Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 3.2

" Jaykay... dậy đi "

" im lặng cho anh ngủ "

" anh anh em em gì ở đây. dậy nhanh "

" đi ra cho anh mày ngủ kêu mẹ mày ăn trước đi "

" cái thằng này ngủ một đêm xong liền dậy nói năng lộn xộn"

Nói rồi cậu nhanh chóng đập vào mặt của jungkook thật mạnh, muốn Y tỉnh giấc dưới sự tác động không hề nương tay của mình. Không phụ lòng người Y chính thức tỉnh dậy với vẻ mặt nhăn nhó. Thấy khung cảnh đang dần dần hiện ra Y cảm giác có cái gì sai sai nhưng vẫn chưa nhận thức được

Jungkook nhìn qua một lượt rồi trợn mắt nhìn cậu. Y ngay lập tức sờ mó bản thân những chỗ đã bị xe đè nát. Jungkook thấy lạ vì nó không còn đau nữa. Mà hơn hết cái cậu đứng trước mặt Y trông rất quen thuộc

Chẳng phải là park jimin trong nhóm nhạc toàn cầu BTS đây sao, Y thầm nghĩ

" tên điên này làm mấy cái trò gì mà hốt hoảng thế, ngủ dậy rồi tự sờ mó bản thân đừng nói với anh, em cũng có sở thích biến thái "

" anh jimin " nói xong y bị cậu tán vào mặt rõ to. Bỏ mặc Y ở đấy xuống nhanh dưới lầu cầu cứu những thành viên khác

Mới sáng sớm y bị ăn tát tận hai lần giờ mới bình tĩnh cố gắng nhớ lại mọi chuyện

Đây đâu phải là nhà mình

Hay tất cả chỉ là mơ mình không bị xe cán chết nhưng cảm giác đau thấu xương này rất chân thực

không... nếu như vậy ở đây phải là nhà mình

chuyện gì đang xảy ra vậy

Cậu đứng dậy nhìn xung quanh toàn bộ căn phòng. Hình như có mấy chi tiết của căn phòng cậu thấy rất quen, thấy ở đâu rồi mà không nhớ. Nhìn cánh cửa thứ hai ở đằng kia liền biết chắc đó là nhà vệ sinh y một mạch vào trong đó

" Á..."

Jungkook không khỏi bàng hoàng nhìn vào gương tự sờ lấy mặt mình. Y làm hành động kiểm chứng xem hình ảnh trong gương có làm theo Y không và kết quả không mấy tốt đẹp

Cố tự nhủ đây là mơ, biết chắc bản thân đã quá yêu thích idol nên mới mơ rằng Y chính là anh ta. Jungkook lấy tay mình chọt vào hai con mắt với ý nghĩ sẽ tỉnh dậy cơn mộng này nhưng thay vào đó Y lại cảm nhận cái đau từ hai mắt. Chúng khiến Jungkook kêu lên

Y thao tác nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Chợt có dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Y

Đây là căn phòng của Jaykay

Y không tin điều này xảy ra. Rõ ràng jungkook nhận định mình đã chết nhưng sao lại ở trong căn phòng của anh ta rồi còn là anh ta nữa chứ

"Điên rồi, điên rồi"

Miệng không ngừng lẩm bẩm những câu chửi thề thay cho số phận khó tránh này. Đang trấn an bản thân thì thấy cánh cửa đập mạnh thêm một lần nữa lần này không phải là park jimin

" jaykay anh kêu mày xuống, hôm nay lịch trình quay đủ thứ mày còn cà rề cà rà ở trên này "

" anh jin "

" ừ có anh đây "

" anh thiệt là jin hả... kim seokjin đúng không "

" thằng bé này thôi làm trò đi. không nói nhảm ở đây nữa xuống làm việc đi mặt trời tới mông rồi vẫn chưa chịu xuống. Đứng đây nói mấy cái linh tinh "

" thật không hả trời "

" cái thằng này đi lẹ "

Jungkook được anh đá vào mông, nắm áo kéo xuống nhà. Việc hồi nãy khi nghe Y nói mắt anh cũng giật giật

cái thằng này sáng sớm không được bình thường

" á á đau đau "

" anh làm gì jaykay của em vậy em ấy kêu đau kìa "

" nhéo có xíu, mày làm thấy ghê"

" anh yoongi thằng jaykay dạo này lạ lắm " jimin hốt hoảng nói

" tao thấy mày cũng lạ giống nó "

"  em đói quá "

Namjoon nhắc khéo anh " jhope đừng đứng đó than nữa chuẩn bị đi lên công ty gặp chủ tịch rồi không kịp giờ ăn đâu "

" mọi người ..."

Y không tin được mình gặp được thần tượng bằng xương bằng thịt ở đây. Trước giờ chỉ nhìn qua màn hình hiện tại có thể thấy sống động đến như vậy. Jungkook nhìn mà há hốc, trợn mắt lên nhìn thật rõ đây là giấc mơ gì đang xảy ra trong cuộc đời vậy

" có chuyện gì vậy "

" mọi người chờ em một chút em để quên đồ trên phòng "

" nhanh lên đi "

Jungkook vội vã chạy lên phòng một lần nữa như chưa thể tin được điều này đang diễn ra. Nhìn vào gương nét mặt y đã thay đổi hoàn toàn giống với mặt anh idol mà Y hâm mộ...

Y chợt nở nụ cười biết mình phải làm gì. Còn ai dùng cơ thể này thích hợp hơn ngoài jungkook hiện tại. Không ngờ giấc mơ cũng thành hiện thực. Y là Jaykay người có tất cả mọi thứ

Đi xuống lầu với gương mặt vui vẻ hơn bao giờ hết cố đóng trọn vẹn vai diễn này đi lên xe với các thành viên một cách hoàn hảo nhất. Taehyung lúc nào cũng đi chung với Jungkook kè kè theo khiến Y hơi mất tự nhiên cảm thấy rất xấu hổ

" sao em cứ đỏ mặt hoài thế bị sao à"

" không có, em không bị gì  "

" sáng nay em tránh mặt anh, có người theo dõi mình à " hắn mở lời trách mốc

" không, không phải sao anh lại hỏi thế "

" anh tưởng em biết có ai theo dõi nên mới khoảng cách với anh "

" mà...mình quen nhau sao " Y ngập ngừng hỏi hắn, trong đầu đã nhiều lần nổi lên nghi vấn

" đúng rồi " hắn nói với vẻ mặt thản nhiên không một chút lừa gạt khiến Y choáng váng chưa theo kịp được

" Taehyung, jaykay đi nhanh lên sắp tới giờ rồi "

" vâng em tới liền... mình đi thôi " hắn nắm tay Y làm jungkook ngỡ ngàng đôi tay run run cảm giác được idol nổi tiếng nắm tay

" Anh Taehyung ..."

" hả "

" không có gì mình đi thôi "

Cuộc họp diễn ra rất lâu. Tiếng chủ tịch luyên thuyên đề cập những chuyện Y không biết khiến mặt đần ra. Jungkook nhăn mày liếc qua liếc lại thì thấy các thành viên có vẻ rất hiểu ý còn phối hợp rất chặt chẽ không như Y chỉ biết nói một câu duy nhất

" tôi đồng ý "

Cuộc họp kết thúc với sự mệt mỏi. Theo đó Y đã tưởng sẽ được nghỉ ngơi thưởng thức dư vị của người có tiền nhưng vẫn chưa kịp ăn sáng hay uống nước gì thì các thành viên lại tụ họp nói tiếp khiến Y bứt rứt

Cả buổi sáng không làm được việc gì ngoài tập thể dục cơ miệng. Cũng nên đi ăn sáng jungkook thấy thế con mắt sáng rực lên không còn thể hiện mệt mỏi nữa

" đi ăn thôi "

" mọi người nói mình ăn cái gì để anh kêu quản lí đặt đồ ăn "

" cho em mì lạnh " Y lên tiếng nói thì mọi người quay ra nhìn Y với con mắt ngờ vực jungkook  nhận ra mình hình như đã lỡ miệng, không lẽ ăn mì là phạm luật trong công ty sao

" jaykay hôm nay đổi khẩu vị à "

" đúng đó anh nhớ không lầm em bảo rất ghét món này bụng dạ em yếu nên ít khi ăn món lạnh cơ mà "

" vậy sao .... Em quên mất ...à thôi em đổi món khác... Thôi thôi chắc em chọn giống món anh jimin đi "

Jungkook thấy mọi người không ngừng nhìn y làm cho y cảm thấy chọn cái nào cũng không được

" em bị sao à "

" không sao cả "

" anh thấy em mệt lắm  "

" làm gì có em vẫn còn tỉnh táo "

Sau khi ăn xong cả bọn nghỉ ngơi một lúc rồi kéo nhau đi tập luyện không để thời gian bị trôi phí vì sắp tới sẽ comeback nên rất bận rộn

" jaykay em lại nhảy sai "

" em xin lỗi"

" jaykay em không biết nhảy hả sao đứng ra đó "

" e em..."

" jaykay không phải nhảy kiểu đó "

" xin lỗi anh"

" anh làm một lần cho em xem này "

" vâng "

Vũ điệu này có anh ta mới nhớ nổi còn đây là Y không tài nào nhìn sơ qua đã nhớ động tác. mới lay hoay mà hết nửa ngày trời vẫn chưa xong động tác nào

Y thì mệt lả người đang thở dốc được cho nghỉ ít phút sau đó lại tiếp tục nhảy. Jungkook nhanh tay uống hết một chai nước lạnh nhưng đối với y phải uống hết mười chai mới thỏa mãn cuống họng khô rát này

" jaykay ra đây anh dạy một mình "

" vâng "

Nghe tới đây jungkook biết hoàn toàn không có hi vọng nào. Hiện giờ Y chưa có cái gì trong đầu đôi mắt lảo đảo không biết bao giờ mới xong nên cứ liên tục lặp lại lỗi sai

" không ổn rồi em tập như vậy ra sân khấu có mà chết "

" em đi thu âm đây chào mọi người em đi "

Các thành viên đã luyện tập xong phần nhảy liền ra ngoài dưỡng sức lại rồi qua phần thu âm. Người thầy cũng lắc đầu bảo Y phải cố gắng hơn nữa lấy lại phong độ như trước đây

" jaykay em hát đi chứ "

" khúc này em không ổn hát lại đi "

" chưa được giọng em cực kì tệ, thực sự rất tệ. em có biết hát không hả "

" jaykay dừng hát lại đi cho các thành viên khác vào trước "

" vâng "

Jungkook bị cho ra tập một mình bên cạnh có người không chịu nổi bắt Y hát lại tất cả nốt nhạc để luyện giọng nhưng đều không thấm vào đâu được jungkook sai nhịp điệu bài hát thậm chí sai cả nốt nhạc, không có cái nào làm được khiến người dạy cũng giận dữ hét ra lửa

" em đừng buồn, cố lên rồi từ từ cũng được anh biết bài này có hơi khó với em "

" cảm ơn anh Taehyung"

" thôi anh đi trước em ngồi đây nghỉ ngơi lấy lại sức "

Y thấy uất ức việc gì phải làm những thứ này để chịu người khác la rầy trước mặt. mắt jungkook đỏ lên không chịu nổi, khuôn mặt nhăn lại cơ thể như rã rời không còn chút sức lực mà luyện tập

" mệt quá! "

Mắt jungkook nhắm lại cơn buồn ngủ ập tới làm cho Y ngủ ngay lập tức, cái dáng ngồi ở phòng chờ ngủ đến hả miệng chỉ có mình Y thôi. Không biết jungkook sẽ ra sao chứ người khác nhìn cái thái độ không nghiêm túc trong giờ làm việc đã bị đánh giá qua một lượt

" Jaykay ...jaykak dậy dậy "

" trời ơi jaykay sao mà em ngủ ở đây được chứ "

" ..h hờ... hả mọi người xong rồi à "

" xong hết cả rồi giờ còn mình mày thôi đó lẹ đi "

" mà thu âm xong rồi còn gì nữa không "

" không, ngày đầu chỉ nhiêu đó thôi mai mốt còn đống lịch trình đang chờ"

" có cần anh chờ em về không"

" không cần đâu anh jhope mọi người cứ về trước đi em ở đây tập xong rồi về "

" ồ vậy thôi tụi anh về trước nhớ về sớm tí nha "

" dạ rồi "

Địa ngục trần gian bây giờ mới bắt đầu. Y không khỏi thầm cầu nguyện cho bản thân không bị mắng chửi vì giờ này đáng nhẽ ra về ăn tối hết rồi do bị dính Y lại nên vẫn phải ở đây chờ jungkook thu âm xong

Khi Y thu âm xong đã là đêm tối mặt trăng hiện rõ không còn lúc ẩn lúc hiện. Y mệt mỏi đi ra với cái cổ họng đau đớn. Như vậy còn bị chê lên chê xuống do trời tối nên mới được cho về nhà chứ không Y vẫn còn ở lại làm việc thu âm

" Taehyung hả... anh vẫn còn ở đây à "

" ừm sao ra lâu thế "

" em không biết nữa mà cổ em đau quá "

" đau lắm sao "

" đúng thế "

" về nhà anh mua thuốc cho em... ôm anh một chút được không "

" nhưng mà lỡ có người nhìn thấy thì sao "

" không sao đâu anh ở đây chờ em lạnh quá này "

" em xin lỗi đã làm anh chờ lâu "

" không sao "

Hai người ôm nhau với hai cảm xúc khác nhau. Một người vẫn tưởng Y là người yêu bấy lâu nay của hắn còn người kia không có cảm giác gì với hắn nhưng lại ôm thật chặt người hắn. ôm thần tượng mình yêu quý có nằm mơ cũng không thể thấy được

Xem ra Y đang dần dần mở lòng với hắn như cách jaykay đã làm giống trước đây





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro