#16: Bữa ăn nhân văn
Tình thế của bạn bây giờ đang bị mắc kẹt giữa những con người kì lạ nhà họ Oh
Khụ! Không hiểu sao không khí lại trở nên tĩnh lặng thế này...
Bỗng có đôi bàn tay ấm áp của ai đó siết lấy bàn tay của bạn
Sehun mỉm cười ấm áp. khẽ thì thầm bên tai bạn: " Đừng căng thẳng, nhà anh thoải mái lắm!"
"Em cũng mong vậy", bạn cười lại vói anh, xem ra nhà chồng tương lai có vẻ khó
À, mà khó ở phương diện khác...
Giờ ăn, ngôi nhà đông đúc quy tụ lại về một chốn, tạo nên khung cảnh nhà nhà an vui yên bình như trên mấy chương trình quảng cáo sản phẩm bột nêm, nhưng bạn vừa mới húp hụm canh đầu tiên đã thoáng chốc bị SỐC
MÁ ơi!!!!! Canh nhạt như nước ốc
À! Nhạt hơn tất cả những thứ nhạt trên thế giới này
ÔI chao! Nhà chồng bạn lại có những tấm gương ăn uống mặt - không - đổi - sắc
Nhất là papa Kyungsoo, vân đạm phong khinh, tao nhã húp từng miếng, khuôn mặt không cảm xúc, ngọn tóc ngắn khẽ bay bay như anh hùng thổi sáo giữa mưa bom bão đạn
Được! Đúng là trụ cột của gia đình
Bà cô Chen kia vẩu môi lên uống hết từng giọt đọng lại trên khóe bát
Hảo! Tuy ăn uống tùy ý nhưng tinh thần ăn uống đáng khen
Còn Sehun đáng yêu của bạn thì sao, bạn thấy ngón tay trắng trẻo thon gầy của anh từ bao giờ đã đặt dưới gầm bàn, lặng lẽ xé bao bì gói khoai chiên, quay sang đưa ra ám hiệu bằng mắt cho bạn: "Hành động thôi!"
Giờ bạn mới thầm cảm ơn ông trời đã gửi cho bạn cậu bạn trai hiểu ý người như vậy
Bỗng mẹ Suho lên tiếng hỏi bạn: " Canh ngon không con?"
Miệng bạn đầy khoai chiên, nhồm nhoàm hỏi lại: "Dạ!?"
Thì bỗng nhiên đã bị ai đó ôm chặt lấy: "Ngon ạ"
Sehun ngó quanh nhìn phản ứng mẹ Suho, giác quan cảnh giác
Chị Tao vỗ tay giơ ngon cái, cái miệng ngọt sớt:" Ai ui bọn trẻ lãng mạn quá ~"
May quá mẹ không thấy hành đọng phản bội này
Mẹ Suho cười hiền: " Đến giờ kể chuyện cười rồi"
'Phụt'_ bố Kyungsoo mặt nguội tanh chưa gì đã sặc, đôi mắt như có vạn tin cầu xin
Đừng kể, Đừng kể....
Tất cả đều đóng băng
Bạn ngạc nhiên:" Kể gì ạ"
Mẹ Suho hài lòng trước phản ứng của bố Soo, gật gù nói: " Bố các con tâm linh tương thông, mẹ chưa kể chuyện đã cười tung tóe rồi!"
HA
HA
HA
Khụ!
Bố Soo cười trong nước mắt
Mẹ Suho hào hừng nói: " CHuyện là vậy, ngày xưa có hai anh hỏi nhau nhà cậu làm nghề gì, cậu A nói nhà tớ làm nghề giống nhà cậu, cậu B nói nhà tớ cũng làm nghề giống cậu, vậy là chẳng biết ai làm nghề gì..."
Phụ họa thêm tiếng cười:" Há HÁ HÁ Hô"
Những tiếng cười lặng lẽ trong không khí...
Có một giọng nói chen ngang
" Cô phải thêm chi tiết, họ đều là một lũ ngốc!!!"
Baekhyun trở về trong hình dạng chân không giày, đầu không tóc...à nhầm, không mũ, tiêu sái ngồi cạnh bạn, vô sỉ cầm bát canh của bạn uống trong ngạo nghễ
Cả bàn ăn mắt trong mắt dẹt O-o
Ánh mắt của ông Xiumin kia:" Sư phụ, nhận đệ một lạy"
Chanyeol đảo qua tới Baekhyun sống tự tin ngẩng đầu, thầm bội phục: " Công tử, huynh đã trở thành hảo huynh đệ của ta"
Mắt Sehun bắn ra tia lửa chết chóc: " Biến mau, muốn mất nốt cái áo không?"
Baekhyun vô tư nào đó uống xong thầm chép miệng:" Canh ai nấu nhạt dữ, y hệt câu chuyện tôi vừa nghe xong"
NÓi xong còn làm đọng tác vuốt tóc tao nhã
"Cháu nói gì cơ, cháu yêu?"
Baekhyun cười:" Cảm ơn cô vì bữa ăn, cháu không có tiền nên sẽ coi như cô mời ạ"
Vậy là, bạn đã nhìn thấy khoảnh khắc người bay từ dưới đất lên trời, và mẹ hiền hóa thú dữ
Đáng sợ thật. Bữa ăn nhân văn của lịch sử mà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro