Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 4.5

Jungkook chầm chậm bước tới cửa nhà, không thông báo với gia đình là nó về. Tay Jungkook run rẩy không khỏi sợ hãi,  sợ cảm giác không ai yêu thương nó, Jungkook sợ bản thân vô hình trong chính căn nhà của mình

" con về rồi ..."

" ai thế "

" mẹ"

" jungkook sao trông con xanh xao vậy, có ăn uống đầy đủ không con. Lên đó sống có thích nghi được không. Sao mà mấy tháng qua không gọi điện cho mẹ. Ôi làm sao con khóc thế ?"

" con khôn..."

" ở đó nhiều người bắt nạt con lắm à.  Thôi đừng khóc nữa về đây mẹ chuyển sang chỗ khác học "

" mẹ " Jungkook lấy hết can đảm mở miệng nói với giọng tủi thân. Cuộc sống này khổ hơn nó tưởng

"mới về nhà đã khóc, con trai gì đâu gì mà yếu đuối "

" ba..."

"không biết bao giờ mới lớn nổi... Bà cứ chiều hư nó "

" con nó mới về mà ông đã la nó. Cầm phụ nó đồ đạc kìa"

" ba mẹ con có chuyện muốn nói "

" có chuyện gì lát ăn cơm rồi nói "

" không được con nói muốn bây giờ " sợ khi nói ra ở bàn ăn có thể những chén đũa ăn cơm sẽ là vũ khí đánh đuổi Jungkook

" ba mẹ nghĩ sao về việc con trai yêu con trai "

" mày lại nói lảm nhảm gì vậy hả"

" mẹ thì không có kì thị gì. Nhưng con mẹ thì mẹ không chấp nhận "

Nói tới đây, miệng Jungkook lấp ba lấp bấp không biết có nên tiếp tục nói hay không. Mặt nó trắng bệch, hít thở đều đặn để lấy lại can đảm

Cuối cùng nó hít một hơi thật sâu rồi nói thẳng ra "con trai của mẹ lỡ yêu người con trai khác rồi, Con xin lỗi con..."

"Cái gì! "

"Mày ... Mày là gay hả"

"  kh không con chỉ yêu cậu ấy thôi.... những điều con muốn nói đã nói hết rồi, ba mẹ muốn nghĩ con là gì cũng được "

" điều này có gì đáng tự hào đâu con " mẹ nó vừa khóc vừa xót xa. Bà đã rất có lỗi khi không để tâm tới Jungkook. Thành ra nó mới xảy ra điều tồi tệ này

" mày nói lại tao nghe"

" c con là gay, con là đồng tính, thích con trai"

" Má nó... Mẹ mày, mày bị khùng nặng rồi hả. Nhà tao ngu lắm mới để cho mày ăn học đàng hoàng rồi mày lớn lên thành cái dạng biến thái này. Đáng nhẽ hồi nhỏ tao nên giết chết mày đi"

" ba... Ba nói cái gì vậy" Jungkook bàng hoàng nhìn ông. Sau ngần ấy năm, Jungkook tưởng vết sẹo đã chữa lành cho đến hôm nay nó như vô tình rách toạc ra, không ngừng rỉ máu

Ba nó cầm đại cái chổi dài dùng để quét nhà đập mạnh vào đầu nó trước sự chứng kiến của gia đình. Ban đầu chỉ đau âm ỉ trong lòng nhưng dần dần Jungkook cảm nhận cái đau đớn ở đầu. Nó nhìn mẹ nó rồi nhìn em nó, lúc này Jungkook thấy nó yếu ớt vô cùng

" sinh ra vô dụng sống làm đếch gì cho chật đất "

Jungkook nghe xong có hơi khó thở, từ từ quặp người lại rồi chầm chậm ôm đầu, mọi hành đồng đều diễn ra hết sức nhẹ nhàng. Dường như cơ thể đã không còn chịu đựng được nữa nên mới cong người đi, tạo một vỏ bọc an toàn

Ôm lấy bản thân cuộn tròn cả cơ thể mình lại. Không cần biết nét mặt người nhà sẽ ra sao. Chỉ muốn thêm một lần nữa trốn tránh hiện tại khóc liệt ngay trước mắt

Ba mẹ và em nó đều sững sờ nhìn thân ảnh dưới đất co rúm như sợ cái lạnh tràn vào

Ba nó cảm thấy lúng túng nên liền đi lên lầu không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Mẹ nó là người thứ hai thoát khỏi khung cảnh hóa đá

" Jungkook bị làm sao vậy... Con có đau quá không mẹ đưa con đi bệnh viện nhé"

" con đau... sắp chết rồi mẹ ơi. Đầu con đau lắm. Cổ họng con, trái tim con, tâm hồn con nó nát bét hết cả rồi mẹ ạ" giọng nói ngày càng nghẹn ngào, câu cuối nó không kìm được sự nặng nề ở hiện tại

Sau ngày hôm đó, nó nhặt lại quần áo bị ba nó vứt ở bên ngoài rồi bóng lưng lặng lẽ đi tới khách sạn ở vài đêm cũng tiện thông báo tình hình cho taehyung

" Taehyung à "

"Jungkook..."

" anh có chuyện gì muốn nói à... Hay là anh không thuyết phục được ba mẹ "

" không phải... Chúng ta nên chia tay đi "

" tại sao ... anh nói rõ cho em nghe đi. Cho em một lí do"

" xin lỗi em, đó chỉ cảm xúc nhất thời của anh mà thôi nên là chúng ta chia tay đi"

" em không đồng ý. Nếu chia tay chúng ta hẹn nhau rồi chính thức chia tay... Chia tay qua điện thoại anh nghĩ dễ dàng vậy sao"

Không còn gì mất mát hơn, đã định sẽ nói rằng hai chúng ta thật hợp nhau đều không được ba mẹ đồng ý...

Jungkook lại không nghĩ Taehyung có thể thốt ra những lời lạnh lẽo như vậy, không lẽ tình yêu của anh và nó chỉ là nhất thời như Taehyung nói. Tình yêu đồng giới chỉ là hứng thú của một con người học giỏi muốn biết được cảm giác. Jungkook một chút cũng không quan tâm lí do đó. Hiện tại nó chỉ muốn gặp một buổi để nói chuyện

Nó nhắn tin với Taehyung hẹn gặp nhau ở chỗ anh tỏ tình với nó. Nếu như thực sự chia tay thì coi như đây là nơi bắt đầu cũng như là nơi kết thúc

Nhìn Taehyung vẫn vậy, vẫn ánh nhìn ôn nhu dành cho Jungkook. Còn trong mắt Jungkook cũng chỉ có mỗi mình Taehyung. Hai người lựa chọn một chỗ ghế dài để ngồi nhưng không ai nói ai câu nào chỉ biết im lặng chờ người kia mở lời

" tại sao lại chia tay "

" anh..."

" chúng ta đã nói sẽ ở bên nhau mà"

" rất xin lỗi em "

Jungkook rất trân trọng tình yêu này vì đã cứu rỗi nó hết ngày tháng ngổn ngang. Lúc này nó bật khóc với anh mong nhận được sự dao động từ anh

" Jungkook anh yêu em nhiều lắm nhưng mà mẹ anh thì lại không chấp nhận "

"Anh yêu em như vậy không thể nào vì em sao..."

" anh cố lắm rồi mọi thứ điều không thể "

" em come out rồi. Gia đình từ mặt  em rồi"

Ngay giờ phút này những ngăn cản của ba mẹ Taehyung chẳng là gì so với nỗi đau gia đình quay lưng này. Nó bây giờ chẳng còn nhà để về nữa, còn anh thì vẫn còn

Trong lòng anh có một chút chua chát không thành lời

" anh ơi anh đừng bỏ em đi được không"

khi đó đối diện với khuôn mặt đáng thương của nó. Sự mạnh mẽ trong lòng của Taehyung đột nhiên trỗi dậy đấu tranh, không muốn vụt mất đi tình yêu

Taehyung đã suy nghĩ thật lâu nếu như ba mẹ không chấp nhận thì anh đành bỏ đi theo với Jungkook. Làm lại từ đầu

Lúc Taehyung trở về, anh đã làm một trận náo động ở nhà. Mẹ Taehyung không chấp nhận anh quen Jungkook  nhưng anh vẫn lớn tiếng, nhất quyết đòi lại quyền được yêu khiến mẹ anh lôi tính mạng ra đe dọa

" con còn quen nó nữa mẹ chết cho con vừa lòng "

" sao lúc nào mẹ cũng lấy tính mạng ra đe dọa con. Đó giờ con chưa bao giờ cãi lời, ba mẹ muốn gì con điều thực hiện được nhưng coi như con cầu xin... Cho con một lần yêu cậu ấy được không, con cũng cần có hạnh phúc"

" hạnh phúc là con phải yêu con gái chứ không phải là con trai "

" hạnh phúc là yêu đúng người chứ không phải là con trai hay con gái. Con hạnh phúc khi yêu cậu ấy"

" mẹ chết cho con xem "

" thôi được rồi... Con xin lỗi ba mẹ" Taehyung dứt lời, cả người quỳ xuống cúi đầu trước mặt gia đình

" là con có lỗi, con chưa trả hiếu được cho ba mẹ nhưng con yêu cậu ấy thật lòng nếu ba mẹ vẫn còn cấm cản thì coi như mất đứa con trai này vậy"

" kim Taehyung... " mẹ nó biết Taehyung nói được, làm được. Hoảng hốt chạy theo anh nhưng vẫn không kịp

" con xin lỗi"

Taehyung lao ra khỏi nhà, bắt gặp hình bóng nhỏ bé đứng chờ anh ở bên kia đường. Anh đi tới cùng lúc nở nụ cười với nó. Cả hai hiểu rõ giờ đây sẽ không còn ai có thể chia cắt được nữa

Sau đó chúng ta hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cuộc tình Taehyung và Jungkook đã có một cái kết thúc viên mãn
              
                Hoàn|

Giá mà Taehyung đủ mạnh mẽ có lẽ chúng ta đã như vậy!

Và nó chính là tôi của hiện tại. Một ông chú đã tầm ba mươi với cái mơ mộng sẽ cùng Taehyung đi hết quãng đời. Những mơ mộng lúc nhỏ vẫn còn ở đây, vì điều ấy tôi trở thành một người viết tiểu thuyết có rất nhiều tác phẩm tiêu biểu

Và tác phẩm này là kể về cuộc đời của tôi, kể về tình yêu đồng giới giữa tôi và anh

Tất cả đều là sự thật chỉ có lúc Taehyung ra sức đi về phía tôi là sai hoàn toàn. lúc đó chúng tôi hẹn nhau ra để chia tay... Còn phần ở cuối kia là tôi mơ mộng để bịa cả ra

Ngay tại đó anh vẫn quyết định chia tay. Chỉ có tôi là vẫn mãi yêu anh không chấp nhận được thực tế này. Anh ta lôi tôi xuống vũng bùn rồi thản nhiên rời đi để mặc tôi càng chìm sâu tình yêu anh tạo ra

...sau cùng chúng tôi làm gì có cái kết đẹp đẽ nào, chỉ toàn là tôi mơ mộng tự tạo ra cái kết đẹp trong câu chuyện cuộc đời của tôi mà thôi và tôi là nhân vật chính trong đấy

Cả cuộc đời tôi dùng mơ mộng để chấp vá lại tuổi thơ thiếu mảnh này

Không thể tin được tôi tự đưa mình vào làm nhân vật chính như cách anh đã từng nói với tôi. Anh ta chắc đã quên tôi rồi, tôi cũng nên quên dần đi mới phải

Chẳng có cái kết nào dành cho đôi ta

Bạn có chắc chắn muốn xóa truyện

  / hủy

Vui lòng điền tên đăng nhập

Jeon jungkook

Vui lòng chờ trong giây lát
 

...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro