Đoản 4.2
" tao yêu thương cả hai. Đứa lớn tao thương kiểu khác, đứa nhỏ tao thương kiểu khác "
" thôi đi ăn cơm đi. Có bửa ăn thôi mà hai cha con gây lộn, Jungkook ăn lẹ rồi vào trong đi "
Jungkook tủi thân, nhồi nhét chén cơm bỏ vào miệng. Jungkook cố gắng ăn như thể bóc tay lùa cơm vào họng
Từ ngày đó Jungkook không còn muốn chơi với ai cả, nó cũng không chịu mở lòng với ai. Jungkook nhìn em nó được ba mẹ đùa giỡn mà lòng căm hận, kì thật Jungkook mới người mong chờ đứa em chào đời nhất. Nó còn nhất định sẽ yêu thương em. Nhưng em đều cướp hết tất cả những gì Jungkook có
Jungkook còn rất nhỏ để hiểu được tâm ý của người lớn. Những sự việc không công bằng như vậy đối với Jungkook là ghét nó
Mẹ Jungkook biết nó buồn trong lòng vì chuyện cũ, thế nên bà bắt ba Jungkook dẫn nó đi mua đồ. Nói chuyện nhau nhiều hơn để hiểu nhau, không còn ác cảm như trước
"Gì vậy "
" ra đây "
" sao "
" xíu hồi dẫn thằng Jungkook đi mua đồ ăn rồi nói chuyện cho con nó hiểu. Nó mấy nay buồn buồn "
" rồi rồi "
" nhớ đừng làm gì tổn thương nó. Ông toàn nói mấy cái lời độc mồm, độc miệng với nó không "
Dẫn Jungkook đi mua đồ ăn, ban đầu nó không đi nhường phần lại cho ai đó nhưng mà ba nó một mực kéo nó đi. Jungkook thấy ba nó sắp nóng nẩy vì năn nỉ mãi cũng không chịu đi. Jungkook nhanh nhảu chạy như bay tới chỗ ba nó, rồi đi mua đồ
Suốt quãng đường Jungkook không dám bắt chuyện với ba câu nào. Mắt Jungkook cứ ngẩn ngơ nghĩ về chuyện mình trở thành một chàng hoàng tự có cuộc sống sung túc. Đang suy nghĩ đột nhiên ba nó mở lời trước
" ừ thì dụ hồi hôm bửa là ba sai "
" không có gì đâu ạ "
" ba là ba yêu thương cả hai đứa, luôn đối xử công bằng "
" vâng "
" mà con như thế là hơn em con rồi đó. Con thông minh hơn nó, con cao hơn nó, con còn học lớp lớn hơn nó. vậy là con hơn rồi đó "
"..."
Không một lời nói nào đáp trả câu nói của ông. Jungkook im lặng cố tình đi chậm lại phía sau một nhịp, nó nhìn dáng người của ba cao lớn che khuất tầm nhìn
Jungkook hiểu ra đây chẳng qua là lời nói đỡ mà thôi, cũng chính là lời chế giễu chính bản thân nó. cơ thể Jungkook không đứng vững nổi, xung quanh cứ tiếng xì xào như đang nhìn chầm chầm vào nó. Tất nhiên là Jungkook phải hơn em nó rồi. Nhưng nghĩ thử xem một đứa lớn hơn cả chục tuổi đi so sánh với đứa em vài ba tuổi chỉ để hơn những thứ đó. Jungkook cảm thấy xấu hổ, cảm giác cứ như bị ai đó nói dồn dập vào đầu những lời nói tiêu cực
" sao thế sao không đi tiếp "
" không có gì đâu ạ, mình đi tiếp thôi "
Xong việc Jungkook về nhà mang tâm trạng nặng nề hơn trước kia. Lời nói của ba nó khiến nó suy nghĩ mãi trong lòng. Jungkook không nói, không năng gì đi vào phòng bật khóc
Cho là nó quá yếu đuối, đã là con trai thì mấy chuyện vặt này thì không nên khóc nhưng Jungkook càng suy nghĩ nước mắt nó càng rơi. Chẳng thà là Jungkook đừng suy nghĩ gì cả để người nó không đau
Jungkook nghẹn ở cuống họng không khóc thành tiếng, chỉ biết ôm mặt mà rơi nước mắt. Sau một hồi dài thì không biết từ bao giờ Jungkook đã nhắm mắt ngủ ngon lành
Jungkook lớn lên với bao nhiêu thương tích trong lòng nhưng không dám tâm sự với ai. Jungkook còn chỉ thể mơ mộng, một ngày nào đó kẻ như nó sẽ trở thành hoàng tử, sẽ được nhiều người chú ý. Mọi người tung hô khen ngợi hết lời về nó và Jungkook sẽ là nhân vật chính trong mỗi câu chuyện mà nó mơ mộng
Vào cấp ba do Jungkook chọn trường rất xa nhà thế nên ba mẹ quyết định cho tiền nó ở lại trường cho dễ học hành vì lí do đó nên Jungkook mới chọn trường càng xa càng tốt. Jungkook đang tự tách riêng bản thân với ba mẹ
Ngày Jungkook đi không có nhiều người, chỉ có mẹ nó chào tạm biệt một cái rồi Jungkook tự mình đi tàu điện ngầm còn ba thì bận chở em đi học thêm nên không kịp về chào tạm biệt
Jungkook không lấy làm buồn vì những chuyện này thì đã là gì. Ba nó về chào không biết còn nói lời nào khó nghe không nữa. Jungkook lên trên tàu rồi lấy tai nghe ra bật âm lượng thật lớn để quên đi nỗi phiền muộn. Ngồi hưởng thụ, trong đầu lại bắt đầu mơ mộng mấy cái không có thực
" xin chào cậu gì đó "
" ..."
" cậu gì đó ơi "
" hả cậu kêu tôi à "
" phải "
" mà có chuyện gì sao? "
" tại tôi thấy cậu mặc đồng phục trường tôi chuẩn bị học. tính ra đây làm quen cho đỡ bỡ ngỡ "
" vậy hả, nhưng xin lỗi cậu đây cũng là lần đầu tôi đến nên không giúp được cậu rồi. Mà cậu đi đến trường trong tháng này à, không lẽ cậu định đăng kí ký túc xá trường mình hả "
" đúng rồi đó. Không lẽ cậu cũng vậy "
" ừm "
" mà cậu tên gì nói chuyện nãy giờ mà tôi vẫn chưa biết tên cậu"
" tôi tên Jeon Jungkook, còn cậu?"
" tôi tên Kim Taehyung rất vui khi được gặp cậu "
" mong sau này có gì giúp đỡ lẫn nhau "
Cuộc nói chuyện nhẹ nhàng khiến Jungkook cảm thấy vui sướng vì nguyên năm cấp hai Jungkook không hề có một người bạn nào. Thật ra tính tình của nó cũng không đến mức ghét bỏ mà do Jungkook không chịu nói chuyện với ai nên bạn cùng lớp cũng không thèm mở lời. Vậy là nguyên năm đó không có ai chơi cùng, bản thân chỉ có thể giả bộ ngủ để trôi qua giờ ra chơi
Jungkook cũng rất muốn nói chỉ là ngại bắt chuyện. Jungkook đang rất cần một người chủ động như thế, nó ráng nói thêm được vài câu kéo dài cuộc nói chuyện một chút để có khi gặp lại, Jungkook mong Taehyung vẫn còn nhớ mặt. Jungkook lo lắng lần này gặp xong, sau này sẽ không có thấy ở đâu nữa
Đến trạm thì hai người chào tạm biệt vì Taehyung nói có việc chưa làm, tới đây rồi phải làm nốt. Jungkook biết thế nào cũng như vậy, không ai ở với nó được lâu. Như bị dính lời quyền, gặp nhau lần đầu rồi sẽ không còn gặp nhau nữa. Jungkook không khỏi luyến tiếc
Jungkook đi tới chỗ ký túc xá mà trường đã chuẩn bị. Mở cánh cửa ra thì thấy có hai chiếc giường riêng biệt, Jungkook ngầm hiểu nó sẽ có thêm bạn cùng phòng. Hi vọng người bạn này không có ăn chơi hay là ở bẩn, không đụng chạm gì tới đời sống cá nhân của nhau
Jungkook thả mình xuống giường rồi đánh một giấc tới tối. Nghĩ chắc bạn cùng phòng ngày mai hay mốt mới tới nên chưa soạn đồ ra nhiều chỉ để tấm thân đi ngủ còn đồ đạc hay gì đó vẫn nguyên xi chưa lấy ra
Đến tối tiếng cánh cửa mở ra, có một người đi tới, vào thẳng luôn trong phòng Taehyung tính bật đèn nhưng có cái gì đó làm vướng chân anh, tính Taehyung hậu đậu không kịp để ý nên đã té ào xuống đất gây ra tiếng động lớn
" ai đó "
" ui da... đau quá " Jungkook tiến lại gần rồi bật đèn lên để nhìn kỹ là người nào
" cậu làm gì ở đây thế "
" a ra là cậu, Jeon Jungkook. Vừa mới nãy trên chuyến tàu chúng ta đã gặp nhau "
" cậu nhớ ra tôi à, mà không cần kêu hết họ tên tôi ra đâu "
" chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Cậu là bạn cùng phòng của tôi hả "
" đúng vậy "
Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Sau một lúc nói chuyện, cách nhìn Taehyung khác đi. Lúc trước nghĩ Jungkook rất khó bắt chuyện, không có gì để giao tiếp nhiều. Nhưng khi quen được lâu thì thấy người bạn Taehyung mới quen rất vui hài hước, tính cách cũng rất hợp với Taehyung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro