
Hai ngón, rồi tới ba ngón, bây giờ cả lộ huyệt được Vương Nhất Bác lấp đầy, anh cố nới rộng ra như lúc trước, tìm đến vị trí mẫn cảm anh đã ghi nhớ trong đầu. Ba ngón tay di chuyển linh hoạt bên trong trừu sáp, Nhất Bác như dự đoán rằng Tiêu Chiến sắp bắn ra đợt đầu tiên nên anh cứ liên tục chơi đùa ngay chỗ đó.

“A...A, Nhất Bác, em sắp...ra...”

Quả đúng như anh nghĩ, nhưng anh lại giả vờ như không biết không nghe thấy, càng đâm càng sâu, chơi đùa xung quanh điểm G nhất quyết không để Tiêu Chiến bắn ra.

“A, Nhất Bác, tên khốn nhà anh... để em ra đi mà.”

“Em vừa gọi anh là gì, sao không gọi nữa. Vậy là hư lắm anh phải phạt em.”

“Ưm, lạo công, em sai rồi, mau để em bắn đi.”

“Ngoan, lát nữa anh cho em bắn.”

Tiếp đến, một tay kia chuyển qua nắm lấy dương vật nhỏ bé của cậu, năm ngón tay di chuyển từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên cự vật, Tiêu Chiến run dữ dội hơn, anh sắp không chịu nổi rồi.
Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng chịu buông tha Tiêu Chiến, để cậu bắn toàn bộ tinh khí lên người mình. Chiếc áo hôm nay đi ghi hình tỏa ra mùi hương tình dục giữa hai người. Nhất Bác vừa rút tay ra, không nhanh không chầm kéo khóa quần của mình xuống, cự vật to lớn chui đầu ra khỏi. Ặc, lý nào lại cương đến mức như vậy. Bao lâu nay Nhất Bác đã trải qua như thế nào vậy?

Vương Nhất Bác đôt nhiên mạnh bạo bế xốc Tiêu Chiến lên, ép cậu nằm trên bàn, ly rượu được cậu đặt trên đó ban nãy rơi xuống đất vỡ toang, chất lỏng màu đỏ hòa vào mảnh thủy tinh lan ra sàn nhà, thủy tinh bị rượu chảy vào cũng nhuốm đỏ cả. Cảnh tưởng này cũng giống như hình ảnh phía trên, hai tên nam nhân ôm lấy nhau cuồng nhiệt mà hôn, vừa hôn vừa lăn qua lăn lại như sợ cả bàn rượu không sập xuống luôn cho rồi.

Cả hai hôn nhau đến long trời lỡ đất, không kiêng kỵ gì mà chỉ muốn nhiều hơn một chút. Tiêu Chiến còn đưa hai chân vòng qua eo Nhất Bác thuận thế kéo luôn quần của anh xuống đất. Vương Nhất Bác buông thả một lát cởi luôn chiếc áo cuối cùng mặc trên người, áo của Tiêu Chiến cũng bị kéo xuống nốt.

Hai nam nhân không một mảnh vải, không một khe hở chìm đắm trong cuộc cuồng hoan vô tận vẫn chưa có ý định dừng lại còn định tiếp tục cắn xé môi đôi phương. Vương Nhất Bác hận không thể ăn luôn cả người này, đem cậu ấy làm đến cuồng nhiệt, giải tỏa mọi khó chịu biết bao lâu nay. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác khóa hai tay trên đầu, chân cậu mở ngày một rộng, giữ cho hậu huyệt không bị khép lại.

Giữa không gian mờ ảo yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc tiếng chạm cơ thể bạch bạch, tiếng hai kẻ hôn nhau điên cuồng. Cảnh tượng này nói thế nào cũng là mỹ cảnh.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến không thở nỗi, chẳng thể kiểm soát nổi hành động và suy nghĩ của bản thân, nước bọt chảy dài ra khóe miệng. Đến khi cả Nhất Bác cũng không thở nỗi nữa cả hai mới buông đối phương ra. Vương Nhất Bác ghé sát tai Tiêu Chiến nói lời mê hoặc:

“Tiêu Chiến, em có biết em lúc này rất quyến rũ không, thật muốn phá nát cơ thể của em.”

Tiêu Chiến lạc vào cơn sóng dục vọng vẫn nghe rõ mồn một lời ấy, sự khó chịu phía bên dưới vẫn cứ trào lên. Cậu chỉ biết run rẩy và thở dốc.

“Lão công, mau lên...”

Tiêu Chiến lại cố ý khêu gợi Vương Nhất Bác, cậu di chuyển người lên xuống làm tinh khí của cả hai cọ vào nhau. Hai đỉnh đầu đung đưa qua lại, thỉnh thoảng va phải vào cũng đủ để Vương Nhất Bác lên vơn cuồng hoang. Anh nâng eo Tiêu Chiến lên cao, hai chân cậu cũng theo đó đu lên cổ Nhất Bác, hậu huyệt lộ ngay trước mắt anh kèm theo từng dòng ướt át chảy ra. Vương Nhất Bác một đường đâm thẳng vào. Lần này Tiêu Chiến dù biết hành động của đối phương nhưng vẫn rên rỉ, thở dốc liên hồi.

Cự vật bị kẹp giữa hai vách ngăn, Vương Nhất Bác nghiến răng cố không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trái với Tiêu Chiến, cậu chỉ kêu được mấy từ “ư” “a”, lâu lâu lại nghe lắp bắp hai tiếng “tha mạng”, mà Vương Nhất Bác vẫn cứ đâm thúc liên tục. Điểm G đã nhớ rõ, Vương Nhất Bác nhắm chỗ đó mà điên cuồng tấn công, chất lỏng đặc sệt trước sau hòa trộn ứ lại bên trong Tiêu Chiến, ấm nóng hòa vảo nhiệt độ cơ thể của cả hai.

“Lão công, cho em bắn đi mà.”

“Tiêu Chiến, em nhạy cảm quá đấy, anh còn chưa ra.”

Vương Nhất Bác lớn hơn tuổi Tiêu Chiến mà sức coi bộ không tồi. Qua lâu như thế mà vẫn chưa hề có động tĩnh trong khi Tiêu Chiến đã xuất tinh mấy lần luôn rồi. Nhất Bác phải đâm vào điểm G thêm vài cái nữa mới chịu rút cự vật ra, cùng Tiêu Chiến bắn ra toàn bộ.

“Bảo bối, số lượng thế này coi bộ em đúng là nhạy cảm thật.”

Tiêu Chiến qua một trận cuồng hoan mặt vẫn chưa hết đỏ mà đã bị Nhất Bác trêu chọc. Chưa kịp hồi phục suy nghĩ đã bị anh lật người lại tiếp tục đâm rút thêm vài lần. Tiêu Chiến càng bị đâm càng hưng phấn, miệng nói đau mà cơ thể cứ tự nhiên dâng lên cho Vương Nhất Bác.

Sau khi Tiêu Chiến bắn ra đợt tiếp theo, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến trên tay, hai chân co lại nằm gọn trong người anh, được anh bế vào phòng ngủ ném lên giường tiếp diễn thêm vài hiệp nữa. Coi bộ đêm nay Tiêu Chiến khó thoát rồi. Ngay từ lúc cậu mở miệng nói mấy lời đó, đã định sẵn từ giờ đến sáng không thể xuống giường. Vương Nhất Bác vừa đâm vửa ép sát tai Tiêu Chiến thì thầm:

“Ngày mai anh không cần phải làm việc nữa, nghỉ ngơi đi. Tối mai chúng ta lại tiếp tục.”

“Vương Nhất Bác, anh điên à, anh không phải đi làm sao? Em còn một đơn hàng nữa đấy.”

“Lịch trình ngày mai anh hủy rồi, tối nay phải hảo hảo bồi em. Còn về phần đơn hàng thì thời gian còn dài, vẫn kịp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro