Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 4.4

Ngày lại ngày mọi thứ vẫn cứ trôi theo quỹ đạo của nó. Hai người dường như không ai nhắc về chuyện xảy ra buổi tối hôm đó. Tính đến hiện tại thì đã trôi qua đi một năm ai nấy đều đã trưởng thành và có cách nghĩ riêng cho bản thân mình. Jungkook và Taehyung đều bắt đầu thấu hiểu nhiều hơn, tuy không nói ra nhưng tự chính bản thân hiểu hết tất cả tình cảm đối phương giành cho nhau

" Taehyung mấy nay trên mạng nhiều người để ảnh cặp với nhau lắm, hay mình cũng làm theo đi. Thật là hoành tráng luôn"

" cái đó có gì vui đâu. Không thích "

" aiss khô khan quá mức.... đi mà để ảnh cặp với tôi đi. Để toàn trường này biết tôi có quen một ông bạn giỏi giang đến nhường nào "

" điện thoại đây. Cậu làm gì, làm đi mà cậu đã học xong hết chưa. Cuối tháng là thi rồi giờ cậu vẫn còn ngồi đây chơi "

" bởi vì cuối tháng là hết rồi nên tôi mới quý trọng. Tôi chỉ sợ tình bạn chúng ta tới khi ra trường rồi vẫn chưa có một kỉ niệm nào hết.... à hay cậu lại gần đây, tôi với cậu chụp chung tấm hình đăng lên "

" vậy có phải là khoa trương lắm không "

" sao mà kì được phải khoe để lấy le "

rồi Jungkook bắt đầu kéo tay Taehyung sát lại với nó. Tay Taehyung đưa điện thoại đời mới lên cầm máy với nụ cười thật tươi. Ban đầu anh khó chịu và không biểu lộ cảm xúc nào, nhưng thấy màn hình có mặt nó cười tươi như vậy anh cũng mĩm cười lại với nó

" nào nói hai nào "

" hai~~"

Jungkook chụp liên hồi mấy tấm liền, Jungkook tự tin khoe nó là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Taehyung cũng phải nên biết ơn Jungkook vì đã chụp chung. Jungkook nhanh nhẩu cầm lấy điện thoại của Taehyung với suy nghĩ phải để anh đăng mới nhiều lượt xem. Jungkook như thể đánh dấu chủ quyền muốn nói với mọi người rằng Taehyung là của Jungkook

" đâu nhất thiết phải làm vậy "

" Chúng ta phải tận dụng sự nổi tiếng của cậu "

" mà tối nay lén đi ra ký túc xá không, tôi dẫn đi chơi "

" đi chơi rồi cậu có bắt cóc tôi không. Đêm khuya muộn cậu muốn rủ tôi làm cái gì chứ "

" thì cứ đi đi rồi biết "

Jungkook háo hức chờ đợi tới buổi tối, vội vã đi tới tủ đồ để coi còn bộ nào hay không, nhìn ngắm bản thân trong gương không thể không cảm thán trước ngoại hình. Jungkook bây giờ rõ là tự tin và đẹp hơn hồi trước rất nhiều, cũng có thể nói kể từ khi có anh bầu bạn chung. Jungkook nhìn trong gương nghĩ về quá khứ một chút với hi vọng có thể cuộc vui này mãi mãi dừng chân tại đây được không

Tới tối Taehyung đánh thức Jungkook dậy vì hồi chiều cười đùa náo nhiệt nên bây giờ Jungkook ngủ đi mất, Taehyung cũng hết nói nổi với Jungkook. Nghe bảo là rất mong chờ ấy vậy mà lại đi ngủ như chết, kêu mãi không chịu dậy. Jungkook vội vàng bật người dậy coi thử đã là mấy giờ. Nếu bỏ qua cơ hội giờ đi lén thì sẽ không còn giờ nào để trốn đi nữa

" vẫn ổn cậu thay đồ đi tôi chờ "

" trời đã tối rồi sao, nhanh thật "

. . .

" sao cậu biết nơi này vậy. Nhìn rất đẹp nhưng có điều ..."

" có điều gì? "

" có điều tôi là con trai mà sao lại dẫn đến ở mấy chỗ hoa hòe lãng mạn này.  Tính giới thiệu cho tôi em nào sao... tôi nói rồi tôi không có muốn yêu ai đâu, trong lòng tôi có người rồi "

" là ai vậy có thể nói cho tôi biết được không "

" không bao giờ nói đâu, đừng mơ "

" không nói thì thôi ngồi đây hóng gió đi "

Hai người ngồi xuống và nhìn ngoài xa xa, gió cứ thổi đều đều không ai nói với ai câu nào. Suy nghĩ về nơi xa xăm Jungkook thấy hơi ngại liền bắt đầu trước nhưng đã bị Taehyung cắt ngang.

" cậu..."

" có thể cho tôi biết người trong lòng cậu là ai không "

" cậu nói tùm bậy gì vậy, tôi chỉ giởn thôi "

" không tôi nói thật đừng yêu ai... ngoài yêu tôi được không "

" hả..." Taehyung chủ động nắm lấy tay Jungkook, nói tiếp tục

" c-cậu.... ờm... cậu... à không em làm n người yêu... yêu tôi nhé "

"..."

" em có thể không nói gì nhưng cho phép tôi ôm em được không? à anh ôm em nhé... Ờm anh muốn là người yêu em. Chính thức bảo vệ em khỏi thế gian khắc nghiệt này... Anh biết tình yêu này thật khó chấp nhận nhưng mà anh yêu em nhiều lắm"

"..."

"dù cho em có là nhân vật phụ hay mờ nhạt trong mắt người khác thì em vẫn là nhân vật chính trong lòng anh... câu chuyện của chúng ta chỉ mỗi có chúng ta là nhân vật chính không ai là phụ cả "

" Taehyung... tôi sợ lắm "

" tôi biết cậu sợ điều gì. Nên là xin hãy cho phép tôi là hoàng tử của cuộc đời em nhé...đừng sợ tôi muốn ôm cậu vào lòng để không ai nhìn thấy cậu nữa, không ai có thể chỉ trích cậu được "

" em đồng ý..."

Và sau tất cả những chuyện cãi nhau hay xích mích, nhưng rồi lại thân mật lại.  Jungkook và Taehyung đã chính thức quen nhau. nó không khỏi bất ngờ vì mình là người may mắn yêu được chàng trai hoàn hảo này, Jungkook ôm anh thật chặt. Nước mắt rơi lúc nào không hay. Không biết đó có phải là cảm xúc yêu hay là cảm giác được người chú ý đến đến nó

Bao lâu rồi nhỉ? bao lâu rồi nó mới có cảm giác được quan tâm

" chúng ta chụp bức ảnh nào không "

" anh muốn sao "

" ừm. Anh muốn chúng ta có kỉ niệm ngày đầu chúng ta ở bên nhau với thân phận là người yêu "

" được thôi, đứng dậy lựa chỗ nào đẹp đi "

" coi kìa hôm nay là ngày chúng ta quen nhau sao mắt lại đỏ hết rồi. Ai nhìn vào cũng tưởng anh bắt nạt em "

" có đâu chứ "

Taehyung tìm được chỗ đẹp và nhờ người đi đường chụp cho Taehyung một bức ảnh. Jungkook mới đầu còn ngại ngùng nhưng khi anh chủ động ôm chầm lấy eo Jungkook, nó vẫn còn xấu hổ nên gạt tay Taehyung đi thay vào đó nắm tay anh. Nhìn về hướng máy ảnh, anh hiểu ý liền cười về hướng máy

Đối với cả hai bức ảnh này phải thật đẹp để lưu lại khoảng khác khó tả này. Cảm giác chúng ta rất hợp, nhìn cứ như là một bức ảnh hẹn cưới của Taehyung và Jungkook

" thật đẹp đôi đúng không " anh nói nhỏ với cậu

" trông anh đẹp trai thật "

" gọi là vẻ đẹp tri thức "

. . .

" ra trường rồi sao nhanh thật " Jungkook ngỡ ngàng nói nhỏ với Taehyung

" đúng rồi đó vậy là chúng ta đã yêu nhau một năm rồi. Đáng lẽ phải là ba năm học... nếu như gặp nhau lúc mới bắt đầu anh sẽ ngỏ lời để yêu nhau đến ba năm "

" lúc đó em sẽ không đồng ý đâu "

" nhưng mà nói gì thì nói, em tốt nghiệp rồi không thấy ba mẹ em họp phụ huynh. Tới tốt nghiệp vẫn không đến sao "

" kệ họ đi chắc là đang đi chơi với em trai rồi "

" chúng ta về ra mắt gia đình nha "

" thôi em sợ lắm, không đi đâu "

" sao phải sợ có anh ở đây rồi "

" nhưng ba mẹ em khó lắm... với lại ba mẹ anh thì sao "

" không sao họ rất tốt ... khoảng mấy ngày nữa anh quay trở về nhà em đi cùng anh nhé "

" e em..."

Không thể từ chối Taehyung. Jungkook biết chắc sẽ bị ngăn cấm, rồi tương lai của cả hai người sẽ ra sao đây. Taehyung từng nói anh có quen con gái, giờ gia đình biết anh đi thích một thằng con trai thì mọi thứ sẽ đổ dồn về nó. hơn ai hết Jungkook hiểu sự soi mói dữ dội không phải can đảm nào có thể chịu được.  Jungkook như một lần nữa muốn ngất đi, vì nó sợ phải đối diện sự thật tàn khốc này

Tới ngày đó, sắc mặt Jungkook không hề ổn một chút nào. Tay nó run run, trơ mắt nhìn không dám nói một câu nào. Taehyung kế bên thấy thế liền an  ủi

Jungkook bắt Taehyung dừng lại để mua trái cây về biếu hai bác, có chút quà như vậy cũng đỡ khó khăn hơn. Điều gì không mong đến cũng sẽ đến nó thơ thẫn đứng trước nhà anh. quen nhau một năm giờ mới biết được Taehyung là con nhà giàu. Nhà của Taehyung gấp chục lần nhà Jungkook điều này khiến nó càng lo lắng hơn và hơi tự ti về hoàn cảnh của bản thân. Nghĩ lại thì Jungkook càng thêm sợ nó không xứng với Taehyung

" ba mẹ con về rồi "

" ôi về rồi hả. Mẹ đã bảo ở trường gần đi không chịu, giờ về nhà thấy cực hơn không "

" mà con nó dẫn ai về thế"

" a cháu chào cô chú ạ. Cháu là... Là bạn của Taehyung ạ "

" chào cháu... thằng Taehyung ít khi dẫn bạn về chơi lắm, suốt cấp hai nó chỉ quanh quẩn ở nhà thôi nay cũng có bạn dẫn về. Cô mừng cho nó "

" dạ... con có chút quà nhỏ để biếu mong cô chú nhận ạ "

" không sao, không sao mừng hết biết. Cháu cũng thật đẹp trai "

" mẹ à đây không phải bạn con mà đây là người con yêu... cậu ấy là người yêu của con "

Món quà bà đang cầm chợt rơi xuống, không gian yên tĩnh hẵng. Jungkook không biết nghĩ thế nào nhưng chắc chắn rằng sẽ là không đồng ý. Jungkook run sợ, khi ba của Taehyung  bước đến giáng cho anh một cái tát khiến Jungkook điếng người. cú tát rõ mạnh làm anh không đứng vững. Jungkook vội chạy lại đỡ anh

" con nói cái gì... học cái bệnh đó ở đâu đấy "

" đấy không phải là bệnh là cảm xúc chân thật của con... con yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu con, tại sao lại không đến được với nhau "

" không tiếp tục nói nữa. Đi ra ngoài hết đi " Ba Taehyung uy nghiêm, đuổi khéo Jungkook

" ..."

" ra ngoài ra ngoài ngay "

" đi thôi anh sẽ bảo vệ em "

" Taehyung để cậu ta tự đi. Con mà bước ra khỏi nhà này ta sẽ chết cho con vừa lòng "

" bà nói nhăng nói cuội gì đấy "

" Taehyung..." anh nghe tiếng mẹ tha thiết gọi tên anh. Taehyung không đành lòng rời đi, nếu như Taehyung đi thì cuộc sống sau này sẽ bị đảo lộn lên mất. Nhưng mà còn Jungkook đang nắm tay Taehyung, anh cũng không thể bỏ rơi được. Taehyung lưỡng lự không biết chọn bên nào, thì nó buông tay anh ra và nhẹ nhàng nói cho anh hiểu

" anh ở lại đây đi về nhà chúng ta nhắn tin cũng được... ở lại đây mà chăm sóc cô chú "

" Jungkook đừn..."

" em về nhé tạm biệt ... không cần giữ tôi " hai tên bảo vệ sắp tấn công Jungkook, chuẩn bị tư thế quăng nó đi bất chứ lúc nào. Jungkook thở dài đứng trước cổng nhà, dường như đây cũng có thể là lần gặp cuối cùng gặp Taehyung. Jungkook ôm mặt bật khóc, điều nó sợ nhất cũng thành hiện thực giờ đây chẳng một ai đủ sức vượt qua cả

Jungkook bắt taxi mua một vé tàu. Chuyến tàu quay trở về nhà, Jungkook có một suy nghĩ táo bạo hơn bao giờ hết. Jungkook muốn nói tình cảm của nó và anh cho ba mẹ biết, dù gì cũng khó khăn rồi chi bằng nói hết một lượt. Jungkook cũng mệt mỏi lắm rồi, nó muốn vượt qua hết thử thách này sau đó lại trở về đi chơi như ngày đầu mới quen. Không cần phải lén lúc mà là được mọi người công nhận

Nghĩ đi nghĩ lại thế giới có bảy tỷ người mà mấy ai công nhận tình yêu đồng giới của Jungkook và Taehyung








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro