"những đứa trẻ đáng thương "
Cả lớp lúc này ai nấy đều ồ lên ha ro nói tiếp :
-tôi và julie đúng thật là có mối quan hệ hôn ước nhưng người tôi thật sự yêu là Joh Ra.
Julie lúc này tức giận bỏ ra khỏi lớp .tôi lúc này cũng chẳng biết nói gì nhưng tôi biết tôi đã chọn đúng người rồi .vì vụ việc nãy tôi hơi ngại với lớp nên đã rủ ha ro cúp học ,tôi nghĩ Ha Ro không đồng ý cơ tại cũng ấy cũng thuộc dạng học sinh chăm chỉ nhưng cậu ấy lại đồng ý ngay .tôi và ha Ro cùng đi ăn kem lúc ăn kem Ha Ro nói :
-tớ xin lỗi
-chuyện gì ?
-vì tớ công khai truyện hẹn hò mà không báo trước với cậu.*cuối mặt xuống *
Tôi cười to lên :
-trời ạ ,tớ không cảm thấy cậu có lỗi mà cảm thấy cậu ngầu ấy .
Tôi đặt ly kem xuống và lấy tay ôm má ha ro lúc này trong cậu ấy dễ thương xĩu .
-tớ cũng muốn công khai nhưng vì có julie dù tớ ghét cô ta thật đấy nhưng dù gì cô ta cũng đơn phương cậu mà .lúc trước tớ biết tin cậu có hôn ước với julie ấy tớ cũng tức điên có nghĩa rằng "anh chàng này có người yêu rồi lại còn tỏ ra quan tâm mình để mình rung động nữa "
-cậu tốt bụng thật
-thôi bỏ qua chuyện đó đi cậu muốn đi đâu chơi tiếp không ?
-đi đâu
-để xem nào
-a!hay đi khu vui chơi đi .
-chốt
Tôi và Ha Ro cùng bắt xe buýt đến khu vui chơi đến đấy tôi cùng ha Ro chơi các trò chơi như đạp vịt,tàu lượn siêu tóc ,vòng quay ngựa...,và sau đó vì cũng đã trễ nên tôi và cậu ấy tạm biệt nhau và đi về .đến nhà tôi làm một số công việc nhà cho dì vào phòng nằm nhắn tin với ha ro thì dì tôi vào nắm đầu tôi lôi ra nhà trước bả :
-con quỷ cái ,mày con hồn gọi điện về cho mẹ mày mà giải quyết đi .nãy người ta đến đây đòi tiền vì mẹ mày đứng tên tao mượn tiền người đòi đập nhà của còn đánh mẹ con tao nữa .nếu mày không kêu con gái mẹ mày xử nhanh tao sẽ đem bán mày cho lũ buôn người để trả thay mẹ mày .
Tôi vùng vẫy giựt tay dì tôi ra khỏi tóc tôi :
-tại sao mẹ tôi mượn mà con phải trả giúp ,tôi đã quá mệt mỏi với dì rồi ,ba tôi mất khi trong quân đội mẹ tôi bỏ quyền nuôi dưỡng và dì đã nhận nuôi tôi và hằng tháng dì sẽ nhận được tiền trợ cấp từ nhà nước rồi mà dì vẫn cứ dồi tiền từ tôi thế tiền học phí đã được đóng đầy đủ ,rồi dì bắt tôi làm mọi việc nhà không được nghỉ không làm sẽ bị ngược đãi và dì còn lấy cắp tiền tôi đi làm thêm để dành tưởng tôi không biết sao. Những ngày tháng sống bị đánh đập ở nhà này tôi đã hết chịu nổi rồi thà tôi lang thang ngoài đường còn hơn .
Tôi chưa kịp nói xong dì đã tát tôi và đánh tôi dồn dập :
-mày dám trả treo à ,con mất dạy tao cho chỗ ở tao có quyền làm gì thì làm nghe chưa hả con ranh .
Lúc này bỗng nhiên có giọng nói quen thuộc lao đến đó là Ha Ro :
Ha ro :cô ơi dừng lại đi cô
Cậu ấy bước và che cho tôi và dì tôi nói :
-thằng này là ai vậy
-à mày dẫn trai về đúng không,càng ngày mày càng giống con gái mẹ mày rồi đấy .
-không có đâu cô con là bạn của Joh ra thôi ạ .
-mà thằng này trông quen nhở
Tôi sợ dì làm quá chuyện lên nên đã cầm tay ha ro chạy ra khỏi nhà .lúc chạy ra thì tôi quay đầu lại thấy dì tôi dùng cây phan vào người và ha Ro đã chắn lại nguyên cây gỗ được chọi thẳng vào cậu ấy, chạy được xa rồi tôi liền dừng lại hỏi ha ro tôi vừa khóc vừa ôm ha ro :
-cậu ....cậu có sao không
Ha ro :tớ không sao ,không đau lắm đâu
Tôi ôm ha ro khóc òa lên sau đó chúng tôi cùng nằm lên một bãi cỏ cậu ấy dang tay ra và kêu tôi nằm lên tay cậu ấy ,ha ro hỏi :
-cậu nín đi khóc nãy giờ rồi đó *dùng tay lau nước mắt cho tôi*
-cậu có chuyện gì đấy ,có gì thì cứ tâm sự với mình đi ,mình luôn ở đây nè .
-tớ không muốn kể đâu ,sợ cậu lại ghét tớ nữa *vừa khóc vừa nói *
-không đâu tớ đã thích cậu rồi mà ,có chuyện gì thì tớ và cậu cùng vượt qua thôi không có chuyện tớ ghét cậu đâu
-tớ kể đấy nhé ,không được xem thường tớ đâu .
-từ lúc tớ 10 tuổi ba tớ làm trong môi trường quân đội thì gặp tai nạn mất ,mẹ tớ thì lại từ chối nuôi dưỡng tớ và tớ được dì của tớ nuôi và mỗi tháng nhà nước sẽ cung cấp tiền cho tớ đến khi nào tớ 19tuổi, lúc đó tớ nghĩ mình sẽ sống hạnh phúc khi ở với dì nhưng không từ ngày về sống cuộc đời tớ như mở ra cánh cửa địa ngục .sáng tớ phải dậy sớm nấu cơm cho dì và em họ tớ nấu nếu không vừa miệng sẽ bị đánh rồi đi học về phải làm việc nhà nếu không cũng sẽ bị đánh còn nếu không giặc đồ hay đổ rác thì dì sẽ đổ hết vào chỗ ngủ của tớ ,chỗ tớ ngủ chỉ là gốc nhỏ đủ ngủ thôi .từ nhỏ tớ phải bắt buộc hiểu chuyện hơn rồi .Và mẹ suốt ngày cứ đánh bạc rồi mượn nợ và mẹ tớ đang làm gái nghành . mẹ tớ chưa bao giờ về thăm tớ cả lâu lâu thì mẹ mới bắt máy thôi mà mỗi lần nói chuyện với mẹ thì không nhiều ,nhưng tớ vẫn thương mẹ lắm vì mẹ dù gì cũng là mẹ của tớ mà .còn việc hồi nãy là do mẹ tớ mượn tiền và những người cho vây nặng lãi tới kiếm dì và tớ bị dì đánh .
-thương cậu thật đấy, cậu phải trải qua nhiều thứ trong lúc cậu còn rất nhỏ .
-tớ sẽ kể về tớ nếu để cho công bằng nhé
-gia đình tớ cũng thuộc dạng khá giả,đầy đủ không thiếu thốn ăn mặc gì cả nhưng tớ luôn phải bắt buộc hoàn hảo vì ba mẹ tớ rất khó tớ phải cố vượt mặt mọi người còn nếu thua người khác thì tới sẽ bị đánh .mỗi lần thua ai gì đó tới luôn sợ sệt vì ba tớ sẽ đánh ,đến giờ vẫn vậy tớ luôn cố gắng phải hơn người khác. Cuộc sống tớ từ nhỏ đã bị chối buộc phải làm theo lời ba mẹ không được trái ,họ xem tớ như con rối vậy đó điều khiển cuộc đời tớ và không cho tớ sự tự do gì cả.từ nhỏ tớ phải bắt buộc làm thân với julie vì ba cậu ấy rất giàu có thể giúp cho ba tớ làm ăn nên chúng tớ mới có hôn ước chứ thật ra tớ chẳng thích chút nào .
-cậu cũng đáng thương quá đi .
-chúng ta đều đáng thương như nhau
-tớ lại chẳng thấy đáng thương vì tớ có lý do để biện minh với người khác cuộc sống tớ vẫn hạnh phúc mà lý do đó là joh ra,từ ngày đầu gặp cậu tớ đã có hẳn một lý do để tiếp tục sống và lý do đó cũng là lý do lớn nhất nếu mất cậu thì lúc đấy tớ mới là người đáng thương.
Ha ro ôm tôi vào lòng tôi khóc nức lên bởi vì tôi cảm nhận được sự ấm ấp nào đó trong cuộc đời tôi từ lúc bắt đầu đã cực khổ rất nhiều nhưng kể từ lúc này tôi đã tìm được ngôi sao để thấp sáng cho cả bầu trời đen tối của tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro