Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em sẽ ổn thôi

Mưa rơi trước hiên nhà, không khí ẩm ướt, phảng phất nhè nhẹ mùi hương tươi mát. Em cứ ngồi mãi ở ngoài hiên, mưa rơi ướt áo em rồi, mà em cũng chẳng buồn để tâm đến. Mắt em ngẩn ra, nhìn về nơi xa xa.

Em đang nhìn gì thế?

Em đang... nhớ ai thế...?

Mưa rơi tí tách trước hiên nhà, Giang Kiến Huyền cứ nắm chặt điện thoại, ngẩn ngơ nhìn thứ gì ở phía trước.

Nhìn gì thế nhỉ?

Cứ như đang ngắm mưa, cũng chẳng phải là ngắm mưa.

Có lẽ là mong chờ. Mong chờ trong màn mưa ấy, sẽ có một người vội vã chạy về bên cậu.

Điện thoại trong tay bỗng rung lên, Kiến Huyền không chút do dự nhấn nút nghe, đặt lên bên tai rồi cất tiếng.

"Em nghe."

Đầu dây bên kia như thoáng có tiếng cười nhẹ, làm tim Kiến Huyền hơi run lên. Ban nãy ánh mắt cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bây giờ dưới đáy mắt toàn là hạnh phúc.

Con người phức tạp nhưng cũng đơn giản. Nhiều lúc chỉ cần một cuộc điện thoại là đã có thể xua tan đi mọi muộn phiền.

"Bắt máy nhanh vậy? Đang nhớ anh sao?"

Kiến Huyền rất thành thật, "Ừa, đang nhớ anh."

Lâm Thanh Thần cười khẽ, thanh âm anh nhu hòa, nhẹ giọng dỗ, "Hai hôm nữa anh về." Dừng lại một chút, anh hỏi, "Sáng nay xem dự báo thời tiết, hình như chỗ em đang mưa à?"

"Vừa mưa ban nãy. Chỗ anh có mưa không?"

Thanh Thần đi công tác nửa tháng ở phía Nam. Mùa này ở nơi đó rất nóng, Thanh Thần thì cực kỳ ghét thời tiết nóng nực như thế. Kiến Huyền nghĩ, nếu không có việc gì cần thiết thì anh chắc chắn sẽ không đi ra ngoài, cứ ngồi trong phòng khách sạn hoặc văn phòng công ty, điều hòa luôn bật ở con số 23 độ.

Bây giờ nếu nơi đó mưa rào xuống một trận, tinh thần Thanh Thần sẽ trở nên rất thoải mái.

"Chỉ chuyển mưa từ trưa đến giờ. Không chịu mưa. Bực mình muốn chết."

Kiến Huyền bật cười, "Hai hôm nữa anh về thì đừng về nhà mình. Em đang ở nhà mẹ."

"Đang ở với mẹ à? Mẹ thích em thật nhỉ?"

"Tại em ngoan mà."

Từ ngày Thanh Thần đưa Kiến Huyền về nhà come-out, cả ba và mẹ anh đều rất thích Kiến Huyền. Họ cũng vui mừng khi biết tình cảm cả hai rất tốt, và cảm thấy may mắn vì ngày trước Thanh Thần đã không bỏ lỡ một đứa nhỏ tốt như cậu.

Vì tính chất công việc, Thanh Thần rất thường đi công tác. Về việc này, dù Kiến Huyền chưa từng phàn nàn, nhưng ai cũng biết rằng cậu ở nhà một mình rất cô đơn. Ừ thì hằng ngày cả hai đều call video cho nhau. Nhưng làm sao cậu ngủ được khi bên cạnh không có hơi ấm và giọng nói của anh bên cạnh?

Năm đó, nói Thanh Thần là kẻ tội đồ gây ra chuyện cũng chẳng sai. Nhưng kể từ sau sự việc ấy, Kiến Huyền lại không thể ngủ ngon được khi không có anh ở cạnh.

Những đêm gặp ác mộng được anh trấn an lúc còn ở bệnh viện đã tạo nên thói quen này của Kiến Huyền.

"Ăn dưa hấu đi con. Mẹ mới lấy ra trong tủ lạnh này."

"Dạ, cảm ơn mẹ."

"Đang nói chuyện với ai thế? Thằng Thần à?"

"Dạ. Anh, mẹ gọi anh kìa."

Kiến Huyền đưa điện thoại cho mẹ, vui vẻ cầm một miếng dưa hấu lên. Trời mưa ăn dưa lạnh thì hơi lạ. Mà Kiến Huyền cũng không để ý. Cậu chỉ tập trung hưởng thụ miếng dưa ngọt nước mát lạnh, thoải mái đến nỗi mềm nhũn cả người ra. Bên cạnh, mẹ đang vừa cằn nhằn vừa căn dặn Thanh Thần đủ thứ chuyện. Kiến Huyền nghe đến bật cười.

"Mẹ biết trời nóng. Nhưng mày đừng có ở mãi trong phòng điều hòa kiểu đó. Ra ngoài hít thở không khí đi. Hoặc ít nhất cũng mở cửa sổ ra cho thoáng khí."

Bên kia Thanh Thần đáp lại gì đó, Kiến Huyền đoán anh đáp rằng: "Nhưng trời nóng lắm. Con không đi đâu..."

Bà không hề mềm lòng, vô cùng cứng rắn nói, "Mày cứ nằm ườn ra trong phòng kiểu vậy, hết ăn rồi ngủ, không thèm vận động gì hết. Sau này béo lên rồi thằng Huyền bỏ mày thì đừng chạy về khóc với tao."

Thanh Thần cũng không chịu thua, "Kiến Huyền không bỏ con đâu! Đúng không em?"

Ừ thì đúng, đời này Kiến Huyền không bao giờ tự nguyện rời bỏ Thanh Thần đâu, nhưng mà...

"Mẹ nói đúng đó. Anh nên đi ra ngoài một chút đi."

Thanh Thần: "..."

Kiến Huyền: "..."

Mãi một lúc sau, cậu mới nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một tiếng "Hừm..."

Kiến Huyền có thể tưởng tượng ra gương mặt của Thanh Thần đang phụng phịu giận dỗi. Thật là. Trước kia anh ấy lạnh nhạt đến mức khó gần, bây giờ không biết học được từ ai mà còn biết dỗi nữa cơ.

"Đi đi. Đi mua quà cho mẹ với em."

"Hừm..."

"Đừng dỗi nữa. Em không dỗ anh đâu."

Mặc dù nói trời đang chuyển mưa, nhưng không khí cứ oi oi nóng nực, khó chịu muốn chết. Thanh Thần không muốn ra ngoài chút nào.

"Đi đi, em thương."

Thanh Thần cười, ánh mắt lộ rõ vẻ thỏa mãn.

Kiến Huyền nói thương rồi. Đành phải đi vậy.

Cúp điện thoại, trời cũng dần tạnh mưa. Ở nơi chân trời kia, mây lặng lẽ tan đi, nắng chiều dịu dàng chiếu trên đồng cỏ xanh mướt.

Cuộc sống năm ấy thanh bình. Quê nhà của anh cũng là quê nhà của em.


Em cứ nhìn chăm chăm mãi vào chiếc bánh sinh nhật socola trên bàn. Hôm nay là sinh nhật em. Đám nhỏ đã tổ chức cho em một buổi tiệc nhỏ. Ấm cúng vui vẻ, thế mà em vẫn cứ thấy thiếu thiếu.

Thiếu gì nhỉ?

Thiếu ai nhỉ?

Em... đang nhớ đến ai nhỉ...?

Sinh nhật của Kiến Huyền là vào giữa tháng Sáu. Thanh Thần biết cậu rất thích ăn bánh kem socola ở tiệm bánh gần nhà, nên anh đã đặt một chiếc từ tuần trước. Anh cũng biết cậu thích đọc sách của Stephen Hawking, nên đã đặt hai quyển "A Brief History of Time" và "Black Holes" của ông cho cậu. Bữa tối hôm nay cũng là do chính tay anh làm.

Thanh Thần nấu ăn không tốt lắm, mỗi lần vào bếp đều tốn rất nhiều công sức, nguyên liệu và thời gian mới cho ra một bữa ăn vừa miệng. Vì thế từ lúc cả hai dọn vào ở chung, anh rất hiếm khi vào bếp.

Hồi Kiến Huyền ở bệnh viện, từng phần ăn hằng ngày cậu dùng đều không phải của bệnh viện làm, mà là do Thanh Thần nấu. Kiến Huyền tất nhiên biết chuyện này. Bởi vì ngày nào đến giờ ăn, cậu đều thấy có ai thấp thoáng ngoài cửa phòng bệnh, hồi hộp lo sợ rằng không biết cậu ăn có ngon miệng không.

Lúc ấy cậu vẫn còn tránh mặt anh, nhưng vẫn làm như không biết gì mà ăn từng bữa ăn anh làm. Kiến Huyền còn tưởng anh nấu ăn tốt lắm. Quay về ở chung mới phát hiện ra sự thật. Thôi thì anh đừng đụng vào nồi niêu xoong chảo gì hết, bếp núc để em đảm nhiệm cho.

Thanh Thần kiểm tra lại list nhạc trong điện thoại một lần nữa. Kiến Huyền thích một nhóm nhạc nam Âu Mỹ nọ. Anh cũng thích, vậy nên list nhạc hôm nay đều là bài của bọn họ.

Vừa thưởng nhạc vừa dùng bữa tối với người yêu vào ngày sinh nhật, còn gì hạnh phúc hơn thế.

Đúng như dự đoán, hôm nay nhìn Kiến Huyền rất vui.

Sáng nay Kiến Huyền có ca dạy bọn nhỏ cấp Hai ở trung tâm. Từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Lúc Thanh Thần đến rước thấy mặt cậu rạng rỡ lắm, trên đùi có rất nhiều quà của tụi nhỏ tặng cho cậu. Cậu đến đây dạy chỉ mới một năm thôi, mà được rất nhiều học sinh yêu thích. Thanh Thần cũng không lạ gì. Bởi vì Kiến Huyền của anh đẹp trai dịu dàng thế này, dù là môn vật lý khô khan đưa cho cậu dạy cũng trở nên hay ho thú vị.

Thanh Thần cài dây an toàn cho cậu, mỉm cười nói, "Chúc mừng sinh nhật hai mươi bảy tuổi."

Kiến Huyền cười, "Cảm ơn anh."

Thanh Thần tặng cậu hai quyển sách trước. Sau đó chạy đến tiệm bánh gần nhà để lấy bánh sinh nhật. Kiến Huyền dù biết rõ anh đặt bánh gì cho cậu, nhưng lúc lên nhà mở hộp cậu vẫn tỏ ra bất ngờ.

Bánh kem socola hình tròn, kiểu dáng đơn giản, hương thơm quen thuộc. Giống như chỉ cần nhìn vào, trong khoang miệng cũng có thể tạo ra mùi vị ấy.

Thanh Thần cẩn thận cắm hai mươi bảy cây nến lên bánh, rồi lại tiếp tục cẩn thận dùng bật lửa thắp lên từng cây nến. Anh tắt đèn. Căn hộ của hai người trong một cái bấm nút đã trở nên tối đen như mực. Ánh đèn dưới phố hắt vào nhà, và ánh sáng bé nhỏ của những cây nến sáng cả một góc, sao mà trở nên ấm áp.

"Em ước đi."

Kiến Huyền nhắm mắt. Ước gì bây giờ nhỉ?

Ước rằng mỗi năm đến sinh nhật cậu, cả hai người có thể ở bên nhau ăn sinh nhật vui vẻ thế này. Không cần đến nhà hàng sang trọng, hay những món quà đắt tiền. Chỉ cần được thưởng thức bữa ăn anh nấu, được tặng những món quà ý nghĩa cậu thích, ăn chiếc bánh kem socola với hương vị quen thuộc cậu không thể quên, và nghe những bài hát của nhóm nhạc cả hai hâm mộ.

Không cần điều gì quá cao sang đâu. Chỉ cần có anh ở bên là được.

Những ngày tháng bình dị đến chói mắt.


Em mở hộp đàn ra, cứ nhìn chăm chăm mãi vào chiếc guitar được đặt bên trong đó. Lâu lắm rồi em không chơi guitar, ngón tay em cứng đơ, chẳng gảy ra được nốt nhạc nào.

Em không chơi.

Em cũng chẳng dám chơi.

Vì bên cạnh không có ai hát để em đệm nhạc cho cả.

Ngay lúc này đây, em nhớ đến ai?

Em mong rằng giọng hát của ai sẽ cất lên?

Em... đang mong ai trở về...?

Mong ai... trở về...

Mong anh trở về... Nhưng anh đâu trở về được nữa.

Không phải anh đi công tác dài hạn, cũng chẳng phải là hai người chia tay. Chỉ đơn giản là anh không thể trở về được.

Thế thôi.

Chỉ là, đã sáu năm rồi. Kiến Huyền cô đơn trong căn nhà của cả hai sáu năm rồi. Cậu cố chôn vùi mình trong ký ức năm xưa cũng từng ấy năm. Nơi này vẫn rất ấm và thơm, ngay cả khi Thanh Thần không ở đây nữa. Bao nhiêu năm rồi, dường như mùi khói thuốc của anh vẫn quanh quẩn bên cậu suốt bấy lâu.

Ăn, ngủ, làm tình, đàn hát, xem phim. Mọi thứ đều đã từng diễn ra trong căn hộ này. Làm như cậu có thể dọn ra khỏi nơi này vậy.

Rời khỏi ư? Sao có thể...

Cũng giống như việc Kiến Huyền không thể chơi guitar trở lại kể từ ngày hôm đó vậy.

Hồi trước cậu thường chơi đàn, Thanh Thần sẽ hát. Kiến Huyền không thường cất giọng, có chăng cũng chỉ là vài lần hát đệm cho anh. Không có lý do đặc biệt gì trong việc này. Đơn giản chỉ là Thanh Thần thích nhìn cậu chơi đàn, còn cậu thì thích nghe giọng hát của anh.

Thế mà hôm đó, cái hôm mưa phùn cả thành phố, mà không khí trong phòng bệnh vẫn yên tĩnh lạ kỳ đó, anh cười bảo rằng muốn nghe cậu hát.

Cậu không mang theo guitar, cả hai cũng không thích hát trên nền nhạc beat trong điện thoại.

Nên cậu đã mượn tiếng mưa rơi và gió làm giọng hát đệm.

Đó là những thanh âm tuyệt vời nhất mà anh từng nghe.

Thỉnh thoảng Kiến Huyền vẫn vô tình nhớ đến Thanh Thần trong khoảng thời gian khó khăn ấy. Cậu vẫn nhớ những ngày anh sụt cân không kiểm soát, nôn mửa liên tục, không ăn được thứ gì, ốm đến da bọc xương.

Nhưng kể cả là bộ dáng đó, cậu vẫn thủ thỉ với anh rằng, em yêu anh vô điều kiện.

Chuỗi ngày Thanh Thần mê man trong bệnh viện với hàng tá loại thuốc, Kiến Huyền cứ ngỡ rằng có lẽ anh đã quên đi nhiều chuyện rồi. Nhưng không. Những canh giờ hiếm hoi anh tỉnh dậy, cậu vẫn thấy đôi mắt anh sáng lên những tia hồi ức rực rỡ chói lòa. Anh bảo, làm sao anh quên được những hồi ức đó.

Thế rồi hôm ấy, anh mang theo những hồi ức đẹp đẽ, và những ngày tháng bình dị của hai người, rời khỏi cậu.

Không còn những ngày anh đi công tác và gọi điện với em than phiền rằng nơi này nóng quá, anh muốn về nhà. Không còn ngày sinh nhật với bữa tối anh làm và bánh kem socola anh đặt trước. Không còn những lúc hai đứa bỗng nhiên nổi hứng lên, bỏ ngang việc đang làm mà em đàn anh hát, rồi cười to như hai đứa nhóc nghịch ngợm.

Phải rồi, chẳng còn gì cả.

Nhưng em vẫn thường về quê anh thăm ba mẹ, ngẩn người nhìn mưa, nhớ về những cuộc điện thoại ngốc nghếch của anh. Em vẫn đặt bánh socola ở tiệm bánh gần nhà, và phá lệ nấu bữa tối cho bọn nhóc vào ngày sinh nhật.

Em vẫn làm rất nhiều rất nhiều thứ mà không có anh.

Nhưng em sẽ không chơi guitar nữa, hoặc cho đến khi có một giọng hát khác có thể sánh ngang với giọng hát của anh năm xưa, đến bên em, thì có thể em sẽ suy nghĩ lại về việc đệm nhạc cho người đó.

Nên là, em sẽ ổn thôi.

Em hứa đấy.


Ngày trước, anh đã từng viết ra rất nhiều kế hoạch cho chúng ta. Thế nhưng anh chưa thực hiện được gì nhiều cả.

Anh muốn được đưa em về nhà come-out, cùng chung sống trong một căn nhà với em, cầu hôn, kết hôn, nuôi con, tận hưởng cuộc sống gia đình với em, sống những ngày tháng bình dị đến chói mắt đó.

Và còn rất nhiều, rất nhiều việc khác mà anh muốn làm cùng em nữa.

...

Nhưng bị bệnh và chết đi, bỏ lại em, chưa bao giờ có trong kế hoạch của anh.

Sẽ ổn thôi nếu em muốn có hạnh phúc mới. Dù sao điều mà anh vẫn luôn hy vọng là em có thể vui vẻ. Và nếu em chắc chắn rằng ở một mình cũng có thể khiến em vui vẻ, anh cũng sẽ không phản đối.

Thế nên, hạnh phúc nhé nhóc con, anh chắc chắn em sẽ ổn thôi.


Dà húuuuuuuuuuuuu mình trở lại rồi đây hahaha =]]]]] Những dòng chữ in nghiêng là lời của Thanh Thần, nói chung là ổng vẫn quanh quẩn xung quanh Kiến Huyền sau khi "đi" =]]]]

Còn bọn nhóc mình nhắc đến trong đoạn sinh nhật của Kiến Huyền em họ ẻm bạn của . Mình viết về đám loi nhoi này nhưng đang tạm xóa thay đổi văn phong ╯︿╰  Đến khi chỉnh sửa xong mình sẽ đăng lại hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro