Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

###5

Trong một ngôi mộ cổ nào đó, một nhóm người tụ tập vào một nhĩ phòng, theo như đồ đằng trên tường cho thấy thì chủ nhân của ngôi mộ này chính là một vị tướng quân của một bộ phận chủng tộc nào đó rất thần bí, người của tộc này nhân số tuy không nhiều nhưng rất mạnh, lại ít ai biết đến, là một trong những tộc nhân thần bí từ xa xưa, tương truyền rằng đã có người từng thấy nơi của bọn họ sinh sống nhưng không thể đi đến được, cậu cũng chỉ vô tình biết đến khi đọc một cuốn sách nói về các tộc ti bí ẩn.

"Thiên chân, cậu xác định là vị chủ của ngôi mộ này rất có quyền lực? con mẹ nó lão tử nhìn tới nhìn lui cả cái mộ này ngoại trừ vách mộ khắc đồ đằng ra thì hoàn toàn trống rỗng, đến cái xương của chủ mộ cũng không thấy." Bàn Tử tức giận đá chân vào vách mộ.

"Bàn Tử, đừng làm loạn đụng đến cơ quan thì chúng ta sẽ biến thành nhím cũng không chừng." Ngô Tà trừng mắt cảnh cáo Bàn Tử xong lại tiếp tục chú tâm quan sát trên thạch bích tìm kiếm chút manh mối, nhưng kì lạ là căn phòng này ngoại trừ chi chít chữ không ai hiểu thì không còn gì nữa.

Muộn Du Bình từ lúc đến đây đều không hề có cảm giác bất thường nào cả, cho thấy nơi này không có nguy hiểm nhưng hiện tại không có nguy hiểm chưa chắc loạn động sẽ không có, cậu suy tính cẩn thận tốt nhất vẫn nên đừng chạm bậy vào thứ gì.

Vốn dĩ lúc ban đầu là bọn cậu đi du ngoạn tìm kiếm không khí mát lành thả lỏng đầu óc, không nghĩ tới trên đường đến đây lại gặp phải một trận mưa dầm mãi không tạnh, bọn cậu lúc đầu vì muốn thưởng thức toàn bộ không khí thoải mái nên chọn lựa gởi xe đi bộ quanh khu du lịch, sau một lúc tìm được chỗ trú mưa cả bọn nhanh chóng sắp xếp đồ đạc lại kiểm tra xem có cái nào bị ướt hay không.

Nơi bọn cậu trú mưa là một cái đình nhỏ ven suối, cái đình này niên kỹ cũng không hề nhỏ, hoa văn khắc trên đó cũng hết sức kì lạ, từ lúc vào đình cậu đã chú ý tới Tiểu ca không bình thường, anh lấy tay chạm qua từng hoa văn trên cột nhíu mày, cậu thấy vậy nên định đi tới một bước suy nghĩ chưa kịp hành động Muộn Du Bình trên mỗi ngón tay cùng lúc ấn xuống vị trí cũng khác nhau, sau khi cái cột không tiếng động bị ấn sâu đầu óc liền vang lên tiếng không ổn, chân rơi vào khoảng không, may mắn phía dưới không sâu lắm, chạm đất cũng chỉ đau đôi chút nhưng rơi xuống rồi lên không được, ngay khi rơi xuống thì hai phiến đá mở ra kia cũng đóng lại.

Mọi người:"..." quá cực phẩm.

Mọi người lần lượt kiểm tra nhân số, cậu là người kéo Tiểu Ca đi du ngoại Bàn Tử là vô tình đi ngang qua nghe thấy được mà cố gắng đòi theo, Phan Tử thì là bị Bàn Tử kéo đi cùng, Hoa gia và Hắc Nhãn Kính thấy bọn cậu nháo loạn cũng đòi theo.

Vậy tổng cộng nhân số hiện giờ là sáu người, cậu nhìn một lượt mọi người vẫn đầy đủ không thiếu một ai, trong lòng buông lỏng một chút nhìn xung quanh và xuất hiện tình huống hiện tại, cậu và Bàn Tử đã xem qua đây chính là một nhĩ phòng của mộ thất, ngô mộ này lại nằm khá lộ liễu ak.

Trước đây nghe nói khu du lịch này có xảy ra một trận sạt lỡ kèm theo đó là một gia trang được lộ ra dưới ánh sáng nhưng toàn bộ xung quanh gia trang này được bao bọc bởi một vật chất gì đó rất cứng rắn, vụ sạt lỡ đó cũng chỉ làm lộ được một góc của gia trang phong kín kia, bởi vì bên trong tối đen không có cách nào thăm dò trực tiếp chỉ có thể quét máy đưa ra hình chụp không gian đa chiều, mọi người lại phát hiện phía dưới nền có một lớp không thể tra rõ ngăn cản toàn bộ thiết bị dò xét từ bên ngoài.

Một tuần trôi qua vẫn không có tiến triển cũng không thể mạo hiểm đi vào bên trong bởi vì phạm vi thật sự rất lớn lên tới hai ngàn mét vuông.

Diện tích lớn như vậy trực tiếp gián cho ngành khảo cổ học một đòn cực mạnh khiến bọn họ tâm nhộn nhạo nhưng không thể làm gì được, một gia trang rộng lớn lại chỉ có thể đứng nhìn không thể động vào, không nói cũng biết mọi người sầu não đến cỡ nào.

Bọn họ chỉ đành tiếc nuối vây rào chắn sắp xếp người canh chừng rồi từ từ nghĩ cách, khu du lịch cũng trở lại hoạt động bình thường, hôm nay bọn cậu rơi xuống đây không chừng chính là một nơi trong gia trang kia, nhưng lạ là chỉ vào được cái phòng này cũng không có dấu hiệu có thể đi tiếp, vốn dĩ chỉ nghĩ là du lịch nên không ai mang theo mấy cái dụng cụ đào mộ kia làm gì, dao găm thì mỗi người một cái, mà dao găm thì làm được gì trong căn phòng này?

Ngô Tà hiện tại gấp đến độ đi vòng vòng, Bàn Tử thấy vậy híp mắt nhìn cậu, "Thiên Chân cậu đừng đi nữa, lão tử sắp bị cậu làm cho chóng mặt buồn nôn rồi đây này."

Mấy tháng nay ở chung với Ngô Tà Bàn Tử bị cậu bắt đi tập gym, nói là nếu hắn không giảm cân sẽ không cho ở lại, lại phải nói Ngô Tà từ lúc thoát khỏi cái làng dưới nước kia thì trở nên rất uy nghiêm nha~, Bàn Tử gồng không lại nên đành phải đi giảm béo, ba tháng trôi qua hắn giảm được tậm hai mươi kg do Ngô Tà vừa ép tập vừa cho hắn ăn kiên, hiện tại Bàn Tử thân hình rất không tệ có cơ bụng rồi nhìn chuẩn soái, khổ nổi đôi mắt có chút hí trước kia là tưởng béo nên mắt bị mỡ chèn ép nhỏ đi, không ngờ hết mỡ rồi thì nó vẫn nhỏ như vậy, làm hắn bị Phan Tử cười suốt, chỉ biết câm giận,

Phan Tử khi bị dính vào thạch bích có treo chuông lục giác kia, cứ tưởng hắn đã chết nhưng không ngờ có thể thoát ra được, sau khi giúp Ngô Tà thoát khỏi thì hắn đã định tự sát nhưng không ngờ khi hắn vừa đưa khẩu súng lên đầu thì tầm mắt nhìn thấy trên thạch bích đối diện có một cơ quan lúc này hắn mới nhận ra là hắn không phải bị khảm vào mà là bị cơ quan giữ lấy, Phan Tử lúc này cũng không biết giải như thế nào nhưng nếu không nhanh lên thì sẽ không còn cơ hội nữa, hắn đành bắn vào cơ quan đối diện, kẻ liều lại gặp hên cơ quan được giải hắn thoát được chạy nhanh ra khỏi nơi đó đuổi theo bọn Ngô Tà.

Cả bọn bị nhốt ở đây cũng tương đối lâu rồi, không có đem theo thức ăn với nước uống nhiều lắm đành phải cố nhịn tiết kiệm được bấy nhiêu thì tốt bấy nhiêu, lúc này nhĩ thất rơi vào sự im lặng chết chóc, ai cũng thất thần không biết chừng nào mới có thể thoát ra có khi cả bọn chết khô luôn ở đây cũng chả ai biết cũng nên.

Đang giữa lúc bầy không khí tồi tệ thì Muộn Du Bình bật dậy làm Ngô tà giật nảy trừng mắt nhìn hắn.

Muộn Du Bình đi đến bức tường phía đông đưa hai ngón tay dài bất thường lên dò xét thạch bích, thấy hành động của Muộn Du Bình như vậy ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau rồi đứng lên đi đến cạnh anh.

Muộn Du Bình nhấn vào một họa tiết trên đó lại tiếp tục nhấn vào cái có quy luật, bức tường phát ra tiếng cách cách rồi từ từ chuyển động, cả bọn phòng ngừa nhìn quanh đứng nép vào Muộn Du Bình, bức tường xoay tròn dưới chân mọi người cũng xoay theo, thoáng chốc mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn, đến cả Muộn Du Bình cũng lộ ra thần sắc chấn động.

Trước mặt bọn họ chính là một gia trang rộng lớn kiến trúc độc đáo, nhà cửa thằng tắp theo hình bát quái ở giữa là một cung điện nguy nga chói mắt, là vàng, một cung điện được làm bằng vàng chói đến mù mắt, ai cũng không biết làm sao chỉ đứng bất động nhìn bởi vì nơi bọn họ đứng là một nơi lơ lửng giữa không trung, căn phòng được nối liền với bên trên mặt đất nhưng phía dưới là bao la như vậy lại không có cầu thang hay cái gì để đi xuống.

Bọn họ chỉ là đi du lịch không phải leo núi nên dây thừng là vậy không hề có lúc hiện tại.

Đang lúc ai cũng không biết làm sao thì Muộn Du Bình đã bước tới phía trước, Ngô Tà thấy vậy nhanh chóng kéo tay anh lại trừng mắt,"Tiểu Ca, anh làm gì vậy."

Muộn Du Bình lúc này mới quay lại, "Phía trước có đường, mọi người nắm vai nhau đi hàng một theo tôi."

Cả bọn, "..." Rõ ràng ai cũng thấy phía trước là không khí mà đường nào chứ?

Nhưng Muộn Du Bình rất đáng tin khi không sẽ không làm ra chuyện nguya hiểm nào đâu, nên ai cũng nghe theo xếp thành một hàng, Ngô Tà nắm vai anh, kế tiếp là Phan Tử, Bàn Tử, Hoa gia, Hắc Nhãn Kính.

Muôn Du Bình đi rất chậm để dò đường, anh bước tới trước vào khoảng không ai cũng hết cả hồn định kéo anh lại nhưng ai khong hề rơi xuống mà đứng rất vững như đang trên nền đất, lần này thì trố mắt thật rồi không ai nói nên lời người phía sau bị người phía trước kéo đi, ai cũng cẩn thận từng tí bức theo chân của Muộn Du Bình, trái tim nhỏ bé đều treo lên tận cổ họng một tiếng động lớn cũng không dám phát ra.

Đi không bao lâu đã đến phía trên đỉnh cung điện, đoạn đường không quá dài nhưng dưới tình cảnh này ai cũng cảm thấy như đã trôi qua một trăm năm, nóc của cung điện cũng là nơi cao nhất không hình mái vòm mà là bằng phẳng, ngang khi mọi người ai cũng bước lên hết thì trước mắt nhoáng một cái.

" Ngô Tà, Ngô Tà."

Ngô Tà mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn ngực để trần màu da trắng mịn, cậu hơi ngạc nhiên mở to mắt ra ngẩn đầu nhìn khuôn mặt người kia, "Tiểu Ca?"

Muộn Du Bình không biết cậu bị gì nhưng trời đã sáng rồi mặt trời sắp chiếu đến mông nhưng Ngô Tà vẫn không chịu tỉnh còn ôm anh cứng ngắt làm anh chỉ có thể bồi cậu nằm tới tận bây giờ," Cậu làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao."

Ngô Tà thất thần, chẳng lẽ là mơ, nhưng cmn mơ gì mà lại thật như vậy? cậu nhanh chóng xốc lại lại thần lúc này mới nhận ra bản thân đang nằm trong phòng Muộn Du Bình cmn còn ôm người ta cứng như vậy.

Gương mặt của cậu thoáng chốc trở nên đỏ lự buông anh ra rồi chạy ra ngoài về phòng mình đóng cửa.

Muộn Du Bình, "..."

Sau khi vệ sinh cá nhân xong hít một hơi lấy hết can đảm đi ra xuống lầu ngồi vào bàn ăn trưa của mọi người do Hoa Gia chuẩn bị, Ngô Tà lén liếc về phía Muộn Du Bình, anh đang ăn rất bình thường không tỏ vẻ kì lạ nào cả thì cậu mới thở phào nhẹ nhỏm, ăn phần của mình.

Ăn được một lúc, Hắc Nhãn Kính đưa tay lấy cái bánh mì trên bàn nhân tiện hỏi Ngô Tà, " Sáng sớm tôi thấy cậu chạy ra từ phòng của Tiểu Ca là sao vậy?"

Ngô Tà không phòng bị sặc một cái, thoáng đỏ mặt, " Không có gì."

Mọi người,"..." Đại ca a~ biểu hiện như vậy mà không có gì thì có quỷ mới tin.

Thấy mọi người nhìn mình không tin, cậu đành đem chuyện mình mơ thấy kể ra.

Mọi người,"..."

Bàn Tử," cmn mơ cũng có thể chạy qua ôm Tiểu Ca ngủ như vậy?, nhà cậu đến sáu cái phòng hai cái cậu và Tiểu Ca còn lại cho bọn này thuê với giá rẻ vậy mà còn chạy qua giành phòng với Tiểu Ca á."

Ngô Tà thấy hắn nói vậy thì tức tối đạp hắn một cước," đã nói là tôi không biết tại sao lại ở phòng của Tiểu Ca rồi mà."

Mọi người,"...." Chạy vô phòng ngủ với người ta mà còn không biết.



----------------------------------------------end-------

Cái đoản ngắn này chủ yếu là nói về Phan Tử tại sao vẫn còn sống, mặt dù đoạn đó rất ngắn nhưng cũng biểu lộ hết rồi, hắc hắc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro