"kết thúc thôi "
Tôi như đã biến thành món đồ chơi của anh ta vậy, tôi từ hôm đó tôi không được bước ra ngoài nếu như không có sự cho phép của hắn lúc đầu tôi còn sợ hãi và phản kháng nhưng về sau tôi thấy nó thật vô bổ ,tôi như biến thành một con búp bê thật sự vậy không còn ý chí sống không còn cảm xúc. 1 tháng ,1 năm ,2 năm và rồi 3 năm địa ngục trôi qua thật nhanh .hôm nay bỗng nhiên hắn về sớm hơn mọi ngày tên đó dẫn 2-3 người đàn ông vào dẫn tôi lên một chiếc xe ,tôi không còn sợ ,không còn khóc tôi như xác chết không hồn mà làm theo những gì chúng nói vì tôi biết để có thể trụ lại là phải nghe lời .chúng đưa tôi đến một chỗ ở đây có rất nhiều cô gái như tôi ,tôi hiểu ra được gì đó rồi .hắn ta đã chán tôi nên đã bán tôi cho người khác ,bọn chúng dắt từng cô gái ra và rồi cũng đến lượt của tôi .tấm màng được kéo lên .tôi đứng một cách như thất thần ở đó mà chờ đợi cuộc sống tôi bán cho người khác và màn đấu giá cũng bắt đầu :
- giá mở đầu 8 triệu tệ
- 10 triệu tệ
- 12 triệu tệ
-14 triệu tệ
- 15 triệu tệ
-15 triệu tệ lần thứ nhất .....
- 15 triệu tệ lần thứ hai .....
- 15 triệu tệ lầ.....
Từ ở đâu một người đàn ông bước vào cất giọng nói :
-20 triệu tệ
Người đàn ông bước vào kia có dáng người y hệt Ha Ro tôi dụi dụi mắt xem có phải là sự thật không ,đúng vậy là Ha Ro người tôi ngày đem mong nhớ trong suốt những năm dằn vặt kia ,nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống những giọt nước mắt đại diện cho những tuổi nhục ,nhớ nhung những uất ức tôi đã trải qua nó như được giải thoát :
- 20 triệu tệ lần thứ nhất
-20 triệu tệ lần thứ hai
-và 20 triệu tệ lần thứ ba .
- Xin chúc mừng chủ tịch Hwang
Sau khi xong Ha Ro bế tôi lên xe tôi nhìn Ha Ro không rời mắt vì đã rất lâu rồi tôi mới thấy lại được gương mặt này .sau khi lên xe cậu ấy ôm chầm lấy tôi và khóc , Ha Ro và tôi đều khóc lên những giọt nước mắt này không phải buồn mà là nước mắt hạnh phúc. Tôi và Ha Ro vẫn không nói gì cứ vậy mà ôm chầm lấy nhau .xe đi một khoảng thời gian đã đến được sân bay cậu ấy gấp rút làm thủ tục và cuối cùng tôi và Ha Ro đã lên được máy bay tôi nhìn ra cửa sổ và chiếc máy bay cất cánh , nơi mà tôi đã chịu khổ bao nhiêu năm đang dần dần mờ đi những ký ức đau khổ cũng bắt đầu ở lại theo ,người tôi nhẹ nhõm hơn dù vậy tôi đã dựa vào người Ha Ro mà khóc rất nhiều tôi rất mệt và đã ngủ thiếp đi .
_____________________
# Hàn Quốc
Lúc tới được sân bay thì có 1 chiếc xe sang trọng chạy đến đón tôi và Ha Ro chiếc xe chạy một thời gian thì dừng lại trước 1 căn biệt phủ to lớn cửa xe mở Ha Ro bế tôi vào những người trong nhà lần lượt cuối đầu kính chào Ha Ro, cậu bế tôi lên phòng nằm cùng và nói :
- Bây giờ cậu ngủ đi ,mai chúng ta sẽ trò chuyện cùng nhau được không nhé .
Tôi gật gật đầu và Ha Ro ôm chầm tôi ngủ lạ thay hôm nay là đêm tôi ngủ ngon nhất trong suốt mấy năm qua chắc là vì có Ha Ro nên tâm trí tôi đỡ nặng trĩu hẳn .
Sáng hôm sau tôi thức dậy nhưng cậu ấy vẫn còn ngủ tôi ngắm nhìn gương mặt ấy say đắm ,tôi phải nhìn thật kĩ nhìn thật đã mắt để bù đắp thời gian qua ,bỗng nhiên Ha Ro mở mắt tôi liền nhắm mắt lại và giả ngủ :
- này! Tớ hấy cậu nhìn trộm tớ nãy giờ rồi nhé ,đừng giả vờ nữa .
Tôi chậm chậm mở mắt ra và cười hihi cho đỡ quê, Tôi và Ha Ro vệ sinh cá nhân và xuống ăn sáng ,trên bàn ăn :
- haizzz cậu có biết thời gian qua tớ nhớ cậu lắm không.
- Từ cái lúc cậu bị tụi đó đánh vì đến cứu tớ làm tớ tưởng cậu chết không .
-lúc đó may mắn tớ được người dân gần đó cứu nên mới về lại được nước ấy chứ không là tớ cũng ngủm luôn rồi .
Đang nói chuyện thì có một có gái lại hình như là thư ký cúi chào Ha Ro và nói :
- Chào chủ tịch ,hôm nay anh có cuộc họp lúc 10h với giám đốc lee của công ty Liw ạ.
- dự án đó à ,cũng không quan trọng lắm cô cứ điều người họp thay tôi là được .
- nhưng mà dự án đó lên đến 3,2 Tỷ lận đấy ạ mong ngày xem sét .
- 3,2 cũng không phải con số nhỏ nhưng tôi còn một người đắt giá hơn và hôm nay tôi rất bận vì phải ở bên người ấy nên cứ theo lời tôi mà làm việc đi .
Cô thư ký tỏ vẻ mặt khó xử tôi thấy số tiền rất lớn nên đã đánh vào tay Ha ro và nói :
- Này !cậu có bị gì không 3,2 Tỷ lận đó cậu cứ đi họp đi tớ ở một mình có sao đâu .
- nhưng mà hôm nay tớ muốn dành thời gian cho cậu .
- chúng mình còn gặp nhau dài dài nữa mà .
- tớ không muốn đâu dù 1 giây bên cậu cũng là quý với tớ rồi * giọng dỏng ẹo *
Cô thư ký thấy liền không nhịn được cười :
- này ! Cô không đi làm việc tôi giao đi muốn thấy cảnh hôn nhau à ,tôi đuổi việc bây giờ.
Cô thư ký thấy việc liền cúi chào bỏ đi ,sau khi ăn xong tôi và Ha Ro lên phòng để trò chuyện tôi kể mọi thứ cho cậu ấy nghe ngoài việc tôi bị tên Nhất Tổng làm nhục trong mấy năm qua vì sợ cậu ấy sẽ lo . Ha ro sau khi nghe xong liền bật khóc và ôm chầm lấy tôi :
- cậu đúng là phải chịu khổ rất nhiều rồi ,bây giờ mình sẽ bù đắp mọi thứ lại cho cậu nhé .
Và sau đó Ha ro cũng đã bắt đầu kể câu chuyện của cậu ấy :
- từ ngày cậu đi tớ cũng rất suy sụp ,tớ đã bỏ bê bản thân khoảng 1-2 tháng và chợt nhận ra rằng nếu cứ như vậy hoài cũng không được gì nên tớ đã quyết định đi làm thêm để kiếm thêm tiền , chờ ngày cứu cậu ra sáng thì đi học cỡ chiều chiều thì đi làm thêm ở quán ăn suốt thời gian đó tớ luôn miệng phải nói dối với bố mẹ rằng là đi học thêm .rồi thì ngày này cũng đã tiết kiệm đủ tiền và quyết định bay qua đó .lúc đi tớ đã nói dối bố mẹ rằng là đi tham quan du lịch để làm bài tập nhóm rất quan trọng, sau khi tới đó tớ luôn bồn chồn để được gặp cậu đến nơi ,tớ tìm kím rất nhiều chỗ để kiếm được và rồi trong lúc tìm kiếm đã đến được nơi đó .lúc thấy cậu tớ mừng lắm nhưng phải cố kìm lại để đưa cậu ra khi chúng ta chạy trốn mà bị bắt lại lúc đang hôn mê thì được những người dẫn tới đồn cảnh sát và được đưa về nước khi về nước,sau khi về lại Hàn Quốc tớ đã chắc nịch ý định sẽ cứu cậu ra .tớ lao đầu học ngày học đêm và cũng vào được trường đại học mong ước sau khi một thời gian học kinh tế thì ba tớ mất do bệnh tim và tớ phải thay ba tớ tiếp quản công ty từ từ thì công ty đã làm ăn ở kì đỉnh cao lúc đó tớ quyết định sẽ cứu cậu khi đến lại chỗ quái ác đó có người chị gái cậu đã kể bước ra vừa khóc vừa kể việc cậu đã bị bán đi ,và cũng tìm được chỗ buôn bán đó và đến đó không ngờ lại đúng lúc gặp được cậu như vậy nếu trễ hơn thì không biết sẽ ra sao nữa .
- Cậu đúng là đã vất vả nhiều rồi
Tôi và Ha Ro sau đó cùng nói chuyện ôn lại các kỉ niệm cũ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro