Phần 1 ( Hoàn)
Sau khi Triệu Đà chiếm được Âu Lạc, Trọng Thủy đã vội vàng đi tìm Mị Châu nhưng không thấy. Sau đó vì quá thương nhớ mà đã đâm đầu vào giếng mà chết.Khi tỉnh dậy Trọng Thủy đã thấy mình đứng trước một tòa thành
Sau khi nhìn rõ ràng cảnh vật xung quanh thì trước mặt Trọng Thủy đã xuất hiện 2 người lính gác cổng, cầm cây đinh ba, mang đầu cá .Trong lúc Trọng Thủy đang hoang mang vì khổng biết mình đang ở đâu thì 2 người đó đã nói"Ngươi là Trọng Thủy phải không?". Khá bất ngờ nên Trọng Thủy đã ngây ra vài giây và sau khi lấy lại bình tĩnh Trọng Thủy đáp" vâng".Hai người gác cổng lại tiếp tục nói" ở đây có 2 người cần gặp ngươi" Trọng Thủy sững sốt vội hỏi" ai vậy ạ!"
Đó là một người tên Mị Châu người còn lại chính là vua của biển cả Long Vương. Nói rồi họ mở cổng dận Trọng Thủy vào điện, khi đến nơi đã thấy một người tố, lớn đang cầm huyền trượng ngồi chễm chệ trên ngai vàng và Mị Châu đang đứng kế bên đó
Vì quá thương nhớ Mị Châu nên Trọng Thủy đã vội vàng xông tới nhưng lại bị quân lính thủy tề bắt lại đè xuống sàn Nhưng dù vậy Trọng Thủy vẫn nhìn về phía Mị Châu, Mị Châu cũng nhìn Trọng Thủy, ánh mắt họ giao nhau. Mắt Trọng Thủy chứa rất nhiều cảm xúc gồm:bi thương, tự trách còn nhiều hơn là hối hận, còn về Mị Châu thì nhìn Trọng lượng với ánh mắt quá đỗi xa lạ, không còn quá nhiều cảm xúc yêu mến trong đó
Mị Châu nhìn qua Long Vương kính cẩn thưa"Thưa Long Vương ước nguyện của thần là được gặp lại Trọng Thủy nay đã toại nguyện, xin ngài hãy cho thần nói với hắn đôi lời"
Long Vương chỉ đáp" hãy để ta nói chuyện với hắn trước rồi hãy đến lượt ngươi" . Nói xong ánh mắt nhìn xuống Trọng Thủy đang quỳ ở đó nói" nhà ngươi là nguyên nhân làm mất nước Âu Lạc, nhân dân lầm than khắp nơi, ngươi có biết không"
Trọng Thủy đáp"Thưa! Đó là do cha thần bảo thần làm vậy!"(đây là biểu hiện của sự lượn lẹo:)))
Long Vương tức giận quát" Câm miệng! Tới bây giờ người còn chối cãi tội của mình hay sao". Trọng Thủy biết mình sai nên im lặng không nói gì nữa, nhìn Trọng Thủy cúi đầu quỳ ở đó Mị Châu vẫn cảm thấy đau đớn. Là vì còn yêu hắn ư? Không. Nàng cảm thấy nực cười thì đúng hơn rồi cũng cảm thấy bi thương cho chính số phận của mình, nàng cười tự giễu
Một hồi Long Vương cũng đi để lại Mị Châu và Trọng Thủy ngồi ở đó.Hai người ngồi đối diện nhau, mắt nhìn mắt.Mắt Trọng Thủy đã đỏ hoe vội cầm tay Mị Châu nói"Ta xin lỗi, ta không cố ý lừa nàng". Mị Châu chán ghét cái nắm tay của hắn nàng lạnh lùng rút ra nói"Bây giờ chàng xin lỗi thì được ích gì? Âu lạc sụp đổ, ta bị chính cha mình chém đầu, nhân dân oán trách ta" Trọng Thủy im bặt không nói được lời nào vì những lời Mị Châu nói đó hoàn toàn là sự thật, quá khó để tha thứ cho một kẻ phản bội, nhưng Trọng Thủy vẫn không cam lòng chàng nói" Ta không biết phải làm gì để được nàng tha thứ" . Mị Châu cười lạnh, lạnh như chính tâm hồn của nàng sau khi bị phản bội
Nàng nói" đời này, kiếp này, mãi mãi thiếp cũng không thể tha thứ cho chàng, duyên chúng ta đã tận, tình của thiếp cũng tàn, thiếp không muốn liên quan gì tới chàng nữa". Đoàn 2 người nói chuyện thì từ xa có một người con gái với mái tóc xoăn như sóng biển, khuôn mặt trắng nõn đang đứng ở góc khuất nhìn 2 người đó do khoản cách quá xa nên không thể nghe được bọn họ nói gì chỉ có thể thấy bóng lưng, đây không ai khác chính là con gái Long Vương tên Hải Vân. Nàng chỉ thấy Mị Châu và Trọng Thủy đang ở kế nhau , một sự buồn bã không nhỏ dâng lên trong lòng, đúng vậy nàng yêu Mị Châu, từng lúc lần đầu tiên gặp nàng ấy cho tới giờ, nhưng nàng biết Mị Châu luôn luôn nhớ về Trọng Thủy dù tình đã cạn nhưng cũng đã từng là vợ chồng
Đôi lúc nàng thấy mị Châu ngồi một chỗ khóc, tâm nàng rất đau, nàng muốn lại gần an ủi nhưng không dám, chỉ một mình dõi theo bóng dáng ấy, bóng dáng nhỏ bé yếu đuối của một cô gái nhưng lại gánh tội oan ức quá lớn lên vai, nàng rất muốn nói nàng yêu cô ấy bất quá được sao? Nàng không sợ ánh mắt thế nhân nhưng nàng sợ Mị Châu sẽ xa lánh chán ghét mình, chỉ có thể làm một vị tỷ tỷ, một người bạn an ủi nàng
Bây giờ Mị Châu đã gặp lại Trọng Thủy nàng có lẽ nên đi rồi đúng không, nàng cười nhưng nước mắt cứ chảy, đoạn nàng quay lưng đi thì Mị Châu đã nhìn thấy , nàng tự hỏi" sao Hải Vân không đi vào , mà lại quay lưng đi?". Mặt Mị Châu cứ thẩn thờ nhìn về bóng dáng người còn gái đang chạy xa dần ấy, tim bỗng chốc nhói lên nhưng nàng vẫn mặc kệ nó mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy, Trọng Thủy cứ thấy Mị Châu thẩn thờ nhìn xa, chàng lại 1 lần nữa nắm lấy tay Mị Châu nói" ta van nàng, nàng tha thứ cho ta được không, một lần thôi"
Mị Châu hoàn hồn lại nhìn Trọng Thủy nàng càng chán ghét đến nỗi không thể kìm chế mà rồi lả chả nàng hét " Trọng Thủy đủ rồi, đủ lắm rồi!!". Nàng không vì Trọng Thủy mà khóc nàng khóc vì bóng lưng người còn gái ấy, chính nàng cũng không hiểu bản thân mình nữa rồi.Trọng thủy chết lặng, đây mới chân chính mà chết, chết từ tâm hồn lẫn thể xác, mỗi lời nói tuyệt tình của Mị Châu Như một cơn dao cùn cứ kề vào thịt chàng mà cắt mà xẻo.Thân thể hắn run rẩy, nước mắt trào ra ào ạt trông chẳng khác gì kể tình si
Sau 1 hồi nhìn Trọng Thủy tự dằn vặt mình Mị Châu đứng dậy. Nàng muốn đi tìm người con gái đó, nói rồi chạy thật nhanh ra cửa bỏ lại Trọng Thủy ở đó
Nàng điên cuồng tìm kiếm, nhìn xung quanh nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng người con gái mà nàng cần tìm, nàng bỗng cảm thấy hoảng sợ, rất sợ, nàng ngồi bệt xuống khóc thật lớn như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nàng khóc thật lâu. Nếu như bình thường khi nàng khóc thì người đó sẽ chạy tới an ủi nàng, ôm nàng vào lòng nhưng bây giờ cho dù nàng có khóc lớn hơn đi chăng nữa cungy không có ai ôm nàng vào lòng
Do quá mệt mỏi nàng đã ngất đi trước khi mất ý thức nàng đã thấy Hải Vân với gương mặt lo lắng chạy lại, bế nàng lên. Hải Vân ôm nàng vô cùng lo lắng liền gọi Thái y điều trị cho nàng . Sau khi khám xong thái y nói" cơ thể quá mệt mỏi thôi, không có gì nghiêm trọng" Hải Vân nghe vậy liền thở dài nhẹ nhỏm , thái y đi ra ngoài. Hải Vân đi đến gương Mị Châu nắm lấy tay nàng áp sát vào má mình, nàng nói"sao nàng ngốc vậy chứ, sao không biết lo cho cơ thể mình", nhìn Mị Châu gương mặt tái nhợt mà lòng nàng đau như cắt , nàng cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi tái nhợt ấy. Mị Châu trong lúc mơ màng đã cảm thấy có ai hôn mình , nụ hôn này quá ấm áp nên trong vô thức Mị Châu đã đáp lại. Hải Vân kinh ngạc nhưng nàng nguyện trầm luân vào nó. Sau khi cảm thấy Mị Châu khó khăn hô hấp nàng mới luyến tiếc buông ra. Nàng nhìn Mị Châu vẫn chưa tỉnh cười khổ" yêu nàng là điều ta không thể ngờ , mỗi khi thấy nàng khóc ta chỉ muốn ôm nàng vào lòng, Mị Châu ta yêu nàng" nói rồi nàng toan đứng dậy nhưng cánh tay đã bị ai đó giữ chặt lại. Mị Châu mở mắt nói" Hải Vân nàng đừng đi" Hải Vân Khá bất ngờ nàng hỏi" nãy giờ nàng đã nghe hết những lời ta noi?" Mị Châu gật đầu
Hải Vân tiếp tục hỏi" nàng có thấy ghê tởm ta không vì là nữ nhân lại yêu nàng" Mị Châu im lặng không đáp. Hải Vân cười khổ rời đi , Mị Châu đã bất chớp cơ thể yếu ớt vội vàng chạy ra ôm Hải Vân lại nói" Hải Vân nàng đừng đi , ta cũng yêu nàng, xin nàng đừng bỏ ta có được không" Hải Vân kinh ngạc quay lại nhìn Mị Châu hỏi " nàng nói thật?" Mị Châu đỏ mặt gật đầu . Sau khi nghe xong Hải Vân đã đặt lên môi Mị Châu một nụ hôn, nó không quá ác liệt nhưng đủ để đối phương biết được tình cảm của mình, hôn xong Mị Châu đỏ mặt vùi vào ngực Hải Vân mắng " lưu manh" Hải Vân chỉ cười rồi ôm thật chặt Mị châu
Xa xa Trọng Thủy như chết trân đứng ở đó, cơ thể cứng như pho tượng , hoảng loạn ngồi xuống , 2 tay vươn ra như để níu kéo ai đó. Chàng nhìn 2 người đó. Một người là con gái chàng yêu tha thiết nay lại ở trong lòng nữ nhân khác đây đúng là quả báo chàng phải chịu
Hai người con gái nắm tay nhau vui vẻ rời đi để lại Trọng Thủy đứng chết trân ở đó như một cục đá. Người đời vẫn gọi Mị châu Trọng Thủy là mối tình đẹp nhưng kết bất hạnh nhưng ai biết được Mị châu đã có Hải Vân con gái vua thủy tề cơ chử ahihi 💁
Hoàn [15/11/19 00:19]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro