Chấp niệm của một tiến sĩ
Màn đêm buông xuống, trong một con hẻm tĩnh mịch không một bóng người, nơi mà ánh đèn đường không thể vươn tới, khung cảnh khiến cho người người khiếp sợ. Thỉnh thoảng có vài tiếng mèo chạy trong đêm, đôi mắt sáng lên trông thật đáng sợ. Con hẻm này ban ngày yên tĩnh, cứ đến đêm lại khiến người ta sởn tóc gáy, trước giờ chưa từng có một ai bén mãng tới đây, người tới hoặc bị đám mèo dọa sợ, hoặc bị ánh sáng chớp tắt từ một căn nhà phía đằng xa làm cho chạy trối chết. Nếu như chỉ là có ánh sáng thôi thì không có gì đi, đằng nay nó lại phát ra âm thanh kỳ lạ. Từ đó, những bí ẩn về con hẻm này bắt đầu thổi phồng lên. Họ nói rằng bên trong có một người đàn ông ngày đêm nghiên cứu những phát minh kỳ lạ, lấy vật sống làm thí nghiệm, những ai bén mạng tới đó đều sẽ bị hắn ta đưa lên bàn mổ.
Cứ như thế nhiều năm trôi qua, không còn một ai lui tới con hẻm này nữa. Ánh sáng cùng âm thanh kỳ lạ từ căn nhà đó vẫn xuất hiện hằng đêm, bên trong ngôi nhà tĩnh lặng, một chàng trai cao lớn khoác lên chiếc áo blouse trắng, chiều cao hơn mét tám, chính là một chàng soái ca đang miệt mài chuẩn bị cho phát minh mới của mình.
-Năm năm rồi, anh đã đợi em năm năm rồi, anh cuối cùng cũng sắp gặp lại em rồi.
Tiêu Chiến năm nay 30 tuổi theo ngành tiến sĩ. Năm năm trước anh từng có nhiều phát minh giúp ích cho cộng đồng, một thời vang danh. Giờ đây, vị tiến sĩ vừa tài hoa vừa đẹp trai trong lòng họ đã dần tan biến để lại một người vô danh lủi thủi trong con hẻm tối tăm, nghiên cứu ra rất nhiều loại phát minh kỳ lạ, biến thái.
Theo thời gian, giai thoại của anh bị người ta thêm thắt rất nhiều, hiện tại nó đã trở thành một câu chuyện tình cảm đau thương. Họ đồn rằng, cái vị tiến sĩ kỳ quái gì đó từng yêu sâu đậm một người con trai. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì cậu ta lại bỏ đi để lại một mình anh tiến sĩ cô đơn. Anh ta vì yêu mà sinh chấp niệm nên đã phát minh ra nhiều thứ ghê rợn. Anh ta phát minh ra loại robot biến thân, chỉ cần người dùng muốn nó thể biến thành người bạn đời của mình, thậm chí nó còn có thể cùng bạn trải qua một đêm hoan ái. Điều đáng sợ hơn là anh ta chế biến một loại thuốc có thể khiến nam giới với nam giới có con, anh ta phát minh những thứ khiến chuyện tình yêu giữa người với người trở nên hoàn thiện, để tất cả những người yêu nhau trên thế gian này không thể rời xa nhau. Sự thật về đoạn tình cảm của bọn họ đến giờ vẫn là một ẩn số.
-Chỉ còn một chút nữa thôi, Nhất Bác đợi anh.
Tiêu Chiến điên cuồng làm hết sức mình, có lẽ anh ta cũng chẳng quan tâm gì nữa, tất cả mọi thứ của anh ta đều dồn hết vào thứ kỳ quái nào đó sắp sửa xuất hiên. Đêm đó anh ta lại chế tạo ra phát minh mới. Đó chính là một con robot. Con robot này ngoại hình vô cùng điển trai, mái tóc hơi ngả màu nâu, trên người mặc một chiếc áo thun trắng khoác thêm áo ngoài màu mun đơn giản, phối với cái quần cùng màu càng tôn lên vẻ điển trai của cậu. Có vẻ như con robot này thấp hơn anh một chút.
-Nhất Bác, em quay lại rồi-Tiêu Chiến nghẹn ngào
-Xin chào, tôi là robot số hiệu XXXXXXX. Xin hỏi chủ nhân có yêu cầu gì không?
Đáp lại sự xúc động của Tiêu Chiến, robot Nhất Bác đã được lập trình sẵn mà đáp lại anh như thế
-Nhất Bác anh không có yêu cầu gì hết, anh chỉ muốn ở bên em thôi.
Tiêu Chiến xúc động đến không kiềm chế nỗi mà nước mắt tuôn trào ra, anh nắm lấy vai mà lây lây cậu, nhưng cậu vẫn cứ thế đáp lại anh:
-Xin hỏi, chủ nhân có yêu cầu gì không?
-Nhất Bác?
-Chủ nhân hiện tại hô hấp của người không ổn định, tim đập rất nhanh, cảm xúc bất ổn. Tôi nghĩ chủ nhân nên bình tĩnh lại.
Tiêu Chiến càng lúc càng mất bình tĩnh:
-Không...Không đâu. Nhất Bác, là anh đây, anh là Tiêu Chiến đây. Em mau nhìn anh đi, anh là người yêu của em. Chúng ta từng yêu nhau rất sâu đậm em không nhớ gì sao?
-Chú nhân, bình tĩnh lai-Nhất Bác vẫn điềm nhiên.
-Em xem, cái nhẫn này có quen không? Em đã dùng nó cầu hôn anh. Sau khi em đi anh vẫn luôn giữ nó, anh vẫn luôn chờ em quay lại. Nhất Bác, em đã nhớ ra chưa.
Tiêu Chiến đưa đến trước mặt cậu chiếc nhẫn đã được luồn vào sợi dây chuyền trên cổ anh, đây là kỉ vật duy nhất của anh và cậu.
Trong năm năm qua, anh miệt mài, điên cuồng nghiên cứu để phát minh ra robot giống hệt Nhất Bác. Anh cho nó cơ thể giống cậu, bộ não nhân tạo suy nghĩ giống cậu. Mọi thứ trên người cậu, dù là nhỏ nhất anh cũng đều nhớ và ban cho robot. Nhưng kết quả anh nhận được lại như vậy. Nó cuối cùng chung quy cũng chỉ là robot, nếu người trước mặt anh là Nhất Bác cậu ấy sẽ nhào vào lòng anh ngay lập tức. Năm năm rồi, sự chờ đợi của anh lẽ nào đều là uổng phí hết sao?
Anh thật sự thất bại rồi. Rốt cuộc trong năm năm qua anh đã làm gì, tại sao lại biến mình thành cái dạng gì? Đang hảo hảo làm một tiến sĩ được người người ngưỡng mộ, sao lại trở thành một tiến sĩ điên cuồng, biến thái chứ. Anh làm những điều này vì không muốn mọi người giống anh, không muốn những người yêu thương nhau phải chia xa. Anh biết rằng người trước mặt mình chỉ là một con robot không hơn không kém, nhưng anh vẫn muốn thử tạo ra cậu. Biết đâu, anh sẽ được gặp lại cậu thì sao. Bây giờ anh đã thừa nhận, cậu không thể quay lại được nữa. Hai chúng ta từ nay là hai con người ở hai thế giới khác nhau.
Tiêu Chiến ngã nhào về phía trước, vừa hay ngã vào người robot Nhất Bác. Mấy ngày qua, anh đã không nghỉ ngơi đàng hoàng còn làm việc không ngừng.
Anh mệt rồi, Nhất Bác, cho anh mượn bờ vai em có được không?
Nhất Bác
Nhất Bác
Nhất Bác
Tiêu Chiến rơi vào cơn mê sâu, trong giấc mơ anh thấy được khung cảnh của năm năm về trước. Đoạn Tiêu Chiến tỉnh dậy sau cơn mê, vừa mở mắt đúng lúc nhìn thấy trần nhà trắng xóa. Thì ra đó chỉ là giấc mơ, sao anh lại mơ giấc mơ đó chứ.
Sau khi tỉnh dậy Tiêu Chiến vội vàng vệ sinh sạch sẽ, rồi bước xuống nhà dùng bữa sáng. Hôm nay anh phải cùng giáo sư nghiên cứu phát minh mới của thầy ấy.
Tôi là Tiêu Chiến, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp khoa IT ngành tiến sĩ. Sau khi ra trường, tôi rời gia đình tự mua nhà tự mở phòng thí nghiệm, tôi vừa chuyên tâm làm việc vừa giúp giáo sư của tôi hoàn thành dự án mới. Thầy ấy là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong lúc đi học, bây giờ có cơ hội báo đáp rồi. Giáo sư luôn thúc giục tôi phải tìm bạn đời cho mình đi, mà năm nay tôi mới 25 tuổi, còn hơi sớm để nói rồi, thêm nữa là tôi vẫn còn đam mê với công việc tiến sĩ của mình nên vẫn chưa có ý định yêu đương.
Từ nhỏ, ba mẹ tôi luôn quyết định mọi việc thay tôi. Nhưng từ khi lên đại học, tôi đã tự ý làm chủ tương lai, tôi không muốn ba mẹ phải can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi. Càng huống hồ đây lại là ước mơ của tôi. Và khi tôi nói muốn làm tiến sĩ ba mẹ tôi đã vô cùng tức giận, họ hy vọng tôi kế thừa sản nghiệp. Thậm chí họ còn tùy tiện chọn cho tôi người bạn đời. Thế nên tôi quyết định ly khai gia đình, tự sống một cuộc sống của bản thân. Hiện tại tôi rất tốt, công việc này khiến tôi rất vui, có thể làm gì đó giúp ích cho đời cũng tự hào, còn có thể kiếm được thu nhập rất khá, không khác gì đại gia cả.
-Mọi thứ đã hoàn thành, lên đường thôi.
Tôi vẫn luôn là một chàng thiếu niên dương quang xán lạng với nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Dù gặp phải chuyện gì khó khăn tôi đều sẽ bình tĩnh mà đối mặt.
Hôm nay giáo sư sẽ đến phòng thí nghiệm riêng của tôi để làm việc. Bởi phòng của thầy ấy hiện đang sửa chữa. Hai chúng tôi cùng nhau làm tới tối mới xong. Thật đúng mà một ngày dài. Cơ mà cuối cùng giáo sư cũng không cần tôi phụ giúp nữa.
Chớp mắt mà trời đã tối rồi, còn chưa về tới nhà mà bụng đã kêu cồn cào, tôi đành phải ghé lại một tiệm mỳ gần đó ăn cái gì lót dạ trước đã. Lúc ấy cũng không để ý gì nhiều chỉ là nếu không ăn thì còn chưa về nhà đã ngất xỉu ngau giữa đường.
Vừa mới bước vào tiệm tôi liền gọi đại một tô mỳ như thế nào cũng được miễn có thể bỏ vô bụng. Chỉ vài phút sau, một tô mỳ nóng hổi được dọn lên, tôi không suy nghĩ nhiều mà cầm đũa bắt đầu thưởng thức. Wow! Tuyệt vời. Vị của nó thật ngon, ăn vào liền nhớ mãi.
-Anh có vẻ dùng rất ngon miệng.-Giọng nói ấm áp của một chàng trai khiến tôi không thể nào ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt cậu.
-Cậu... là đầu bếp sao?
-Đúng vậy đó.
-Uhm, món này rất ngon đó. Mà sao vậy?
-Vốn dĩ là tôi định đóng cửa rồi, nhưng mà đột nhiên anh vừa chạy vào liền gọi ngay một tô mỳ, tôi thấy anh có vẻ rất tiền tụy nên tôi mới cố gắng làm cho anh. Anh chính là vị khách cuối cùng của hôm nay đó.
Nụ cười của cậu thiếu niên này thật ấm áp, giọng nói cũng dịu dàng. Cậu ấy thật giống tô mỳ này, chỉ cần dùng thử thì sẽ niệm niệm bất vong.
-Ờm... vậy sao... Xin lỗi, phiền cậu rồi.
-Không sao.
Ngày hôm đó tôi đã gặp một chàng trai có nụ cười và giọng nói ấm áp lại còn nấu ăn rất ngon. Và thế là sau này tôi thường lui tới tiệm nhiều hơn. Tôi muốn thưởng thức món mì do chính tay cậu ấy làm. Dần dần, tôi đã trở thành khách quen của nơi đây.
Ngày đó tôi tùy tiện vào đại một tiệm mỳ sắp đóng cửa, nhưng định mệnh đã cho tôi gặp cậu ấy. Nụ cười của cậu giống như mùi vị lần đầu tiên của tô mỳ đó vậy. Cậu ấy không biết từ lúc nào đã ngự trị trong tim tôi.
Vương Nhất Bác, năm nay 22 tuổi, đầu bếp của một tiệm mỳ. Theo như tôi biết, gia đình cậu ấy rất khó khăn từ nhỏ chỉ sống với mẹ còn ba cậu thì đã đi đến một nơi xa rồi. Mẹ con họ chỉ dựa vào một cái tiệm mỳ này vì kế sinh nhai. Vì vậy, lúc cậu ấy đang học đại học vì mẹ cậu không có tiền nên cậu ấy đã nghỉ học về phụ giúp mẹ. Nếu được đi học đàng hoàng chắc chắn cậu ấy sẽ trở nên cực kỳ ưu tú. Mẹ cậu ấy cũng từng khuyên cậu ấy chớ nên nghỉ học, bà ấy có thể lo cho cậu. Nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết như vậy, không ai có thể ngăn cản được.
Khi tôi biết được hoàn cảnh của Nhất Bác, tôi vô cùng xót xa, tôi liền có ý định giúp em ấy đi học trở lại. Tôi nói với em ấy tôi sẽ trả tiền học phí cho em, việc của em chỉ cần học hành chăm chỉ. Ban đầu em ấy không đồng ý vì sợ làm phiền tới tôi. Nên tôi và em ấy đã lập ra lời hứa. Sau này khi em tốt nghiệp và có việc làm ổn định hãy trả lại khoản tiền mà em nợ tôi. Thuyết phục mấy ngày trời, cuối cùng Nhất Bác cũng đồng ý.
Tôi nhanh chóng làm thủ tục nhập học cho em ấy vào một trường cũng khá nổi tiếng. Hằng ngày tôi đều đưa em ấy tới trường. Đối với tôi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em ấy mỗi ngày là tôi vui lắm rồi. Cậu ấy vẫn còn nhỏ, nếu lúc đó tôi nói ra tình cảm của mình thì sẽ ảnh hưởng đến em ấy nên tôi vẫn luôn để trong lòng.
Cho đến một ngày kia, em ấy lại tỏ tình với tôi. Tôi vui lắm, nhưng tôi vẫn sợ suy nghĩ ban đầu nên tôi vẫn do dự. Sau ngày đó, hai chúng tôi vẫn cùng đi học như bình thường nhưng bầu không khí bỗng chốc trở nên ngại ngùng hơn.
Đêm đó tôi đến một quán rượu ven đường. Tôi đã uống rất nhiều, đến nỗi mất đi ý thức. Sau đó, tôi một mình về nhà, giữa đường bắt gặp một cô gái, cô ấy chính là người mà ba mẹ tôi đã an bài cho tôi-Tiểu Á. Tôi đương nhiên là cự tuyệt cô ta. Nhưng cô ta lại ép tôi uống một loại thuốc nào đó khiến người tôi nóng lên, tôi khó chịu toàn thân, cần phải quan hệ với ai đó mới giải được. Tôi cố gắng kiềm chế bằng mọi cách, thậm chí làm tổn thương bản thân. Sau đó, tôi nhớ tới Nhất Bác liền gọi cho em ấy. Tôi chịu đựng tới giờ phút em ấy xuất hiện cứu tôi thoát khỏi tay cô ta đang cố gắng cởi từng cúc áo của tôi. Em ấy đưa tôi về nhà, hai chúng tôi đã cùng nhau trải qua một đêm hoan ái. Đêm đó tôi cảm giác vừa sướng vừa đau. Cậu nhóc này kinh nghiệm quá rồi. Sáng hôm sau, toàn thân tôi đều là dấu vết của đêm đó, và cứ thế tôi và em ấy hẹn hò. Mỗi ngày đối với tôi là những điều đơn giản và ngọt ngào. Chuyện tình của chúng tôi được nhiều đồng môn của Nhất Bác để ý, họ còn vô cùng ngưỡng mộ tôi vì có người yêu quan tâm tới mình đến vậy. Chúng tôi cùng bên nhau sớm tối, mỗi ngày em ấy lại làm cho tôi một tô mỳ. Tôi mong mỗi ngày cứ như thế là đủ rồi.
Chuyện hẹn hò của chúng tôi nhanh chóng bị ba mẹ tôi phát hiện. Họ phái người âm thầm theo dõi tôi mà tôi không hay biết. Trong lúc đó, chúng tôi vẫn hạnh phúc. Nhất Bác cũng sắp tốt nghiệp rồi. Vào một ngày em ấy đột nhiên cầu hôn tôi. Em ấy nói sau khi tốt nghiệp phải kiếm việc làm trả nợ cho tôi, và em ấy sẽ dùng cả đời này để trả, tôi vô cùng cảm động và đồng ý với em ấy.
Chưa hạnh phúc được tới lúc đó ba mẹ đã tìm tới tôi. Hai người họ không chấp nhận Nhất Bác vì họ muốn có con nối dõi mà Nhất Bác lại là đàn ông. Họ liên tục tìm người gây khó dễ cho em ấy. Thậm chí tìm tới tiệm mỳ gặp mẹ em ấy hòng bắt chúng tôi chia tay. Trong những ngày đó, tôi đã kiên trì như thế nào. Tôi một bên lo phòng thí nghiệm, một bên bảo vệ hai mẹ con Nhất Bác. Nhưng mọi nỗ lực của tôi đều vô ích, tôi không ngờ Nhất Bác lại là người nói chia tay tôi. Em ấy quay lưng bỏ đi một cách vô tình để lại tôi trong cơn mưa đầy nước mắt. Mấy ngày sau, tôi nhận được tin Nhất Bác mất rồi, còn mẹ em ấy đã chuyển đi nơi khác rồi. Không thể nào, nhất định ba mẹ tôi đang dở trò gì đó, tôi phải tìm em ấy, tôi không tin Nhất Bác đã chết, em ấy sẽ không bỏ tôi mà đi đâu. Nhất Bác anh sẽ luôn chờ em. Anh sẽ luôn ở đây đợi em quay lại.
Phòng thí nghiệm trong con hẻm đã từng là nơi đầy nhiệt huyết của tôi giờ đây lại trở thành nơi u ám, mọi người nói nơi đây giống như tòa nhà ma vậy. Nhưng họ không biết rằng, sâu thẳm trong bóng tối kia, có một người vẫn luôn chờ đợi hy vọng. Hy vọng người yêu sẽ trở về.
Thấm thoát năm năm đã trôi qua. Ngày hôm nay vừa tròn năm năm Nhất Bác bỏ anh mà đi. Trong quãng thời gian đó, Tiêu Chiến vẫn luôn giữ những kỷ niệm liên quan tới cậu. Cứ cách vài ngày anh lại tới tiệm mỳ nơi hai người gặp nhau lần đầu dọn dẹp sạch sẽ từ trên xuống dưới. Anh còn cố gắng học nấu món mỳ mà cậu làm, nhưng dù anh có làm thế nào cũng không làm ra được hương vị của người ấy. Chiếc nhẫn ngày đó cậu cầu hôn anh, anh vẫn luôn giữ bên mình, để đến lúc cậu quay lại cùng dắt tau nhau vào lễ đường. Từ một tiến sĩ giúp ích cho đời Tiêu Chiến lại biến thành một kẻ lập dị trong mắt mọi người. Nhất Bác em muốn anh đợi em tới khi nào, em mau quay lại đi. Nhất Bác, anh nhớ em.
Tiêu Chiến từ từ mở mắt, tỉnh dậy sao giấc ngủ dài. Trên người anh vẫn còn mặc bộ blouse trắng tươm tất. Anh bất giác nhìn lên đồng hồ thì đã là nửa đêm. Trải qua một giấc mộng cứ như trải qua một kiếp luân hồi vậy, nó khiến anh mệt mỏi rã rời.
-Chủ nhân, người tỉnh rồi. Báo cáo các chỉ số hiện tại đều ổn, không có gì đáng ngại.-Giọng con robot vang lên làm anh nhớ lại mọi thứ.
Anh mệt quá độ mà ngất đi một lúc, trong mơ anh đã gặp được Nhất Bác, nhưng cậu vẫn bỏ anh mà đi. Rốt cuộc anh phải làm sao đây? Bao nhiêu năm qua mình đã làm gì? Tại sao lại biến bản thân thành như vậy? Là bản thân anh không chấp nhận sự thật Nhất Bác đã mất sao? Anh đã ôm chấp niệm này quá sâu rồi sao? Biết rằng em ấy sẽ không về nữa nhưng anh vẫn canh cánh trong lòng hy vọng một ngày nào đó hai ta sẽ tương phùng. Anh điên rồi sao? Ai hãy nói cho tôi biết, bây giờ tôi phải làm sao đây?
-Chủ nhân ngài đừng nghĩ quá nhiều nữa. Trong lòng ngài luôn nghĩ về người đó, vẫn nhớ mong người đó, cho nên tôi đã ra đời. Tôi ở đây để xóa đi nỗi đau trong lòng ngài. Lúc ngài tạo ra tôi, ngài đã cho tôi thân thể của người đó, bộ não của người đó. Cho nên tôi nghĩ rằng, người đó sẽ không hy vọng chủ nhân phải buồn phiền, càng không muốn chủ nhân biến thành như bây giờ. Tôi nghĩ, nguyện vọng của cậu ấy chính là mong ngài hãy sống thật tốt, theo đuổi những gì ngài muốn. Chỉ cần là ngài chọn dù ở nơi nào cậu ấy đều sẽ ủng hộ ngài.
Tiêu Chiến nghe những lời đó mà nghẹn ngào trong lòng, không tự chủ được mà gọi tên Nhất Bác. Thì ra là như vậy, anh vẫn luôn đi ngược với lương tâm của mình, anh đã quên đi sơ tâm của mình. Mấy năm qua anh vì chấp niệm mà trở nên như vậy, nhưng anh không hề nghĩ đến cảm giác của cậu. Nếu cậu quay về mà thấy anh thế này cậu sẽ thất vọng về anh lắm.
Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến đột nhiên cười nhẹ một cái, nước mắt không tự chủ được tuôn trào ra:
-Bao năm qua, tôi đã sai rồi, tôi hoàn toàn sai rồi. Nhất Bác, anh xin lỗi em.
Năm năm chấp niệm đổi lại thời khắc này. Chính là giây phút anh được trở lại làm chính mình, được theo đuổi ước mơ, hoài bão mà anh mong muốn. Cũng là nguyện vọng của cả anh và Nhất Bác.
Câu chuyện chấp niệm của nhà bác học họ Tiêu kết thúc trong êm đẹp. Giờ đây anh dần lấy lại hình bóng năm xưa. Tiếp tục sự nghiệp dang dở.
Con người ta một đời làm chuyện xấu nhưng chỉ cần một khoảnh khắc ngộ ra tất cả, mọi thứ dần trở về đúng với quỹ đạo của nó, trở về với sơ tâm của bản thân và nhất định hạnh phúc sẽ đến.
Và không phụ sự chờ đợi đó, hạnh phúc đã trở về với Tiêu Chiến. Vào một ngày nọ ba mẹ anh gọi điện thoại bảo anh về ăn cơm. Đương nhiên với những chuyện đã xảy ra anh không cách nào tha thứ cho họ, nhưng chung quy họ cũng là bậc trưởng bối nên anh đã miễn cưỡng chấp nhận.
Anh không biết rằng trong bữa ăn đó ba mẹ lại tiết lộ cho anh sự thật.
-Tiêu Chiến ba mẹ xin lỗi. Nếu như năm đó không ngăn cản con và Nhất Bác bên nhau thì con sẽ không biến thành như bây giờ. Nhưng mà ba mẹ rất vui vì con đã trở lại làm chính mình. Năm đó ba mẹ cũng khó hiểu vì sự ra đi của mẹ con họ bởi nếu như đứa con ruột của mình mất đi người mẹ hẳn phải rất đau lòng nhưmg thái độ của mẹ Vương hoàn toàn ngược lại. Thế nên trong năm năm qua chúng ta cố gắng tìm ra chỗ ở hiện tại của mẹ thằng bé và biết được một sự thật. Năm đó, đích thật là Nhất Bác không hề chết. Đó là do sự sắp đặt của Tiểu Á. Con bé đã lấy mẹ Nhất Bác ra uy hiếp để ép thằng bé chia tay với con. Sau đó Tiểu Á sắp xếp Nhất Bác ra nước ngoài du học, còn mẹ thằng bé đang sống ở một nơi rất tốt. Khi ba mẹ biết được thật không thể tin Tiểu Á lại là người như vậy. Tiêu Chiến, ba mẹ thật sự xin lỗi con.
Tiêu Chiến sau khi nghe đã cố gắng kiềm nén không để lệ tuôn rơi, lòng anh đau như cắt, nhưng cũng rất vui. Anh đau vì cậu ra đi không từ biệt, anh vui vì biết cậu vẫn bình an. Vậy là tốt rồi. Bây giờ em có thể sống cuộc đời mình mong muốn, anh sẽ luôn ở phía sau ủng hộ em
-Tiêu Chiến, con muốn gặp Nhất Bác không? Ba mẹ vừa nhận được tin thằng bé đã trở về nước. Ba mẹ cũng đã tra xong địa chỉ của bọn họ. Lần này dù con có quyết định như thế nào chúng ta cũng sẽ ủng hộ con.
Tiêu Chiến cầm lấy tờ giấy ghi địa chỉ đắn đo một lúc lâu rồi nói:
-Cảm ơn ba mẹ.
Tiêu Chiến dùng bữa xong rồi rời khỏi nhà. Trên đường đi anh luôn nhìn chăm chăm vào tờ giấy đó. Đã năm năm rồi, anh đợi cậu lâu như vậy cuối cùng cũng có một tia hy vọng gặp lại nhau. Nhưng anh vẫn do dự, bây giờ em ấy đang sống rất tốt đột nhiên mình lai xuất hiện liệu có ảnh hưởng tới em ấy không, xuất hiện rồi liệu em ấy có còn nhớ tình cảm năm đó không. Chờ đợi năm năm để gặp một người, đến lúc có thể gặp được rồi lại không dám. Giữa lý trí và tình cảm, Tiêu Chiến sẽ chọn như thế nào đây?
Đúng như câu nói, người có tình sẽ luôn về bên nhau. Cho dù có né tránh thì cuối cùng hai người họ cũng sẽ gặp nhau thôi. Giữa dòng người đông đúc anh đã gặp được em, một lần vội vã em đã khắc sâu trong tim anh. Và cũng giữa dòng người vội vã này, hai ta sẽ tương phùng.
Khoảnh khắc bọn họ chạm mặt nhau, thời gian như dừng lại tại thời điểm hạnh phúc này. Trong mắt anh chỉ có em và trong mắt em cũng chỉ có mình anh. Người trước mặt anh vô cùng chân thật, vẫn giống như hương vị đầu tiên mà anh thưởng thức.
-Tiêu Chiến, lâu rồi không gặp.
-Nhất Bác, mừng em trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro