Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cười ư? Truyện nhỏ




"Reng reng..."
Tiếng điện thoại vang lên liên tục, réo rắt trong căn phòng nhỏ, nếu không nhận được sự quan tâm nó muốn thì nó không hề có ý dừng lại.

"Reng ..reng...reng...reng..."
Tiếng reo kéo dài đánh thức người đang cuộn tròn ngủ trên giường.

Cố gắng chui ra từ trong đống chăn ấm áp, Ngô Tà vươn tay mò mẫm tìm kiếm điện thoại.
Sau một hồi cố gắng cuối cùng cậu đã tóm được thủ phạm làm cậu tỉnh giấc giữa đêm .

Khó chịu, Ngô Tà nghĩ, tối nay cậu đang khó ngủ, mãi mới vào giấc được, cậu với Tiểu Ca cãi nhau, không ai nhường ai cả , mà lỗi có phải do cậu đâu, cậu đơn giản chỉ muốn nhìn hắn vui vẻ... nhìn hắn cười thôi mà, làm gì mà khó khăn thế.

Gió lùa vào chăn làm Ngô Tà rùng mình, cắt đứt suy nghĩ vẩn vơ của cậu, kéo điện thoại vào trong, túm túm chặt lại, cuộn tròn người trong chăn ( hãy tưởn tượng một cục bông xù tròn tròn trên giường nhé - tác giả) , môi khẽ mở

"A..."

"Alo alo alo, Ngô Tà, Ngô Tà , Có đấy không ? Alo alo???"

Ngô Tà hít sâu một hơi

" Mịa tiên sư tên Bàn béo kia, biết giờ này là mấy giờ không? Mi không ngủ phải để cho người khác ngủ chứ, có gì để mai nói"

Giọng nịnh nọt của Bàn Tử từ điện thoại truyền qua, chẳng cần úp vào tai cậu cũng nghe được hắn nói, =+= , cái đồ loa phát thanh
" Rồi rồi, là lão Bàn tôi sai, tổ tông ơi, cậu thương tôi, nể tình mấy lần tôi cứu cậu, cậu giúp tôi lần này đi"

Ngô Tà buồn bực vò tóc
" Sao ? Nói đi xem nào?"

" Cậu sang đưa Tiểu Ca về dùm tôi cái, tôi bị hành xác cả tối nay rồi, tôi cũng muốn ngủ.huhu"

"Cái gì? " Ngô Tà vùng dậy " Tiểu ca? Tiểu ca ở đấy?"

Bàn tử gật gật nhưng chợt nhận ra Ngô Tà không thấy được, mình đang gọi điện thoại mà (=_= cạn lời)

" Đó đó , cậu giúp tôi lần này đi, lão Bàn tôi không quên ơn cậu đâu"

Ngô Tà đồng ý rồi cúp máy, sờ sờ sang phía giường bên cạnh, lạnh ngắt, chắc Tiểu Ca đi khá lâu rồi, sao cậu không biết gì nhỉ?
( đừng hỏi ta tại sao hai đứa nó ngủ chung)

Khoác vội chiếc áo măngto, Ngô Tà chạy sang khu nhà tiểu Chương- người làm ở quán của cậu ở. Bàn Tử ngủ nhờ ở đó một hôm rồi sáng mai mới về nhà, lần xuống mộ này khá vất vả, ba người cậu lết được về đã phúc lắm rồi.

"Cộc cộc" cậu gõ cửa " tiểu Chương? Bàn Tử? Mở cửa, tôi Ngô Tà này"

Kéo chặt áo khoác , cậu khẽ rùng mình, lạnh thật đấy, thời tiết này không đùa được đâu.

"Kẹt..kẹt..." Ngô Tà lấy lại tinh thần , nhìn người mở cửa
" tiểu Chương?"

"Lão bản , may quá anh sang rồi, không tôi dù dính đuổi việc cũng phải sang gọi anh dậy.."

Ngô Tà bước vào ngó quanh
" tiểu Ca ở đây đúng không? Anh ý đâu rồi?"

Tiểu Chương run run chỉ vào sofa cạnh cửa sổ.

Lúc này Ngô Tà mới để ý đến bóng dáng quen thuộc kia, con tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống, anh ý không sao.

"Ngáp~~a" " Lão Bàn đâu?"

Nhìn theo hướng tiểu Chương chỉ, Ngô Tà nhận thấy cái bóng dáng bèo tròn núc ních ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn kia.

" Bàn Từ? Mi làm gì vậy?"

" lão Ngô...huhu..."

"Sao ..sao mặt sưng phù lên kia?" Ngô Tà giật mình

"Tại Tiểu Ca không muốn tôi gọi cho cậu, cậu giúp tôi đi, kéo tổ tông này về , tôi muốn ngủ. A hu hu"

Không thèm để ý lão Bàn đang giả vờ đáng thương. Ngô Tà lại ngồi lên sofa, tay kéo kéo áo người kia
"Tiểu ca? Tiểu ca? Anh đang làm gì ở đây thế? Sao không ngủ? Giận tôi hả?"

"Không" Muộn Du Bình khẽ lắc đầu " tôi đang luyện tập.."

"Luyện tập? Luyện gì cơ?" Ngô Tà tò mò

Chỉ chỉ tay "Nhìn xem...tôi đang cười"

Nhìn vẻ mặt không hề thay đổi của người kia, Ngô Tà thật sự cạn lời, nhưng nhớ lại tối nay họ cãi nhau vì vấn đề gì... cậu bổng cảm thấy ngọt ngào .

Ôm chầm lấy cổ
" Tiểu ca. Anh đáng yêu quá" >////<
Cậu cười tít mắt nên bỏ lỡ ánh mắt nhu hoà của người kia

Cái tên đang ngồi vẽ vòng tròn ở góc tường chứng kiến từ đầu tới cuối trợn mắt" ngọt ngào ghê chưa, chỉ khổ thân tôi..." QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro