Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14:Đã có anh ở bên

Sáng sớm tinh mơ, vạn vật thức tỉnh

Cũng là lúc, bạn nữ ấy mở mắt

Bạn nữ ấy chính là bạn

Từng dòng hồi ức hôm qua: ngắm sao, tâm sự,nguyện ước, hôn say đắm, chìm trong giấc ngủ

"Dậy rồi sao,hmm?"

Bạn mở đôi mắt lim dim ra, đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh nam thần tuấn mĩ,,sống mũi cao, đôi môi nhỏ, làn da mịn màng

"Ông trời ơi,,có phải hay chăng con đã cập bến tới thiên đường soái ca"

Sehun nhìn động tác chắp tay lẩm bẩm của bạn, mỉm cười lắc đầu:"Phải, ta chấp nhận,nhưng vì con còn món nợ nhân gian, đó là vật phẩm tuyệt đẹp,,một mĩ nam tuấn tú, nên ta giáng con về nhân gian,,cho con tự vấn về độ trăng hoa của mình!"

Dường như chưa tỉnh ngủ, bạn lại chu mỏ:"Ấy,không đâu mà,...."

"Dậy,dậy ngay!"

Sehun lay bạn dậy, đúng lúc chuẩn bị cúi xuống thi hành 'nghi lễ' thì đột nhiên,, Sehun vươn tay sờ trán bạn

"Sao hơi thở lại ấm nóng thế này?"

Bạn cau mày, nỉ non:"Khát~"

Sehun vuốt má bạn:"Đợi anh chút!"

Bạn mở to mắt, cố gắng lấy lại tinh thần

Đột nhiên,,đầu đau quá

Lại còn choáng váng

Mệt mỏi!

Hơi thở nặng nề

Sehun bước tới, tay cầm cốc nước ấm:"Nào, em đang sốt, uống nước đi, anh lấy khăn ấm và kẹp nhiệt độ cho em đây!"

Bạn tự vấn:"Sao em lại sốt nhỉ?"

Sehun xoa đầu bạn:"Ngốc! Hôm qua chắc có gió lạnh rồi, em nghỉ đi, anh sẽ phải biến thành thê nô rồi!"

"Ahihi, đáng đời kiếp thê nô nhà anh, họ Oh ạ"

Lúc chuẩn bị đắp chăn, ngoan ngoãn nằm im,thì bạn hét lên:"Sehun! Sao anh lại ở nhà em?"

Sehun liếc mắt:"Ai bảo hôm qua em dính chặt lấy anh, lại còn cọ cọ nữa, may anh là chính nhân quân tử đấy, t/b à, anh là quá cưng chiều em rồi!"

"Vậy bác Junmyeon bảo sao?"

"Anh là đàn ông trưởng thành, mẹ anh sao quản được"

"Em thấy bác Junmyeon chính là cây hài của xã hội"

"Em khen quá, mẹ anh lại thừa dịp xuất thêm mấy cái câu chuyện cười nữa thì anh sẽ ném em đi!"

"Vậy anh ném em ra châu Âu, em muốn đi du ngoạn xem sao!"

Sehun lắc đầu, cười khổ:"Em cứ thử đi"

Nói rồi, anh quay bước đi

Chẳng mấy chốc, nhà bếp lại nồng đậm mùi vị thức ăn

Sehun a! Tuy lạnh lùng, nhưng bên trong lại là cậu bé tinh ranh, giàu tình cảm và ham làm nũng, đặc biệt, có thể là ông chồng quốc dân bởi hành động ôn nhu, lại tràn đầy sủng nịnh!

Lúc này, Sehun bê lên tô cháo thịt bò thơm ngát, bêm cạnh là bát canh gà rau củ, còn có đĩa thịt lợn tẩm ướp mật ong xào, và đĩa kim chi cải thảo đẹp mắt

"Oa! Sehun, anh thật tuyệt nha!"

Bạn giơ ngón cái,biểu thị một ngàn likes cho Sehun

"Rồi, vậy để anh kẹp nhiệt kế và đắp khăn đã nhé!"

Sehun chườm khăn ấm cho bạn, lại đưa nhiệt kế, xong rồi hết sức nhanh chóng lấy nhiệt kế ra, thay khăn,,lặp đi lặp lại

Sehun nhíu mày, không vui nói:"Em sốt 38.5 rồi!"

Sehun lại cẩn thận lấy ra viên thuốc con nhộng, đưa cho bạn uống:"Em uống để có sức mà ăn chứ!"

"Dạ, được!"

Bạn nhận lấy viên thuốc, nuốt xuống, trong lòng tràn ngập hạnh phúc

Vivi đi vào, ư ử dưới chân, như muốn nói :'Mẹ,hãy sớm khỏe nha!'

Hoặc cũng có thể là: 'Mẹ, ba hứa lấy đồ ăn cho con, mẹ xem đi, ba quá đáng lắm!'

Nên nghiêng về phương án thứ ba, vì Vivi- chú chó nhỏ bạn một tay mang về, lại đang nhìn Sehun:'Ba, ba kệ mẹ con đi, ba, nhanh lên mau lấy đồ ăn cho con nha!'

...

Ôi! Con tôi!

Sehun vuốt ve chú chó nhỏ:"Vivi à, không được đâu, mẹ con đang bệnh, ba phải bên mẹ,chăm mẹ con chứ, thế thì con mới được ăn, sau khi mẹ khỏi bệnh nhé!"

Vivi biết điều, nên dùng ánh mắt thông cảm đen láy nhìn bạn, nằm rạp xuống thảm, lim dim ngủ

Sehun bắt đầu thi hành nhiệm vụ

"A! Em há miệng ra ăn nào"

"Ấy. Cháo còn nóng, em cứ từ từ!"

"Sao em không như nữ chính trong phim nhỉ? Nữ chính không ăn đồ, để không bị nam chính nhìn thấy vẻ yếu đuối,,sau đó, nam chính ăn đồ, cưỡng hôn,,đưa đồ ăn vào miệng nữ chính"

Bạn muốn phun hết đồ ăn ra ngoài:"Anh! Sehun, anh thật là!"

Chiến đấu với thức ăn xong.,bạn đã thấm mệt,nghe Sehun lải nhải cả ngày, tai bạn có bình thường thì cũng bị ù hoặc điếc hay lãng tai

Đây là cố ý đồng bệnh tương lân đây mà!

Sehun kể chuyện xong, ôn hòa sờ trán bạn:"T/b, em còn mệt không?"

Bạn cầm tay Sehun:"Không có!"

"Sehun này, nếu em bị bệnh nặng hơn, anh có cam tâm tình nguyện chăm em không?"

"T/b, đã có anh ở bên, thì có dùng cả đời, tâm anh cũng đã trói bên em mất rồi!"

Đó là hỏi vu vơ, nhưng Sehun trả lời rất thật! Một đáp án thay cho lời ru, nhẹ tựa như nước

Bạn nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng bên tai:"Vì em,,anh tình nguyện hi sinh tất cả"

Lát sau, chiếc xe du lịch tiến vào nhà

Một người phụ nữ xuống xe:"T/b, mẹ về rồi"

Ba bạn kéo hành lí vào

Mẹ bạn đi lên cầu thang,,tiến vào phòng bạn

Khung cảnh trước mặt: bạn đang ngủ say trên giường,trán đắp khăn, Sehun đan tay bạn cùng nhau, gục xuống chợp mắt, còn có một bé cún đang cuộn tròn bên cạnh

"T/b đâu rồi,___"

"Suỵt"

Cả hai người lớn ghé đầu vào

"Có lẽ, t/b đã thực sự có người thương nó thật lòng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro