Đoản 2.2
Kể từ ngày đó hai người không còn chuyện gì để cãi nhau. Người chuẩn bị đi làm thì người kia chuẩn bị đi về, không mấy khi có cơ hội gặp nhau để nói chuyện kể cả buổi tối nghỉ ngơi cũng không thấy mặt vì ai cũng nhanh chóng làm việc để trả nợ
Do áp lực kinh tế đè nặng Kim Taehyung bây giờ không còn là người trước kia nữa anh giờ ham mê cơ bạc. Ban đầu chỉ biết để giả tỏa thế nhưng lại càng lún sâu vào. Càng đánh càng mê mà hậu quả của việc mê cờ bạc thì chỉ có táng gia bại sản
Ngày này đến cũng phải đến nợ chồng chất không thể nào trả nổi được nữa mượn chỗ này đắp chỗ kia để rồi bùng ra không biết phải làm như thế nào
" tôi van mấy người làm ơn đừng đập phá nhà tôi nữa "
" cậu có trả tiền không... Thằng kia đâu kêu nó trả tiền nhanh"
" anh ấy đi từ đêm hôm qua đến giờ ... Tôi chỉ còn có nhiêu đây mong cậu nhận lấy rồi cho tôi một tuần tôi sẽ trả đủ... tôi hứa mà "
" thôi được rồi tôi cho cậu một tuần nếu mà không có nữa thì chuẩn bị mất cánh tay nào đó trên người đi "
Cậu bất lực không thể tựa nổi cứ ngồi sụp xuống mặc kệ hình tượng. cậu mệt mỏi nhìn xuống đất ai đã nói sẽ cố gắng phấn đấu, ai đã nói những từ hoa mĩ để rồi cậu răm rắp nghe theo đây
" jungkook"
Cậu ngước nhìn lên phía trước thấy được người quá đỗi quen thuộc dù qua mấy năm vẫn không quên được theo sau đó chính là anh
" Taehyung anh đã đi đâu từ đêm qua đến giờ hả...chúng nó đòi nợ kia kìa "
" em nghe anh nói đã "
" ba mẹ ... Hai người sao lại ở đây " cậu nói với vẻ mặt đầy hoang mang
" anh xin lỗi em ..."
" tại sao... "
" vì chồng con đã bán con cho bọn ta, mấy năm nay con thấy không nó có cho con những gì đâu con vẫn chưa ngộ ra hả "
" ý mẹ là thế nào "
" nó liên hệ với bọn ta sau đó nó nói không chịu đừng được mong bọn ta đưa về"
" không thể nào "
" sáu năm trước tôi cứ tưởng nó tìm đúng người nhưng không đúng hoàn cảnh... ai mà có ngờ được lại ra thế này... con nhìn lại con xem con hiện tại đã thành ra cái gì "
" ha... ha... vậy là mấy năm qua tôi sống với một người không bao giờ yêu tôi chỉ cần có cơ hội liền vứt bỏ"
Nước mắt cậu dàn dụa không kìm nén được. cậu cười cho cái tình huống bi đát này rõ là thiếu gia sống trong sung sướng giờ đi tin cái kẻ nghèo hay nói lời hoa mỹ này. Buồn cười thật!
" jungkook anh ... Thật lòng xin lỗi "
" làm ơn đừng nói những từ đó. Tôi thật sự sợ hãi anh.... anh không có tình người"
" giờ con tỉnh mộng chưa đừng nói nhiều lời với nó làm gì hãy trở lại thành thiếu gia họ jeon như ngày xưa "
" ..."
Đôi mắt anh cay xè chờ đến khi không còn nghe bất cứ âm thanh nào. Anh mới quỳ xuống khóc lóc mếu máo, cơn đau trong trái tim không ngừng hành hạ anh khiến anh phát ra những âm thanh ngớ ngẩn không thể tả. Muốn giữ cậu lại ở bên mình nhưng thật khó để giữ cậu lại bên cạn
Anh hằng ngày làm bạn với rượu bia nợ nần cũng trả xong do có số tiền nhà họ Jeon cho
" jungkook đừng bỏ anh đi anh xin lỗi là lỗi của anh jungkook "
Anh vô thức gọi cậu con người không còn nhận thức chỉ toàn mùi rượu. Lạng quạng ra khỏi nhà đi tìm hình bóng cậu.
" thằng chó tụi tao tìm mày hơi mệt đấy"
" tụi mày là ai đi ra mau "
" tao không thích đi thì sao "
" chúng mày mau cút khỏi hết nơi này "
" mày xong đời rồi con "
" tụi mày tránh ra nhanh "
Anh đang chạy trong vô vọng thì đụng trúng đám người cũng đang đi kiếm anh. Chúng chọc tức không cho anh đi đâu hội tụ lại một vòng tròn ép ánh đến không có chỗ lui
Một cú rồi đấm mở màn bắt đầu cho sự tra tấn của tụi nó
Anh nằm lặng trên mặt đất vẫn từ từ đứng lên phản kháng nhưng sức anh không thể nào đánh nổi một đám người
Một thằng trong tụi kia lấy con dao ra trêu đùa hù dọa anh. Bị cắt một đường thật dài từ lòng bàn tay do anh đưa tay ra đỡ, máu tuôn ra chảy xuống ồ ạt nhưng anh không quan tâm. Có rượu trong người không ngăn cản bản thân mình, dùng tay không giựt lấy con dao của tên kia rồi đâm một cách liên hồi máu văng tung tóe lên người anh
Bọn chúng kinh hãi nhìn anh rồi giãn ra sửng sốt nhìn anh. đến khi cơ thể của người kia không có điểm tựa chết ngay tại chỗ ngã xuống dưới đất một cái bẹp anh mới lờ đờ nhìn lại như một món đồ chơi bị anh phá đến hỏng sau một hồi anh hoàng hồn nhìn lại ra mình đầy máu người tự nhiên lúc đó anh tỉnh rượu trợn mắt nhìn lại bản thân
Bọn chúng bây giờ cũng như anh tỉnh lại, sau đó đi tới chỗ anh đánh anh đến ngất
Chúng thoáng mệt rồi ra lắp ra kế hoạch khiến anh là kẻ giết người không liên quan gì đến chúng. Sau khi dựng hiện trường xong nhanh chân bỏ chạy lên xe đi thật nhanh không quay lại
"Alo "
" bà chủ người đã được xử lí nhưng có một người chết "
" sao lại chết chứ chúng bây làm ăn cái kiểu gì vậy... Đừng liên lụy đến tao"
" chúng tôi đã xử lí kĩ đồng thời hắn ta chắc sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng đâu thưa bà chủ "
" ý mày là sao "
" ý chúng tôi là không lâu nữa thôi hắn ta chắc chắn sẽ vào tù mọt gông "
" chúng mày làm tốt lắm "
Bà đang rất tức giận vì anh làm cho con trai mà mê mẩn quên lối về. Định chỉ đánh anh để cảnh cáo nhưng lại có chuyện không may xảy ra đó cũng là do anh xui mà thôi
...
" cảnh sát đây đề nghị cậu khai báo rõ ràng "
" tôi thật sự không giết người tôi bị oan "
" giấu vân tay của anh nằm trên hung khí, trước lúc chuyện đó xảy ra anh còn xô xát nạn nhân sau đó đâm liên tiếp mấy nhát không cố ý chứ là cái gì "
" tôi bị oan ... Là họ ... Là họ ép tôi đến đường cùng là mấy người đó ép tôi thật sự tôi không có giết người "
" giờ cậu không khai thì đừng hòng chịu khoang hồng của pháp luật "
" tôi không có giết người tôi bị oan "
" đề nghị anh hợp tác với chúng tôi"
" tôi thật sự không có giết người "
" anh không khai mưu đồ anh gây án là gì cũng được bây giờ chúng tôi đã đủ bằng chứng để kết án anh "
" không được... Tôi bị oan phải xét kĩ càng đi đã tôi bị oan ..."
Điều đó là không được anh không muốn, anh cố gắng chống chọi nhưng họ vẫn kéo đi về phía xe
...
" toàn tuyên án bị cáo Kim Taehyung có tội cố ý gây thương tích cho nạn nhân làm tử vong. Sẽ bị nhận mức phạt là tử hình đồng thời bị cáo sẽ phải trả số tiền bồi thường gia đình người bị hại yêu cầu "
"..."
" mời bị cáo nói lời cuối "
" tôi không còn gì để mất...các ngài muốn xử sao thì tùy các ngài ở đây "
Ai nhìn anh với ánh mắt xem thường đã đến bước đường cùng rồi còn không chịu ngoan ngoãn nói lời dễ nghe nhưng đâu ai biết được anh thật không còn gì để mất nữa
Vẻ thờ ơ của anh có một một người duy nhất hiểu ở đây có chính là cậu. Nhìn dáng vẻ tiều tụy hao mòn của anh mà lòng không khỏi đau sót. Cậu còn thương anh nhiều lắm ngày mà cậu nghe nói anh gặp chuyện đôi chân không đứng vững nổi. Cậu khóc cho anh khi tòa tuyên án xong cậu thở không ra hơi
Còn hận tức là còn thương cậu ngoài mặt nói là hết tình cảm nhưng trong lòng yêu anh đến điên dại.
Anh bị cảnh sát đưa đi. Anh nhìn ra phía trên tìm kiếm một bóng người, thấy được bóng người quen thuộc anh mỉm cười nhìn cậu sưng đỏ hết cả mắt. Anh hệt như kẻ không có tội đang cố gắng trấn an cậu
" chờ anh trở về "
Anh nói rất nhỏ trong khoang miệng của mình không một ai nghe thấy được. cậu ngỡ ngàng nhìn anh phải chăng cậu cũng thấy được khẩu hình miệng của anh
cậu không chịu được ôm mặt mà khóc mặt cậu nóng ran, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng anh lại muốn cậu quay sang nhìn anh lấy một lần vì đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu
Anh bây giờ đã có tiền là tiền án , tiền sự
. . .
Ba năm trôi qua cậu không một lần đến thăm anh , những tổn thương năm ấy khiến cậu sợ hãi tất cả mọi người. Phải rất lâu sau mới có thể bình tĩnh chấp nhận sự thật
"Tù nhân Kim Taehyung có người muốn gặp "
" tôi biết rồi "
Nói xong anh đi lên trước người giám sát rồi từ từ tiến lại chỗ gặp người thân. Thông qua tấm kính mỏng thấy được bên ngoài là cậu vẫn xin đẹp như ngày nào dù là cảnh trời mưa hay khó khăn, hiện giờ là người yêu cũ cậu mãi tỏa sáng trong lòng anh
" em à ..."
" anh ơi "
" em nói trước đi "
" vâng em xin phép "
" được... lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau mấy năm rồi nhỉ ? "
" đã được ba năm rồi ...em xin lỗi em chờ anh không được...e em tuần sau cưới "
" ... Không sao người như em sao có thể chờ người có tội như anh điều đó là tốt cho em mà "
" vâng em muốn báo cho anh biết "
Cổ anh nghẹn ứ lại không nói lên lời muốn giữ em bên mình nhưng không thể đành nhìn cậu cười cho qua chuyện
" sắp hết giờ rồi " tiếng người nói vang ra cho cậu và anh nghe thấy. Anh biết sắp hết thời gian muốn ngắm thật rõ khuôn mặt của cậu
" em có thể nắm tay anh được không "
" sao nắm được anh ?"
" đây. đặt tay lên cửa kính đi anh và em đang nắm tay đó "
" anh làm em nhớ hồi xưa quá "
" ... anh cũng rất nhớ "
" hết giờ rồi Kim Taehyung cậu đi theo tôi "
" Từ từ đã " anh bị kéo đi. Cậu đứng dậy nhìn anh trước khi đi cậu nói anh qua khẩu hình miệng điều đó khiến anh càng không nỡ rời đi
" xin lỗi anh! Hẹn kiếp sau em chờ anh "
Nước mắt cả hai đột nhiên chảy xuống bất thình lình nó bất ngờ đến nổi không kịp lau chỉ biết để vậy mà nhìn người.
Cậu không biết tuần sau anh cũng bị đem đi tử hình. Vào đúng ngày cưới của cậu sẽ thành ngày diễn ra cuộc tử hình của anh. Đó là lần anh tiếc nuối muốn độc chiếm thời gian khiến nó ngừng trôi lại để anh mãi mãi ở bên cậu
Cuộc tình chúng ta tưởng chừng như đơn giản không một ai ngăn cách cứ như thế sống đến già ấy vậy mà lại bị một tấm kính thủy tinh mỏng manh ấy, duy nhất nó đã đủ chia cắt được hai ta...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro