Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bầu trời hôm ấy đã từng rất xanh

Một vài lời nhảm nhí trước khi bắt đầu: Có ai nhớ đoản này không ạ? Nó lạc trôi ở vài group và "được" reup không có nguồn :v Hay nguồn: Pinterest. Vâng nó là do ta viết. Và cũng không hiểu vì sao vào một ngày đẹp trời nó lại xuất hiện trên Pinterest nữa.

Ban đầu ta chỉ là rảnh rỗi sinh nông nỗi viết ra cái đoản này. Do chỉ là viết chơi nên cũng không ịn tên mình lên đoản. Không ngờ lại được nhiều phản hồi tới vậy. Ta rất mừng. Nhưng sau đó có một chuyện đã xảy ra. À không, là hai chuyện. Thứ nhất, nhiều thím lưu nó về và phân tán ở nhiều group nhưng không ghi nguồn. Cái này là do ta ngu đã ngây thơ không ịn tên lên :v Thì ta ở đây đã ịn tên lên rồi đây. Thím nào muốn phân tán thì cứ lấy cái này mà phân tán thoải mái :v Đa tạ :v Chuyện thứ hai, là một thím nào đó mà ta không biết, đã quăng đoản này lên Pinterest như ta đã nói ban nãy. Là thím nào thì lên tiếng giúp ta ạ .-. Ta không có ý gì đâu, chỉ là đa tạ nàng đã phân tán nó, làm nó được nhiều người biết thôi. Nhưng ta sẽ cảm tạ nàng hơn nếu nàng ghi nguồn giúp ta TvT
Sau một thời gian bị gọi hồn part 2, thì hôm nay, part 2 đã hoàn thành rồi đây ~
Nhảm nhí đủ rồi. Part 2 bắt đầu ~

Điều đau khổ nhất cuộc đời là gì? 

Thứ nhất là nhìn người mình yêu chết ngay trước mắt. Thứ hai là hồi hộp từng giây từng phút vì không chắc rằng giây tiếp theo, tim người ấy có ngừng đập hay không?

Mà hắn, đang chịu điều đau khổ thứ hai. 

Tai nạn lần đó đã không giết chết cậu. Đó là điều mà hắn cảm kích lão thiên. Nhưng lại vĩnh viễn tước bỏ quyền sử dụng đôi chân của cậu. Đó là điều hắn hận chính mình. Cho đến nay đã tròn hai tháng, mà cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại từ cơn hôn mê. Họ bảo cậu không muốn tỉnh giấc. Ừ thì không muốn tỉnh giấc. Tất cả những chuyện mà hắn đã làm với cậu không khác gì một cơn ác mộng cả. Mà ai lại muốn trở về cơn ác mộng chứ. 

Sau tất cả, hắn hoàn toàn không có tư cách để mong cậu tỉnh lại. Ngay từ đầu hắn đã sai. Sai ở chỗ đã gật đầu đồng ý lời tỏ tình của cậu dù cho vẫn chưa biết cảm xúc bản thân như thế nào. Sai ở chỗ đã cho cậu một tí hy vọng khi trao cho cậu một nụ cười nhẹ, một cái xoa đầu qua loa. Ở chỗ đã qua lại với cô gái kia dù từ đầu đã đồng ý bên cậu. Cái sai lớn nhất chính là đã khiến cậu nghĩ rằng bản thân không quan trọng với hắn. Không phải. Cậu rất quan trọng. Hai tháng nay, thanh âm hắn nhớ nhất chính là hai tiếng "Anh ơi" của cậu. Khung cảnh hắn nhớ nhất chính là khi cậu nhe răng cười bảo thích anh, bảo anh rằng chúng ta cùng nhau hẹn hò đi. Người hắn nhớ nhất chính là cậu. Hắn nhận ra mình đã sớm rung động từ lâu. Nhưng tận lúc này mới nhận ra, thật muộn...

Vì thế, hắn sai rồi. Thật sự quá sai rồi. Vậy nên, mau chóng tỉnh lại đi, để hắn có thể bù đắp lại sai lầm của mình. Tất nhiên, cái gọi là bù đắp này không phải chỉ một câu xin lỗi hai câu anh sẽ bù đắp là xong. Đây là chuyện cả đời. Vì cái sai của hắn đã gián tiếp tước đi đôi chân của cậu, làm cậu chết tâm. Chỉ riêng chuyện cậu có tha thứ cho hắn hay không, vẫn còn chưa biết.

Hắn ám ảnh, thật sự bị ám ảnh bởi hình ảnh cậu ngày hôm đó. Gương mặt khả ái mềm mềm, lúc này lại tái nhợt không sức sống. Hơi thở yếu ớt, tựa hồ không có. Máu thấm đẫm áo thun trắng. Lúc ấy cậu còn mở mắt nhìn hắn. Hắn tưởng cậu sẽ nói hận. Không ngờ lại nói xin lỗi.

Tại sao lại xin lỗi? Hắn là người có lỗi cơ mà?

Hắn ôm cậu, cảm thấy rất sợ. Rất sợ cậu sẽ biến mất. Cũng rất sợ cảm giác cậu sẽ lạnh đi trong tay mình. 

Cảm giác đó ám ảnh hắn trong một thời gian dài. Ác mộng cũng thường xuyên gõ cửa giấc ngủ của hắn. Trong thời gian cậu hôn mê, đêm nào hắn cũng mơ thấy người ta bảo cậu mất rồi, chính là do hắn hại chết. Hắn rất sợ. Thật sự rất sợ.

Cho đến ngày cậu tỉnh lại.

Ngày hôm đó, bên ngoài trời đang mưa tầm tã. Cậu chậm rãi mở mắt ra. Nhìn tứ phía, thấy có đôi mắt mừng rỡ của ai kia đang nhìn mình. Trong lòng hiện lên một tia vui vẻ. Gọi một tiếng "Anh". Nhưng ngay sau đó, ký ức ùa ạt tràn về. Trong mắt cậu lại tràn ngập hoảng loạn, sợ hãi. Hắn còn chưa kịp cười đáp lại, cậu đã hét toáng lên. 

"Anh mau đi đi! Đừng lại gần tôi! Mau đi ra khỏi đây!"

Cậu từng nghĩ, tại sao mình lại xin lỗi? Phải, khoảnh khắc nửa mê nửa tỉnh nằm trong vòng tay hắn, tại sao cậu lại nói xin lỗi? Cậu vốn chưa từng có lỗi. Hắn mới chính là người có lỗi. Vậy thì cớ sao người nói hai chữ "Xin lỗi" ấy không phải là hắn? 

Cậu sợ, hắn sẽ lại làm tổn thương cậu. Sợ hắn sẽ lại không coi trọng mình. Sợ hắn sẽ lại đùa giỡn tình cảm. Nên mắng hắn mau cút đi. Không gặp hắn sẽ không tổn thương. Nhưng không phải sẽ không đau lòng.

"Em bình tĩnh. Đừng kích động. Được được, anh đều nghe em. Anh đi ra ngoài ngay."

Lúc hắn đóng cửa phòng, bác sĩ bên ngoài cũng đúng lúc chạy vào. Hắn thở nặng nề, lồng ngực... vì sao lại đau như vậy? Trước kia lúc hắn đối với cậu thật đáng trách, thật khốn nạn, có phải lồng ngực cậu cũng đau âm ỉ thế này?

Cứ mỗi đêm xuống, khi cậu đã sớm chìm vào giấc ngủ, hắn mới dám mở cửa bước vào nhìn cậu một chút. Cậu mỗi khi nhìn thấy hắn đều đuổi ra ngoài. Hắn sợ tức giận sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và thân thể cậu, mới đến vào lúc khuya để nhìn cậu một tí. Hơn nữa, cậu thường xuyên gặp ác mộng. Lần nào nằm mơ thấy chuyện không hay, đều sợ hãi bấu chặt giường, kêu mấy câu "Đau... Thật đau... " làm hắn đau lòng vô cùng. Không biết là cậu đau tâm, hay đau thân thể. Hận không thể quay về quá khứ đập bản thân một trận. 

Cậu gặp ác mộng, hắn liền dịu dàng nắm lấy tay cậu, liên tục trấn an "Ngoan. Anh ở đây. Anh thương em. Sẽ không làm em đau lòng nữa". Đôi khi là nắm tay, có lúc sẽ là xoa đầu, hay hôn trán, vỗ lưng. Hắn làm như vậy, cậu mới ngủ ngoan, ác mộng không tìm đến nữa.

Có đêm nọ hắn đến, mở cửa phòng ra liền thấy cậu đang nằm ngắm sao ngoài cửa sổ. Nghe tiếng cửa mở, cậu quay sang nhìn hắn. 

"Anh xin lỗi. Anh ra ngoài ngay."
 
"Anh. Đừng đi."

Tim hắn chững lại một nhịp. Cậu đang gọi hắn đừng đi sao? Có phải không? Hay hắn nghe nhầm? 

"Anh. Em không đi được. Nên không thể tự bước đến bên anh. Anh có thể nào đến đây được không?"

Tim hắn nhói một cái. Trước kia đều là cậu ngốc nghếch chạy sau hắn. Cho dù đi đâu chăng nữa, chỉ cần quay ra phía sau, liền gặp gương mặt khả ái ấy đang nở nụ cười. Bây giờ... bây giờ, cậu không thể tự mình cất bước đi được nữa... Nên lần này, đến lượt hắn là người đi sau cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu. 

Hắn quỳ bên giường, xoa xoa đôi chân chẳng còn tí cảm giác nào của cậu. Luôn miệng nói "Xin lỗi. Anh xin lỗi."

Nhìn thấy hắn như vậy, lòng cậu ấm áp một chút, cũng đau một chút. Từng nghĩ rằng mình rất hận hắn, rất ghét hắn, cũng rất sợ hắn. Nhưng tại sao bây giờ thấy hắn nhẹ nhàng xoa đôi chân của mình nói xin lỗi, nhớ đến đôi tay ấm áp của hắn khẽ trấn an mình khi gặp ác mộng, tâm lại trở nên không nỡ?

"Giữ lại được cái mạng là đã may lắm rồi." Cậu cười. Phải, thoát khỏi bàn tay tử thần, tỉnh dậy lần nữa, để yêu hận hắn trọn vẹn. 

"Anh muốn bước cùng em cả phần đời còn lại."

"Hả?"

"Anh đi cùng em hết đời này. Nguyện làm đôi chân của em." Hắn kiên định. "Em không đi được, anh cõng em, bế em, đưa em đi bất cứ nơi đâu em muốn." 

Cậu ngẩn người. 

Thấy cậu không đáp, lòng hắn chùng xuống, hụt hẫng. Quả nhiên, cậu vẫn không tha thứ cho hắn. Không trách cậu. Trước kia hắn khốn nạn thế mà. 
Hắn rũ mắt thất vọng hỏi.

"Có... được không...?"

Cậu có chấp nhận tha thứ cho hắn không?

"Anh có thích em không?" Cậu đột nhiên hỏi. 

Hắn lắc lắc đầu, đáp, "Là yêu em."

"Nhưng bây giờ em vừa yêu, lại vừa hận anh. Anh nói em nghe, em có thể tin anh một lần nữa không?" 

"Có thể!"

"Được! Một lời đã định. Nhất định không được nuốt lời!"

"Một lời đã định. Nhất định không nuốt lời!"

Cậu nắm lấy tay hắn. Ngẩng đầu nhìn nhau một cái, họ liền phá lên cười.

Lão thiên lấy đi đôi chân của cậu, còn Thần Chết gần như đã tước đi mạng sống. Nhưng đổi lại cậu có được toàn bộ những gì ngọt ngào nhất từ hắn, cả tình yêu thương của người mà cậu thật sự yêu đến trọn đời.

Có người bảo cậu tha thứ cho hắn dễ dàng quá. Hắn chưa trải đủ những nỗi đau mà cậu đã từng. Vậy thì tại sao lại gật đầu tha thứ?

Cậu cười, bảo rằng trước kia cậu bị hắn lạnh nhạt, chẳng phải hắn cũng đã bị cậu mắng chửi rồi thét lên "Cút ra ngoài" mỗi lần cả hai gặp mặt nhau đó sao? Cậu từng tận mắt thấy hắn cùng cô gái kia bên nhau vui vẻ, hắn cũng từng đứng như trời trồng trơ mắt nhìn cậu bị Thần Chết đùa giỡn mà chẳng biết phải làm gì. Cậu từng vì "hạnh phúc" của hắn mà đã gần như bước qua Quỷ Môn Quan, bây giờ hắn vì cậu mà dành cả đời để làm đôi chân của cậu. Cậu đau, hắn cũng đau. Cậu cười, hắn cũng cười. Cậu mà không còn, hắn sống cũng chẳng còn ý nghĩa. Như vậy, hắn đã chịu đủ đau để được cậu tha thứ chưa? Nếu chưa đủ, hắn nguyện dùng cả đời để chịu cho đủ.

Hai năm sau, hắn đã sớm ra trường, cũng đã sớm tìm được công việc tốt. Nhờ thu nhập hơn mức ổn định một chút, cộng với chi tiêu tiết kiệm mà hắn đã nhanh chóng mua được một căn hộ nhỏ cho cả hai sống chung. Mỗi ngày đối với hắn, cũng như đối với cậu đều thật hạnh phúc.

"Bảo bối. Tỉnh đi cưng. Anh làm đồ ăn sáng cho em." Hắn ngắt ngắt hai cái má của cậu, nhờ được nuôi hai năm nay mà trắng trắng nộn nộn như hai cái bánh trôi. Ngắt rất đã. Vì thế nên cứ rảnh tay là hắn lại ngắt đến mặt cậu đỏ bừng lên mới thôi. 

"Má! Em tỉnh rồi. Anh đừng có ngắt nữa! Đau muốn chết!" Cậu cau mày dụi mắt. Sau đó dang tay ra, nũng nịu. "Bế em." 

Hắn cười, ôn nhu hôn trán rồi bế cậu lên. Liền bị cậu đánh cho một cái vào mặt. 

"Này thì ngắt má em."

Bị đánh liền thộn mặt ra. Này là ngắt yêu mà. Sao lại bị đánh? 

Chưa kịp hỏi, hắn lại bị vỗ thêm mấy cái vào mặt. 

"Em đói. Mau bế em đi ăn." Cậu cười cười, còn dán sát vào ngực hắn dụi dụi.

Hắn cũng phối hợp mà xoa đầu cậu, khẽ thở dài một tiếng. Dáng vẻ này của cậu chỉ nên cho một mình hắn thấy. Vì nó thật quá mức đáng yêu, hắn còn chịu không nổi, thì ai mà chịu nổi chứ.

Có lần, hắn tải phim về coi với cậu. Bàn qua bàn lại, cuối cùng chọn được một bộ hành động và một bộ tâm lý tình cảm. Chọn hành động vì cả hai đều thích. Chọn tâm lý tình cảm vì hắn nghĩ cậu thích, cậu lại nghĩ hắn thích. Nhưng thật ra không ai thích cả.

Coi phim hành động thì cả hai coi rất hăng. Còn quyết định lần sau sẽ tải phần 2 về coi. Đến bộ còn lại thì lại lăn ra ngủ. Hắn là người gục xuống đầu tiên. Cậu còn mắng hắn vài câu. 

"Đồ mặt heo nhà anh. Cứ tưởng anh thích lắm. Chưa gì đã ngủ."

Mắng thì mắng. Vậy mà chưa đầy nửa tiếng sau, cậu cũng chịu thua mà gục ngã. 

Đến cuối phim, tiếng thét của nữ chính làm cả hai giật mình tỉnh dậy. Hắn mơ mơ màng màng hỏi cậu. 

"Phim hay không em? Muốn anh tải phần 2 không?"

"Cái này thì không cần." Cậu ngáp một cái thật dài. "Chán chết đi được." 

"Haha. Anh bây giờ mới biết em thích coi phim hành động." 

"Em cũng mới biết là anh cũng thích."

"Trời sinh một cặp." Hắn cười cười. 

Sau đó cậu lại bày ra vẻ khó hiểu. 
"Sao trước kia, thời đại học lại không thường thấy anh coi phim nhỉ?"

"Ai nói anh không coi? Bất quá thời đó đời sống sinh viên chật vật, không có tiền đi ra rạp. Hai ba ngày anh mới coi với đám bạn trong phòng."

"Cũng là phim hành động a?"

"À. Không phải. Phim xem vào đêm khuya ấy."

Phim xem vào ban đêm? Là phim kinh dị sao?

Hắn thấy cậu mơ hồ. Liền nói thẳng.
"Phim đen ấy. Em muốn coi không?"

Cậu lập tức đỏ mặt. Mắng hắn hai chữ "Vô sỉ".

Nhớ có lần trời mưa rào, sấm chớp đùng đùng. Cậu ở trong lòng hắn, bịt tai lại. Thấy cậu sợ sấm như vậy, hắn liền chồm người qua lấy tai nghe đặt vào tai cậu. Rồi bật âm lượng lớn nhất. Làm cậu không nghe thấy tiếng sấm nữa. Hắn khẽ ôm chặt cậu, tự nói rằng cậu vẫn còn gầy lắm. Cần nuôi thêm. 

Nhắm đôi mắt lại, cậu chỉ cảm nhận được mùi hương của hắn, cùng với bản nhạc của nhóm nhạc Âu Mĩ nào đó. 

"You can't go to bed without a cup of tea
Maybe that's the reason that you talk in your sleep
And all those conversations are the secret that I keep
Though it makes no sense to me."

Trong tai chỉ toàn là tiếng guitar dịu dàng với những câu hát dường như là những lời hắn muốn nói với cậu. Cảm thấy lòng ấm một mảng, cậu ngân nga hát theo. Chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại thích nghe nhạc nhẹ thế này.

Trong lòng sao lại thật ấm áp...

Gần đây hắn thường đau bụng. Không phải đau bụng bình thường như ăn phải đồ ăn hỏng. Mà là đau một cách quằn quại. Hơn nữa thường đau sau khi ăn xong. Hắn đặc biệt chán ăn, cảm thấy không ngon miệng chút nào. Vì vậy mà gần đây hắn sụt cân không ít.

Nhìn thấy bộ dạng gầy trơ xương của hắn, cậu thật sự rất đau lòng. Luôn bảo hắn đi bệnh viện kiểm tra xem. Hắn lắc đầu, nói rằng không sao đâu.

Cho đến khi hắn ngất trong công ty, đến khi hắn được đưa vào bệnh viện, rồi khi hắn tỉnh dậy, nhận được kết quả xét nghiệm. Việc đầu tiên hắn làm là vò nát tờ giấy đó, quăng đi.

"Chết tiệt. Chưa được bao lâu mà..."

Ung thư dạ dày, thật sự không thể chữa được nữa.

Cậu sau khi biết tin, dường như không tin vào tai mình. Liên tục phủ nhận nó. Hắn bên cạnh trấn an cậu, bảo rằng sẽ chữa được, không sao, nhất định hắn sẽ khỏe lại. Cậu nhìn hắn. Rõ ràng hắn mới là người chịu đau, mà vẫn có thể cười. Vậy cớ sao cậu lại khóc? Rõ ràng bản thân là người đau đớn, lại chỉ lo cậu sẽ đau lòng.

Rõ ràng tuổi hắn còn trẻ như vậy, tại sao lão thiên lại muốn hắn rời đi...

Có cô y tá nọ, thấy hắn cứ ngẩn ngơ ngoài cửa sổ, chẳng biết là đang nghĩ gì mà trong mắt toàn là lưu luyến, là đau lòng. Cô bâng quơ đưa cho hắn một quyển sách, bảo rằng đừng suy nghĩ lung tung, xem xong quyển sách này, không chừng sẽ nhìn thấy thế giới theo một cách khác. Hắn hơi ngạc nhiên, sau đó vẫn gật đầu cảm ơn.

Quyển sách tên "Khi lỗi thuộc về những vì sao". Là câu chuyện tình của hai bạn trẻ mắc bệnh ung thư. Ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ, mắc phải một căn bệnh quái ác cũng không thể ngăn họ làm những điều họ muốn, không thể ngăn họ yêu nhau, trân trọng từng giây phút một. Chuyện tình của họ thật sự đẹp, đẹp đến chỉ là chữ "Okay" cũng thật đáng yêu, đẹp cho đến giây phút cuối cùng, khi một người trong họ ra đi. Cái đẹp ấy khiến bất kì ai cũng có thể nhìn thấy, dù là căn bệnh khiến bản thân đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, cũng không thể ngăn ta nhìn thế giới một cách thật tích cực. Mặc cho "thế giới không phải là công xưởng sản xuất điều ước".

Hắn cũng mong chuyện tình của hắn và cậu cũng có thể đẹp như vậy. Câu chuyện tình này lúc đầu đã không đẹp, nhưng sau đó rất tuyệt vời. Hiện tại khi phát hiện bệnh trạng của hắn, có thể không còn tuyệt vời như trước, nhưng hắn hy vọng, cho đến cuối cùng, tình yêu này vẫn còn nguyên vẹn, vẫn thật đẹp đẽ, cậu vẫn còn bên hắn, và hắn vẫn mãi bên cậu.

Cậu ngồi trên xe lăn, kiên nhẫn gấp đủ 1000 con hạc, mong có thể ước hắn khỏe lại. Ừ thì "thế giới không phải công xưởng sản xuất điều ước". Vậy thì hãy để cậu thử tự mình tạo điều ước một lần.

Hắn từng hỏi, "Em có tin vào kì tích không?" 

Ừ, cậu tin. Cậu thật sự tin, và cũng thật sự mong...

Nhưng kì tích đã không đến với hắn.

Hắn ngày càng suy yếu. Hắn biết, cậu cũng biết, sức khỏe hắn ngày sau không bằng ngày trước. Trị liệu bằng hóa chất vô cùng đau đớn, mà hắn không đủ khỏe để chịu sự đau đớn đó nữa. Nên chỉ dùng thuốc để miễn cưỡng kéo dài sinh mạng. Nhưng thời gian không còn bao lâu, hắn lúc tỉnh lúc mê. Dù vậy, khi tỉnh dậy, hắn đều thấy cậu bên cạnh, vành mắt cậu đỏ hoe, nụ cười khả ái khẽ nở, run run nói với hắn. 

"Thật tốt. Anh tỉnh dậy rồi."

Hắn thật sự không muốn, đây cũng là điều hắn hối hận cả đời. Chính là đã làm cậu đau khổ, lúc đầu đã như vậy, hiện tại cũng thế. 
Ai đó... nếu có thể, xin hãy khiến hắn khỏe lại, xin đừng làm họ giày vò nhau thêm nữa.

Ai bảo hắn chưa chịu đủ nỗi đau của cậu để được tha thứ? Ai bảo hắn không xứng đáng để được cậu tiếp tục yêu? Vậy thế này đã đủ chưa? Cả thể xác lẫn tâm hồn, hắn đã chịu đau đủ chưa? Hắn đau khi thấy cậu khóc vì hắn. Khi cơn đau đột ngột đến làm hắn khổ sở đến ngất đi. Hắn đã làm mọi thứ chỉ để thấy được nụ cười của cậu, để cậu được hạnh phúc. Quá khứ hắn có thể sai, nhưng hiện tại hắn đã nhận lỗi và cố gắng để bù đắp những sai lầm trước kia. Không thể nào cho hắn một cơ hội sao?

Hắn chịu đau không nổi nữa. Hắn muốn buông tay. Hắn muốn thoát khỏi mùi thuốc sát trùng và vô số những loại thuốc khác mà hắn phải uống mỗi ngày, muốn tháo những thứ máy móc trong cơ thể mình ra. Muốn được đứng dậy và sống như một người bình thường, chứ không phải là một "bệnh nhân ung thư". Muốn ngăn những giọt nước mắt của cậu.

Cuối cùng, đây chỉ là mong muốn nhỏ nhoi thôi, là được bình an ở cạnh cậu. Mà sao lại khó như vậy?

Hôm đó, cậu dịu dàng xoa trán hắn, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Mỗi giây mỗi phút hắn còn có thể thở, còn có thể mở mắt, cậu đều vô cùng trân trọng. Sợ rằng ngay sau đó hắn sẽ biến mất. Vĩnh viễn biến mất.

Cậu, đầu tiên là thích hắn, sau đó là hận, là sợ. Hiện tại là yêu.
Hắn, đầu tiên là không có cảm xúc, khinh thường, sau đó là đau lòng, hối hận, thích cậu. Hiện tại cũng là yêu. 
Cậu nhận được điều ngọt ngào nhất từ hắn. Nhưng đồng thời, khi hắn mất, đây cũng là điều đau khổ nhất. 
Hai con người, trải qua một số chuyện, quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng đến một đích là yêu. Nhưng sau đó còn có cả một con đường dài phía trước. Mà hắn, không đủ sức để đi cùng cậu nữa rồi.

Ngày hắn biến mất, là ngày đau khổ nhất cuộc đời cậu.

"Hát cho anh nghe đi." 

"Hát à? Được. Anh muốn nghe bài gì?"

"Bài em thích nhất."

Ngoài trời mưa phùn. Phòng bệnh thanh tĩnh, không tiếng động. Cũng không nhạc beat làm nền, cũng chẳng có guitar hay organ bên cạnh. Chỉ có giọng cậu vang lên, cả tiếng mưa rơi bên ngoài. Vô cùng dịu dàng, vô cùng thuần khiết. Lời bài hát thấm màu thanh xuân. Tựa như tình yêu của họ hiện tại. Thuần khiết, nhẹ nhàng, có màu tuổi trẻ. Không cần những thứ xa hoa sáo rỗng bên cạnh làm nền. Chỉ có hắn và cậu. Vậy thôi. Chỉ có hai con người, cùng những cảm xúc vẫn đẹp đẽ cho đến giây phút cuối cùng.

"I have loved you since we were 18
Long before we both thought the same thing
To be loved and to be in love."

Hắn nhắm mắt rồi, nhưng vẫn còn nhớ chứ? Cái hôm mà cậu biết tin nhóm nhạc cả hai yêu thích tan rã, cậu buồn hiu cả ngày. Hắn đã hát lại cả album "Made in the A.M" cho cậu. Là vì muốn làm cậu cười. Muốn làm cậu hiểu, kể cả nhóm nhạc ấy tan rã, kể cả họ không cùng nhau biểu diễn buổi live nào nữa, không sao, có hắn ở đây, sẵn sàng hát lại toàn bộ những bài hát của họ, làm một liveshow dành riêng cho cậu. Chỉ là hắn không hát hay như họ. Cậu không chê chứ?

"All I can do is say that these arms were made for holding you
I wanna love like you made me feel when we were 18."

Hắn ngủ mất rồi, có lẽ là vẫn còn nhớ. Những hôm cậu bệnh, chỉ cần cậu nhíu mày một cái, hắn cũng sốt sắng cả lên. Hay những ngày có gió xuân nhè nhẹ, cả hai sẽ cùng nhau làm bánh xếp may mắn. Mùa hè trời nóng sẽ lười biếng nằm trong phòng máy lạnh chơi game cả ngày. Ngày thu mát mẻ dễ chịu, hắn đưa cậu đi du lịch khắp nơi. Cả những đêm mùa đông lạnh thấu xương, cả ngày hắn sẽ ủ cậu trong chăn, làm cậu cả trong lòng và thân thể đều thật ấm áp.

"So kiss me where I lay down 
My hands pressed to your cheeks
A long way from the playground."

Hắn bỏ lại thế giới phía sau, bỏ lại cậu. Trong lòng thật sự không nỡ. Nhưng sau tất cả, hắn đã đạt được điều hắn mong muốn. Cho đến cuối cùng, câu chuyện tình này vẫn rất đẹp. Cậu vẫn bên cạnh hắn, hắn vẫn sẽ mãi bên cậu. Dù thế giới này không phải là công xưởng sản xuất điều ước, cậu cũng không thể tự tạo điều ước từ 1000 con hạc giấy, nhưng như thế đã đủ. Khi hắn nhắm mắt nhưng nụ cười vẫn trên môi. Như thế đã đủ.

"Anh. Đừng đi..."

Chạm vào gương mặt tái nhợt ấy, cậu khóc thành tiếng.

Bầu trời hôm ấy đã từng rất xanh. Ngày mai cũng vậy. Sau này cũng thế. Nhưng hắn hôm ấy đã đi mất. Bầu trời của cậu từ lúc đó cũng chẳng còn là màu xanh.

            __________ Hoàn __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro